Câu chuyện về Phốc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phốc ơi, em hãy yên nghỉ nhé..."_tôi đã nghĩ như vậy sau khi Phốc ra đi
..........
Ngày Phốc đến với gia đình tôi là vào khoảng 4 năm trước, tôi nhớ lúc ấy nó còn nhỏ xíu chỉ khoảng hơn 3 cân một chút, nhìn nó nhỏ nhỏ dễ thương. Mẹ tôi sau khi đi làm về tay dắt nó vào nhà:
"Mẹ ơi, chó nhà ai thế mẹ? "_tôi ngạc nhiên nhìn nó .
"Bà Thuý cho nhà mình đấy, mang nó vào bếp đi"_mẹ nói rồi đưa nó cho tôi.
Khi tôi bế nó trên tay nó rất nhẹ và gầy, đôi mắt to tròn đen đen của nó chớp chớp nhìn tôi, cả người nó cứ run lẩy bẩy. Chắc là nó đang sợ hãi, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy tôi mà ,tôi đã yêu nó ngay từ giây phút ấy....Tôi và chị gái tôi gọi nó là Phốc ,nó có bộ lông rất mượt màu nâu, bộ lông ấy cứ óng lên mỗi khi Phốc đứng dưới ánh nắng. Chỉ vài ngày chung sống với gia đình tôi, Phốc đã quen ngay. Nó tuy nhỏ nhưng lại rất tinh nghịch cũng chính vì thế mà tôi thích chơi với nó. Tôi còn nhớ vào mỗi buổi chiều tôi thường cho nó ra cái cây trước cửa nhà để chơi đùa, Phốc nghịch ngợm chạy nhảy quanh cái cây nhiều đến nỗi mỗi lần nó chơi xong là tôi lại phải đứng gỡ đến mấy vòng dây cuốn vào nhau. Tháo dây xong nó không chịu vào nhà mà lại chạy đùa quanh chân tôi có nhiều lúc nó khiến tôi phát cáu... Cứ buổi tối sau khi ăn xong tôi lại xuống bếp chơi với nó một lúc, nó kêu khá nhiều nhưng lại rất ngoan không dám đùa nghịch, có lẽ nó sợ tôi sẽ mang nó ra sân sau nếu buổi tối nó nghịch nhiều. Hồi đó tôi vẫn còn là học sinh trung học cơ sở vì nhà xa nên sau khi tan học tôi phải mất khá nhiều thời gian mới về tới nhà, thực sự đi như vậy rất mệt nhưng chỉ cần nghĩ đến Phốc đang chờ tôi ở nhà là cơn mệt mỏi lại qua đi hết, về đến nhà là thấy nó nhảy lên mừng rỡ quấn lấy tôi thật vui vẻ. Có lẽ tôi là người có nhiều kỉ niệm đẹp với Phốc nhất với mọi người trong gia đình. Vào những lúc rảnh rỗi tôi thường đạp xe và cho nó lên giỏ xe chở quanh bờ hồ gần nhà tôi, bình thường nó nghịch ngợm là thế nhưng cứ cho đi chơi là lại ngoan ngoãn ngồi im trên xe ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Chắc hẳn với nó mọi thứ xung quanh rộng lớn lắm nên đôi mắt nó lúc nào cũng mở to ra nhìn vạn vật,những lúc như thế nó lại khiến tôi chỉ muốn nhìn nó mãi, nó thật sự rất rất đáng yêu.... Phốc xuất hiện khiến cho cuộc sống của tôi thêm nhiều màu sắc hơn, Phốc xuất hiện làm cho gia đình tôi cười nhiều hơn, vui nhiều hơn, Phốc xuất hiện làm tôi lúc nào cũng chỉ muốn ở gần chơi với nó.... Có Phốc những ngày tháng ấy trôi qua thật đẹp đẽ và nhẹ nhàng. Tôi chỉ mong nó mãi luôn ở với gia đình tôi như lúc ấy.... Nhưng cuộc sống vốn dĩ đã theo quy luật, cho dù là người hay vật thì đều phải tuân theo sự sắp đặt của ông trời .Số phận và cuộc đời của Phốc cũng như vậy, đã được sắp đặt từ trước... Phốc ở với gia đình tôi không lâu thì bị bệnh. Có một hôm nó lên cơn sốt cao, ăn không được dù có ăn thì cũng đi ngoài hết. Mẹ tôi đã gọi chú tôi là bác sĩ thú y đến nhà xem bệnh cho nó. Kết quả khám nó bị bệnh viêm đường ruột , chú tôi đã tiêm thuốc cho nó và để lại cho nó thuốc uống, chú tôi dặn Phốc chỉ được uống sữa và nếu nó có biểu hiện gì thì nói cho chú. Từ sau đợt khám ấy nó không còn chạy nhảy hay vui đùa với tôi nữa, lúc nào cũng chỉ nằm bệt một chỗ nhìn mọi người, tôi đã nói chuyện với nó rất nhiều
"Phốc à, cố lên khỏi bệnh rồi còn chơi với chị.. "
"Phốc à bệnh của em sẽ nhanh chóng khỏi thôi"
"Phốc à em có buồn lắm không"
Tôi luôn tự nói với mình là nó không sao, sẽ không sao đâu bệnh của nó chỉ nhẹ mà thôi. Những tháng ngày chờ đợi Phốc khỏi bệnh thật dài, tôi đã rất buồn mỗi lần nghĩ đến nó... Nhưng dường như bệnh của nó ngày càng nặng hơn, nó đi rất nhiều, cơ thể thì yếu ớt đến nỗi chỉ uống sữa thôi cũng khó khăn, và điều đau đớn là mắt nó dần chuyển sang màu xanh mắt mèo... Chú tôi lại đến khám cho nó, kết quả khám ngoài sức tưởng tượng của cả mẹ và tôi: Phốc bị viêm đường ruột nặng và... không thể khỏi được, đây có thể là khoảng thời gian cuối cùng của nó... Lúc ấy tôi đau đớn lắm nhưng có lẽ nó còn đau đớn hơn tôi nhiều, tôi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt nó,một con chó khi biết mình sắp chết sẽ cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Nó sợ hãi mọi thứ, sợ hãi cái chết, nó muốn được chạy nhảy muốn được nghịch ngợm vui đùa, nhưng những thứ đó thật sự quá xa xỉ với nó.... Tôi thương nó lắm, đi học tôi cũng nghĩ về nó, làm gì tôi cũng nhớ nó, tôi không nhớ mình đã ước bao nhiêu lần mong nó được sống nhưng tôi rất nhớ tôi đã viết một mẩu giấy bỏ dưới đĩa hoa quả của chỗ thờ ông thần tài cầu cho nó được sống không thì chỉ cần cho nó sống lâu thêm chút nữa.... Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến, Phốc đã ra đi mãi mãi... Hôm đó khi tôi về nhà không thấy Phốc đâu cả, tôi liền hỏi mẹ tôi:
"Mẹ ơi Phốc đâu rồi? "
Mẹ nói với tôi"Nó chết rồi. Mẹ chôn nó dưới gốc cây khế trong vườn nhà ông nội.. "
Đau đớn thật... Tôi bỗng cảm thấy tức ngực, cảm thấy đau đớn hơn bao giờ. Tôi chợt nhớ lại đôi mắt long lanh của nó tối hôm trước, đôi mắt khao khát được sống, nó nhìn tôi như muốn níu giữ nốt những gì còn sót lại hay có thể là đang chấp nhận cái chết,chấp nhận chịu thua số phận của nó... Đôi mắt nó đã chứa biết bao nhiêu thứ trong đó vậy mà tôi lại không nhận ra... Tôi ân hận vì đã không thể nhìn và ở bên nó khoảnh khắc cuối cùng, chắc chắn lúc ấy nó cũng rất muốn nhìn thấy tôi..
Tôi đã rất buồn cũng đã khóc rất nhiều trước sự ra đi của nó,tôi cũng từng trách móc ông trời vì đã mang nó đi khi nó còn quá nhỏ, bắt nó chịu một nỗi đau quá lớn nhưng cuối cùng bây giờ tôi đã hiểu, nó chết đi chính là có thể được hóa kiếp thành con người hay cũng chính là không phải cảm thấy đau đớn vì căn bệnh ấy nữa....
Hôm nay trời mưa to lắm, trời mưa khiến tôi thấy buồn và chợt nhớ về Phốc nên tôi quyết định viết lên truyện ngắn này. Tôi rất nhớ Phốc, thật sự rất nhớ...
"Phốc à, dù em không còn trên cuộc sống này nữa nhưng em đã trở thành một phần trong trái tim chị rồi, có thể vào 1 khoảnh khắc nào đó chị vô tình quên đi em nhưng em vẫn mãi ở đó-nơi trái tim với những điều đẹp đẽ nhất về em...mãi yêu em... "
_____________hết____________
Cảm ơn các bạn đã đọc :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro