[HashiMadaIzuTobi]Thế giới song song [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi náo loạn thì mọi thứ đã yên ổn, nhưng đó là với ai ấy còn với y thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi mọi người đã giải tán đi hết cả hai Senju huynh khống cũng đi làm việc của mình thì chỉ còn lại y và Hashirama ở lại trong phòng và tình cảnh này nếu là "Tobirama" của lúc trước thì sẽ tim đập chân run ăn nói lắp bắp với anh nhưng đó "Tobirama" còn trong cơ thể này hiện tại là y nên sẽ không có chuyện đó xảy ra.

-Huynh còn chuyện gì sao?

-Đệ đang tính làm gì?

-Hả? Làm gì là làm gì?

-Đệ rất lạ, đệ đã nghĩ ra thêm cách lấy lòng bọn ta sao? Tobirama ta nói đệ bao lần rồi đệ và ba chúng ta không thể đâu.

Mặt y đơ cứng mỏ y giựt giựt khi nghe anh nói vậy, "Tobirama" mưu mô lắm hay sao mà lại bị nói như vậy chứ? Nhưng y cũng lười giải thích cho anh nên cứ nằm ườn lười biếng.

-Nghĩ sao tuỳ huynh.

Thấy thái độ hờ hững của y, anh thấy có chút không vui nhưng cũng ngay lập tức quẳng ra sau đầu rồi bỏ đi.

Sau đó vài ngày, thấy y một là ở trong phòng hai là ở sân luyện tập ba là đứng nghe Kawarama và Itama nạnh nhau xem hôm nay nhị ca sẽ đi với ai hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến anh hay rời khỏi tộc địa tìm hai huynh đệ nhà kia, điều này khiến anh khá hài lòng nhưng lại cảm thấy có chút mất mát trong lòng, con người anh từ khi nào mà trở nên thật mâu thuẫn.

Cùng lúc đó tại tộc địa Uchiha, hai huynh đệ A Tu La đang thấy rất khó hiểu về bức thư mà anh gửi cho họ mấy ngày trước về tình trạng hiện tại của y, Madara không mấy quan tâm "Tobirama" nhưng Izuna lại rất có hứng thú khi biết tin y lại có thể lết xác về tộc địa Senju sau khi bị bản thân lừa đi đến Vực Chết(bịa=)) ).

Lúc này tại thư phòng tộc trưởng hắn đang ngồi ngã ngớn cầm bức thư của anh mà trào phúng.

-Hừ..mạng của tên đó cũng lớn thật huynh nhỉ? Bị ngần ấy phản nhẫn các tộc tấn công mà vẫn lết về được đã vậy còn bình an?

Thấy thái độ ngã ngớn ấy của đệ đệ gã cũng không quá để ý mà chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.

-Đệ cũng thật là, sau này đừng như vậy nữa dù gì hắn cũng là Nhị đương gia tộc Senju lỡ mà bỏ mạng thật thì thù hằn giữa hai tộc sẽ tăng lên, lúc đó tổn thất cũng nhiều hơn.

-Đệ chỉ là chán quá không có gì làm thôi, mà chung quy thì cũng tại hắn sao lại dễ dàng tin lời của người thuộc gia tộc đối địch chứ? Đúng là ngốc mà.

Vừa nói hắn vừa cười khẩy mà châm chọc, gã cũng không phản bác lại mà chỉ ngồi yên phê duyệt tộc vụ.

-À đúng rồi huynh, vài ngày nữa sẽ có thêm cuộc chiến sao?

Khác hẳn với thái độ cợt nhả vừa rồi hắn ngồi thẳng dậy mà nghiêm túc hỏi gã.

-Ừ.. Hashirama đã gửi thư khiêu chiến.

-Gì chứ?!

Hắn bất ngờ hỏi gã vì theo nhận thức của hắn về Hashirama thì anh ta là một người rất mạnh nhưng lại rất dĩ hoà vi quý đặt hoà bình lên hàng đầu không đời nào mà anh lại chủ động gởi chiến thư được.

Như biết rõ thắc mắc của đệ đệ gã liền lên tiếng giải thích.

-Là ý của Kawarama và Itama, Hashirama là người hoà đồng và thân thiện nhưng hai đứa đó thì không, đệ biết mà?

-Ơ trời...vậy mà đệ cứ nghĩ....

-Nhưng mà....

-Nhưng gì ạ?

-Lần này Tobirama đã tham gia đề nghị khiêu chiến chung với Kawarama và Itama với tư cách là Nhị đương gia.

-CÁI GÌ?!?! HẮN TA CŨNG THAM GIA?!?!

Hắn cứ tưởng "Tobirama" rất muốn hai tộc kết minh chứ?! Sao lần này lại tham gia việc gửi chiến thư với hai tên kia?!

Nhìn thấy vẻ mặt không như không tin vào thực tại của đệ đệ gã cũng chẳng biết nói gì, vì chính bản thân gã cũng bất ngờ vì Tobirama đã đề nghị khiêu chiến, hắn muốn trả thù hay là đã nghĩ thông rồi? Hay là vì lí do gì khác?

Nhưng dù cho lí do có là gì đi nữa thì cuộc chiến này chắc chắn sẽ phải xảy ra.

Qua đi vài ngày, y đã quen với cuộc sống ở thế giới này, sáng nay thức dậy thì không thấy ai cả chắc là ngày hẹn với Uchiha đến rồi, y rất muốn đến chiến trường để hỗ trợ mọi người nhưng Kawarama và Itama nhất quyết bắt y ở lại tộc địa dưỡng thương cũng như là cũng như là trông chừng tộc địa. Nhưng từ khi quân của tộc địa xuất phát đến tiền tuyến thì lòng y cứ bồn chồn lo lắng mãi.

Đang suy nghĩ thì bỗng có một gia nhân chạy vào thông báo tin tức ở tiền tuyến cho y.

-Nhị đương gia!! Không ổn rồi!!!!

-Có chuyện gì sao?

-D...dạ..,T..tứ đương gia bị bọn Uchiha đánh lén bị thương rất nặng nhưng...

-NHƯNG NHƯ NÀO?!?

Nghe đến Itama y không thể nào bình tĩnh được...y sợ..sợ chuyện đó sẽ lại xảy ra... Không để gia nhân kia nói thêm gì y liền phi thẳng đến chiến trường nơi giao chiến của hai tộc để xem tình hình của Itama đến cả guốc cũng chẳng thèm mang, chạy chân trần đi mất bỏ lại gia nhân kia ngơ ngác mà nói hết câu.

-Nhưng được cứu chữa kịp thời nên đã không sao rồi...ạ....

Lúc này tại chiến trường, tình thế vô cùng căng thẳng các gia tộc đồng minh nhỏ đứng về phía Uchiha và Senju đều đang dần ngã xuống, hai Đại đương gia hai tộc lớn đang gồng mình lên mà chiến với nhau, Sharingan xoay chuyển liên tục, các mộc nhân không ngừng trồi lên từ mặt đất dường như làm cho chiến trường này vốn đã hoang tàn này càng nát hơn.

Vừa chạy đến nơi, đập vào mắt y là hình ảnh tộc nhân các tộc nằm la liệt dưới đất, kunai và shuriken vương vãi khắp nơi xác chết chồng xác chết máu chảy thành sông vô cùng kinh hoàng. Y hoảng sợ mà chạy đi tìm Kawarama cùng Itama, y rất sợ đệ đệ xảy ra bất trách.

Sau một lúc tìm kiếm thì y cuối cùng cũng tìm được, hai đệ ấy đang trốn phía sau một hòn đá lớn mà tự chữa trị cho nhau nhưng hình như cả hai đứa đều cạn kiệt Chakra rồi.

-KAWARAMA!!! ITAMA!!!

Nghe được giọng nói quen thuộc cả hai đều hoảng hốt mà đánh mắt tìm kiếm rồi nhìn thấy y bộ dạng sợ hãi mà chạy đến.

-Hai đệ có sao không? Là kẻ nào làm hai đệ thành ra như này..?!

Giọng y run run mắt y ngấn lệ hai tay nhanh chóng vận Chakra mà trị thương cho hai đệ đệ, dòng Chakra xanh lục dần được lưu thông khắp nơi trên cơ thể của cả hai, các vết thương bắt đầu khép miệng và lành lại.

-Tại sao huynh lại ở đây?! Ở chỗ này rất nguy hiểm huynh mau về tộc địa đi!!!

Kawarama nói với vẻ mặt lo lắng nhưng giọng điệu lại đầy trách móc, khác với Kawarama Itama nhẹ giọng khuyên y.

-Tam ca nói phải nhị ca ở đây nguy hiểm huynh mau về đi...

Y không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đứng lên rồi hỏi.

-Là kẻ nào làm hai đệ thành ra như này?

-Việc này huynh không cần biết hãy mau về tộc địa đi!!!

Kawarama có chút mất kiên nhẫn, cậu không thể để nhị ca đâm đầu vào nguy hiểm được nhưng có vẻ y không quan tâm đến sự mất kiên nhẫn ấy mà chỉ nhẹ giọng hỏi lại.

-Ta hỏi là kẻ nào làm hai đệ thành như này?

Kawarama và Itama câm nín trước giọng điệu nhẹ nhàng mà nghiêm nghị ấy cả hai không biết là kẻ nào đã đánh lén nhưng cả hai có thể chắc rằng...nhị ca của họ đang rất phẫn nộ và sự phẫn nộ này chắc chắn sẽ rơi lên đầu những tên Uchiha ngoài kia.

-Đệ..bọn đệ không rõ là ai nhưng....

Itama đang định nói thêm gì đó thì y đã xoay người đi ra khỏi hòn đá trước khi đi còn không quên xoa đầu cả hai mà nói.

-Không rõ là kẻ nào cũng không sao, giết hết là được, nhị ca sẽ chơi chết lũ Uchiha đó để xả giận cho hai đệ!!!!

-Thuỷ độn: Thuỷ Long Đạn!!!!

Một con rồng nước xuất hiện dưới ánh mắt bất ngờ của Kawarama và Itama, con rồng mà y tạo ra đã thu hút hầu hết ánh mắt của những người ở đó bao gồm cả anh, Madara và Izuna.

Con rồng ấy càng quét khắp nơi trên chiến trường tàn khốc ấy, nhưng mà con rồng này ngộ lắm tộc nhân Senju thì nó né nhưng còn Uchiha thì nó quật cho không trượt phát nào điều này làm cho Hashirama cảm thấy là lạ, tộc của anh từ khi nào mà có người sử dụng thuỷ độn mạnh như vậy chứ? Vả lại còn sử dụng một thuật hệ thuỷ cấp cao ngay giữa hoang mạc cằn cỗi này, người mạnh như vậy mà anh lại không có ấn tượng gì đặc biệt cả. Vừa thắc mắc tại sao không có ấn tượng với tộc nhân mạnh mẽ bí ẩn kia thì Hashirama đã có ngay cho bản thân ấn tượng hãi hùng mà dám chắc cả đời này anh cũng chẳng bao giờ quên được.

Y thuấn thân lên mõm đá cao nhất, hơi nước dần tan đi lộ ra một thân ảnh mặc yukata trắng muốt chuyển dần sang lam nhạt, mái tóc dài trắng như tuyết được để xoã tuỳ ý phất phơ theo gió đôi mắt đỏ máu ánh lên vẻ giận dữ cùng với ba vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng đối xứng một cách kì lạ trên mặt nhìn cái giao diện nổi bật ấy tất cả tộc nhân Senju trên chiến trường bao gồm của Hashirama đều nhận ra đó là ai.

Vẫn chưa hết bất ngờ vì Nhị đương gia xuất hiện ở đây thì bọn họ đã được nhận thêm một cú sốc 'nhẹ' khi nghe phát ngôn hùng hồn của y.

-LÀ CON NHÍM MẮT ĐỎ NÀO ĂN HIẾP ĐỆ ĐỆ CỦA ÔNG ĐÂY HẢ?!?!? LIỆU HỒN MÀ BƯỚC RA ĐÂY ĐỪNG ĐỂ ÔNG NÓNG!!!!

Tộc Senju ngỡ ngàng ngơ ngác và xém bật ngửa, Nhị gia của họ..xưng ông sao?! Mà còn có nhím mắt đỏ là chỉ Uchiha sao? Kiến thức hay! Tiếp thu!!!

-Nè cái tên ẻo lả kia ngươi nghĩ ngươi là cái rắm gì mà dám gọi chúng ta là nhím mắt đỏ hả?!

Uchiha giáp lên tiếng bất bình, và hắn đã thành công trong việc lôi kéo thêm vài tộc nhân về phe của mình.

-Đúng vậy đó!! Ngươi nghĩ đệ đệ ngươi là cái gì mà dám hùng hồn tuyên bố không được đánh lén chứ?!

Uchiha ất lên tiếng hỗ trợ.

-Vậy ra là ngươi đánh lén đệ ta.

-Là ta thì sao hả? Ngươi làm gì được?

Uchiha ất cười khẩy khinh bỉ y, vì tên này nghĩ sau khi y kết ra con rồng nước đó thì Chakra đã cạn kiệt rồi nên cũng chẳng thể làm gì hắn, nhưng tên này tính sai rồi y là ai cơ chứ? Y là Senju Tobirama là Nhị đương gia của gia tộc nổi tiếng với cơ thể cường tráng và dẻo dai cùng với lượng Chakra dồi dào nên sau khi kết ấn ra rồng nước thì Chakra của y vẫn còn đủ để y trụng gỏi nhím tất cả Uchiha ở đây nhưng không bao gồm Madara và Izuna, vì hiện tại y đánh không lại hai tên đó.

-Nếu ngươi đã tự nhận thì ta cũng chẳng nhiều lời nữa, Thuỷ độn: Thuỷ Trận Bích!

Dòng nước chảy xiết bao quanh lấy y sao đó lại tuân theo điều khiển của mà tấn công tên Uchiha lớn gan.

Trong khi đó Madara và Izuna vẫn chưa tài nào tiếp thu được gã lên tiếng hỏi anh về người bí ẩn đấy.

-Oi Hashirama, tên đó là tộc nhân của ngươi sao?

Đáp lại câu hỏi của gã chỉ là khuôn mặt ngờ nghệch nhìn là muốn đấm của anh. Nhìn cái mặt ngu người của thiên khải gã ta chắc chắn rằng Hashirama không có ấn tượng gì về người này, gã liếc mắt nhìn kĩ dung mạo của 'nữ nhân' kia mà thầm cảm thán.

Quả là một dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mái tóc trắng dài đến tận hông, làn da trắng cùng ngũ quan tinh xảo đặc biệt là đôi mắt phượng với đồng tử màu đỏ nhìn hệt như Sharingan của tộc gã, vừa đặc biệt vừa quyến rũ, nhưng mà nhìn 'cô nương' này giống ai ấy mà gã lại không nhớ ra là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro