Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền, nói cô đẹp thì không hẳn, nhưng cũng chẳng xấu. Cô mang cái nét dễ thương của mấy nhóc tiểu học, nhưng thực tế đã 17 năm nhìn mặt trời mọc. Miêu tả sơ ngoại hình thì mắt to, mi dài và đặc biệt là đôi môi trái tim đỏ hồng cùng làn da trắng bóc, hai má phúng phính chỉ muốn nựng. Cô là ngoại lệ trong những người tên Hiền, cô rất hiền, hiền nhưng không dễ bị uỷ khuất, một cô nàng mạnh mẽ.
Còn về tên Minh cô vừa tỏ tình, hắn có thể cho là bạn nối khố của cô, trừ việc nude tắm mưa thì cái gì cũng từng làm, tuổi thơ dữ dội của cô luôn có hắn. Bề ngoài đẹp mã, hot hot hot boy của trường, chỉ cần một nụ cười có thể làm người ta chết vì sung sướng. Nhưng tiếc thay nụ cười của hắn rất hiếm khi thấy, và hắn cũng không có ý định làm sát thủ tình trường. Có một điều đáng tự hào chính là gần như hắn chỉ cười với mình cô. Vì sao lại "gần như" ư? Vì hắn còn cười với ba mẹ hắn và ba mẹ cô nữa mà, cô sao có thể "độc chiếm" được. Một đứa con trai lạnh lùng, đẹp mã, học giỏi, gia đình khá giả, còn gì thiếu để làm soái ca không? Hắn là nam thần của trường, là người được thầy thương bạn mến, một con người hoàn hảo trên từng milimet.
Nhưng...
Thế giới này nhìn sai hết rồi. Sao không ai nhận ra hắn là một tên sis-con biến thái cơ chứ? Nhìn cô đi, nạn nhân của cái sự biến thái đó đang ở đây này, lù lù đây này. Muốn khóc quá...

Nhưng cái trớ trêu chính là, không biết từ bao giờ... cô đã thích cái tên biến thái này rồi...? Hắn lạnh lùng với mọi người, nhưng lại ân cần với cô. Hắn cho cô cảm giác an toàn khi ở bên. Hắn làm cô cười, làm cô khóc, khiến cô không còn là chính mình. Và hắn khiến cô không còn muốn chỉ đơn giản là bạn thân nữa... Cô muốn hắn chỉ mãi là của riêng cô, mãi chỉ nhìn về phía cô, mãi chỉ có cô trong trái tim lạnh lẽo của hắn.
Cô biết, khi cô tỏ tình với hắn sẽ bị từ chối. Vì sao ư? Đã nói rồi, cô rất hiểu hắn. Cô hiểu hắn sẽ không chấp nhận tình cảm của bất cứ đứa con gái nào. Cô hiểu hắn chỉ coi cô là con bạn thân từ nhỏ. Cô hiểu hắn không thể có tình cảm với cô. Cô hiểu, hiểu tất cả. Nhưng cô vẫn muốn đánh cược một phen. Nếu thành công, hắn sẽ mãi là của cô. Còn nếu thất bại... cô sẽ mất hắn mãi mãi.

...

Khi nghe câu trả lời của hắn, cô như bị ngàn con dao sắc nhọn đâm vào tim, cứa thật nhiều để máu rỉ ra thành dòng. Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra và chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Xấu hổ thật. Cô luôn cố gắng trở thành một cường nữ để có thể xứng với hắn, nhưng giờ đây, ngay trước mặt hắn, cô lại để lộ vẻ yếu đuối của mình. Cô sợ hắn sẽ nghĩ cô như đám con gái bám theo hắn mỗi ngày, sẽ chán ghét cô, sẽ không còn cười với cô nữa. Cô thấy hối hận rồi. Hối hận vì đã tỏ tình với hắn, hối hận vì đánh cược tình bạn nối khố của cô với hắn, và hối hận vì đã để hắn biết cái tình cảm 13 năm đáng ghét đó.

Khi cô quay đi, cố gắng vứt bỏ toàn bộ hối hận ở lại, hắn lại đem đến cho cô hy vọng. 7 ngày yêu... Nên vui hay buồn đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro