Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...
Cô với tay lên đâu giường mò mẫm tìm cái đồng hồ đang reo inh ỏi. Chết tiệt, đang ngủ ngon mà. Nhìn cái đồng hồ hình cà rốt, cô chỉ muốn cắn cho nó nát ra. Khoan. 6h45 rồi!? 7h học đó.... Trễ học mất.
Cô bật dậy như cái lò xo, chạy đi vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau vụ việc hôm qua, về nhà cô không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là lại hiện ra hình ảnh anh ôm cô vào lòng. Awww... Ngại chết mất...
Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày đầu tiên của "7 ngày yêu". Cô nhìn qua cửa sổ. Ngoài đường, trước cây phượng vĩ đang trên đà nở rộ, hắn mặc đồng phục, khoác ngoài là bomber màu đen. Hắn thích nhất màu đen, đen huyền bí, khó nắm bắt như chính con người hắn vậy. Hắn tựa người vào gốc cây, bên cạnh là cái xe đạp mà cô chẳng biết hiệu gì. Ôi, nhìn cái cảnh tượng này thật muốn chảy máu mũi aw~ Hắn có cần phải ăn ý với khung cảnh đến vậy không? Chợt trong lòng cô dâng lên cảm xúc ngọt ngào - hắn đến đón cô đi học.
Thật ra thì ngày nào hắn cũng chở cô đi học làm đám fan club của hắn lồng lộn lên. Nhưng đó là vì hai người là bạn thân, còn bây giờ là người yêu. Cô muốn hét lên...awwww...
Bước vội xuống nhà, mẹ cô đưa cô hộp cơm trưa cùng chai nước cam. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cô. Mẹ dịu dàng, ân cần, luôn chăm sóc cô chu đáo. Cô yêu mẹ nhất nhất.
Chào mẹ và ra khỏi nhà, cô tiến lại gần gốc phượng vĩ, nơi có người con trai cô thích đang đứng chờ. Hắn nhìn cô cười, nụ cười mị hoặc như muốn thôi miên cô. Hắn nhìn cô, chau mày lại. Chết, chẳng lẽ cô làm hắn khó chịu ư? Nhưng cô đã làm gì đâu? Bỗng hắn cởi áo khoác ra rồi đưa cho cô:
- Mặc vào đi. Có đứa nào dưới cái trời như thế này mà không mặc áo khoác không? Cho dù sắp sang hè rồi thì mày cũng phải mặc chứ?
- Còn mày? Mày cũng phải lo cho mình mà? - cô nhìn hắn, trong lòng ngọt ngào trào dâng.
- Tao là con trai, khoẻ hơn mày cả trăm lần đó. - hắn choàng áo qua người cô, tỏ ý muốn mặc hộ.
Cô đỏ mặt, lấy cái áo từ tay hắn tự mặc. Cười. Cô nghe tiếng hắn cười khúc khích, khuôn mặt lạnh lùng bình thường giờ đây rạng rỡ như ánh dương. Cô càng đỏ mặt, đỏ vì xấu hổ và cũng vì hắn đẹp trai quá đi mất...
- Đi thôi, không là trễ học đó. - hắn cười dịu dàng nói với cô.
Cô lên xe, bám vào yên xe theo thói quen. Chợt hắn kéo tay cô vòng qua eo mình, quay lại nói:
- Này, mày ra dáng bạn gái tao tý được không?
- Ukm... - cô lí nhí đáp. Sao hắn cứ muốn mặt cô đỏ lên như quả táo ấy nhỉ?
Hắn cúi xuống tai cô, thì thầm:
- Mặt mày lúc đỏ... nhìn dễ thương lắm đó, bạn gái ạ.
Cô đạt tới giới hạn của ngại rồi, đành đánh trống lảng:
- Mày mà không đi là trễ học thiệt đó.
- Haha, mày nghĩ t không năn nỉ nổi bác bảo vệ à? - hắn cười gian xảo.
- Đi lẹ đi. - cô thúc giục hắn. Biết là hắn năn nỉ được, nhưng mà tình cảnh này làm cô... xấu hổ quá. Không khéo mặt thành quả táo thiệt mất ><
- Hahaha.
Buổi sáng ngày đầu tiên của "7 ngày yêu", cô hạnh phúc vô cùng, chỉ muốn thời gian ngừng lại để cô và hắn như vậy mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro