Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"7 ngày yêu" của cô và hắn đã trải qua một nửa. Khoảng thời gian đó ngọt ngào đến nghẹt thở.
Ngày 2
Giờ ra chơi, lớp 11CA
- Này, bạn gái, ăn sáng chưa? - hắn cúi mặt xuống nhìn cô đang nằm ườn ra bàn. Haizz, cô ghét toán, ghét tận xương tuỷ. Sao nó lại rắc rối đến thế chứ, cô chẳng hiểu gì cả. Dân chuyên Anh sao mà giỏi Toán được.
- Đang mệt, không có cảm hứng khi ăn với mày đâu. - cô chu môi phản đối, trông dễ thương ứ chịu được.
- Sao mà mệt?
- Mới học 2 tiết toán xong, não tao giờ úng nước rồi.
- Mày làm gì mà kì thị toán giữ vậy? - hắn đưa tay vén vài sợi tóc ra sau tai cô.
- Im đi. Dân chuyên Toán không có quyền lên tiếng. - cô nhìn hắn khinh bỉ. Hắn học chuyên Toán mà, đương nhiên thấy dễ rồi. Không những vậy, hắn còn giỏi Anh, giỏi Văn, giỏi Lý,... Sh*t, hắn giỏi toàn diện. Aww~ GATO chết mất T^T
Hắn ghé sát mặt cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má trắng hồng, cười:
- Thôi nào, đừng có tự hành mình vậy chứ. Đứng dậy, đi ăn sáng với tao, rồi tao sẽ dạy kèm cho mày. Đảm bảo sau một tuần sẽ tiến bộ vượt bậc.
Cô xấu hổ đỏ mặt, đứng dậy đi theo hắn. Nếu còn ngồi đó, ai biết hắn sẽ làm gì cô? Với lại phần thưởng quá hấp dẫn. Được hắn dạy kèm aw~ Sướng chết mất.

Ngày 3
Hôm nay là thứ bảy, hắn sang nhà cô dạy kèm như đã hứa.
7h sáng
Ding...dong...
- Xuống đây. - tiếng mẹ cô vọng ra.
- Cháu chào bác. - Minh lễ phép cúi chào. - Hôm nay con tới dạy kèm cho Hiền môn toán. Hiền đâu rồi bác?
- À, nó còn đang ngáy khò khò ở trên kìa. Con lên gọi nó dậy đi. - Bác Huyền ái ngại nhìn lên phòng. Con bé này, hôm nay bạn tới mà tối qua còn "tu" ngôn tình đến tận 1 giờ sáng mới chịu ngủ. Thật là...
Hắn cảm ơn bác Huyền và tự nhiên vào phòng Hiền. Còn vì sao tự nhiên ư? Trên cơ bản thì hắn vào phòng cô không biết bao nhiêu lần rồi. Trừ việc tướng ngủ của cô rất "độc đáo" thì chẳng có gì khác thường so với một đứa con trai. (Vì cô lép :3)
Hắn tung cái chăn được cuốn quanh người cô như một con sâu róm khiến cô lăn vòng vòng.
- Bạn gái thân yêu à, nếu giờ mày không dậy thì tao sẽ "ấy ấy" mày nha. - hắn gian xảo cười.
Chợt cô bật dậy như gắn lò xo, chạy một mạch vào nhà vệ sinh và đóng sầm cửa lại. Tên biến thái này, không thể gọi cô dậy theo cách bình thường được sao? Đã thế còn nói là sẽ "ấy ấy" cô nữa... Không cần biết là cái gì, nhưng phát ra từ đôi môi gian tà của hắn thì chẳng có gì tốt đẹp rồi. Cơ mà cô lại muốn biết hắn sẽ "ấy ấy" gì cô... Aww, ném, ném cái suy nghĩ chết tiệt này đi ngay!
Sau 15 phút nhốt mình trong nhà vệ sinh, cô bước ra ngoài, vẻ mặt phức tạp khó đoán. Trong 15 phút đó, hắn đã xắp xếp chăn màn cho cô, lấy bàn ra và bày đầy đủ "vũ khí" ra bàn. Đối với cô học Toán như ra chiến trường, và giờ hắn là "chủ tướng" cầm kiếm chực chờ cô tới để "mổ xẻ". Đáng sợ a...
Hắn vỗ vỗ cái chỗ bên cạnh hắn, "mời chào" cô vào. Cô ngồi xuống, vẫn dùng ánh mắt kì thị nhìn đống sách vở trên bàn. Đừng nói cô thái quá, người khác không hiểu nổi cơn ác mộng toán học của cô đâu. Chỉ nghĩ thôi mà da gà da ốc của cô đã nhảy tưng tưng.
Hắn cốc nhẹ đầu cô:
- Bắt hồn mày lại đi, tập trung chuyên môn nào.
Hắn tận tình giảng dạy, nhưng hắn tận tình là một chuyện, cô hiểu không lại là chuyện khác.
Cô lơ mơ không hiểu, nhìn hắn bằng ánh mắt cún con:
- Mày... Giảng lại đi.
- Haizzz... Để tính cái này, mày phải lấy bla bla bla (xin cho tác giả không miêu tả đoạn này vì tác giả cũng ngu toán...)
Cô phải công nhận, hắn rất kiên trì. Thật ra hắn giảng rất dễ hiểu, nhưng mà cô là ai? Đỉnh đỉnh của đỉnh những người căm phẫn toán. Sự giảng dạy của hắn chỉ hợp với ngu toán bình thường thôi. *tự hào-ing*
Và cứ thế, hắn giảng hết lần này đến lần khác, tới nỗi hắn thuộc luôn cả bài giảng của mình... Cô chợt thấy vui. Hắn vì cô mà tới đây phụ đạo, kiên trì với cô. Ước gì...đây không phải là yêu 7 ngày... mà là yêu mãi mãi...
Ngày thứ bảy bình thường, nhưng có hắn, với cô là ngày đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro