03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đáng sợ rồi cũng qua. Khoảng thời gian chờ kết quả thi, tôi chẳng làm gì ngoài ngủ vùi, cho những giấc mơ chiếm hữu. Vào một ngày đầu tháng Tám trong veo, tôi nhận được điện thoại của Lý Đế Nỗ. Lâu quá rồi tôi chưa gặp cậu, với chiếc máy ảnh trên cổ quen thuộc ngày nào, nhớ thật nhớ. Cậu rủ tôi đi chơi Vân Nam mấy bữa trước khi nhập học, coi như lên dây cót lại tinh thần. Thế là chúng tôi xách ba lô lên và đi. Vân Nam chào đón chúng tôi với bầu không khí mát rượi đầu Thu. Chúng tôi trọ vài ngày ở một ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi thoai thoải. Ngoài kia, những ngọn đồi xanh rì cây cỏ, những cách đồng hoa cải vàng nở rộ trải dài ngút tầm mắt, an yên, xinh đẹp lạ kỳ. Tôi thích nhìn Đế Nỗ hết chạy qua bên này đến bên kia, tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên. Những ngọn cỏ, bông hoa rạng rỡ trong nắng Mặt Trời. Vài đứa trẻ nô đùa chạy nhảy, sống động, tự nhiên biết bao. Thỉnh thoảng lại có vài shot ảnh của tôi. Luôn đẹp lạ, theo một cách nào đó. Lúc thì cặm cụi viết viết vào cuốn sổ tay khi ngồi với cốc cà phê nóng bên cửa sổ. Khi thì cùng mấy đứa trẻ đuổi bắt vui chơi. Lâu lâu lại ngồi trầm tư bên mái hiên, nhìn xa xăm về phía chân trời. Tôi từng hỏi cậu rất nhiều lần, tôi có gì đặc biệt để cậu chụp đến thế. Cậu không nói, chỉ cười, nụ cười hiền đến lạ, rồi lại gãi gãi cho xù lên mái tóc rối bù. Đáng yêu quá đỗi.

Buổi tối, khi tôi còn đang viết nốt tản văn của ngày, Đế Nỗ bỗng giục tôi nhanh nhanh còn đi chợ đêm.

"Thế á?"

"Ờ, lần này là cốt để đi chợ đêm mà, Mình chưa chụp chợ đêm lần nào, có cậu đi cùng cho an tâm."

"Cũng vui."

Không ngờ ngợ chợ đêm tấp nập lắm. Đâu đâu cũng đông nghẹt người, tiếng chào mời, mua bán vang vang khắp nơi. Tôi ngó nghiêng hai bên, đôi lúc dừng lại ngắm ngắm nghía nghía. Cậu cũng thế, thỉnh thoảng lại đứng "tách tách" vài tấm. Suýt nữa thì lạc nhau giữa biển người qua lại. Ngoảnh mặt qua không thấy cậu, tự nhiên tôi thấy bất an kinh khủng. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy áo tôi và kéo đi. Cậu còn bảo, nắm chặt vào, kẻo lạc mất thì nguy to.

"Hai đứa đi chung, ngắm đồ chung, chụp hình chung luôn, nha?"

"Ừ, mình biết mà."

Rồi tôi giữ chặt thật chặt tay cậu.

Trời lạnh buốt mà sao ấm sực lạ kỳ. Chúng tôi, tay trong tay, xuyên màn đêm, xuyên giá lạnh. Tôi cứ giữ tay cậu mãi thôi, sợ rằng, nếu như thả ra, thì sẽ chẳng bao giờ nắm lại được nữa. Như một người mơ và biết mình đang mơ, sẽ chẳng đời nào muốn chính mình thoát ra khỏi cơn mơ ấy.

Ngày cuối cùng còn ở Vân Nam, tôi bật dậy vào lúc 4 giờ sáng. Nếu trời thẳm đen, sâu đến vô tận. Người ta bảo rằng, khoảnh khắc tối nhất là trước bình mình. Tôi leo lên mái nhà, lặng đưa ánh nhìn vào biển sao trên cao tít. Gió thổi vù qua tai, có cái gì đó lạnh lẽo cứ gieo vào lòng. Tôi thấy mình chơi vơi trước ánh đêm vô tận, như cả vũ trụ đang hút tôi đang hút tôi vào một hố đen sâu hoắm và lạnh lẽo. Chẳng hiểu sao. Tôi bỗng nghĩ về tương lai, về những ngày sắp tới. Về Đế Nỗ. Những chênh chao va vào nhau, lặng yên mà vụn vỡ. Nghe lòng mình tan ra như cát bụi. Từng chút một. Cho đến khi Đế Nỗ cũng leo lên mái nhà. Cậu bảo không ngủ được. Và khi quay sang cậu, tôi bỗng òa khóc. Vì một cái gì đó, hoặc chẳng vì điều gì cả. Chỉ là, có những bất an và trống rỗng không nói thành lời. Sau hôm nay, rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Chúng tôi sẽ phải lớn lên, và sẽ phải khác đi. Mãi mãi. 

Đột nhiên, Đế Nỗ bỗng vòng tay lại ôm tôi thật chặt. 

Và cậu nói, rất khẽ.

"Này, mình biết chứ. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Mình vẫn sẽ mãi ở đây thôi. Đừng khóc nữa mà, nhé!"

Vòng tay cậu thật chặt, và thật ấm. Hơi ấm duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được vào lúc đó. Tôi thấy mình như một đứa trẻ, vẫn cần quan tâm, cần dỗ dành, và cần yêu thương. Và, tôi không cảm thấy mình cô độc nữa.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy mãi, cho đến lúc Mặt Trời lên. Đêm tối nhạt màu dần, rồi mất hẳn. Những ngôi sao thôi không sáng nữa, lại ẩn mình sau hàng hàng lớp lớp mây trắng, nhường chỗ cho bình minh ngày mới. Từ đằng sau những dãy núi xa xăm, những tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng, rồi lan ra khắp xung quanh, làm rực sáng cả một khoảng trời rộng lớn, chiếu rọi lên những cánh đồng hoa vàng mơn mởn trong nắng sớm. Vào chính khoảnh khắc ấy, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên. Tự nhiên và dịu dàng. Tôi có cảm giác rằng mình đã sống hết 18 năm qua, chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc này thôi. Mọi chơi vơi, hoang hoải trong lòng bỗng tan nhanh như sương sớm, đọng lại một cái gì đó ấm lắm, trong lắm, gần lắm. Ngay lúc này đây, Đế Nỗ vẫn đang ở cạnh tôi, và sẽ mãi mãi là như thế. Vòng tay mạnh mẽ, mái tóc mềm như nắng, và đôi môi dịu dàng quá đỗi. Nụ hôn của ban mai, của bình minh trong veo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro