04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối, phần viết của tác giả, nhân vật không hề liên quan đến câu chuyện.

"Nhân Tuấn này, chẳng hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp cậu ở sân trường, mình không cần biết cậu là ai, chỉ biết cậu là đứa trẻ đáng yêu nhất mà mình từng thấy."

"Hả?"

"Cảm giác muốn che chở cậu cả đời."

"Khoan đã, ai là đứa trẻ của cậu cơ chứ." Ban nãy Nhân Tuấn mới nhận mình giống như một đứa trẻ, nhưng bây giờ thì bỗng nhiên trở nên ương bướng phủ nhận. Đôi má của cậu phồng lên, ửng đỏ, nghiêng mặt về phía Đế Nỗ.

Đế Nỗ chỉ biết cười trừ.

"Ừ ừ, Nhân Tuấn không phải là đứa trẻ đâu nhỉ? Lớn rồi, lớn rồi mà." Cứ mỗi lần khen Nhân Tuấn lớn rồi, Đế Nỗ lại cứ một lần vuốt đầu cậu, thu con người nhỏ bé này nằm gọn trong tầm mắt.

"Hừm." Liếc xéo người kia. Người kia chịu thua, chỉ biết kéo cậu ngồi vào lòng mình để sưởi ấm. 


" Nhân Tuấn, ngày nắng của mình sinh ra, mãi mãi là để dành cho riêng cậu mà thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro