#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đây 15 năm, vào buổi sáng của một ngày thứ hai. Tôi không nhớ rõ điều gì đã xảy ra với tôi hôm đó. Tôi chỉ nhớ rằng, tôi đã dồn con trai nhà người ta vào tường và ban cho nó một... bạt tai, không thể hiểu được lý do nhưng chuyện đó xảy ra trước mắt "đồng bào" dân làng tôi đấy.

Nhưng mà nhé, khi tát tim tôi đập dữ dội lắm. Không như kiểu sợ hãi, mà như kiểu yêu ý. Giờ nghĩ lại, thấy tôi bậy hết sức, mới tí tẹo thế thôi mà đã yêu với đương. Ối giời ạ.

Sau khi đánh nó, tôi đã chạy vào nhà để trốn. Còn nó thì về mách bà nội. Bà nội nó mới qua nhà tôi thuyết giáo một trận ra trò. Nhưng cũng may, từ nhỏ ba má tôi đã không có ở nhà để trông nom tôi, nên chỉ có bà ngoại ở nhà với tôi hằng ngày. Nếu không thì tôi lại no đòn hôm đó rồi.

Từ đó tôi hận nó lắm, đàn ông đàn eo gì, chơi mà méc bà. Hứ, nghĩ mà tức muốn xọc máu.

Nhưng mà lạ nhá, đã hạ quyết tâm không chơi với nó mà dậy mà, mỗi lần gặp là mỗi lần muốn tiếp xúc. Đời nó thế các bạn ạ.

Tôi cũng xin vài dòng kể về nó nhé. Đàn ông như nó cũng hiếm đấy. Da thì trắng trẻo, hồng hào á. Tóc thì bồng bềnh nhá. Mặt cũng không tỳ vết đấy. Nói chung là trên tầm thường.

Nhưng cũng đủ bù cho tôi. Phận là con gái đây mà lại đi thua nhan sắc đứa con trai cùng tuổi. Đầu tiên là da nhá. Nó trắng bao nhiêu thì tôi đen bấy nhiêu. Nhiều lúc cũng bực mình, nên khi rãnh hay chạy vào hỏi má sao tôi đen đến thế, có phải con má không đấy. Má bảo con má nhưng tại ba hồi ấy mê chơi game, nên lúc phơi nắng tôi quên cả việc mang vào nên cháy da rồi đen như vầy. Nghe xong liền hờn ba cả tuần. Tiếp theo là mặt, má tôi hồi xưa có rất nhiều trai theo đấy. Nhưng may sao ba vớt được má nên hưởng phúc cả đời nhá. Không đùa đâu. Má thì đẹp ba trên trung bình, còn tôi thì... ối giời ạ, không dám soi gương luôn đấy. Nhưng má bảo tôi là con má, nên lớn lên cũng sẽ đẹp như má. Thôi thì trông chờ vậy. Bấy nhiêu đấy thôi, tôi cũng thua nó rồi. Thôi thì phận đàn bà.

Cũng không chắc là đàn bà, trong xóm, tôi còn được còn là đàn ông nữa đấy. Nhất là cái vụ, tôi hay đá banh với mấy đứa con trai trong xóm nhưng vì quá sung nên đá trúng chầu bánh tráng của bà Tư nên bị mắng nhốn. Không may đợt đó, má tôi ở nhà nên bị rầy cả ngày lẫn đêm. Từ đó lại hận bọn con trai trong xóm, chơi cho đã vào rồi lại đổ thừa cho tôi, mặc dù tôi là người đá trúng. Cũng khâm phục tài đá banh của tôi dữ lắm. Nhưng riêng nó, tôi lại không hận chắc mắc bệnh gì rồi.

Thôi thì thế, nhan sắc thì thường, nhưng học lực tôi hơn hẳn nó nhé. Vé ri gút luôn đấy. Xấu mà học được má tôi cũng khen. Còn nó đẹp mà nhu nhu ấy thì phí của dồi.

Thấm thoát mấy năm, tôi cũng lên lớp ba cùng nó. Lên lớp ba tôi và nó chuyển sang trường mới học. Vì trường cũ đang được xây mới. Qua trường mới tôi háo hức lắm. Trường mới có lớp rộng ơi là rộng, bàn thì dài ơi là dài, lớp cũng mát ơi là mát. Nói chung cái gì cũng ơi là ơi. Trừ một số thứ bậy ra nhé.

Năm đó tôi còn nghe được tin từ thằng bạn chí cốt của nó loan. Thằng đó loan nó thích tôi. Ối giời, nghe mà mát cả ruột gan hà. Nghe xong, miệng cứ tủm tỉm cười như điên ấy. Không hiểu sao nữa.

Về nhà vẫn cười má hỏi sao đấy, điên tới nơi rồi à hay sao cứ cười miết thế. Nghe má hỏi cứ lắc đầu che giấu. Thế là buổi tối bị má đè ra tra tấn. Khổ thân. Khai hết cho má nghe, nhận lại câu kết luận muốn nổi da gà da vịt dậy đó.- "Ối giời ạ, mới có tí tẹo mà đã thích với nhích. Xàm xí, không lo học thì thôi lại còn yêu với đương. Hết hiểu nổi tụi bây." - Nghe mà muốn rụng rời, bảo má không biết gì. Thế là nhận một cây roi. Rồi ngồi đó nghe má bảo.

"Tụi bây còn nhỏ nên không thể nào hiểu được yêu là gì hay thích là gì. Nên cứ chuyên tâm học hành đi. Còn mà bảo thích này thích nọ, chẳng qua cảm xúc nhất thời trong tuổi học sinh ấy. Không tin thì cứ kiểm chứng, hôm nay nó nói thích con rồi sang hai, ba năm gì đấy nó còn thích không. Yêu cho lắm vào, rồi thất tình, học cho tụt vóc. Ba má biết thành tích rồi buồn ha con."

Nghe má giải thích mà tôi gật gù hiểu ra. Tuy là trưởng phòng một công ty nhưng về tâm lý má tôi rất giỏi. Sư phụ. Thế là cứ cho là trò đùa của nó, mà bỏ qua. Chứ đâu biết tương lai vì hôm nay mà thay đổi như thế nào.

Dần dần quen với trường lớp mới, tôi cũng đã học đâu vào đấy rồi.

Lên lớp bốn, trường tổ chức chích ngừa chống gì đấy mà tôi cũng chả rõ nữa. Tôi và nó vì tên na ná nhau nên năm nào số thứ tự cũng bên nhau.

Xếp thành 1 hàng theo số thứ tự nó đứng trước tôi. Nghĩ mà tôi sướng phát điên. Thật không thể tin nổi. Lớp tôi xuống sau nên phải đợi lớp bốn đê chích rồi mới tới lượt lớp tôi. Trong lúc đó tôi và nó nói chuyện với nhau.

"Tao nghe thằng Quân nói, mày thích Thư trùng tên tao lớp kế bên phải không?"

Mặt nó đen lại pha chút chút buồn. Lúc đấy tính tôi mạnh mẽ không để lộ cảm xúc ra ngoài, nên không hiểu vẻ mặt nó.

"Không, tao không thích nhỏ đó, thích nhỏ khác cơ."

Nó hùng hùng hổ hổ tuyên bố.

"Vậy luôn à."

Tôi gật đầu ra vẻ hiểu, mà lòng chạnh lại.

"Mày không thắc mắc à?"

Nó quay sang hỏi với vẻ đầy mong chờ.

"Thắc mắc chi?"

Tôi khó hiểu ngây thơ hỏi lại.

"Vậy thôi khỏi thắc mắc."

Đấy đấy, lại nữa đấy. Chơi với nó bao nhiêu năm tôi phải biết tính nó chứ. Mỗi lần giận là nói chuyện kiểu muốn ăn đấm đấy. Thằng này nó ngứa đòn ó mà.

"Rồi rồi, thắc mắc, tao thắc mắc."

Nó yêu kiều không chịu quay qua trả lời. Thôi thì đành dùng khổ nhục kế vậy.

"Không cho tao thắc mắc, thì tao qua chơi với thằng Nhất vậy. Bái bai."

Vừa nhấc mông định đi đã bị nó kéo xuống.

"Đi đâu đấy? Đi qua chơi với thằng Nhất làm gì đấy? Ở yên đây."

"Cứ tưởng mày mắc bệnh yêu kiều nữa chứ."

"Yêu cái đầu mày đấy."

Tôi trề môi bè dĩu, hứm.

"Trề môi gì đấy."

"Môi tao, quyền của tao. Mà mày nhiều chuyện quá. Nói, mày thích nhỏ nào?"

"Tao... tao... tao thích..."

"Thích ai, nói huỵch tẹo ra coi."

Nó nhăn mày, nhíu mắt nhìn tôi.

"Thích... thích con Liên."

Nghe xong mà lòng tôi đau như cắt, tim tôi đau đớn tột cùng, thà lấy nó ra đập còn hơn là chịu ba từ này từ chính miệng nó phát ra. Mà đâu biết từ xa có một người đang nhỏen miệng cười cợt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro