#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng đau, mà ngoài mặt tôi vẫn cười, ngáo ngơ hỏi lại.

"Lờ... lờ... Liê... Liên?"

"Đúng Liên, tao thích Liên."

Nó gằn từng chữ, như muốn cho lọt vào tai tôi vậy.

"Thật không, thật không đấy?"

Tôi đa nghi nhìn nó hỏi lại.

"Thật, tao thích con Liên, thích con Liên lớp trưởng lớp mình."

"Vậy sao. Mày thật lòng thích Liên lớp mình?"

"Đúng thật lòng thích Liên luôn."

Nó nhìn tôi, trả lời mà mặt cười cười muốn ăn đấm.

Tôi gật gù hiểu ý nó, im lặng một lát, mồm lại ngứa ngáy không chịu được, hỏi nó.

"Nè nè, quay qua hử, tao hỏi cái này cái."

Nó quay qua mặt tươi cười nhìn tôi, tỏ vẻ đã đạt được ý mình muốn.

"Vậy, mày...mày...có...?"

"Hửm, có gì, có gì, nó nghe thử."

"Có...có...dự định tổ chức đám cưới chưa."

Nó nghe xong, mặt mày đen lại, đen còn hơn cái đích nồi nữa đấy.

"Từ nãy giờ mày chỉ định hỏi tao và con Liên có đám cưới không hả?"

"Ừ, chứ không lẽ muốn tao hỏi khi nào tụi bây đẻ con luôn à?"

"Biến, tao không nói với mày. Tao qua con Liên."

Hết câu, nó đứng dậy phủi đích qua chỗ nhỏ Liên ngồi. Thật là không hiểu được nó nghĩ gì.

"Ừ, qua Liên đi, qua với người tình nhỏ bé đi."

Tôi vừa cười vừa ré, cho nó hiểu ra chuyện. Nó chảnh tuất, không thèm trả lời, chỉ liếc tôi một cái rõ dài. Hưm bạn bè. Cười cười, mà lòng như dao găm, có lẽ tôi nên tìm hiểu nhiều về cái hiện tượng đau lòng đó. Nhưng rất tiếc, tất cả đều bắt đầu lại từ con số không.

Sau cuộc nói chuyện, tôi và nó không bao giờ nhìn mặt nhau nữa cho đến hết cấp một.

...

Nhìn vào trang giấy dài dán trên bảng về việc thông báo lớp học, mà lòng tôi muốn tụt dóc hà. Nó và tôi không chung lớp nhau nữa. Oa, bất hạnh quá đi mất.

Nhưng trong lòng lại vui vui. Tôi, nó không chung lớp nhưng chung trường đó nha. Không những vậy, lại còn hai lớp sát bên. Hú hú hú, tình trạng bây giờ thật là muốn hú như con điên. Còn nữa, nhỏ Liên hổng có học chung. Nhỏ học trường khác ồi.

Nghĩ tới hai điều đó thôi, mà sung sướng quá đi mất. Ấy chết, bồ của nó không học chung thì tôi phải buồn chứ, như vậy mới là bạn tốt. Nhưng mà vẫn vui mới ác. Không thể tin được.

Nhập học rồi, tôi mới biết nó cũng chơi facebook nha. Nick là gì nhờ? Chắc phải nhờ nhỏ Thư lớp nó vậy.

Nhỏ đó cũng có một thời bị đồn đại là yêu nó, nhưng thời gian cũng đã chứng minh nhỏ yêu thằng khác. May mắn cho tôi. Nhỏ lùn lùn, có làn da ngăm đen, với mái tóc quăn quăn ngang vai. Khó có ai nhận ra nhỏ là hoc sinh trung học, tại nhỏ chân ngắn thôi. Nhưng bù lại cũng dễ dễ thương thương.

Nói chuyện với nhỏ cũng hơi khó, vì nhỏ lùn nên toàn được đứng đầu hàng. Còn tôi cao hơn nhỏ cũng mấy chục xăng- ti- mét à, ít lắm, nên được đặc cách xuống cuối hàng. Hố hố hố, khỏi nói chuyện ha.

Nhưng ông trời vẫn thương tôi, cho thứ bảy đi kiểm tra một tiết. Nhiều lúc khổng biết, ổng có thương tôi không nữa. Mà khoan tôi thấy nhỏ Thư lùn kia kìa, mừng ghê gớm, khỏi mất calo kiếm nó.

"Ế ê, Thư Thư tao bảo nè."

"Má tao hả, kêu như con đẻ vậy."

Tôi mở to mắt nhìn nhỏ. Nhỏ này không biết có phải tới giờ không nữa.

"Gớm, bữa nay má con luôn."

"Hì hì, có gì đâu. Mà kêu cái chi."

"Hè, thằng Thiên bê đê lớp mày có chơi face không."

"Thằng Thiên bê đê đó hả. Để tao coi...  À nó có chơi. Mà để xem nick gì ấy nhờ? A... a... à SKT Thiên."

SKT Thiên?! Không lẽ thằng này mê Sơn Tùng quá, nên chỉnh sửa SKY thành SKT à. Tôi méo mặt nhìn nhỏ.

"SKT Thiên á, tên của thằng nào vậy?"

"Tên của nó đấy. SKT Thiên."

"SKT? SKT là cái gì?"

"SKT à, tao cũng hỏi nó. Nó bảo SKT là Sao Không Thương."

"Ể?! SKT? Thiên? Sao Không Thương? Cái quéo gì thế?"

"Á, SKT Thiên nghĩ là Sao Không Thương Thiên ấy mà, ý nghĩ sâu xa lắm."

"Ồ, ra là vậy! Tao cứ tưởng nó bị ám ảnh cưỡng chế chứ."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Còn mày, mày có chơi face không đấy?"

"Face á. À, có, tao có chơi. Nick à... Thư Huỳnh."

"Vậy sao, về nhà tao kết bạn."

"Được."

Tôi và nhỏ nói hàn huyên nhiều thứ, mà không để ý đang có ai nghe lén.

Về nhà, định mở máy tính lên xem một "ít" từ Face, liền thấy lời mời kết bạn. Liền vui vẻ nhấn đống ý mà không cần suy nghĩ, vì chắc chắn người kết bạn sẽ là nhỏ Thư.

Đống ý xong mới thấy mình bị hố, người gửi lời mời không phải nhỏ, mà là... nó.

Hố thật rồi, không những vậy còn hiện lên dòng :" Bạn và SKT Thiên hiện đang là bạn bè của nhau.". Muốn đập luôn cái máy quá đi mất.

Nhưng mà không sao đập đươc, bởi vì vui quá mà. Hí hí hí. Nhưng chuyện vui chưa đươc bao lâu thì nó lại lên cơn.

Này nhé, giờ chào cờ, nó đứng bên cạnh tôi vì chiều cao mem mém nhau, nên nói chuyện cũng rất dễ dàng. Nhưng không hiểu sao, tôi hỏi nó và nhỏ Liên sao ồi? Thì nó quay qua lườm mà muốn lồi con ngươi luôn đó. Tôi trề môi chế giễu nó, chỉ hỏi sao thôi mà, làm gì mà lườm liếc quài dậy. Chảnh ghê gớm. Ngồi im im một lát, nó chủ động quay qua bắt chuyện.

"Tao không kết bạn với con Liên được. Vì vậy nhờ mày, khi nào nó online nhắn tao một tiếng. Được không?"

Giọng nó buồn buồn không nói nên câu, lại mềm mại đến lạ thường. Nghe mà tôi thấy xót quá. Chắc nó nhớ con Liên xa trường nên buồn. Thôi thì đồng ý giúp nó một lần vậy, coi như tích đức để kiếp sau tốt hơn.

Coi như mặt gặp mặt, cũng nói thêm nhiều từ, nhiều câu. Cứ ngỡ là thân nhau lại. Rồi đến một ngày, theo như nó nhờ, tôi cũng rép rép, ríp ríp gì đó cho nó. Bảo con Liên onl kìa nhắn với nhau đi. Nó cũng chả thèm trả lời trả vốn gì cả. Rồi nó tránh mặt tôi. Chả hiểu nó luôn đấy, mặc dù tôi đây mang danh là bạn từ nhỏ của nó.

Một hôm, có con nhỏ điên điên nào, tự dưng bực dọc mở máy chửi thẳng vào mặt nó.

"Nè, tao nói cho mày nghe nhé. Thằng kia, tao đây chơi rất sòng phẳng công bằng, không có thứ khác mà bỏ bạn bè nhá. Giúp cũng đã giúp nói một câu mày chết à."

"Hay mày phân biệt màu da, hả? Đừng có vội mà ừ. Chủng tộc Việt Nam đây đều da vàng hết ớ. Chứ đừng ở đó nói ừ thì mày đen nên tao phân biệt nha. Ba gai lắm đó."

Nhắn tới đó, chẳng thấy nó trả lời. Ức điên người luôn đấy. Mà đang ức thì con người ta thường có xu hướng chửi tiếp cơ đấy.

"Mày kì lắm nhá Thiên. Mày bảo tao nhắn cho mày khi con Liên onl, giờ con Liên onl, tao không có quyền nói với mày à?"

Đang định ghi thêm một tràng chửi nó, thì từ đâu xuất hiện tin nhắn từ nó.

"Nãy giờ ngồi nghe mày chửi cũng có câu lọt lỗ tai."

Gì? Nãy giờ ngồi nghe chửi, mà nó nói có câu lọt lỗ tai. Không lẽ siêu năng lực chửi được tăng thêm bậc.

" Tao không biết tao chửi lọt lỗ tai mày đấy."

Xong nó gửi một biểu tượng nhún vai như không biết gì á.

" Thế tao hỏi mày nhé, tao chửi câu nào mà nó vào tai mày hay giợ"

"Đấy đúng mà, mấy đứa thông minh trong học tập thì đó là mấy đứa dốt đặc trong chuyện tình yêu."

Ặc, gì vậy? Khi không lôi ba cái chuyện tình yêu này vào đây làm cái gì thế? Rõ là khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro