Cơn gió của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều...

Mưa rải rác khắp nẻo đường, từng hạt từng hạt lất phất, bay bay, rồi rơi xuống, rồi vỡ tan. Con gió thổi nhè nhẹ, thốc sự giá lạnh vào người đi đường. Ai ai cũng muốn chạy thật nhanh về nhà. Họ vội vàng như thế vì muốn tránh đi cơn mưa đầu mùa mang đầy bệnh tật này.

Lạc Đình nhìn những giọt mưa đang tí tách rơi rồi vỡ òa dưới mặt đường. Tay cầm chiếc dù lớn màu đen, Lạc Đình từng bước một, thật chậm rãi trở về nhà sau một ngày học tập mệt nhoài. Mỗi bước đi của Lạc Đình đều rất nhẹ nhàng, khoan thai, cứ như thể cô đang tận hưởng, đang thưởng thức cơn mưa đầu mùa này vậy.

- Trời ơi! Đình, sao con không đợi tạnh mưa hãy về, mưa đầu mùa hại lắm! - Mẹ Lạc Đình vừa thấy cô bước vào nhà vội lên tiếng.

- Không sao đâu mà mẹ! Con đi tắm đây!

Lạc Đình-sống vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Tên của Lạc Đình quả thật rất đẹp, rất ý nghĩa. Con người cô cũng đẹp như vậy, vẻ đẹp mong manh, lạnh lùng và ưu uất. Cô luôn luôn mang một gương mặt đượm buồn đến mọi nơi, và dĩ nhiên là luôn có một mình. Tên cô là Lạc Đình, nhưng có lẽ cuộc sống của cô chưa từng thật sự có sự vui vẻ nào cả. Chưa từng...

...

Hôm nay là Valentine, Lạc Đình tới lớp từ sớm như thường lệ. Valentine là ngày các cặp đôi tặng quà cho nhau, hoặc tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ. Hơn 2 năm phổ thông qua, Lạc Đình đã chứng kiến không biết bao nhiêu là câu chuyện ly kỳ trong ngày lễ Tình nhân. Nào là lớp trưởng Duy Khánh tặng cho bồ là nhỏ Ngọc Uyên lớp A8 một chiếc bánh tự hắn làm, ai ngờ ăn xong Ngọc Uyên xuống phòng y tế gấp. Nào là Tuệ Mỹ viết thư tỏ tình với Hoài Nam kèm một hộp socola trái tim hơi bị đẹp, ai ngờ cha Nam có bồ mà giấu cả lớp, làm nhỏ Mỹ khóc như mưa cả tuần trời. Nào là Phương My được bạn trai là một anh khối trên tặng cho bó hoa hồng đỏ thắm, cái bị thằng lớp phó lao động Anh Khôi giật rồi chia cho cả đám con gái. Và còn cực kỳ nhiều chuyện thú vị khác nữa. Chỉ có điều, Lạc Đình chỉ ngồi nhìn. Năm nay cũng như năm ngoái thôi, nhưng cuối cấp rồi chúng nó không chọc phá nhau nữa. Ai yêu ai thì để cho người ta yêu cho lành. Ai muốn tỏ tình cùng ai thì để cho nó tỏ tình vì sau này biết còn gặp nữa không? Vài tháng nữa là mỗi đứa một phương trời, Valentine năm nay đặc biệt lắm, lớp A3 ngọt ngào lắm chứ không tưng tửng như mấy năm trước.

Lạc Đình cũng như mọi năm, chẳng xem ngày lễ Tình Nhân này ra gì vì cô chưa có bạn trai, cũng chẳng thầm thương trộm nhớ anh nào cả. Nhớ có một lần hồi năm lớp 10, có một anh đẹp trai khối 11 đến tỏ tình với cô. Có hoa, có gấu bông, có cả những lời tỏ tình ngọt ngào có cánh. Ai cũng nghĩ Lạc Đình đổ chắc rồi, lãng mạn thế kia mà. Nhưng lầm, mọi người đều lầm. Lạc Đình không có chút phản ứng, không đỏ mặt, không ngại ngùng, không vui sướng, không khó chịu. Không gì cả. Cuối cùng cô mới nói đúng một câu.

- Em xin lỗi, em không thích anh!

Sau lần từ chối lịch sự đó, mọi người dần xem Lạc Đình là một cô gái khó gần, lạnh nhạt, thậm chí là chảnh nên cũng ít nói chuyện với cô. Mà chính Lạc Đình cũng mong điều đó.

...

Reng...

Tiếng chuông báo vào học, tất cả học sinh trong lớp 12A3 ngồi vào chỗ ngay ngắn. Do chiều cao ở mức trung bình, Lạc Đình ngồi bàn thứ ba từ dưới lên lẫn trên xuống, và sau lưng cô có một chỗ trống. Bỗng cô Hoa chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp lập tức "ồ" lên thật to. Hôm nay cô Hoa mặc áo dài màu hồng dịu dàng, xõa tóc uốn đuôi, mắt kẻ chì môi tô son hồng thắm, mặt tươi như hoa mới nở. Cả lớp chắc mẩm cô được chồng tặng quà nên mới thế.

Cạch... cạch...

Cô gõ gõ cây thước lên bảng, rồi hắng giọng, nói.

- Trật tự! Hôm nay cô ghé lớp sớm là vì lớp mình có một bạn mới từ Hà Nội vào.

Một tin chấn động cả lớp. Bây giờ chẳng còn mấy đứa thắc mắc trai gái đẹp xấu giàu nghèo. Lớp thắc mắc là vì cận thi rồi còn chuyển trường. Cả lớp bàn tán loạn xạ cả lên. Lạc Đình thì ngồi im re, lâu lâu cô bạn ngồi cạnh Hạ Vy hỏi thì mới trả lời cho có lệ. Lạc Đình lẩm bẩm trong họng.

- Valentine năm nay kỳ cục thật!

Cô Hoa gõ bảng lần nữa rồi ra hiệu cho học sinh mới bước vào. Người mới vừa bước vào, cả lớp lại một phen trợn tròn mắt. Tuy nói là giờ không rảnh quan tâm, nhưng lớp này có truyền thống mê cái đẹp, mà học sinh mới lại là một anh chàng cực handsome. Tóc nâu nâu, mặt baby, da trắng. Nói chung như sao Hàn.

- Em tự giới thiệu đi! - Cô Hoa nói.

- Chào các bạn, mình tên Hoàng Lạc Phong từ Hà Nội vào đây học. Rất vui được làm quen với các bạn. - Lạc Phong nở một nụ cười rạng ngời, trông vô cùng dễ gần và thân thiện.

- Trai Hà Nội mà nói giọng Sài Gòn hay thế?

- Đẹp trai quá! - Lớp phó học tập Nhã Lam khẽ thốt lên, mặt cô nàng ửng hồng.

- Thật ra mình vốn là người Sài Gòn, nhưng chuyển ra Hà Nội hồi năm lớp 9, giờ lại chuyển về! - Lạc Phong vui vẻ nói.

- Có gì ra chơi các em trò chuyện tiếp nhé! Phong xuống ngồi vào chỗ trống kia đi! Giờ cô trả lớp lại cho cô Hạnh nhé!

Cô Hoa nói rồi ra khỏi lớp, cả lớp đứng dậy chào. Vừa xong thì cô Hạnh bước vào và bắt đầu dạy môn tiếng Anh. Hai tiết học trôi qua, cả lớp lại phát hiện thêm một điều về Lạc Phong là cậu nói tiếng Anh rất cừ, tay đôi với cô Hạnh được. Giờ ra chơi, mọi người ùa lại Lạc Phong như kiến bu đường để làm quen.

Lạc Phong-tên cũng như người. Hòa đồng, hướng ngoại và vui vẻ, cậu bước vào lớp như thổi một làn gió mới vậy. Cậu thoải mái trả lời từng câu hỏi của những người bạn mới và cũng đặt ra những câu hỏi về lớp. Tầm mắt của Lạc Phong rơi vào cô gái có mái tóc nâu đỏ ngay ngồi ngay trước mặt mình, và bây giờ đang đứng ở ngoài hành lang cùng một cuốn sách, cạnh bên là một cô bạn có mái tóc dài đen óng ả. Lạc Phong tò mò, khều tay Anh Khôi.

- Khôi này, cái bạn tóc nâu đỏ xinh xinh kia là...

- Bạn đừng quan tâm tới nó! - Lạc Phong chưa nói xong thì Anh Khôi đã nhảy vào họng.

- Hả? - Phong ngạc nhiên.

- Cũng nên để Phong biết tên nhỏ đó chứ! Nó tên là Lạc Đình, xinh gái lắm, học thuộc hàng top đó. Có điều tính nó trầm lắm, chẳng mấy khi nói chuyện với ai, lúc nào cũng một mình vậy đó! - Duy Khánh nói.

- Ừa, lớp mình cũng nhộn ghê ha!

Lạc Phong rất nhanh thích nghi với môi trường mới. Ra về, đám con trai còn hẹn cậu tối đi karaoke coi như làm thân. Vốn là dân Sài Thành, Phong rất thạo các con đường lớn nhỏ ở đây dù cậu vừa mới về vào ngày hôm qua. Cậu đi bộ đi học vì nhà cũng gần đây. Bỗng, cậu nhìn thấy một cô nữ sinh đang đi qua đường trong lúc đèn xanh, và một chiếc ô tô sắp đâm sầm vào cô ấy. Lạc Phong không lo nghĩ nhiều, cậu lập tức chạy tới, túm lấy cánh tay cô gái rồi kéo vào lề đường.

- CẨN THẬN!!!

- Đi đứng kiểu gì vậy? - Người lái xe quát lên giận dữ.

- Dạ xin lỗi chú! - Phong lễ phép nói.

Đợi người lái xe đó đi rồi, Lạc Phong mới quay sang hỏi thăm cô gái.

- Bạn không sao... Ủa? Bạn Lạc Đình phải không?

Lạc Đình ôm lấy ngực, cô thở dốc trong sự sợ hãi. Mãi một lúc sau Lạc Đình mới hơi ngẩn đầu lên nhìn người vừa cứu mình, đôi mắt hơi mở to lên. Là Lạc Phong đã cứu cô. Lạc Đình gật đầu.

- À, cảm ơn bạn, bạn Lạc Phong!

- Lạc Đình không sao chứ? - Phong ân cần hỏi - Mà sao Đình không để ý gì hết vậy? Lỡ hôm nay Phong không nhìn thấy rồi kéo Đình vô thì đi chầu ông bà rồi nha!

- Ơ... - Lạc Đình nhướng mày nhìn Lạc Phong ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Lạc Đình thấy có người quan tâm tới mình tới vậy, cô mỉm cười thật nhẹ - Đình không sao!

Lạc Phong giờ mấy nhìn cận mặt Lạc Đình. Đúng là xinh đẹp thật! Vẻ đẹp mong manh, yếu đuối và lạnh lùng rất riêng biệt. Cậu cười tươi.

- Không sao là tốt rồi! Nhà Phong cũng hướng đó, đi chung ha?

- Ừm!

Vậy là cả hai cùng về nhà. Lạc Phong hướng ngoại bao nhiêu thì Lạc Đình lại hướng nội bấy nhiêu. Trên đoạn đường chỉ toàn là Lạc Phong nói, Lạc Đình chỉ nghe rồi cười nhẹ, hiếm lắm mới nói một, hai câu. Đi mãi mà vẫn thấy chung đường, Lạc Đình và Lạc Phong cũng thấy kỳ kỳ. Đến tận khi tới nhà Lạc Đình, thì cô mới nói.

- Tới nhà Đình rồi! Cảm ơn Phong đã đưa Đình về!

- Nhà Đình đây hả? - Lạc Phong có vẻ ngạc nhiên.

- Ừ!

- Nhà Phong đây nè! - Phong chỉ tay vào căn nhà bên cạnh.

- Vậy Phong là con của dì Mai? - Đình nhướng mày.

- Trái Đất tròn thiệt nha! - Lạc Phong lại cười - Vậy sáng mai nhớ đợi Phong đi học với nha! Đi chung cho vui! Vô nhà à!

Lạc Phong vẫy tay rồi chạy vào nhà, Lạc Đình hơi nghiêng đầu. Hóa ra ma mới của lớp lại là hàng xóm của cô. Lạc Đình cảm thấy chuyện này thú vị thật.

...

- Ê tụi bay ơi! Nhìn kìa! - Anh Khôi đứng ngoài hành lang, vì lớp 12A3 ở lầu 2 nên từ xa đã có thể thấy hai bóng người.

- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Nhỏ Lạc Đình sao lại đi chung với Lạc Phong??? - Bích Khanh, cô nàng nhiều chuyện của lớp la lên.

- Giời ạ! Cha Lạc Phong này cũng ghê gớm thật! Mới vào trường được một ngày đã cưa được hoa khôi lạnh lùng của lớp! - Khánh My, cô nàng "Bắc kỳ" nguýt dài.

Cả lớp bàn tán xôn xao.

Ánh mắt của Nhã Lam rực lửa nhìn Lạc Đình rồi quay đi đầy sự tức giận trong im lặng.

Lạc Đình và Lạc Phong vừa bước vào lớp thì cả đám liền bu lại tra khảo. Lạc Đình để cho Lạc Phong trả lời còn mình thì trốn về chỗ ngồi học bài. Lạc Phong phải giải thích cặn kẽ lắm thì cả lớp mới tạm tin, để cho cậu về chỗ. Nhưng những tin đồn bắt đầu lan truyền âm thầm như một cơn gió nhẹ lùa qua những chiếc lá xanh.

- Đình chơi xấu nha! Bỏ Phong ở lại còn mình thì ngồi đây học bài!

- Ha ha ha...

Giọng điệu hờn dỗi kiểu trẻ con của Phong làm cho Đình thấy thật buồn cười, đến nỗi không kiềm chế được bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn tan vang lên, cả lớp lại trợn mắt nhìn Lạc Đình như người lạ. Lạc Đình cũng là con người, cũng chả phải nàng Băng trong truyện nên bị liệt cơ mặt, cả lớp cũng thấy cô cười mấy lần rồi. Nhưng cười tự nhiên như thế này thì rất hiếm có.

...

Lạc Đình và Lạc Phong cứ như thế, đi học cùng nhau, đi về cùng nhau, tối là Lạc Phong lại ôm sách vở qua nhà Lạc Đình học bài chung. Từ ngày thân với Lạc Phong, Lạc Đình dần dần cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Dì Mai và dì Nhã (mẹ của Đình) thỉnh thoảng cũng trêu hai đứa. Mặt Lạc Đình phiếm lên chút sắc hồng nhẹ rồi thật nhanh tan đi. Nhưng cô biết, trong lòng cô, Lạc Phong đã chiếm một vị trí không hề nhỏ. Không biết nên gọi là gì, nhưng chắc chắn không đơn giản là bạn bè.

...

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia ngày càng đến gần, tất cả học sinh khối 12 lao đầu vào học như điên dại. Ngày đăng ký danh sách thi Đại học, Lạc Đình chỉ đăng ký thi Tốt nghiệp tại trường làm ai cũng bất ngờ. Với sức học của Lạc Đình, thi đậu Đại học tuyệt đối không là vấn đề lớn. Nhưng đó là quyết định của Đình, ai cũng không có quyền thay đổi. Dạo này Phong và Đình có thể nói là dính nhau như sam. Lúc nào rảnh là Phong chạy sang nhà Đình học bài, đặc biệt là môn văn. Văn là kẻ thù truyền kiếp của Phong, nhưng lại là quý nhân của Đình. Cứ như thế, trái tim Lạc Đình dần dần trở nên lỗi nhịp. Và sự ích kỷ trong cô dần dần nhen nhóm...

- Phong, Phong chỉ cho Lam bài này đi! Bài này khó quá!

Nhã Lam đem cuốn vở tới chỗ Lạc Phong hỏi bài. Nhưng thực tế Lam biết tỏng bài đó giải sao rồi, cô nàng chỉ muốn kiếm cơ hội để tiếp cận Phong mà thôi. Lạc Phong thì vô tư, không nghĩ nhiều, cậu nhiệt tình giảng bài cho Nhã Lam mà không biết rằng cô nàng có nhìn vào bài đâu.

- Đình, sao mặt Đình đỏ hết vậy? Bị sốt hả? - Hạ Vy đặt tay lên trán Lạc Đình - Có cần Vy đưa Đình xuống phòng y tế không?

- Không sao!

Lạc Đình nói xong liền đứng dậy bỏ ra ngoài, Hạ Vy liền chạy theo cô bạn. Lạc Phong nhướng mày khó hiểu. Lạc Đình bị gì vậy trời? Cả lớp lại bàn tán xôn xao. Lần đầu tiên thấy Lạc Đình nổi nóng như vậy. Nụ cười nửa miệng nhếch lên trên đôi môi hồng thắm của Nhã Lam một cách chóng vánh, rồi thay vào đó bằng nụ cười ngọt lịm với Lạc Phong.

...

Tối, Lạc Phong cùng mẹ ăn cơm. Dạo này biết con trai học hành vất vả nên bà Mai nấu rất nhiều món ngon cho cậu. Tối nào bà và bà Nhã cũng pha cà phê và làm đồ ăn khuya cho Lạc Phong và Lạc Đình vì cậu ngày nào cũng qua nhà Đình học bài, có ngày hai đứa ngủ gục luôn trên bàn học. Bà Mai cũng lờ mờ cảm nhận được giữa hai đứa có tình cảm với nhau. Bà cũng có nói với bà Nhã, nhưng bà Nhã lại bảo kệ, cứ để cho hai đứa nó tự nhiên. Nghĩ cũng đúng nên bà Mai cũng không hỏi.

- Mẹ, con hỏi cái này! - Lạc Phong bỗng nói.

- Gì vậy con? - Bà Mai mỉm cười, chờ đợi câu hỏi của con trai.

- Sao con chưa bao giờ gặp ba Lạc Đình nhỉ?

- Cái này... - Bà Mai ấp úng - Con đừng nên hỏi thì hơn!

- Sao vậy mẹ? - Phong nhíu mày.

- Lạc Đình không có ba, con chỉ cần biết vậy thôi!

Bà Mai nói vậy rồi không nói thêm gì, Lạc Phong cũng lẳng lặng ăn cơm, không hỏi nữa. Trong lòng Phong cảm thấy buồn thay cho Lạc Đình. Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm gia đình nên Đình mới trầm tính như vậy. Sự thông cảm đó còn kèm theo một cảm giác khác. Một cảm giác của một chàng trai đối với một cô gái.

...

Sau mấy tháng trời học như điên, cái ngày quan trọng nhất của 12 năm làm học sinh cũng đã tới. Lạc Phong thi khối A nên được sắp xếp thi tuốt bên quận Bình Thạnh, mà từ quận 7 đến quận Bình Thạnh cách hơn 10 cây số, lại còn chưa kể kẹt đường này nọ lọ chai. Cuối cùng Lạc Phong quyết định cùng mấy thằng bạn chung lớp thuê một phòng trọ ở gần đó trong mấy ngày thi. Vất vả lắm mới thuê được cái phòng 16m2 với giá cắt cổ. Lên tới phòng trọ, bốn thằng nằm vật vờ như sắp chết tới nơi. Tắm rửa ăn uống xong, cả đám lại lao đầu vào học bài. Tới nửa đêm, Lạc Phong thấy đói kinh khủng. Cậu lục lọi trong balo tìm ví tiền đi mua đồ ăn khuya thì thấy bên trong có mấy bịch sandwich và một lốc sữa tươi. Lạc Phong thấy khó hiểu, balo do cậu tự soạn, mà cậu đâu có để mấy thứ này vào. Mẹ cậu cũng không hề đụng vào chiếc balo này. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Phong mới nhớ hồi sáng trước khi đi Lạc Đình có qua tìm cậu, nói là lấy sách vở gì đó. Lạc Phong lúc đó cũng không để ý mà chạy đi thay quần áo. Chắc chắn người chuẩn bị mấy thứ này là Lạc Đình rồi. Lạc Phong chợt mỉm cười. Cô nàng Lạc Đình này chỉ làm chứ không bao giờ nói. Phong thấy có một dòng nước nóng chảy vào lòng cậu. Lạc Phong chia cho mấy đứa kia mỗi đứa một hộp sữa rồi học bài tiếp. Nhất định cậu phải đậu vào Đại học Kinh Tế với số điểm thật cao mới được.

...

Lạc Phong đã đậu vào trường Đại học Kinh Tế với điểm số gần như tuyệt đối. Cậu trở thành một Tân sinh viên nổi bật của khóa. Lạc Đình thì giúp mẹ quản lý Shop thời trang của nhà cô và kinh doanh online. Lạc Phong và Lạc Đình vẫn gặp nhau suốt ngày, cứ rảnh là Phong lại đi kiếm Đình. Lạc Đình hiện tại cũng không còn lạnh nhạt như trước, cô trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Một phần là do công việc, một phần là do một cơn gió nào đó.

Chẳng mấy chốc lại tới Valentine. Một năm rồi... Lạc Đình và Lạc Phong đã ở cạnh nhau một năm. Một năm... Thời gian tuy không quá dài nhưng cũng đủ để con người ta hiểu rõ cảm xúc trong tim mình. Và Lạc Đình cũng thế...

Lạc Đình đến siêu thị, cô mua một vài thứ cần thiết cho ngày hôm nay. Thật tình cờ, Lạc Đình gặp lại Hạ Vy, cô bạn cùng bàn ngày trước. Nhìn thấy Lạc Đình, Hạ Vy vui vẻ chạy tới, cười tươi chào cô bạn.

- Lạc Đình! Lâu rồi không gặp ha?

- Chào Hạ Vy! - Lạc Đình cười nhẹ.

Nụ cười nhẹ của Đình làm Vy mở to mắt nhìn. Khi cười, khuôn mặt vốn đã xinh của Lạc Đình còn trở nên xinh hơn nữa. Ánh mắt Hạ Vy sáng ngời vui sướng, nhưng bất chợt lại cụp xuống. Nụ cười này, phải chăng là do Lạc Phong đem lại? Nhìn trong giỏ nhựa của Lạc Đình, Hạ Vy cất tiếng hỏi bằng giọng tinh nghịch.

- Đình mua nguyên liệu làm socola, là làm cho Phong phải không?

- Ơ... ừm!

Lạc Đình gật đầu nhẹ, hai má phiếm hồng. Tất cả biểu hiện đó thu vào trong mắt của Hạ Vy. Đôi mắt đen tuyền trong trẻo của Hạ Vy trở nên phức tạp với nhiều tia cảm xúc. Song, Vy vẫn tươi tắn.

- Hay để Vy giúp Đình nha!

- Được không? - Lạc Đình hơi nghiêng đầu.

- A hi hi! Nói cho Đình biết nè, Hạ Vy này đang theo học tại một tiệm bánh kem nổi tiếng đó nha! Cứ giao cho Vy rồi Đình sẽ có một hộp socola thật ngon để tặng Phong! - Hạ Vy vỗ ngực rồi kéo tay Lạc Đình - Đi thôi! Nhanh!

- Từ từ đã...

Cuộc hội thoại đó, lại có một người thứ ba nghe được. Trần Nhã Lam...

...

Hì hục cùng Hạ Vy cả một buổi chiều, Lạc Đình cũng đã làm xong một hộp socola chữ thật đẹp, một thông điệp, một lời tỏ tình đến Lạc Phong. Lạc Đình vui vẻ thay một bộ váy màu trắng dễ thương rồi cùng Hạ Vy sang nhà Lạc Phong vì Hạ Vy nói muốn "làm chứng" cho hai người. Nhưng vừa ra khỏi cổng, cả hai đã gặp một người.

- Chào, Lạc Đình! Và cả Hạ Vy nữa!

- Nhã Lam? Bạn làm gì ở đây? - Hạ Vy nhíu mày.

- Lam cũng không muốn vòng vo, qua kia nói chuyện chút đi! - Lam hất cằm về phía gốc cây lớn ven đường cách đó không xa.

- Tại sao tôi phải nói chuyện với Lam? - Lúc này Đình mới lên tiếng - Tôi nghĩ tôi và Lam không có gì gì để nói cả.

- Liên quan tới Lạc Phong! Đủ để Đình hứng thú chưa?

Lạc Đình nhíu mày, song cô quyết định nghe xem Nhã Lam muốn nói gì. Cả ba cùng bước đến gốc cây. Vừa tới đó, Lam đã đổi giọng.

- Phạm Lạc Đình, mày nên tránh xa Lạc Phong ra! Đừng có quyến rũ Lạc Phong nữa!

- Nè, Nhã Lam! Ăn nói cho cẩn thận! - Hạ Vy tức giận.

- Chuyện này không liên quan tới mày! - Nhã Lam trừng mắt lên nhìn Hạ Vy rồi quay sang Lạc Đình - Mày nghe chưa con điếm con?

- Điếm con? - Lạc Đình lặp lại lời Nhã Lam nói.

- Mày nghĩ mày có thể xứng với Phong chỉ nhờ chút nhan sắc này hay sao? Mày có biết ba của Phong là giám đốc của một ngân hàng ngoài Hà Nội không? Dù ba mẹ Phong đã ly dị nhưng Phong vẫn là người có xuất thân cao quý. Không phải loại tầm thường ti tiện như mày đâu đồ con hoang! - Nhã Lam cay nghiệt nói.

- Mày quá đáng lắm rồi Lam! Đình có xứng với Phong hay không cũng không do mày nói! - Hạ Vy hét lên.

- Tao nói sai sao? - Lam nhướng một bên mày - Mẹ của nó bị người ta cưỡng bức mới có nó! Nó là một đứa con hoang! Là CON HOANG!!!

Nhã Lam nhấn mạnh hai từ "con hoang" như dày xéo tâm can của Lạc Đình, tay trái của Đình siết lại thật chặt. Nước mắt bắt đầu tuôn ra như sóng vỡ đê. Hộp socola trên tay Lạc Đình rơi xuống, Lạc Đình bỏ chạy vào nhà. Cô không muốn nghe gì nữa. Không muốn!!!

Hạ Vy nhặt hộp socola lên rồi nhìn Nhã Lam đầy lửa giận.

- Rồi mày sẽ phải trả giá! Tao thề!

Hạ Vy chạy theo Lạc Đình, không ngừng gọi tên cô bạn.

- Tao sẽ chờ!

Nhã Lam cười khẩy rồi gọi một chiếc Taxi rời khỏi nơi này. Cô cần đến tiệm bánh kẹo gấp.

...

Lạc Đình ngồi bó gối trên giường. Hạ Vy siết chặt hai tay, cô dần dần bước lại rồi ôm lấy Lạc Đình, để Lạc Đình khóc trong lòng mình. Hơn ai hết, Hạ Vy biết Lạc Đình đang buồn như thế nào. Lạc Đình và Hạ Vy có thể nói là bạn thân, nhưng rất ít người biết điều đó. Những chuyện của Lạc Đình, Hạ Vy đều biết rất rõ. Lạc Đình trầm tính và ít nói như vậy cũng là vì cô mặc cảm về bản thân mình. Nhã Lam thật sự đã đánh một đòn tâm lý quá mạnh vào lòng Lạc Đình.

- Khóc đi Đình! Khóc rồi sẽ nhẹ nhõm hơn!

...

Một tháng trời, Lạc Đình tránh mặt Lạc Phong làm cậu phát điên lên được. Lạc Phong đã nhiều lần hỏi Lạc Đình rốt cuộc đã giận cậu chuyện gì nhưng cô vẫn không nói gì cả. Lạc Phong cảm thấy khó chịu, cảm thấy bứt rứt không yên được. Dạo gần đây Lạc Phong thấy bản thân mình có một sự thay đổi rất lớn. Hôm Valentine, Lạc Phong nhận được từ Nhã Lam và vô số nữ sinh trong trường Đại học. Nhưng cậu không hề vui, không hề thích thú một xíu nào. Cô hàng xóm kiêm bạn thân lại không tặng cho cậu, thậm chí còn tránh mặt cậu. Lạc Phong không hiểu sao cậu lại muốn có được socola từ Lạc Đình. Có lẽ... tình cảm Lạc Phong dành cho Lạc Đình đã vượt qua tình bạn rồi. Tu một chai nước khoáng lạnh cạn sạch mà trong lòng Lạc Phong vẫn nóng như có ai đốt vậy.

(Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa, âu yếm hơn
Cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại
Vừa bằng một cô gái...)

Phong mở máy lên, là một số điện thoại lạ.

- Alo! Tôi là Lạc Phong!

(Lạc Phong, là mình! Hạ Vy!)

- Ủa, Hạ Vy? Nay khỏe không?

(Vy vẫn khỏe, giờ Phong có rảnh không? Vy có chuyện cần gặp Phong!)

- Ừ, đợi Phong chút! Phong cũng có chuyện muốn hỏi Vy! Vy đang ở đâu đấy?

(Vy đang ở quán Bà Hai bên bờ sông!)

- Ok, Phong sẽ qua ngay!

Chừng nửa tiếng sau thì Phong có mặt tại quán Bà Hai. Cậu bước tới chỗ Hạ Vy, gọi một ly cà phê đen rồi bắt chuyện.

- Lâu rồi không gặp, nhìn Vy nay xinh gái quá ta!

- Cảm ơn Phong!

Đúng như lời Phong, Hạ Vy trông thật xinh đẹp với mái tóc sóng nước bồng bềnh, các nét trên gương mặt sắc sảo, rõ ràng và vóc dáng cao ráo. Lối trang điểm kiểu phương Tây làm Hạ Vy toát nên nét quyến rũ rất khó tả.

- Vy không muốn vòng vo gì cả! Vy hẹn Phong tới đây là vì chuyện của Lạc Đình! - Hạ Vy nói.

- Trùng hợp thật! Phong cũng đang tính hỏi Vy về Đình đây! Cả tháng nay Đình cứ tránh mặt Phong hoài, Phong không biết làm sao nữa!

Hạ Vy mở túi xách, đặt trên bàn một chiếc hộp trái tim màu hồng phấn trên có thắt nơ và đẩy về phía Lạc Phong. Lạc Phong nhíu mày, cầm lên rồi hỏi.

- Cái gì đây?

- Phong mở ra đi!

Lạc Phong mở hộp ra, cậu liền thốt lên.

- So... socola?

- Hộp socola này là do Lạc Đình tự tay làm, vốn là tặng cho Phong vào hôm Valentine.

- Nhưng tại sao Vy lại có nó? - Phong chau mày.

- Bởi vì...

Hạ Vy đem sự việc của ngày hôm đó thuật lại cho Lạc Phong nghe. Nghe tới đâu, cậu thấy tức giận tới đó, tức đến nổi mặt đỏ bừng. Phong nghe xong nghiến răng trèo trẹo.

- Trần Nhã Lam! Đồ đáng ghét!

- Lạc Đình đã khóc suốt cả buổi tối hôm đó! Vy rất đau lòng khi nhìn Đình như vậy! - Hạ Vy thở dài.

- Vy thật sự rất tốt với Đình! - Phong trách cứ - Mà sao tới giờ Vy mới nói cho Phong biết, hại Phong và Đình buồn cả tháng trời?

- Phong nghĩ sao về Vy? - Hạ Vy bỗng hỏi.

- Hả? - Lạc Phong ngơ ngác.

- Phong nghĩ sao về Vy? - Cô lặp lại.

- Ờ thì... Vy xinh đẹp nè, học giỏi nè, hiền lành, tốt bụng. Đặc biệt là rất tốt với Lạc Đình!

- Cái đó là vẻ bề ngoài thôi! - Giọng Vy trở nên buồn bã.

- Phong không hiểu ý của Vy! - Phong lắc đầu.

- Vy là người đồng tính! Là lesbian! - Vy nhìn thẳng vào mắt Phong - Và người Vy yêu không ai khác là Lạc Đình.

- Cái gì??? - Phong trợn mắt - Vy đừng đùa!

- Vy không đùa! Sỡ dĩ tới bây giờ Vy mới nói cho Phong biết chuyện của Đình là vì... Vy muốn là người sở hữu hộp socola này. - Hạ Vy lại thở dài - Nhưng lần nào gặp Đình, Vy cũng thấy Đình rất buồn. Vy không muốn thấy Đình như vậy.

- Hạ Vy...

- Đình rất thương Phong! Hãy đối xử tốt với cô ấy! Nhé? - Vy nhìn Phong đầy nghiêm túc.

- Phong hứa! Vì Phong... cũng rất thương Đình!

- Vậy thì mau về gặp Đình đi! Hôm nay là Valentine trắng đấy! Là ngày các chàng trai trả lời các cô gái! - Hạ Vy mỉm cười - Đình chắc đang mong Phong lắm!

- Nhưng... còn Vy thì sao? - Phong ái ngại nhìn Hạ Vy - Vy yêu Đình, sao Vy lại nhường Đình cho Phong?

- Lạc Đình là một cô gái hoàn toàn bình thường và truyền thống! Vy yêu Đình, nhưng Vy chỉ muốn được làm bạn với Đình thôi! Thích một người không nhất thiết phải trở thành người yêu, chỉ cần làm bạn bè là đủ rồi! Nhất là tình yêu sai trái của Vy dành cho Đình thì càng không nên có. - Vy cười buồn - Vy chỉ mong được làm phụ dâu trong đám cưới của hai người.

- Cảm ơn Vy! Nhất định, Phong sẽ cưới Đình và để Vy làm phụ dâu! Nhưng Phong cần giải quyết một chuyện trước khi gặp Đình.

- Vy đoán là Vy biết chuyện Phong muốn làm. - Vy mỉm cười sắc sảo.

...

Nhã Lam nhận được điện thoại của Lạc Phong liền hớn hở chưng diện chạy đến. Hôm nay là Valentine trắng, là ngày nhận được câu trả lời của những chàng trai. Chiếc Taxi dừng lại ở ven đường, Nhã Lam liền vội vã thanh toán rồi chạy tới chỗ Lạc Phong.

- Phong, Lam tới rồi nè! - Cô chợt nhận ra sự hiện diện của Hạ Vy, nhíu mày - Sao cô lại ở đây?

- Chứng kiến một sự kiện nho nhỏ thôi! - Hạ Vy đưa tay vuốt tóc.

- Phong, hay đi quán khác đi! Lam biết có quán này đẹp lắm! - Nhã Lam nói.

- Không cần đâu! Phong nói nhanh thôi!

Phong đứng dậy, đi gần tới Nhã Lam làm cô nàng cười tủm tỉm. Khi Lạc Phong còn cách chừng một bước chân, Nhã Lam nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn.

Chát...

- Á!

Không phải là nụ hôn ngọt ngào như Nhã Lam đã tưởng tượng mà lại là một cái tát thật mạnh. Nhã Lam ôm lấy mặt, nước mắt tuôn như suối nhìn Lạc Phong, nghẹn ngào nói.

- Sao Phong tát Lam? Lam có làm gì đâu!

- Chuyện cô làm cô phải tự biết lấy! Cô thì hay ho lắm hay sao mà lại xúc phạm Lạc Đình? Cô nghe cho rõ đây! Người tôi yêu là PHẠM LẠC ĐÌNH!

- Phong! Con nhỏ đó là con hoang! Nó không xứng với anh! - Lam hét lên.

- Tôi chưa bao giờ đánh con gái, và cô chính là người đầu tiên! - Phong nói rồi bỏ đi.

- LẠC PHONG!!!

- Tao đã nói sẽ khiến mày phải trả giá mà! - Hạ Vy nói lúc đi ngang cho Nhã Lam rồi cũng trở về nhà. Nhiệm vụ của của đến đây là kết thúc.

...

Lạc Phong chạy thật nhanh về nhà, cậu liền lao sang nhà Lạc Đình. Lúc này Lạc Đình đang dọn dẹp nhà cửa. Vừa nhìn thấy Lạc Phong, Lạc Đình đã giật mình muốn trốn vào phòng. Nhưng lần này cô không thể di chuyển được. Cơn gió đáng ghét kia đang ôm lấy cô thật chặt.

- L... Lạc Phong?

- Đình đừng nói gì cả! Phong biết hết mọi chuyện rồi! Nghe Phong nói nè! - Phong hít một hơi thật sâu - Phong thích Đình! Phong không quan tâm đến xuất thân của Đình. Phong thích chính con người của Đình, thích nụ cười của Đình, thích cái cách mà Đình quan tâm tới Phong. Làm ơn đừng tránh mặt Phong nữa! Phong không chịu được khi Đình cứ lạnh nhạt với Phong như vậy!

- P... Phong... Đình... Đình... - Lạc Đình lắp bắp.

Phong buông Đình ra, đứng thẳng và nhìn Đình thật lâu. Lạc Đình đỏ mặt cúi đầu xuống, cô không biết mình nên nói gì vào lúc này. Phong bỗng đưa tay nâng cằm Đình lên rồi từ từ cúi sát xuống.

- Anh yêu em, Lạc Đình!

Nói rồi, Phong đặt lên môi Đình một nụ hôn nhẹ nhưng ấm áp và đầy tình cảm. Đình từ từ nhắm mặt lại và tiếp nhận nó trong niềm hạnh phúc.

- Em cũng yêu anh, Lạc Phong!

Hôm nay là Valentine trắng... Lạc Đình đã nhận được câu trả lời quá ngọt ngào cho lời tỏ tình của mình. Có lẽ... tình yêu thật sự rất khó nắm bắt. Sớm một chút cũng không được, mà chậm một chút cũng không thành. Nhưng chân thành rồi sẽ có được hạnh phúc. Lạc Phong-cơn gió mới thổi hạnh phúc vào trái tim của Lạc Đình. Lạc Đình-người sau này sẽ cùng Lạc Phong tạo dựng nên một mái ấm hoàn chỉnh. Lạc-cuối cùng sau bao nỗi đau chồng chất thì Lạc Đình cũng đã có được một niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự trong cuộc sống.

Hai tiếng...

CHÂN THÀNH!!!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro