Hậu truyện Cơn gió của em (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cảnh báo rồi nha!

Cảnh nóng đầu tay (:P), ném đá nhẹ thôi nha! NHA NHA NHA!!!

Ngoài lề: Nơ rất thích selfie, thế nên hay đổi avatar liên tục (hì hì). Thế nên nếu có làm bạn nào khó chịu thì... thôi cứ chịu khó vậy! Tính nó thế rồi, sửa không được.

_______________________________

Bar Light...

Quán bar rực rỡ sắc màu từ những ngọn đèn LED, tiếng nhạc ầm ĩ vang dội lấn át cả tiếng cười nói. Những cô gái ăn mặc thiếu vải phô diễn đường cong nóng bỏng mắt, uốn éo thân thể theo từng nhịp điệu loạn xạ, thu hút ánh nhìn hau háu của những gã đàn ông vào mông, vào ngực. Mùi rượu hòa trộn cùng mùi thuốc lá tạo nên thứ mùi hỗn hợp khó chịu. Ai không quen ngửi sẽ nôn ra hết.

Bốn chàng trai ngồi ở quầy rượu, nơi đây có vẻ là đỡ ồn nhất. Bốn chàng trai ấy đều còn rất trẻ, đều mang vẻ đẹp trẻ trung, mỗi người một vẻ. Hoài Nam trí thức lạnh lùng. Anh Khôi hài hước vui vẻ. Duy Khánh tà mị quyến rũ. Còn Lạc Phong, ấm áp và tin cậy. Duy Khánh mở màn cho câu chuyện của bốn người bạn lâu năm, anh nói.

- Tụi mình đã tốt nghiệp rồi, tụi mày tính gì chưa?

- Tao sẽ về làm cho ông bà già! - Hoài Nam nói - Còn mày thì sao hả Khôi?

- Tao tiếp tục nghiệp diễn, vừa nhận được một vai chính! - Anh Khôi cười khà khà.

- Thế còn mày? - Nam quay sang Phong.

- Tao vừa được một công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài mời về làm ở phòng kế hoạch. Sẽ ổn thôi! - Phong cười nhẹ rồi uống một ngụm rượu.

- Mình với nhỏ Đình sao rồi, khi nào cưới? - Khánh tò mò - Má nó, không ngờ thằng Phong lại câu dính được Lạc Đình! Nhìn nhỏ càng ngày dễ thương. Biết vậy ngày xưa tao cưa nó!

- Mày liệu mà giữ mồm giữ miệng. Con Khanh nó đang chửa đó! - Khôi nhếch mép rồi quay sang Phong - Mà mày với Đình tính chuyện gì chưa?

Phong cười rồi lắc đầu, làm ba thằng ngu mặt ra. Lạc Phong rất muốn sớm cưới Đình về, ngay từ khi 18 tuổi anh đã muốn lấy Đình. Nhưng Đình lại tìm mọi cách trì hoãn. Phong cũng có thể cảm nhận được tình yêu của người con gái đó dành cho mình là thật lòng thật dạ. Phong lại càng hiểu được những gì Đình đang lo lắng. Lạc Đình vẫn luôn tự ti về bản thân mình, nên cô ấy luôn cố gắng phấn đấu. Phong đã nói rất nhiều lần với Đình, rằng cô ấy không cần phải suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng bản tính của Lạc Đình vốn vô cùng cố chấp. Khuyên mấy cũng không được. Lạc Phong bây giờ chỉ có thể đợi thôi. Anh thở dài, cười nhạt.

- Đình từ chối lời cầu hôn của tao rồi! - Lắc lắc ly rượu.

- CÁI GÌ? - Ba thằng kia hét lên.

- Ừ!

- Vì chuyện đó hả? - Hoài Nam nhíu mày, nhận được cái gật đầu của Phong, Nam nói tiếp - Tính của Đình cố chấp nhỉ? Sau này mày phải khổ dài dài về nó.

- Mày muốn cưới Đình ngay hả? - Khôi hỏi.

- Ừm! Sự nghiệp của hai đứa đã ổn định rồi. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Giờ là lúc kết hôn tốt nhất!

- Thì mày cứ như thằng Khánh kìa, một phát cưới gấp! - Khôi nhếch môi - Khánh nhỉ?

- Mẹ mày, không phải mày chuốc say bố thì bố có phải cưới con chằn tinh đó không? - Khánh nổi sung.

- Mày cũng khoái nó thấy mẹ còn gì? - Nam cười nhạt.

Mặc cho ba thằng bạn cãi cọ, Phong vẫn bình thản uống rượu. Vẻ mặt hờ hững của anh khiến người ta nghĩ nãy giờ Phong không quan tâm đến những ý kiến của lũ bạn thân. Nhưng thực chất là hoàn toàn ngược lại. Phong đang suy nghĩ về ý kiến của Khôi. Tuy hơi vô lại một chút nhưng cũng không tồi. Bỗng anh thấy hơi lạnh lạnh sống lưng. Vớ vẩn, làm vậy với Lạc Đình, với tính cách của cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ giận anh rất rất lâu. Thôi bỏ đi!

...

Đình lúc nào cũng mặc váy trắng, vì Phong nói Đình mặc váy trắng là xinh đẹp nhất. Bộ váy xòe dịu dàng, kiểu tiểu thư thanh lịch, nho nhã. Hôm nay Phong nói muốn đưa cô đi hẹn hò, dĩ nhiên là Đình đồng ý. Lần này hai đứa muốn hẹn hò một buổi thật lãng mạn trước khi Phong bắt đầu làm việc vào ngày mai. Rạp chiếu phim Lottle Cinema là điểm đến đầu tiên. Lạc Phong mua hai vé phim tìm cảm lãng mạn. Anh nghĩ Đình sẽ thích phim này nên tự ý đặt vé trước. Mua hai hộp bắp ràng và hai ly nước ngọt, cả hai vào trong rạp. Đình dựa vào vai Phong, vừa ăn bắp rang vừa xem phim rất chăm chú. Phong bỗng thoát ra khỏi suy nghĩ xấu xa của mình, mỉm cười thật nhẹ. Phim chiếu tới cảnh 18+ của nam chính và nữ chính. Phong bỗng cảm thấy cơ thể mình rạo rực, tim đập mạnh và không ổn định. Anh nắm chặt tay, giữ bình tĩnh. Quay sang nhìn cô bạn gái của mình xem cô ấy sẽ có phản ứng thế nào, Phong trợn tròn mắt, hàm rớt xuống tới ngực, bay đi hết cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Lạc Đình... cô ấy đang ngủ.

...

- Phong, em xin lỗi mà! Em lúc đó thật sự rất buồn ngủ!

- ...

- Phong...

- ...

Đình và Phong tới một quán cà phê thật lãng mạn, gọi hai tách Capuchino nhưng rồi chẳng đứa nào uống. Phong vẫn còn bực chuyện lúc nãy. Anh biết mình vô lý, lại vô duyên cực kỳ. Chuyện chẳng đáng gì mà cũng giận. Thế nhưng vẫn giận. Anh rất mong chờ phản ứng của Đình thế nào. Phong thật sự sắp phát điên rồi. Nhưng điên lại vì chuyện của hai đứa.

- Em cứ như vầy tới khi nào Đình? - Phong bỗng hỏi, giọng rất lạnh làm Đình lo lắng.

- Phong, anh không sao chứ? Anh đang nói gì vậy?

- Anh thật sự mệt mỏi lắm em biết không? Anh rất yêu em, và anh muốn cưới em. Em biết chứ? - Phong uống một ngụm cà phê - Sao em cứ phải khiến mọi chuyện phức tạp lên như vậy? Chỉ cần em gật đầu thôi mà?

- Phong à... em... em...

-Thôi bỏ đi! Về thôi!

Phong tính tiền rồi hai đứa về nhà. Trên chiếc Air Blade đỏ-đen, sự im lặng bao quanh hai bạn trẻ. Phong đang rất giận và khó chịu, Đình lại không biết nên nói gì. Thậm chí, chính bản thân cô cũng không cho là Phong đúng trong chuyện này. Sao tự nhiên lại đùng đùng như phát điên thế chứ? Bản tính Đại tiểu thư cao ngạo của Lạc Đình phát huy hết mức có thể. Kết quả là cô giận ngược lại anh. Tới nhà, Đình không nói không rằng, xuống xe rồi đi một mạch vào nhà, dặm chân rầm rầm.

- Con đã về ạ!

- Đình, hai đứa đi đâu chơi vậy con? - Bà Nhã bước ra từ bếp, gọng đầy hào hứng.

- Không đi đâu cả, con mệt, con ngủ trước đây! - Đình hôn nhẹ vào má mẹ - Mẹ ngủ ngon!

- Ơ... Đình!

...

Phong và Đình lần này giận nhau rất lâu. Một tuần trời hai đứa không thèm nhìn mặt nhau dù nhà sát vách. Phong cứ đi làm, đi nhậu cùng đám bạn rồi về nhà ngủ. Đình thì ở lỳ trong nhà để kinh doanh online. Hai đứa nhớ nhau nhiều, đứa nào cũng muốn gặp người kia nhưng vì cái tôi quá lớn nên không ai nhường ai. Bà Nhã và bà Mai cũng lo lắm, nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết vì hai đứa còn trẻ, giận nhau là chuyện bình thường. Để coi giỏi lắm được mấy ngày.

Cuối tuần, hai vị phụ huynh bận đi làm từ thiện ở tận Cà Mau. Mà hôm đó Phong lại bị cảm do hôm qua đi làm về dầm mưa. Giận thì giận đấy, nhưng Đình lại lo nhiều. Ngồi bên nhà cứ không yên tâm. Bấm bụng chạy sang nhà Phong, cô nhấn chuông.

King... coong...

Phong uể oải ra mở cửa, anh rất ngạc nhiên khi thấy Đình. Thật ra Phong đã hết giận Đình rồi, anh tránh mặt cô vì cảm thấy xấu hổ thôi. Tự nhiên lại nổi nóng với người yêu, cứ như đàn bà. Phong cất giọng khản đặc vì cảm.

- Sao em qua đây?

- Anh... anh bị cảm mà! - Đình hơi cúi mặt xuống để che đi đôi má hồng hồng - Em... em rất... lo... Ơ...

Phong không nói gì, đột ngột ôm lấy Đình vào lòng. Anh đã rất nhớ cô, rất rất nhớ. Đình cảm nhận được thân nhiệt của Phong, dù cô cũng rất muốn tận hưởng thêm khoảnh khắc lãng mạn này nhưng sức khỏe của Phong vẫn là trên hết. Đình nhẹ giọng nói.

- Vào nhà đi! Ở đây gió lớn!

Vào tới nhà rồi, Phong lại nằm dài ra sô pha. Đình lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người Phong. Đặt nhẹ một tay lên trán anh, tay kia tự áp lên trán mình.

- Anh sốt cao quá! Có thuốc hạ sốt không? Hay miếng dán giảm nhiệt?

- Xin lỗi vì đã nổi nóng với em! - Phong đưa tay chạm vào môi Đình.

- Không sao! Thuốc của anh ở đâu? Em sẽ đi lấy!

- Trên đầu tủ lạnh!

- Mà sáng giờ anh đã ăn gì chưa?

- Chưa nữa!

- Đợi em 30 phút!

Đình nói rồi vào trong bếp, mở tủ lạnh ra xem bên trong còn thứ gì có thể nấu cháo không. Thật may là còn hai con tôm hùm lớn.Chắc là bà Mai để nướng. Đình chậc lưỡi, lấy hai con tôm ra rồi bắt đầu chế biến. Bắt nồi cháo trắng lên trước, cho thêm chút muối vào cháo để mau nhừ và vừa ăn. Tay cô liên tục khuấy đều, nồi cháo sôi sùng sục. Nước cháo bắn lên tay Đình rất rát. Cô hơi nhăn mặt nhưng kệ. Đợi khi cháo đã nhừ vừa, Đình tắt bếp, đậy nắp ủ cháo. Chuyển qua hai con tôm hùm, bà Mai đã sơ chế rồi, cô chỉ việc bóc vỏ và rửa sơ lại là được. Cắt nhỏ phần thịt tôm ra rồi cho vào máy xay nhuyễn. Có tôm xay rồi, Đình bắt chảo lên bếp, cho vào ít dầu ăn và hành tím phi thơm. Cho tôm xay vào rồi đảo nhanh tay, nêm nếm vừa ăn, tôm chuyển sang màu vàng tươi đẹp mắt, Đình tắt bếp. Lấy một tô cháo trắng, Đình cho hai muỗng tôm vào rồi khuấy đều, thêm một ít hành lá lên trên. Rót một ly nước lọc đầy, Đình bưng cháo và nước lên, dĩ nhiên là không quên đem theo thuốc cảm của Phong.

- Lạc Phong?

Lên trên nhà thì Phong không còn trên phòng khách. Đình hơi nghiêng đầu, chuyển hướng vào phòng anh. Đúng là Phong đã vào trong phòng, đang nửa nằm nửa ngồi đọc sách rất thoải mái. Lạc Đình ngây ngốc nhìn. Giường của Phong được kê sát cửa sổ, ánh nắng dịu dàng của buổi sáng hắt vào Phong làm anh trở nên tỏa sáng. Góc mặt nghiêng này... phải nói là rất đẹp.

- Thơm quá!

Tiếng Phong vang lên, đưa Đình về hiện thực. Cô hơi ngượng nhưng cố tỏ ra vẻ bình thường, cẩn thận bưng cái khay đi tới. Phong nhận ra vẻ ngại ngùng của cô nàng, chỉ cười nhẹ. Nói ra bây giờ là Đình lại giận tiếp cho coi.

- Em nấu cháo gì vậy?

- Cháo tôm! - Đình để chiếc khay xuống mặt tủ đầu giường - Hai con tôm trong tủ lạnh đó!

- Anh biết rồi! Mẹ định tối nướng lên đó! Mà kệ đi, đói quá!

Phong cầm lấy tô cháo, khấy vài lần rồi nếm thử. Đình nấu có khác, vừa thơm vừa ngon. Một muỗng, rồi hai muỗng, chẳng bao lâu tô cháo sạch bóng. Phong xoa xoa bụng, nói.

- Lần đầu tiên anh bị bệnh mà lại ăn được cả một tô cháo đó!

- Anh muốn ăn nữa không?

- Lấy thêm một tô nữa đi!

Đình gật đầu rồi quay xuống bếp. Lát sau, cô đem vào một tô cháo nóng hổi. Phong lại ăn như sắp chết đói. Ăn xong, uống mấy viên thuốc vào Phong liền nằm dài ra giường. Cả người anh cứ như nát ra, mệt mỏi rã rời. Đình đem đi dọn dẹp rồi lại quay vào phòng. Phong lúc này có vẻ như đã ngủ. Ngồi bên mép giường của anh, cô thật nhẹ đưa tay chạm vào hai hàng chân mày rậm nam tính, lướt xuống chiếc mũi cao kiêu hãnh. Hai đứa đã bên nhau hơn bốn năm rồi. Đình biết Phong rất mong chờ cái gật đầu của cô về lời cầu hôn. Đình cũng đã xác định là cô sẽ chỉ gả cho một mình anh. Nhưng vượt qua mặc cảm thì thật khó. Nhẹ chạm vào đôi môi đầy ma lực của Phong, Đình định thu tay lại thì bị một bàn tay to lớn chộp lấy. Phong từ từ mở mắt ra, anh nở một nụ cười quyến rũ. Đình cố rút tay ra nhưng không được, cô mở to mắt nhìn  Phong. Chưa biết phải phản ứng như thế nào thì đã bị anh kéo xuống nằm bên cạnh. Phong xoay người đè lên người cô. Lạc Đình trợn mắt hết cỡ, lắp bắp.

- Anh... Anh... Phong... anh...

- Hửm?

- Anh... anh tính... làm... gì... hả? Giỡn... giỡn vừa phải... phải thôi!

- Em đoán xem anh muốn làm gì? - Phong cười gian xảo, gõ nhẹ lên mũi Đình.

- Sao... sao mà... em biết... biết được...

- Là em quyến rũ anh đó nha!

Dứt lời, Phong cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Đình. Nụ hôn lúc đầu ngọt ngào, rồi chuyển thành mãnh liệt. Anh tham lam hút lấy mật ngọt trong miệng, hút cạn không khí trong phổi Đình. Đến khi thấy hơi thở của cô trở nên đứt quảng, anh mới tạm tha cho đôi môi nhỏ nhắn. Nhìn cô bạn gái đang đỏ mặt của mình, Phong không biết là Đình đang giận hay đang ngượng nữa, hoặc có thể là cả hai.

- Đình...

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, cúi đầu vào hõm cổ, để lại những dấu hôn đỏ tím trên đó. Lạc Đình thoáng rùng mình, cả cơ thể run run. Lần đầu tiên Đình có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Cô cảm nhận được cơ thể của mình đang phấn khích trước những cử chỉ thân mật của Phong. Nhưng ngay lúc này không ổn cho lắm thì phải. Tay phải của mong đã bắt đầu lần tìm những chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi trắng cộc tay. Hai chiếc nút đầu tiên đã bị giật bung, anh kéo một bên vạt áo xuống. Đình lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Phong, dừng lại!

- Tại sao? - Phong nói trong lúc di chuyển nụ hôn của mình lên xương quai xanh.

- Em... em chưa sẵn sàng để tiếp nhận chuyện này. Mình chưa cưới nhau mà!

Hai tay của Đình cố gắng đẩy Phong ra. Cô thắc mắc tại sao Phong đang bệnh mà lại có thể mạnh tới vậy. Thân nhiệt chỉ mới giảm một chút. Phong đột ngột ngẩn đầu lên, nhìn sâu vào mắt Đình như để thôi miên cô. Lạc Đình nhắm mắt lại, quay ặt sang một bên. Cả cơ thể bé nhỏ bên dưới vẫn đang run rẩy, cả vì sợ hãi lẫn chút phấn khích.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không?

Đình ngạc nhiên, cô mở mắt ra và quay mặt lại để nhìn Phong. Ánh mắt của anh chân thành và dịu dàng rất khó tả. Nó rất khác với ánh mắt tươi vui ngày đầu tiên gặp gỡ, những vẫn đẹp và hút hồn. Đình nuốt khan, hơi mím nhẹ môi. Đôi mắt cô hơi cụp xuống, nói nhỏ.

- Em... em sợ...

- Đừng sợ... có anh ở đây!

Phong trao cho Đình nụ hôn với tất cả sự ngọt ngào đầy cám dỗ. Từng chiếc cúc áo của cô bị tháo tung ra. Tay còn lại của Phong vuốt ngược đùi Đình. Phong di chuyển nụ hôn của mình khắp cơ thể trắng nõn. Anh dẫn cô đến nơi hạnh phúc nhất, đến nơi cảm xúc bay bổng...

...

Phong thức dậy khi trời đã bắt đầu tối. Nhìn cô gái đang nằm cạnh mình mà anh vẫn ngỡ như đang mơ. Lạc Phong và Lạc Đình... Đình đang gối đầu lên cánh tay anh, vẫn còn ngủ rất say. Phong cười nhẹ, nắm lấy một tay của cô rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. Chắc là Đình mệt lắm. Xem Lạc Đình còn thoái thác đám cưới được tới khi nào. Nhắm mắt lại, Phong tiếp tục giấc ngủ bình yên.

Phong thức dậy lần thứ hai thì không thấy Đình đâu nữa, chắc cô ấy đã về bên nhà. Trên chiếc gra giường trắng tinh, vết máu xử nữ trở nên nổi bật. Anh tất nhiên biết Đình là một cô gái thuần khiết, và anh chính là kẻ đã phá hoại sự thuần khiết ấy. Phong thấy người đã khỏe hơn nhiều. Lấy một bộ quần áo đơn giản trong tủ, Phong bước vào phòng tắm. Anh cần sang nhà Đình ngay để dỗ dành cô nàng. Lần đầu tiên chắc vẫn còn hơi sợ.

- Trẻ con thật!

...

Phong có chìa khóa nhà bên này nên cũng không cần gõ cửa hay ấn chuông, cứ trực tiếp mà vào. Đúng như Phong nghĩ, Đình đang ở nhà cô. Đình cũng đã tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy trắng kem xinh xắn, khoác ngoài là một chiếc khăn choàng mỏng màu hồng dâu. Hai tay cô nàng đan vào nhau, mặt xị ra như đang lo lắng gì đó. Phong nhẹ nhàng bước tới rồi ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ giọng hỏi.

- Đau không?

- Ai lại hỏi như anh chứ! Đồ đáng ghét... hic...

- Nín đi!

Phong kéo Đình để cô dựa hẳn lên người anh. Ôm chặt lấy người con gái của mình. Trong lúc Đình vẫn đang mít ướt, Phong nhắn vội một cái tin nhắn cho hai vị phụ huynh.

"Đã thành công"

...

Sau lần đầu tiên đó, Đình dính bầu luôn. Vậy là đám cưới được tổ chức nhanh chóng, dĩ nhiên cũng cực kỳ long trọng. Lạc Đình sinh cho Lạc Phong một bé trai kháu khỉnh rất đáng yêu, đặt tên là Đình Phong. Đến tận mãi sau này, Lạc Đình mới biết là cô bị Phong lẫn hai mẹ lừa một vố lớn. Lúc này ván đã đóng thuyền, chỉ đành ngậm uất ức, ngày ngày cấu véo tên chồng vô lại để trả thù. 

Cách của Lạc Phong có phần vô lại, tiểu nhân...

Nhưng nếu cứ quân tử như thế thì khi nào Lạc Đình mới về chung một nhà với Phong nhỉ?

Thế cho nên, Nơ chỉ gọi cách Lạc Phong sử dụng là "Tùy cơ ứng biến" mà thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro