Phiên ngoại kí 1: Chúng ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 1

Tôi với Vương Hiểu quen nhau được khoảng một năm. Hôm đó là ngày lễ tình nhân, anh ấy hẹn tôi đi chơi. Đương nhiên là tôi đồng ý, vì thường thì đi chơi cũng chỉ có hai người nên chẳng có gì là ngại.

Ai mà ngờ được, hôm nay đi chơi cứ tưởng là vui vẻ mà áp lực vô cùng. Vì không chỉ có anh ấy mà còn có cả gia đình anh ấy nữa! Ghê gớm hơn là mẹ anh ấy chính là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của tôi.

Lúc tôi đang ngồi im như pho tượng trên chiếc ghế gỗ, không dám động đũa; thì mẹ Vương Hiểu hỏi tôi: "Dạo này học hành sao rồi?"

Tôi cũng ngoan ngoãn đáp: "Dạ cũng ổn ạ."

Mẹ anh ấy gắp cho tôi một miếng thịt gà: "Ăn đi để có sức học. Ở trường đấy cô nghe nói học rất nặng, rất áp lực phải không?"

Tôi chung thuỷ vâng dạ.

Vương Hiểu cũng gắp cho tôi một ít rau, nói với cô: "Mẹ nghĩ con dâu của mẹ như thế nào? Áp lực mấy cũng không đạp đổ cô ấy được đâu."

Sau đó anh ấy cũng gắp cho cô một miếng thịt gà.

Còn tôi nghe tới từ "con dâu" thì cơ thể nhạy cảm run nhẹ lên một cái. Thiệt chả hiểu nổi ra làm sao!

Nhiêu đó chưa đủ! Mẹ Vương Hiểu còn nói thêm một câu làm tôi muốn ngã xuống ghế: "Sau này nhớ chăm sóc vợ con cho tốt, mẹ thấy Tiểu Mai ốm quá rồi đấy!"

Trời ạ! Rốt cuộc là tôi đã bị gả đi từ lúc nào vậy?! Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học nữa mà.

Lúng túng và bối rối cực độ, không biết làm thế nào nên tôi đành kiếm chuyện hỏi.

"Sao hôm nay không thấy thầy vậy cô?"

Mẹ anh ấy liền trả lời: "À, ông ấy nói lỡ hẹn bạn đi chơi golf. Để cô về nói chuyện với ông ấy."

Tôi lắc đầu lia lịa: "Dạ không có gì đâu! Con chỉ hơi thắc mắc thôi."

Nhưng cô lại một phen làm tôi cứng họng: "Con nói vậy là không được! Ít nhất cũng phải biết mặt con dâu của mình chứ!"

Cuối cùng cả buổi ăn tôi chẳng dám nói gì hết ngoài "vâng" với "dạ" ra.

Mà hình như tôi bị gọi là "con dâu" hay "vợ Hiểu Hiểu" riết quen nên lúc ra về, tôi còn rất ngoan ngoãn cúi đầu: "Thưa mẹ co..."

Tôi giật mình ngay lập tức sửa sai: "Con xin lỗi! Thưa cô con về."

Mẹ anh ấy không có thái độ gì, chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói: "Chờ mãi mới nghe được!"

Vương Hiểu cũng không nhịn được cười, liền nắm lấy tay tôi, sau đó chào cô: "Con về nha mẹ! Hôm khác con dẫn cô ấy đến."

Nghe xong tôi không quên lườm anh ấy một cái.

Ngồi trên xe tôi phồng má nổi giận đùng đùng, nói đúng hơn là ngượng ngùng. Còn Vương Hiểu bên cạnh cũng rất im lặng, chỉ nhìn tôi như muốn nói gì đó. Bởi vì chúng tôi đi taxi nên có lẽ anh ấy chẳng tiện nói chuyện. Nhưng tay anh ấy lại siết lấy tay tôi đến mức hằn cả một vệt đỏ.

Lúc xuống xe, Vương Hiểu lôi tôi một mạch vào nhà, không nói gì cả.

Tôi có hơi bất ngờ nên đứng im như phỗng. Bỗng dưng anh ấy hỏi: "Xin lỗi, tay em đau không?"

Tôi "à" lên một tiếng rồi chạm vào cổ tay, lúc này mới thấy hơi nhói nhói. Nhưng tôi vẫn lắc đầu: "Không sao."

Vương Hiểu đưa tôi ly nước, tôi nhận lấy.

"Lúc nãy... anh chưa từng thấy em như vậy bao giờ."

Tôi suýt sặc nước, vì chất giọng anh ấy đang nói với tôi cảnh báo tôi rằng có gì đó rất nguy hiểm.

Tôi hỏi lại: "Em làm sao?"

Sau đó tôi thuận tay để ly nước xuống bàn, bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa.

"Chưa từng thấy em ngại, cũng chưa từng thấy em bối rối."

Tôi cười khẽ: "Em cũng là con người mà, huống hồ chi lại là con gái!"

Rồi Vương Hiểu cũng cười lại: "Nhưng em cũng đã chấp nhận việc đó rồi."

Tôi lắc đầu: "Lúc nãy em chỉ gọi nhầm thôi! Vậy mà anh cũng cười."

Anh ấy lại gần tôi, đột nhiên cảm thấy có gì không hay lắm.

"Bởi vì anh đang rất vui nên anh mới cười."

Tôi ngẩng đầu lên, định trả treo bằng một câu nói thật ngầu nhưng bàn tay Vương Hiểu nắm lấy cằm tôi, rất nhanh thừa cơ hội đặt môi anh ấy lên môi tôi. Cả người tôi run lên, nhịp tim đập loạn hơn cả lúc ăn cơm với mẹ anh ấy.

Lần đầu tiên tôi cảm giác được hơi thở Vương Hiểu nóng đến như vậy!

Hết sững sờ rồi đến ngại ngùng. Nhưng cuối cùng tôi cũng không chống cự, thậm chí còn suýt đắm chìm vào nó.

Đột nhiên Vương Hiểu buông tôi ra, cười rất tươi và rất gian tà: "Em thích đến như vậy mà bây giờ mới cho anh hôn!"

Tôi cúi đầu: "Em đâu có nói thích!"

Anh ấy chạm vào má tôi: "Mặt em hiện nguyên chữ 'thích' kia kìa!"

Tôi quê đến mức giận tím cả người, đẩy Vương Hiểu ra rồi xách túi đứng dậy ra khỏi nhà.

Đó là cách mà nụ hôn đầu đã đến với tôi.

Câu chuyện 2

Tôi nhớ năm đó là năm cuối đại học, Vương Hiểu cũng đã phải bắt đầu xin việc rồi, tôi thì vẫn ngập đầu trong các đề án học tập của mình.

Có hôm tôi ngồi trên ghế xoay trong phòng đọc sách của Vương Hiểu làm bài thuyết trình. Anh ấy nằm trên sofa, không ngừng than đói khiến tôi đau hết cả đầu.

Tôi mặt nhăn mày nhó, có hơi lớn giọng mà nói: "Anh mau nấu mì ăn đi! Anh đã tốt nghiệp rồi, không lẽ tính cho em rớt tốt nghiệp luôn sao?"

Vương Hiểu cũng rất không vui, đi tới gần đẩy ghế tôi ra: "Tốt nghiệp làm cái gì chứ?"

Tôi trợn mắt nhìn anh ấy: "Cái gì đây? Công sức học hành, tiền bạc đổ ra chỉ để đổi lấy câu này của anh thôi sao?"

Anh ấy đưa tay vuốt tóc tôi: "Thì em nấu mì cho anh đi, rồi anh sẽ cho em tiếp tục nha!"

Tôi phồng má: "Được được! Em cấm anh không được làm loạn đấy!"

Vương Hiểu gật đầu mỉm cười. Trong lòng tôi cũng đột nhiên thấy vui vui.

Tôi đi xuống dưới bếp, mở tủ gỗ ra thì chẳng thấy cái gì bên trong cả, trống trơn và sạch sẽ. Sau đó tôi cũng cố tìm khắp các tủ còn lại nhưng cũng chẳng có gì.

Tôi liền đi lên lầu, ngay lập tức thấy Vương Hiểu đang ngồi trên ghế xoay, chăm chăm vào màn hình máy tính của tôi làm cái gì chẳng biết. Tôi bước lại gần nhìn, thấy anh ấy đang vào mấy file cũ của tôi xem lại mấy bài thuyết trình và đề án.

Thấy buồn cười, tôi đặt tay lên đầu anh ấy, xoa nhẹ: "Đừng xem, mấy cái bài đó cũng không vừa ý em lắm."

Vương Hiểu cười: "Không sao. Nhưng quan trọng là anh đói lắm rồi!"

"Hết mì rồi! Nếu anh muốn ăn thì anh ra ngoài ăn đi."

"Em đi mua mì đi!" Anh ấy lại giở chứng rồi.

Thật sự tôi cảm thấy Vương Hiểu mới giống con gái, đòi hỏi, mè nheo còn ghê hơn tôi nhiều.

"Không có tiền, không mua đâu."

Anh ấy lại quay lại với máy tính, nói từ tốn: "Ví của anh để trên bàn."

Tôi gật gù: "Chà, đã xin được việc làm chưa mà rộng rãi quá vậy?"

Vương Hiểu đưa mắt nhìn tôi: "Anh được nhận vào thực tập rồi. Tại em vô tâm quá thôi!"

Tôi mỉm cười dịu dàng: "Xin lỗi xin lỗi. Vì em cũng bận quá! Nếu vậy thì để chúc mừng anh em sẽ đi mua mì đây!"

Tôi vừa định quay người đi, Vương Hiểu lại nắm lấy cánh tay tôi: "Mặc áo khoác vào! Áo em mỏng quá rồi đấy!"

Tôi liền tặc lưỡi: "Thế này mà anh còn nói mỏng? Anh biết đây là bộ đồ dày nhất em hay mặc ở nhà không?"

Anh ấy lại cười nham nhở nhìn tôi: "Em đề phòng anh cái gì mà lại mặc áo dày?"

Tôi thuận đà trêu chọc Vương Hiểu một chút: "Đề phòng anh là tên biến thái!"

Nhưng anh ấy lại nói một câu làm tôi đen mặt: "Nếu đã là tên biến thái thì em có mặc cái gì cũng vậy thôi."

Tôi theo quán tính đưa hai tay lên che ngực, cau mày: "Anh không được làm bậy!"

Vương Hiểu lườm tôi một cái: "Nhưng anh biết kiềm chế! Đây đâu phải là lúc đâu. Sau này còn có nhiều thời gian lắm!"

Tôi sởn hết gai ốc, lắc lắc đầu, tự đặt câu hỏi rằng mình có nên hối hận khi năm đó chấp nhận anh ấy không? Sau một con người thông minh lại là một con sói lang biến thái. Thật là đáng sợ!

Câu chuyện 3

Với vẻ ngoài ưa nhìn và tính tình ga lăng của Vương Hiểu thì chắc chắn có rất nhiều ra đa theo dõi anh ấy. Đương nhiên là tôi biết chứ! Tôi biết tất tần tật từ sử thi về cô em khoá dưới đến chị gái khoá trên và những chiếc "tên lửa đạn đạo" xung quanh anh ấy trong suốt quãng đời đại học.

Nhưng có một người mà mãi sau này tôi vẫn không thể nào quên nổi - đó là cậu bạn học cùng khoá với tôi tên Quan Thành, lúc nào cũng thấy cậu ấy trong các tiết tôi học. Ban đầu tôi cảm giác có người cứ hay nhìn tôi làm tôi cảm thấy bất an. Nhiều ngày để ý thì tôi mới biết thì ra có một cậu bạn xinh trai lúc nào cũng ngồi sau lưng tôi cả. Trông cậu ấy có vẻ hiền lành và hơi nhút nhát, tôi đành bắt chuyện với cậu ấy để thăm hỏi tình hình. Dần dần hai chúng tôi trở nên rất thân thiết với nhau.

Có lần tôi hẹn Tiêu Đình cùng đi ăn thịt nướng mừng cô ấy du học trở về. Thật ra Tiêu Đình vốn là con nhà khá giả, ba mẹ cô ấy đã có dự định cho cô ấy đi du học từ lâu. Lúc đó tôi có rủ thêm Quan Thành cùng đi ăn chung.

Tiêu Đình rất vui vẻ và đặc biệt thiện cảm với cậu bạn này. Chúng tôi ngồi trò chuyện rồi nhậu say bí tỉ từ lúc nào không hay, chỉ còn mỗi Quan Thành là tỉnh táo. Cậu ấy đã lấy điện thoại tôi, gọi cho số của Vương Hiểu rồi kêu anh ấy đến đưa tôi về nhà.

Lúc tôi tỉnh lại, mơ mơ màng màng ngồi dậy trên ghế sofa trong phòng khách. Vương Hiểu ngồi bên cạnh nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ không vui.

Biết mình làm sai, tôi ngồi ngay dậy, cố gắng tỉnh táo nở nụ cười: "Em... em chỉ là uống một chút thôi!"

Anh ấy chau mày: "Uống một chút mà lúc anh đến còn không nhận ra anh sao?"

Tôi gãi đầu: "Em xin lỗi! Mà lúc nãy em có nói gì bậy bạ không?"

"Không có." Vương Hiểu lấy ly nước đưa đến trước mặt tôi: "Cậu bạn Quan Thành đó, không nói gì với em sao?"

Tôi vẫn còn rất ngây thơ trong sáng, không hiểu gì cả nên thành thật lắc đầu, tay nhận lấy ly nước.

Anh ấy đợi tôi uống hết ly nước, đột nhiên ôm tôi vào lòng rồi nói: "Thật ra, lúc trước cậu ấy thích anh."

Tôi nghe đến hai từ "thích anh" lập tức xù lông ngồi ngay dậy: "Cái gì?! Chắc anh không đùa đâu ha!"

Tôi không kì thị cậu ấy, chỉ là tôi chưa từng gặp phải sự việc này nên có hơi bất ngờ.

"Anh không đùa. Năm ngoái, cậu ấy có thổ lộ, nhưng anh đã từ chối."

Tôi khoanh tay ngẫm nghĩ: "Em thật sự là không thể nhìn ra đấy!"

Sau đó tôi tức tối đánh vào cái gối trên sofa: "Bao nhiêu 'ra đa' theo dõi anh, em đều có thể 'tắt' được hết! Vậy mà lần này em lại không biết!"

Vương Hiểu cười cười nhìn tôi: "Em ghen hay sao?"

Tôi lắc đầu: "Em không có gì để ghen hết. Mà hình như là cậu ấy đã biết em là bạn gái của anh rồi!"

"Chắc chắn rồi! Anh cho cậu ấy biết em là bạn gái anh mà!"

Tôi lườm Vương Hiểu một cái.

Anh ấy lại ôm tôi, nhẹ giọng: "Lúc nãy khi em say, Quan Thành đã gọi anh đến đón em về. Cậu ấy là một người bạn thật sự tốt, em đừng buồn cậu ấy!"

Tôi mỉm cười: "Em không buồn. Anh nghĩ em ích kỉ vậy sao? Ngày mai em sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu ấy!"

Sáng hôm sau, tôi tìm Quan Thành nói chuyện, kể hết mọi việc tối qua Vương Hiểu đã nói cho tôi nghe.

Quan Thành có vẻ không vui, cúi gầm mặt nói: "Xin lỗi cậu Đồng Mai! Mình không cố ý đâu..."

Tôi cắt ngang lời, nắm lấy bàn tay cậu ấy: "Mình không có giận! Cậu không việc gì phải xin lỗi cả. Mình biết tình cảm này của cậu rất khó nói, mình biết cậu không có ý xấu. Cậu đã biết mình là bạn gái anh ấy nhưng cậu vẫn tốt với mình, mình vui mừng còn không hết nữa! Chỉ là mình thấy, trong lòng cậu có lẽ cảm thấy đau..."

Quan Thành lắc đầu, hai mắt sáng rỡ nhìn tôi: "Chuyện mình thích tiền bối Vương đã là chuyện của một năm trước. Thật ra trong một năm qua mình luôn nhìn xem bạn gái anh ấy là một người thế nào. Hoá ra cậu là một cô gái rất thông minh, giỏi giang, đúng là rất thích hợp với anh ấy. Đến mình cũng muốn kết bạn với cậu nhưng lại không dám. Từ cái hôm cậu làm bạn với mình, mình thật sự không còn nghĩ đến chuyện trước kia giữa mình và tiền bối Vương nữa. Mình rất vui vì có một người bạn thế này và còn cả Tiêu Đình nữa!"

Từ hôm đó, tôi, Tiêu Đình và Quan Thành, ba chúng tôi thật sự chẳng thể thiếu nhau trong những thời khắc đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này, vì tôi đã được ban cho những con người thật sự rất tốt bụng.

Câu chuyện 4

Năm tôi lên đại học, mẹ tôi đã biết việc tôi và Vương Hiểu quen nhau, chẳng những không ngăn cản tôi mà lại còn có ý tác hợp.

Lúc đó vì nhà tôi quá xa so với trường đại học nên mẹ tôi đành phải mướn phòng cho tôi sống. Nhìn số tiền mà mẹ phải chi cho tôi ở mà lòng không khỏi quặn đau; vậy là tôi đành không ở nhà thuê nữa mà mỗi sáng cố dậy thật sớm để bắt xe đi học. Được mấy ngày thì Vương Hiểu lại không đồng ý, quyết định chở tôi đi học. Vốn dĩ chuyện chỉ dừng lại ở đó nếu như mẹ anh ấy không đến nhà tôi.

Cô giáo đến nhà tôi rất đột ngột. Khi đó Vương Hiểu mới vừa chở tôi đi học về, thấy cô trong nhà tôi không khỏi sững sờ.

Hôm đó cô giáo đến nhà là để mừng tôi đậu đại học với thành tích cao, và đó chỉ là lý do phụ. Còn lý do chính để cô đến đây là kêu tôi đến nhà Vương Hiểu ở trong những năm đại học. Anh ấy đã kể cho cô nghe về chuyện của tôi nên cô giáo mới đến đề nghị như vậy. Vương Hiểu vốn cũng ở nhà xa so với trường nên mẹ anh ấy "đành" mua hẳn một căn nhà gần đó để thuận tiện hơn. Chậc! Đúng là chỉ cần trong túi có nhiều tờ giấy xanh xanh hồng hồng một chút là sẽ nghĩ thoáng đi liền.

Lúc đó tôi đã nghĩ, chắc chắn mẹ tôi sẽ không đồng ý, mặc dù mẹ tôi không hề khó tính xíu nào.

Mẹ suy nghĩ rất lâu, mới đưa mắt nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Đó là quyết định của Đồng Mai, tôi sẽ tuỳ con bé."

Tôi giật bắn mình, không nghĩ là mẹ sẽ để tôi tự quyết định như vậy. Vì quá bất ngờ nên tôi đành đợi ngày mai mới trả lời. Dù sao trước hết vẫn nên nói chuyện với mẹ đã!

Tối hôm đó, lúc ăn cơm, tôi hỏi mẹ: "Mẹ, sao lại để con tự ý quyết định vậy?"

"Dù gì thì con cũng lớn rồi. Đã đến lúc con có thể tự suy nghĩ được."

Tôi nuốt miếng cơm vào rồi nói: "Nhưng mà, mẹ tin tưởng anh ấy vậy sao?"

Mẹ tôi mỉm cười: "Con có tin tưởng không?"

Tôi chậm rãi gật đầu.

Mẹ tôi liền đặt đũa lên chén cơm: "Vậy vì sao con lại tin tưởng?"

Tôi không hiểu mẹ nói gì nhưng vẫn suy nghĩ rồi trả lời: "Vì trong suốt một năm học vừa rồi, anh ấy luôn cổ vũ, động viên con. Dù không xuất hiện trước mặt con nhưng lại luôn quan tâm đến con. Mỗi ngày lại còn mang cơm đến cho con ăn, sinh nhật con anh ấy cũng nhớ. Cho nên là, con có niềm tin vào anh ấy!"

Mẹ tôi gật đầu: "Tiểu Mai trước giờ luôn hành động rất lý trí. Nếu con đã tin tưởng một người như vậy thì sao mẹ lại không tin con?"

Tôi có chút ngạc nhiên.

Mẹ nắm lấy bàn tay tôi: "Gần một năm qua cô của con nằm trong viện, Vương Hiểu luôn đến chăm sóc một cách rất thầm lặng. Nếu không phải mẹ để ý thì mẹ cũng không biết. Cậu ấy thật sự là một người rất tốt, rất chu đáo. Mẹ không thể nghi ngờ tấm lòng và tình cảm của cậu ấy dành cho con. Đồng Mai, mẹ mừng vì con đã tìm được một người tốt như vậy!"

Nghe xong hai mắt tôi bỗng mờ đi, bất ngờ nhận ra mình thật sự đã khóc. Anh ấy đúng là rất tốt, đến mức có thể vì tôi mà làm nhiều điều như vậy. Còn tôi vẫn chưa làm gì được cho anh ấy, tôi nợ quá nhiều thứ mà vẫn không biết trả như thế nào.

Tôi quyết định sống cùng với Vương Hiểu. Một phần vì đỡ tiền thuê nhà cho mẹ, một phần vì muốn lúc sống cùng có thể giúp đỡ gì đó cho anh ấy...

Anh ấy cả đời cũng chưa từng hỏi tôi có cần anh ấy giúp gì không. Nhưng lúc nào anh ấy cũng biết tôi cần những gì mà tôi thì vẫn cứ dửng dưng như thế.

Tôi hỏi Vương Hiểu về mấy chuyện anh ấy đã làm. Cuối cùng nhận lại được một nụ cười rồi gõ nhẹ vào trán tôi một cái: "Như vậy thì đã sao?"

Tôi trề môi: "Anh làm nhiều như vậy thì em phải đền đáp thôi!"

Vương Hiểu bật cười, rất thẳng thắn mà nói: "Em biết phải dùng gì đền đáp rồi mà."

Vừa nói anh ấy vừa nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi đằng hắng một cái: "Bây giờ không phải lúc."

Vương Hiểu liền chớp chớp mắt: "Anh muốn em nấu cơm cho anh. Em đang nghĩ gì đấy?!"

Tôi liền đen mặt. Tôi không có nghĩ bậy bạ gì đâu nhé!

Câu chuyện 5

Năm 17 tuổi, chúng tôi còn chưa bao giờ biết mặt nhau, chạy đuổi nhau trong suốt tuổi thanh xuân.

Năm 27 tuổi, anh ấy đeo nhẫn cưới vào tay tôi và nói: "Anh sẽ bên em đến già."

Ngày kết hôn của tôi và Vương Hiểu không xa hoa lộng lẫy, cũng không áp lực gò bó. Anh ấy và tôi đi tiếp rượu từ người này đến người kia, nhưng chung quy lại vẫn không hề cho tôi uống đến một ngụm rượu nào.

Cho đến khi Tiêu Đình mời rượu, tôi giành lấy ly rượu trong tay Vương Hiểu, mỉm cười: "Anh nhất định phải cho em uống ly này!"

Anh ấy có vẻ hơi suy nghĩ. Tiêu Đình cũng cười cười nói giúp: "Tụi em là bạn, ngày vui của cậu ấy em không thể không uống với nhau một ly. Hãy để em xem như chúc phúc cho cậu ấy."

Vương Hiểu liền gật đầu.

Tôi uống hết ly rượu, Tiêu Đình cũng uống hết một ly. Cô ấy vòng tay ôm tôi: "Đồng Mai, mình mong cậu luôn bình an hạnh phúc, sống vui vẻ bên cạnh người đàn ông của cậu suốt đời."

Sau đó cô ấy quay sang vỗ vai Vương Hiểu: "Ây da, anh cũng phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Nếu anh dám để cô ấy buồn, tôi sẽ đến tận nhà bắt Đồng Mai qua nhà tôi ở đấy!"

Tôi bật cười. Đột nhiên anh ấy ôm vai tôi, kéo tôi thật chặt vào người anh ấy: "Em sẽ không được phép làm điều đó đâu!"

Tôi lườm anh ấy: "Nếu anh làm em không vui em sẽ theo cậu ấy đó!"

Vương Hiểu buông tôi ra: "Khi về anh sẽ cột em vào giường, còn lâu em mới đi được."

Sau đó anh ấy cầm ly rượu bỏ tôi đi một mạch.

Tiêu Đình tặc lưỡi: "Chậc chậc, đến cả rượu anh ấy còn nâng niu trên tay, còn cậu thì lại đem cột vào giường. Đúng là mình không ngờ anh ấy là người như vậy đó nha!"

Tôi đứng một bên, thật sự thấy tên này đúng là phúc hắc. Cột vào giường sao? Anh ấy đang nghĩ cái gì vậy? Tôi là con chó của anh ấy hay sao chứ?!

Câu chuyện 6

Hậu đêm tân hôn, Vương Hiểu cùng tôi bắt đầu suy nghĩ về nơi hưởng tuần trăng mật.

Anh ấy đề nghị tôi nên đi nghỉ mát ở Úc, nhưng tôi thì lại thích đi Nhật. Cuối cùng Vương Hiểu đưa ra kết luận: "Vậy thì anh đi Úc, còn em đi Nhật."

Tôi nhăn mặt: "Anh... vậy mà nói là hưởng tuần trăng mật? Đi một mình thì hưởng hưởng cái gì?"

Anh ấy lại đặt tay lên tim mình: "Đâu có! Lúc nào trong lòng anh cũng có em mà."

Tôi hừ lạnh một tiếng: "Đồ lẻo mép!"

Nhưng rồi chúng tôi lại phải hoãn chuyến đi vì công ty Vương Hiểu làm gặp một số chuyện; anh ấy phải làm ngày làm đêm, tăng ca sáng chiều thậm chí tới khuya. Tôi thương anh ấy mệt mỏi, cũng không muốn nhắc tới việc này. Một khoảng thời gian sau đó, Vương Hiểu đã xin lỗi tôi rất nhiều, còn hứa năm sau sẽ đưa tôi đi.

Thì cũng vào năm sau đó, nực cười là lại tới lượt tôi bận việc đến đầu tắt mặt tối. Suốt ngày phải nhìn vào những con số trên màn hình, trên đống sổ sách khiến tôi đến ngủ cũng mơ thấy nó. Tối về, tôi nhốt mình trong căn phòng bốn bức tường, với khói cà phê bay nghi ngút, với công việc chồng chất như núi. Lúc này tôi mới càng hiểu rõ hơn, áp lực năm đó đè nặng lên vai của Vương Hiểu như thế nào. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ tới chuyện đó, tôi chỉ có công việc mà thôi.

Anh ấy rất quan tâm và thấu hiểu tâm trạng của tôi nên không hề có một chút gì làm phiền tôi. Đến cả đi Vương Hiểu cũng nhẹ nhàng như gió, không làm ra một chút tiếng động. Tôi thấy thật là buồn cười, nhìn cách anh ấy đi vệ sinh làm tôi không nhịn được nổi.

Vào những ngày cuối tháng, công việc của tôi đã nhẹ bớt đi hẳn. Cuối cùng thấy anh ấy vẫn rón rén qua lại trước phòng làm việc, tôi liền mở cửa chạy ra.

Thấy tôi, Vương Hiểu đứng lại rồi hỏi: "Em làm xong việc rồi à? Hôm nay xong sớm vậy."

Tôi mỉm cười: "Công ty đã bước vào giai đoạn gọi là 'tái thiết lập' nên em cũng nhẹ việc hơn rồi. Tuy đôi khi cũng có hơi bận một chút..."

Vương Hiểu nói chậm rãi: "Công việc mà, chịu khổ nhiều rồi sẽ quen."

Tôi gật đầu đồng tình. Sau đó nhớ lại những việc năm ngoái cả hai cùng đề ra, tôi lại cảm thấy có lỗi: "Em xin lỗi vì năm nay lại không thể đi cùng anh..."

Anh ấy vuốt tóc tôi: "Thật ra năm ngoái cũng là anh bận, nên lần này chúng ta huề vậy."

Sau đó anh ấy ôm tôi vào lòng: "Chúng ta sẽ không đi Úc hay là đi Nhật nữa. Miễn là chúng ta sống cùng nhau thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc."

Đương nhiên tôi biết rõ anh ấy sẽ nói như vậy rồi!

Nhưng mà đã hưởng tuần trăng mật thì chúng tôi phải đi xa nơi này, ở cái nơi mà không ai biết đến. Lúc đó trong lòng của tôi và anh ấy không có cái gì gọi là công việc hay những chuyện khác thì mới có thể tận hưởng hoàn hảo nhất được.

Và rồi chúng tôi lại trì hoãn đến mấy năm sau...

Câu chuyện 7

Chúng tôi đã dự tính đi du lịch Maldives. Thật ra là Tiêu Đình và Quan Thành đã đề nghị chúng tôi đến nơi này, chứ tôi và Vương Hiểu cũng chẳng biết gì. Hai người bạn này luôn miệng than thở chúng tôi kết hôn xong lại không chịu nghỉ ngơi, trong khi Tiêu Đình và Đinh Hạ kết hôn xong thì năm nào cũng đi du lịch hết.

Tôi bĩu môi: "Mình làm gì có điều kiện như cậu mà năm nào cũng đi?"

Tiêu Đình cười rất ngộ nghĩnh: "Chỉ là hai người không muốn đi thôi chứ không phải không thể đi!"

Cũng có lẽ là vậy...

Vương Hiểu và tôi đi du lịch khắp nơi ở Maldives, cùng nhau cho cá đuối ăn, lặn dưới biển ngắm những bãi san hô, nắm tay nhau du ngoạn thủ đô Male, tham quan bảo tàng và các phiên chợ sầm uất...

Nhưng cuối cùng, đọng lại sâu trong ký ức của tôi nhất vẫn là lúc anh ấy đi theo sau tôi, không ngừng ca thán bãi biển Vaadhoo xinh đẹp và huyền ảo dưới màn đêm đen.

Vương Hiểu đặc biệt hứng thú với bãi biển này nên anh ấy đi rất chậm để ngắm nhìn nó. Còn tôi, tôi cũng rất hứng thú nhưng đáng chú ý hơn vẫn là biểu cảm của anh ấy lúc đó!

"Tiểu Mai coi kìa, em thấy bãi biển có đẹp không?"

Tôi gật đầu.

"Sao nó lại có màu xanh đẹp đến như vậy nhỉ? Nếu như ngày nào chúng ta cũng được ngắm nó thì hay biết mấy!"

Tôi lại gật đầu.

Vân vân và mây mây những câu chuyện anh ấy ca ngợi và trầm trồ sau lưng tôi, mà tôi thì chỉ biết gật đầu và gật đầu thôi.

Cuối cùng đang đi thì anh ấy lại kéo tay tôi lại, chất vấn: "Hình như em không thích nơi này lắm!"

Tôi lắc đầu: "Không có, em thích lắm."

Anh ấy lại hỏi: "Vậy tại sao em lại không nói gì?"

Tôi mỉm cười: "Bởi vì em thấy cách anh thích nó còn thú vị hơn."

Vương Hiểu tròn mắt nhìn tôi, rất lâu sau mới nói: "Rất tự hào vì anh còn hấp dẫn hơn cái biển ngàn sao này đó!"

Tôi thấy vô cùng buồn cười, ôm mặt cố nói: "Anh nghĩ sao mà so mình với bãi biển xinh đẹp này vậy?"

Trời tối làm tôi cứ lờ mờ nhìn không rõ ánh mắt của Vương Hiểu nên không đoán trước được anh ấy tính làm gì. Đột nhiên anh ấy hôn lên trán tôi: "Mỗi lần anh thấy em thì hai mắt liền sáng lên. Còn sáng hơn bãi biển này nữa!"

Từ ngày tôi lên năm cuối đại học, Vương Hiểu trở nên lãng mạn đến kì lạ. Anh ấy thường không hay thốt ra những lời ngôn tình như vậy. Nhưng mỗi khi anh ấy nói thì tôi lại cảm giác rất tự nhiên, không có một chút gượng gạo nào.

Tôi hỏi anh ấy: "Sao lúc trước em quen anh thì anh lại không lãng mạn sến súa như bây giờ vậy?"

Vương Hiểu liền lí giải: "Lúc đó em chưa đủ lớn. Bây giờ em lớn vậy rồi thì mỗi ngày cũng nên cho em nghe để còn 'đối xử tốt' với anh chút chứ!"

Tôi nghiêng đầu: "Anh chê em đó giờ chưa đủ tốt với anh sao?"

Vương Hiểu lắc đầu, đột nhiên vác tôi lên vai như bao gạo rồi nói: "Không phải 'tốt' như vậy... 'tốt' lúc chúng ta có không gian riêng tư cơ!"

Người ta nói phụ nữ luôn thích nghe những lời rót mật vào tai. Nhưng tôi lại tầm thường hơn thế, chỉ mong ước mỗi ngày thức dậy và cứ đến khi mặt trăng treo trên đỉnh đầu, anh ấy vẫn luôn nói những điều khó hiểu mà đối với tôi lại chân thành vô cùng.

#Đã đăng tải ngày 30/03/2019.
CherryLeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro