Thanh Xuân Là Cánh Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cánh hoa xanh,
Mười năm không phai màu..."

...

Ba năm trước,

Tôi, nữ sinh trung học phổ thông cuối cấp, đã và đang cố gắng hết mình để có thể đậu vào trường đại học Thanh Hoa.

Không phải tôi tự cho mình tài giỏi rồi vọng tưởng nên đặt ước nguyện cao như thế. Thật ra, cô tôi nói, tôi có thể vào được nếu như tiếp tục theo sức học này mà phát huy. Tôi cũng tin và nghe cô nên bây giờ tôi đang rất tích cực học ngày học đêm, để mong thành tích không bị sa sút mà còn phải cao hơn nữa.

Mọi người nói tôi không khác gì cái máy, làm việc luôn đều đều và nhanh lẹ. Tôi không biết đó là lời khen hay mỉa mai, nhưng Tiêu Đình nói với tôi:

"Cậu tưởng như vậy là hay ho lắm sao? Họ đang ghen tị với cậu thôi. Cậu lo làm bài đi kìa, không lại không đủ năng suất."

Thật ra theo tôi thấy, Tiêu Đình nói chuyện cũng mỉa mai không kém mà.

Lớp tôi là lớp đầu tiên trong khối lớp 12 này, và đương nhiên là lớp thuộc ban Tự nhiên, kết quả học đòi hỏi có khắc nghiệt hơn nhiều lớp khác. Tôi đã cố gắng rất nhiều mới có thể giữ vững được vị trí của mình trong lớp. Tuy bây giờ chỉ mới vào học được ba tháng, nhưng những kết quả trước kia cũng lấy làm nguồn để tôi cố gắng hơn.

Tôi có thói quen hay ở lại vào giờ ra chơi, nên thành ra những chuyện bọn con gái hay bàn ra tán vào tôi cũng "thỉnh giáo" được chút ít. Tiêu Đình lại chính là một trong số những đứa con gái ấy.

Cậu ấy hay hỏi tôi những câu mà tôi thấy vô nghĩa: "Đồng Mai, cậu không thấy học mãi rất chán sao?"

Tôi trả lời: "Không thấy."

"Một đứa con gái như cậu thật là vô vị! Cậu có biết mùi nam sinh là như thế nào không hả?"

Tôi lại trả lời: "Mùi gì thì mùi. Dù sao tự ngửi mình còn hơn."

"Chắc cậu sẽ không có bạn trai nào suốt đời mất..."

Tôi: "Đậu đại học là đủ rồi."

Có hôm, Tiêu Đình tức giận đến mức đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt tôi: "Mình trù cậu cả đời này chết già chết mòn với đống bài vở của cậu!"

Tôi biết điều không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn Tiêu Đình ra khỏi lớp. Mặc dù cậu ấy có hơi ồn ào một chút, có hơi dễ giận một chút, nhưng tôi thấy rõ cậu ấy cũng là quan tâm tới tôi, cũng là bạn tốt của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình đôi khi cũng rất quá đáng. Thế nên mỗi lần Tiêu Đình giận là tôi lại đứng dậy đi dỗ và xin lỗi. Tiêu Đình cũng rất dễ dỗ, tôi chỉ cần nói sau này sẽ không như vậy nữa và dẫn cậu ấy đi ăn cái gì lặt vặt là xong.

...

Dạo gần đây, tôi nhận được một lời thách thức bí mật. Tôi tuy bị xem là hơi "mọt sách" nhưng mà cũng biết QQ là gì chứ. Có một hôm sau khi ăn cơm xong, tôi lên QQ của mình xem một chút thì thấy có một tin nhắn từ một người bặt vô âm tín gửi đến.

Người đó có tên QQ là Hiểu Hiểu Thông Minh, nghe xong cái tên tôi vô cùng nực cười, cảm thấy thật trẻ con. Tôi nghĩ người này chắc tên là Hiểu.

Hiểu Hiểu Thông Minh nhắn cho tôi một câu: "Tôi với cậu thử chơi với nhau một trò chơi xem."

Tôi thấy tin nhắn rất đáng quan ngại, khoảng nửa tiếng sau tôi mới trả lời: "Cậu nói xem?"

Bên kia rất nhanh mà trả lời lại: "Tôi với cậu, ai sẽ vào được trường đại học Thanh Hoa."

Vừa là trò chơi, vừa là lời thách thức, nghe rất thú vị.

Nhưng tôi không đồng ý ngay: "Cậu nói như vậy, hẳn là biết rất rõ tôi là ai. Còn tôi thì không biết gì về cậu, như vậy là không công bằng!"

Người kia có vẻ lường trước được mọi chuyện nên trả lời rất nhanh: "Thì đó chính là phần thưởng nếu cậu thắng tôi trong trò chơi này. Nhưng không phải chỉ có mỗi việc đó, cậu sẽ còn nhiều phần thưởng nữa."

Tôi thường không hay tham gia vào những trò chơi vô bổ. Nhưng đối với tôi, đây chính là một trò chơi trí tuệ. Không đồng ý cũng được, đồng ý cũng không lỗ gì. Vậy thì tội gì mà tôi không chấp nhận? Có thể đây chính là cơ hội để tôi cố gắng hết mình, nỗ lực hết mình cho tương lai.

Tôi liền gõ: "Được thôi!"

Người kia cũng dễ dãi: "Cậu cũng như tôi, được phép nhắn tin với nhau thường xuyên. Và ai cũng được phép làm phiền ai."

Tôi lại trả lời: "Không vấn đề gì!"

Tôi thấy người bí ẩn kia đã xem tin nhắn của mình nhưng không trả lời. Tôi cũng không ở lại làm gì, liền tắt QQ đi học bài.

Sáng hôm sau tôi nhận thêm một tin từ Hiểu Hiểu Thông Minh: "À cậu đừng tìm tôi nhé, phí sức lắm! Tôi học trường khác cậu mà."

Tôi chép miệng, thầm nghĩ rằng cái người này đang lo xa quá, tôi đâu có thời gian để đi tìm một người không rõ thân phận làm gì? Tôi thà dành thời gian đó học bài, đến khi đậu được đại học Thanh Hoa thì cũng biết mặt thôi.

Tôi tự cảm thấy từ khi chấp nhận lời thử thách đó tôi đã có tiến bộ trong học tập khá nhiều. Nhưng mà, theo Tiêu Đình nhận xét sau hai tuần thay đổi thì thành ra thế này: "Trời ơi ra đây mà xem! Đồng Mai càng ngày càng yêu sách yêu bài rồi! Cậu có muốn vào đại học Thanh Hoa cũng không cần phải như vậy chứ?"

Tôi miễn cưỡng trả lời, đẩy gọng kính lên: "Mình còn muốn phải là thủ khoa đầu vào nữa cơ!"

Tiêu Đình nhìn tôi chăm chăm, cuối cùng buông ra một câu: "Cậu học thế này kiểu gì cũng vừa ôm bình ôxi thở vừa học thôi..."

Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng đại học chính là đại học, con đường đến đó nhất định không dễ dàng gì. Chuyện tác động đến sức khoẻ của mình đều trở thành những chuyện bất đắc dĩ. Và bản thân những người như tôi phải xem nó là việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tôi chợt ngừng việc đang làm, ngẩng đầu hỏi Tiêu Đình: "Cậu thì sao? Định vào trường nào?"

Tiêu Đình nhìn tôi hồi lâu, xong cô nàng thản nhiên trả lời: "Cậu đi đâu mình đi đó!"

Tôi nhún vai, định nói rằng, bản thân tôi học hành điên cuồng, còn không biết có đậu nổi hay không. Trong khi đó Tiêu Đình lại rất lơ là, tôi không tin cô ấy muốn vào Thanh Hoa đấy.

Tiêu Đình ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ấy nói: "Mình không đậu cũng không sao. Nhưng cậu nhất định phải đậu, đó là ước mơ của cậu mà!"

Câu nói đó rất đơn giản, hoàn toàn không có hàm ý gì nhưng nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi chợt nghĩ đến, có khi nào Hiểu Hiểu Thông Minh chính là Tiêu Đình đóng giả để khích lệ tôi không?

Tôi sau khi đi học về, liền bay lên máy tính truy cập vào QQ. Thấy có một tin nhắn, tất nhiên là từ Hiểu Hiểu Thông Minh: "Cậu không lên QQ nữa, định im hơi luôn sao?"

Tôi trả lời: "Tôi phải đi học."

Khoảng mười lăm phút sau Hiểu Hiểu mới trả lời tôi: "Tôi cũng đi học vậy!"

Tôi đang đọc sách, nghe tiếng tin nhắn, liền ngước lên nhìn, hai mắt nheo lại:

"Cậu đúng là phiền phức!"

Hiểu Hiểu trả lời: "Tôi được quyền làm phiền cậu mà! ^^"

Tôi có chút tưng tức: "Được rồi được rồi, cậu cứ cư nhiên đi!"

Hiểu Hiểu xem tin nhắn nhưng không trả lời. Đợi mãi chẳng thấy có dấu hiệu gì hết, tôi liền đứng dậy đi tắm.

Sau gần hai mươi phút trong nhà tắm, tôi cảm thấy khoẻ người lên hẳn. Đi tới cái máy tính đang sáng trưng trên bàn, tôi lờ mờ đọc được mấy chữ: "Ngày mai cậu đến trường sớm một chút..."

Tôi không hiểu cho lắm nhưng cũng xem như không có gì. Đi sớm cũng tốt, tôi có thể ở dưới sân trường ôn bài nhân lúc ít ai vào.

...

Quả nhiên là tôi đến rất sớm, đến mức trước mắt tôi lúc ấy là một lớp sương phủ kín như chiếc màn mờ ảo và kì bí. Tôi nhìn vào trường, thấy bóng dáng của mấy cô lao công và bác giữ xe già ốm. Những người đó tất nhiên phải đến sớm. Còn có cả một vài học sinh lang thang trong sân trường giống tôi vậy. Đôi mắt tôi chầm chậm đảo một vòng sân trường, bất ngờ thấy bóng dáng từ người cô "đáng yêu" của tôi đi từ sân sau vào, lập tức tim giật thon thót lên một cái khiến tôi phải quay người đi nhanh.

Đang chui rúc ở một xó xỉnh nào đó trong sân để học bài, tôi cứ đinh ninh ở dưới sân trường là yên tĩnh lắm. Ai ngờ mấy tiếng quét dọn và tiếng nói chuyện rôm rả của mấy cô lao công rất ồn. Thế là tôi quyết định vào lớp ngồi luôn.

Lúc tôi đang đọc tài liệu ôn thi đại học thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Tôi không nghĩ là một học sinh nào đấy, nhưng ai ngờ, không những là nữ sinh mà còn là Tiêu Đình bạn tôi nữa!

Biểu cảm đầu tiên của cô ấy đối với tôi là: nghi vấn. Tiêu Đình chăm chăm nhìn tôi mắt không rời, kiểu như muốn hỏi tôi cái gì đó vậy.

Chưa đợi tôi tò mò, cô bạn đặt lên bàn tôi một hộp nhựa đậy kín, hỏi tôi: "Cậu đặt cơm vào buổi sáng sao? Có người đưa tôi nói là cái này do cậu đặt."

Tôi không nhanh không chậm đưa tay nhận lấy cái hộp nhựa. Tiêu Đình tò mò đưa người nghiêng về phía tôi để nhìn rõ hộp cơm.

Trong hộp là một miếng thịt Đông Ba rất to và một ít cơm trắng. Điều đó không thu hút sự chú ý của cả Tiêu Đình và tôi, mà cái thu hút chính là một tờ giấy ghi nhớ màu xanh và một bông hoa lưu ly cũng màu xanh dương trầm nhẹ.

Tiêu Đình kêu lên: "Oa! Như vậy là không phải cơm đặt rồi, ai đặt cơm mà lại như vậy chứ?"

Tôi không quan tâm đến câu nói của cô bạn cho lắm, thuận tay đưa ra lấy tờ giấy ghi nhớ lên xem. Chữ viết rất trưởng thành, tuy không phải đẹp nhưng rất ấn tượng, dễ nhìn. Tiêu Đình nhìn vào tờ giấy, đọc lớn: "Tôi không biết cậu thích ăn món gì, thôi thì làm đại vậy..."

Cô bạn lại cảm thán thêm một tiếng nữa. Rồi đưa tay chỉ vào bông hoa lưu ly xanh giải thích cho tôi: "Hoa lưu ly còn được gọi bằng cái tên 'Forget me not', nghĩa là 'Đừng quên tôi'. Ý ở đây chắc là để kêu cậu đừng quên cái người tặng cậu hộp cơm này."

Tôi cũng ngạc nhiên một chút: "Ồ...!"

Ngẫm lại tôi thấy, đôi khi có nhiều thứ tôi không hề biết gì mà Tiêu Đình biết rất rõ. Chẳng hạn như, tôi không biết hoa lưu ly còn có ý nghĩa này nữa.

Bất chợt tôi mỉm cười, một nụ cười phải nói là, tôi cảm thấy rất thoải mái khi nở nụ cười đó.

Tiêu Đình vỗ vai tôi: "Chắc người này có ý gì với cậu rồi!"

Tôi rất kiệm lời, chỉ nói vỏn vẻn một câu: "Mình không nghĩ vậy."

Quả nhiên là không nghĩ vậy thật. Người này là nam hay nữ, tôi còn chưa biết nữa, làm sao mà biết có thích tôi hay không? Với lại đang cạnh tranh với tôi nữa, làm gì có chuyện như vậy!

Tôi ngẩng mặt hỏi Tiêu Đình: "Gì? Sao cậu vào sớm vậy?"

Tiêu Đình chau mày: "Ngày nào mình cũng vào sớm như vậy mà! Cậu đúng là chẳng biết gì ngoài việc học hết! Đồ vô lương tâm!"

Tôi mỉm cười vỗ vai Tiêu Đình: "Chiều nay đi ăn bánh bao thịt không? Mình trả tiền!"

Tiêu Đình khoác vai tôi cười lớn: "Ok luôn!"

Chợt tôi như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Mà người đưa cậu hộp cơm này là ai vậy?"

Cô bạn thản nhiên trả lời không chút che giấu: "Một cô gái, có vẻ lớn tuổi hơn chúng mình. Chị ấy nói là, người nhờ đưa hộp cơm hôm nay không rảnh nên mới nhờ chị ấy."

Tôi nghiêng đầu: "Hết chuyện rồi?"

Tiêu Đình gật đầu thật mạnh.

Tôi thở dài: "Tại sao cậu lại không hỏi tên chị ấy?"

Cô bạn làm vẻ mặt vô tội: "Ơ mình có biết gì đâu!"

Tôi lực bất tòng tâm.

...

Hiểu Hiểu Thông Minh từ lúc đó, ngày nào cũng mang cho tôi cơm. Mỗi ngày một món khác nhau và mỗi ngày cũng là mỗi người đưa khác nhau, nhưng chẳng ai biết khuôn mặt thật của cậu ấy cả. Đừng nói tôi là con người máy móc, bởi vì chính tôi còn rất cảm động với những việc cậu ấy làm cho tôi.

Mỗi hộp cơm là một bông hoa lưu ly xanh. Cho đến hôm nay, tôi đã đếm được bảy mươi bốn bông hoa lưu ly tượng trưng cho bảy mươi bốn lần cậu ấy bảo tôi đừng quên cậu ấy.

Tôi đã trải qua học kì một rất lâu rồi và sắp bước vào đợt kiểm tra cuối năm. Tôi không còn thời gian để lên mạng, hay thậm chí là ăn một miếng bánh mì vào mỗi sáng, vậy thì tôi cũng không thể nói lời cảm ơn đến Hiểu Hiểu. Tôi chỉ biết nói thầm lời xin lỗi gửi đến cậu ấy.

Tôi hứa rằng, bảy mươi bốn hoa lưu ly xanh, sẽ khiến tôi không thể quên cậu ấy bảy mươi bốn kiếp người.

Có vẻ như Hiểu Hiểu Thông Minh không chỉ biết về tôi một cách sơ sài mà còn biết rất rõ. Hôm sinh nhật tôi, tôi còn được tỏ tường hơn nữa!

Tiêu Đình đến ôm tôi một cái, cùng lúc đó mọi người trong phòng học đều vỗ tay hát bài "Happy Birthday" chúc sinh nhật tôi. Kết thúc bài hát, Tiêu Đình dõng dạc đọc lớn một lá thư màu xanh da trời, trông cô ấy như một sứ giả hoà bình vậy:

"Chúc mừng sinh nhật Đồng Mai! Tôi không thể nào trực tiếp đến chúc mừng cậu được. Mà cậu thì lại chẳng thèm lên QQ nữa, cậu chăm chỉ học hành quá đáng thật! Tôi chỉ có thể nhờ cô bạn của cậu gửi cậu món quà, đọc giúp lá thư này giùm tôi."

Tiêu Đình ngưng một lúc, lại đọc tiếp: "Đồng Mai à, tôi vạn lần tin cậu vào được đại học Thanh Hoa. Và tôi tin niềm tin của tôi đã đặt đúng chỗ. Hãy cho tôi thấy hết năng lực của cậu đi! Trò chơi này chẳng có thể kéo dài được mãi, hai người chơi cũng không thể cứ thế mà đi hết trò chơi này, phải có một người ở lại chứ! Tôi muốn mình sẽ là người ở lại, dọn dẹp hết thử thách trên đường đi của cậu, và trò chơi này sẽ không còn tôi nữa. Tạm biệt Đồng Mai, hẹn ngày gặp lại..."

Đọc xong, mọi người đều vỗ tay mà tôi không hiểu lý do vì sao họ làm vậy? Trong khi đó, tôi lại cảm thấy buồn bã biết nhường nào. Tôi không thường lên QQ, Hiểu Hiểu cũng không thể khiến tôi thường xuyên lên QQ nữa. Chính vì thế giữa tôi và cậu ấy hoàn toàn không có cái gì gọi là thân mật. Vậy mà sao tôi lại buồn đến mức này? Những bông hoa lưu ly xanh tôi chưa từng ném đi, tôi luôn giữ kĩ và trân trọng nó. Trò chơi này tôi chưa một lần bỏ cuộc, tôi chỉ muốn chiến thắng để thấy được người làm động lực cho tôi hơn bảy mươi ngày qua. 

Tôi chợt nhận ra, trò chơi đó không đơn thuần là giữa một người chơi và một người chơi khác, thật ra nó như là giữa một nhà phát hành game và một người chơi bị lôi cuốn vậy. Tôi chính là cái người bị lôi cuốn kia, đã vùi mình vào cái trò chơi ấy một cách hăng say như luôn sợ là mình sẽ thua cuộc bất cứ lúc nào. Mà bản thân mình đâu có ngờ rằng, trò chơi này không có thua cuộc, nó chỉ có chiến thắng hoặc dừng lại mà thôi.

Nếu đã như vậy, Hiểu Hiểu Thông Minh, tôi sẽ cho cậu thấy, không cần cậu dọn dẹp khó khăn cho tôi, tôi vẫn có thể tự bước qua nó một cách dễ dàng mà trước giờ cậu chưa từng thấy. Bằng lòng tự tôn của chính mình, tôi nhất quyết bắt cậu phải đền lại những tháng ngày tiếp theo trong tuổi thanh xuân của tôi vì đã bỏ tôi một mình trong trò chơi này.

Đồng Mai tôi phải cố gắng hết mình để chiến thắng!!!

...

"Ngày... tháng... năm...

Người phụ nữ có gương mặt hiền hậu đã chịu hơn nửa đời gian khổ chạy lên ôm chầm lấy tôi.

Cô bạn ồn ào thường ngày hôm nay bỗng dường như thay đổi. Cô ấy đứng đối diện tôi, đôi mắt long lanh nước trong, thấp thoáng niềm vui mừng nơi đáy mắt, nhìn tôi một cách tự hào.

Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười tươi rói nhìn tôi, tỏ ra cái vẻ hài lòng mà tôi không thường hay thấy ở cô.

Cả lớp, đứa thì khóc, đứa lại cười, luôn miệng chúc mừng tôi.

Những người quan trọng nhất của tôi đây rồi...

Cậu ở đâu?"

Mẹ tôi hãnh diện nói với người cô đang càng ngày càng bệnh nặng thêm ở trên giường: "Em gái, Tiểu Mai của em nó vào được Thanh Hoa rồi nè. Em mau chúc mừng nó đi..."

Tôi nghe mẹ nói, nhìn thấy bà tay vừa cầm lấy tay cô, vừa xoa xoa mu bàn tay. Tôi chợt khóc, không kìm được liền nói với cô: "Cô ơi, cháu nghe lời cô học hành chăm chỉ nên giờ cháu đã vào được rồi! Cô khoẻ lại nhanh lên đấy!"

Cô tôi, người phụ nữ thứ hai thương yêu tôi như con ruột của mình. Người đã động viên tôi phải cố gắng vào được đại học mình mong muốn bằng cả sức lực của mình. Cô bất ngờ đổ bệnh từ bốn tháng trước, không có dấu hiệu suy giảm. Đó là lí do vì sao, ngày tổ chức lễ tốt nghiệp cấp ba, cô tôi không đến được.

Tôi rốt cuộc cũng vào được Thanh Hoa. Bây giờ tôi có thể lên QQ dạo một vòng được rồi.

Hiểu Hiểu Thông Minh: "Chúc mừng sinh nhật cậu!"

Được gửi từ rất rất lâu rồi và cho đến bây giờ, cái con người bí ẩn này vẫn chưa lên QQ thêm lần nào nữa.

Tôi gửi cho cậu ấy một tin:

"Cánh hoa xanh,
Mười năm không phai màu..."

Sau đó, tôi không lên QQ nữa.

Tôi hoàn toàn không còn tin, mình sẽ được gặp cậu ấy vào cái ngày tốt nghiệp. Hơn mười ngày nữa, tôi sẽ lại được đứng trước trường đại học Thanh Hoa mà vinh dự rằng, tôi đã vào được rồi!!!

Tiêu Đình cầm trên tay bó hoa lưu ly đi bên cạnh tôi, miệng vừa cười vừa hỏi: "Đồng Mai! Hồi đó cậu định sẽ vào ngành gì?"

Tôi có chút suy nghĩ rồi nói: "Lúc trước mình đã nghĩ mình thích hợp với ngành y."

Tiêu Đình bĩu môi: "Mình không thích cậu làm bác sĩ chút nào!"

Tôi tò mò: "Tại sao?"

Cô bạn mỉm cười: "Vì cậu đã nhạt nhẽo lắm rồi! Làm bác sĩ chắc sẽ còn kinh khủng hơn!"

Tôi cười chế giễu: "Cậu thì không lo mình không có ngành nào kìa. Còn ở đó chê bai mình."

"Không dám đâu nha! Mình không có lựa chọn nào nhưng mình có Đinh Hạ."

Tôi lườm Tiêu Đình một cái: "Đinh Hạ cũng không thể nuôi nổi một con heo như cậu!"

Vừa dứt lời, cánh hoa lưu ly từ trong bó hoa của Tiêu Đình rơi xuống, bị cơn gió thổi lên lướt ngang qua mắt tôi.

Hoa lưu ly là cái gì nhỉ? Nó đơn giản chỉ là tên một loài hoa, mà tôi trước kia chưa từng biết ý nghĩa nó là gì cả...

Đứng trước cổng trường, tôi vẫn luôn cứ tin là ngày này sẽ đến, kết quả là nó đang ở ngay trước mắt tôi kìa! Lòng tôi như nhảy nhót khắp nơi, đến mức như nó không còn nằm yên trong người tôi nữa.

Lễ chào mừng học viên mới của đại học Thanh Hoa, nó là dành cho tôi đấy, là chào mừng tôi đấy! Tôi cảm thấy mình thật may mắn! Và cả tài giỏi nữa!!!

Đến lượt tên tôi được hô lên, chưa bao giờ tôi cảm ơn mẹ vì đã đặt cho tôi cái tên là Tư Đồng Mai như lúc này.

Tôi đưa mắt nhìn hàng người phía dưới, thật đông đúc quá chừng. Tôi cảm thấy mình thật hãnh diện và tự hào vì điều đó, ước gì, cô tôi có ở đây, để chứng kiến được cháu gái mình đã cố gắng thế nào.

Tôi có để ý xem, những người được nêu tên khác có ai tên Hiểu không, nhưng để ý cũng thành vô vọng. Chẳng có ai tên Hiểu cả, mà cũng chẳng có ai khiến tôi cảm thấy thân thuộc cả. Họ đều nhìn tôi bằng đôi mắt xa lạ... Vậy là Hiểu Hiểu Thông Minh không có thật rồi.

Người được gọi là đại diện của tiền bối các năm kia đang đứng trước mặt tôi, bàn tay chìa ra về phía tôi. Tôi mỉm cười nhìn bàn tay ấy và nắm lấy. Tôi không nhìn thẳng mặt được vì người này cao quá, tôi chỉ đứng đến ngang ngực của anh ta. Mà có thể không phải là người này cao mà là do tôi quá thấp cũng nên.

Đột nhiên, cái người đứng trước mặt tôi kéo tôi vào, ôm tôi một cái không lâu nhưng cũng cảm thấy nó là lạ.

Anh ta buông tôi ra, xong lại đi sang người kế bên tôi bắt tay, nhưng theo tôi thấy là hình như đâu có màn ôm chào mừng đâu nhỉ? Thế sao lại có chuyện đó xảy ra với tôi?

Tuy kì lạ vậy, nhưng nó không làm tôi băn khoăn quá lâu.

Tôi và những học viên mới được đi tham quan khắp trường. Tôi cũng hí hửng đi theo sau cô gái cao hơn tôi một cái đầu phía trước, vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên có người nào đó bước lên đi cạnh tôi, nắm lấy cổ tay làm tôi giật mình định rút lại. Anh ta nói với tôi: "Vất vả như vậy mà em vẫn không ốm đi chút nào."

Tôi quay đầu nhìn, ngẩng cao đầu để thấy rõ gương mặt của con người không biết lẽ phải này. Là cái người ôm tôi trước công chúng lúc nãy đây mà!

Tôi hỏi: "Tôi có quen biết anh sao?"

Anh ta từ tốn trả lời, rất khẽ khàng, như gió thoảng qua tai: "Cánh hoa xanh. Mười năm không phai màu..."

Bạn hỏi tôi có ngạc nhiên hay không? Đương nhiên là có rồi! Nhưng tôi ngạc nhiên không phải vì được gặp Hiểu Hiểu Thông Minh, mà tôi ngạc nhiên vì cậu ta lớn hơn tôi một tuổi. Thế hoá ra, ngay từ đầu trong trò chơi này, anh ta đã thắng rồi?

Tôi lườm anh ta một cái, xong sau đó nói một câu: "Anh có gan đứng đây sao?"

Anh ta cười khẩy: "Xin lỗi em."

Tôi đằng hắng, sau đó chậm rãi nói: "Không tin được anh lại là Hiểu Hiểu Thông Minh luôn đấy!"

Nhưng hình như tôi nói nhỏ quá, anh ấy chẳng nghe cái gì cả nên ngẩn mặt hỏi tôi. Tôi chỉ cười đáp lại.

Tôi cười một lúc, sau đó bỗng nhiên nước mắt trong khóe mắt tôi không cầm được, rơi xuống một cách vô thức. Người ta nói, khi cơn đau ập đến bất ngờ, mình sẽ không kìm nổi mà rơi nước mắt. Nhưng tôi thì lại vì chút hạnh phúc bất ngờ này mà khóc lên giữa chốn người đông đúc. Tay tôi nắm lấy vạt áo anh ấy, như thể muốn đánh chết cái người này. Lòng tôi chửi rủa: "Cái trò chơi khỉ gió gì vậy!"

Chàng trai nào đó mỉm cười, cố vỗ về cô gái nào đó bằng giọng nói hết sức nhỏ nhẹ: "Trò này em thắng rồi. Em thắng được trái tim anh."

Trong đời người ít nhất sẽ có một lần cảm thấy không hối hận vì những gì mình đã làm. Không hối hận vì đã trở thành người chơi, không hối hận vì đã cố gắng, không hối hận vì đã không từ bỏ, tôi không hối hận...

...

Tôi nghe lời Vương Hiểu, về nhà có xem QQ của mình sau bao nhiêu ngày không lên. Quả nhiên là có chuyện, Hiểu Hiểu Thông Minh nhắn cho tôi một câu: "Cánh hoa xanh đó, em đã giữ hết rồi, muốn không mất đi một cánh nữa, hay là em lấy anh luôn đi."

Tôi nheo mày, cảm giác đây là một loại tỏ tình thì phải. Nhưng mà không phải muốn đồng ý là đồng ý được...

Tôi nhoẻn miệng cười, tức tốc chạy xuống dưới nhà, gọi mẹ. Cuối cùng tôi kể cho mẹ nghe những chuyện tôi đã trải qua và bây giờ tôi đang trải qua, với cái tên Hiểu Hiểu Thông Minh và chàng trai Vương Hiểu đó!

Vương Hiểu lý do vì sao biết tôi ư? Đơn giản thôi. Theo như lời anh ấy kể lại, thì mẹ anh ấy chính là cô giáo chủ nhiệm dễ thương của tôi. Cô đã kể cho con trai nghe về tôi, về thành tích học tập của tôi. Và cuối cùng bị anh ta theo dõi rồi tạo một tài khoản giả nhắn với tôi, dụ dỗ tôi vào cái trò chơi mà đã biết trước được kết quả. Tôi nghe xong có chút tò mò: "Lý do gì để anh theo dõi em sau khi nghe cô kể."

Vương Hiểu thản nhiên trả lời: "Bởi vì thành tích học tập của em tệ như vậy nhưng không hiểu tại sao mẹ lại cứ kể về em."

Tôi tức giận đẩy Vương Hiểu đang ngồi trên ghế ra: "Anh nhớ đó!"

Anh ấy lại dẫn tôi đi mua một bó lưu ly xanh để chuộc lỗi.

Mẹ tôi nói, tôi may mắn gặp được người tốt rồi. Mẹ tôi mừng vì điều đó, và cô tôi cũng vậy...

Tiêu Đình khen tôi có mắt nhìn người, chọn phải một người tốt. Tôi mỗi lần nghe như thế đều cười đưa đà rồi nói: "Là mắt mình chọn chứ không phải mình."

Vương Hiểu lại được dịp hôn vào mắt tôi: "Anh cảm ơn mắt em nhiều lắm!"

°°°°

"Cánh hoa xanh,
Mười năm không phai màu...
Hồi ức đẹp,
Cả đời vẫn in sâu."

#Đã đăng tải ngày 26/04/2018.
#Truyện đã hoàn thành.
CherryLeo - Short story.
Rose Team's Event.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro