00. Lời dẫn: Cô độc trường sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Sát Cô Tinh, ngôi sao lẻ loi giữa cõi trời bao la. Hóa thân từ tàn tích của vì tinh tú đang lụi tàn.

Thiên Sát Cô Tinh.
Sinh ra khắc chết mẹ.
Lớn lên khắc chết cha.
Đất trời không dung tha.
Lục giới đều ghét bỏ.

Năm ấy, khi Mẫu Đơn tiên tử lìa trần vì cơn đau sinh nở, cả thiên đình chìm trong nỗi sầu muộn khôn nguôi. Nàng trút hơi thở cuối cùng sau khi đặt lên trán vì sao nhỏ mới chào đời một nụ hôn, cũng là lời từ biệt.

“Thiên Sát Cô Tinh” được nàng đặt tên là Thôi Phong Khuê.

Hơn một trăm năm sau, chiến thần Di Tiên, người từng trăm trận trăm thắng, cũng ngã xuống trong đại chiến thần ma. Vị tướng bất bại ấy ra đi sau lần đầu ôm đứa con vào lòng.

Thiên Sát Cô Tinh.
Đơn độc trường sinh.

Cuộc đời y đã dài ngàn năm, từng khoảnh khắc trôi qua đều là gió đông lạnh buốt. Y từng mơ ước một lần được đứng cạnh những vì sao khác, cùng nhau thắp sáng khoảng trời đêm. Nhưng số phận đã khắc lên định mệnh y một nét bút nghiệt ngã. Giữa muôn dải sao sáng, y vẫn là kẻ lạc loài, đơn côi giữa dòng chảy bất tận của thiên địa.

Lời tiên tri xưa đã nói, Thiên Sát Cô Tinh là bóng đêm bao phủ, là nơi trú ẩn cho những linh hồn yếu đuối bị bỏ rơi. Y được chọn để thay đổi càn khôn. Thế nhưng, sứ mệnh cao cả ấy đòi hỏi y phải gánh chịu tang thương của muôn kiếp nhân loại.

Đôi lần, có vài vị tiểu tiên tình cờ nhìn thấy y đang dạo bước. Gần như ngay lập tức, chúng liền chạy đến thác Nữ Oa để tẩy trần, thầm than sao mình đen đủi. Chúng kể lại rằng, Thiên Sát Cô Tinh bị vây quanh bởi ánh sáng nhợt nhạt tựa sương khói, mờ ảo như những huyễn mộng đã tan vào hư không. Quầng quang ấy chẳng phải để soi đường, cũng không đủ để sưởi ấm trái tim vị lữ khách lạc bước, mà chỉ toát lên vẻ lạnh lẽo, cô tịch và xa xôi.

Thôi Phong Khuê đứng lặng giữa mênh mông, ánh trăng bạc nhuộm trắng mái đầu sương. Đôi mắt màu tím nhạt nhìn xa xăm. Trên cổ y là chiếc vòng kết bằng sao băng. Mặt dây gần tim, suốt ngàn năm vẫn tỏa ra hơi ấm vỗ về tâm hồn y, giống thủa lọt lòng, mẹ đã ôm y bằng cả sinh mệnh.

Trước khi chiến trường, Di Tiên sau quãng thời gian dài tiếc thương thê tử đã lần đầu ôm lấy y, đeo lên cổ y chiếc vòng này. Cha nói, “Cha xin lỗi. Không phải do Khuê nhi. Nhưng con của cha, đừng trách mệnh trời.”

Đôi chân Thôi Phong Khuê nhẹ nhàng lướt trên màn sương trắng. Y ngước nhìn trời cao, tìm kiếm chút an ủi trong vệt sáng lấp lánh, nhưng chỉ nhận lại tĩnh lặng đến nao lòng.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu