Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:25 PM

Thục đang đứng ngồi không yên. Nàng cứ bồn chồn, vì không biết phải làm thế nào với một quyết định mà lý trí thì mách bảo một đằng, con tim lại đang gào thét đòi làm ngược lại.

Nàng đã chuẩn bị quà cho Tâm. Dù chưa biết có đi hay không, nhưng nếu đi thì nàng không thể đến tay không được. Món quà là một chiếc lắc tay hàng hiệu nàng mua từ chuyến đi lưu diễn nước ngoài. Nàng mua đơn giản vì thấy nó quá hợp với Tâm, dù nàng chẳng biết có dịp gì để tặng cô ta không. Nàng vẫn mua đồ cho Tâm mỗi khi đi xa, nó cứ như một thói quen khó bỏ vậy.

Nàng mở tấm thiệp nhờ Gia Bảo mua hộ, quyết định sẽ ghi thiệp trong lúc chờ đến giờ. Dù nàng vẫn chưa quyết định có đi hay không. Dở hơi thật, nàng nghĩ.

Suy nghĩ thật nhanh, nàng đặt bút và bắt đầu vẽ. Nàng phác nhanh một đóa hoa hồng, được bó lại và thắt ribon trải dài. Trên tấm ribon, nàng ghi chữ "Happy Birthday".

Trẻ con quá, Thục vừa vẽ vừa tự cười chính mình. Như thiệp sinh nhật tặng học sinh cấp một vậy. Nghĩ rồi, nàng quyết định ghi thêm dòng chữ bên dưới.

"Still love you.

Always..."

Theo thói quen, nàng định kí tên, nhưng nhớ ra nên đã khựng lại. Nàng đóng tấm thiệp, bỏ vào phong bì.

Đã làm đến nước này rồi, thôi thì làm tới vậy.

--------

8:00 PM

Hớt hải chạy lên tầng cao nhất của tòa trung tâm thương mại, Thục vừa đi vừa cúi đầu, dù dường như chẳng có ai chú ý đến nàng. Tất cả đều đang hối hả đi tới chỗ có một con người khác.

Khi Thục bước được đến cửa phòng chiếu phim thì màn "bất ngờ" đã diễn ra. Nàng khựng lại ngay khi thấy Tâm đang đứng giữa vòng vây của một biển người. Dù đứng từ rất xa nhưng nàng vẫn nhận ra ngay cô đang khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc, nàng chắc chắn như vậy. Không cần nàng, Tâm vẫn luôn có rất nhiều con người hết mực yêu thương. Tâm vòng tay ôm chặt từng người bạn thân thiết. Rồi nàng thấy một cô gái xinh đẹp mà nàng chưa từng gặp, đứng sát cạnh bên Tâm. Mái tóc đen dài, dáng người mảnh khảnh, màu son đỏ, chiếc áo sơ mi trắng. Cô ta ôm Tâm, hôn lên cổ, rồi vòng tay qua người Tâm không rời. Nàng nhận ra, vị trí ấy đã từng là của nàng. Và có lẽ nó đã được thay thế từ lâu.

Mọi người bắt đầu cất lên ca khúc chúc mừng sinh nhật. Bánh gato được đưa ra với ánh nến lung linh. Miệng lẩm nhẩm hát theo trong vô thức, nàng thấy mắt mình nhòe đi. Nàng không biết mình khóc vì thấy Tâm hạnh phúc, hay khóc vì nàng không còn được là một phần trong hạnh phúc ấy nữa.

"Chị Thục!", người phóng viên tên Khôi nhận ra Thục. "Sao chị không vào đi ạ? Để em bảo mọi người tránh đường..."

"Khoan đã", Thục vội vàng ngăn Khôi lại. "Chị có việc gấp phải đi. Chị nhờ em chuyển cái này vào cho chị Tâm được không?"

"Ủa, chị mới đến mà... Để em gọi chị Mèo cho. Chị Mèo ơi!", Khôi giơ tay vẫy Hồng Linh thì bị Thục ngăn lại.

"Thôi em, đừng. Không cần đâu. Chị phải về luôn. Gửi giúp chị cái này nhé?", Thục dúi túi quà vào tay Khôi, nhìn về phía Tâm thật nhanh để chắc rằng cô vẫn chưa nhìn thấy nàng, rồi quay đầu đi thẳng ra ngoài.

Vừa lên xe, Thục đã thấy điện thoại rung. Là Hồng Linh.

"Chị có việc phải đi gấp...", Thục vừa nhấc máy đã ngay lập tức thanh minh.

"Alo? Thục hả?"

Thục hơi sững người. Đó không phải là giọng của Hồng Linh.

"À ừm...", Thục tằng hắng, "Thục đây... à... em đây", nàng cứ như bị á khẩu, lắp bắp không ra tiếng.

"Hẹn nhau ở nhà Tâm nhé?", giọng Tâm hơi khàn.

"Hả, sao cơ?", Thục vẫn lắp bắp.

"Tâm mời em đến nhà mà, em vẫn chưa trả lời..."

"Nhưng mà..."

"Tâm chỉ ở lại đây một lát nữa thôi. Nửa tiếng nữa, Tâm sẽ có mặt ở nhà."

"Tâm không mời mọi người về hả?"

"Không, Tâm hơi mệt. Em qua với Tâm nhé?"

"Em cũng... em đang hơi bệnh, chắc để hôm khác..."

"Thục, nghe nè."

"Em vẫn đang nghe mà."

"Em đã tới tận đây rồi, nghĩa là em cũng muốn gặp Tâm, đúng không?"

Thục nhăn mặt khi bị bắn trúng tim đen.

"Đừng nghĩ là Tâm không biết. Tâm biết ngay từ giây đầu tiên em bước vào."

"Thật sao?", Thục vẫn lúng ba lúng búng. Tim nàng đập nhanh khủng khiếp.

"Thật. Tâm biết em ngại đông người nên không gọi em. Giờ về nhà Tâm đi, một lát thôi cũng được."

Thục không nói gì. Nàng biết Tâm sẽ cho vậy là đồng ý.

"Ba mươi phút nữa. Nếu em tới trước thì vào nhà đợi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì nữa?", Tâm cao giọng.

"Em trả chìa khóa lại cho Tâm rồi mà", Thục nũng nịu khi chút nữa thì bị mắng oan.

"Em có chạy xe không?"

"Có, mà sao?"

"Ngăn kéo ghế phụ lái, ở dưới cùng bên phải."

"Cái gì cơ?"

"Cứ mở ra đi."

Hoang mang tột độ nhưng Thục vẫn làm theo. Nàng với người sang phía ghế bên cạnh, mở hộc ngăn kéo đựng đồ, thò tay sâu xuống dưới cùng. Tim nàng khẽ thắt lại khi tay chạm vào một chiếc chìa khóa.

Lấy nó ra, nàng nhận ra đó là chìa khóa căn biệt thự của Tâm. Nàng đã trả lại cho Tâm nhưng có lẽ cô đã lén bỏ nó lại vào ngăn kéo từ lúc nào nàng không hay biết. Kẹp trong móc khóa là một mẩu giấy nhỏ xíu được cuộn tròn. Nàng mở nó ra.

"Của em. Bất cứ lúc nào."

Nàng xém chút nữa thì rơi nước mắt. Dòng chữ viết tay quen thuộc khiến nàng rung động quá. 

"Tìm thấy chưa?", tiếng Tâm vang lên trong điện thoại.

"Rồi", nàng không muốn nói nhiều vì sợ lộ giọng mình đang nghèn nghẹn.

"Vậy nha, ba mươi phút nữa."

"Ok", nàng lí nhí trong cuống họng. Dập máy, nàng đưa tay gạt một giọt nước mắt vừa chảy ra.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro