Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:15 P.M

Thục giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Cô đã thiếp đi khi đang đọc giở cuốn tiểu thuyết, một cách để nàng trì hoãn cái quyết định không sớm thì muộn cũng phải đưa ra kia.

Quay người sang nhìn vào màn hình, nàng thấy người gọi đến là Hồng Linh, trợ lý của Mỹ Tâm.

"Gì nữa đây?", Thục nghĩ nhanh rồi bấm nút nghe.

"Chị nghe nè", dù ngái ngủ nhưng giọng Thục vẫn ngọt lịm.

"Dạ, em chào chị. Chị có nói chuyện được không ạ? Cho em hai phút..."

"Đâu cần khách sáo vậy Mèo. Chị đang rảnh, em cứ nói đi."

"Dạ, chị này. Em không biết lâu rồi chị với chị Tâm có nói chuyện không, nhưng mà hôm nay sinh nhật chị Tâm..."

"Ừ, chị biết rồi. Tâm cũng có nhắn tin mời chị rồi...", Thục ngắt lời, hơi khó chịu vì nghĩ rằng bữa tiệc chắc phải lớn lắm mới cần Hồng Linh giúp gọi mời thế này.

"Hả? Chị Tâm mời chị ấy ạ?", giọng Hồng Linh có vẻ ngạc nhiên.

"Ừ, sáng nay Tâm nhắn cho chị. Chị hơi bận nên chưa có trả lời, chị ấy bảo em gọi lại hỏi nữa hả?", Thục lại khó chịu tiếp vì nghĩ rằng Tâm không dám trực tiếp gọi hỏi hay nhắn lại mà phải nhờ đến Hồng Linh. Trước giờ, nàng không quen phải liên lạc với Tâm qua trợ lý.

"Dạ không, không phải đâu chị, nhưng mà...", Hồng Linh bối rối thấy rõ.

"Không sao, vậy em nói lại với Tâm dùm chị, là chắc chị không qua được đâu. Chị đang hơi bệnh, nên ngại đi chỗ tiệc tùng đông người...", đang đà khó chịu nên Thục quyết định nói thẳng luôn. Nếu Tâm cần Mèo gọi hỏi hộ thì nàng cũng sẽ trả lời qua Mèo vậy.

"Nhưng mà, chị ơi. Không có bữa tiệc nào cả!", Hồng Linh gần như la lên khi nhận ra sự khó chịu trong giọng Thục, điều mà cô rất ít khi thấy.

"Em nói gì? Là sao?"

"Đâu có tiệc tùng gì đâu chị ơi. Chị Tâm nói năm nay không có muốn làm gì mà", Hồng Linh ấm ức thanh minh khi chút xíu nữa thì bị giận lây.

"Chị không hiểu, rõ ràng sáng nay Tâm nhắn tin mời chị mà?", Thục bắt đầu thấy hoang mang.

"Em cũng không rõ nữa. Nhưng chắc chắn chị Tâm nói với em là năm nay chị không muốn tiệc tùng gì cả. Chị ấy chỉ muốn ở nhà thôi", Hồng Linh khẳng định chắc nịch.

"Vậy hả... vậy em gọi có việc gì?", Thục hỏi nhưng trong đầu thì đang nghĩ đến chuyện khác. Nếu như không có tiệc, sao Tâm lại nhắn nàng đến nhà?

"À dạ. Em với mấy bạn trong công ty đang định tổ chức tiệc bất ngờ cho chị Tâm. Mọi năm cứ sinh nhật là chị ấy đều tổ chức, mà năm nay lại vậy, không biết có phải có chuyện gì buồn không. Nên tụi em muốn làm bất ngờ cho chị ấy vui..."

"Ừ, ừ...", Thục nói nhưng tâm trí vẫn đang để nơi khác. Nếu Tâm không biết về buổi tiệc mà lại nhắn mời nàng, vậy là chỉ mời có mình nàng sao? Không đâu, nàng gạt đi. Chắc phải mời anh em bạn bè thân thiết nữa. Nhưng nếu vậy phải có Mèo chứ nhỉ? Sao Mèo lại không biết gì? Sao lại có ý giấu Mèo nữa? Chết rồi, không biết Tâm có giận nàng không nếu biết nàng vừa "tiết lộ" hết cả âm mưu bí mật của cô.

"Chị Thục?", Hồng Linh hỏi khi không thấy Thục nói gì.

"Ừ, chị vẫn nghe đây. Em nói đi"

"Dạ, em muốn mời chị tới dự cho chị Tâm vui. Em sẽ mời hết các bạn bè thân thiết của chị Tâm, mà chắc chắn là chị ý sẽ muốn có chị đến. Mà đó... chị ý cũng tự mời chị rồi còn gì."

"Ừ, chị hiểu rồi. Nhưng chị đang bệnh quá... có gì chị sẽ nhắn trực tiếp cho Tâm. Chắc là sẽ vui thôi, nghe đã thấy vui rồi, không cần chị vẫn vui như bình thường, hihi", Thục lại nói bằng cái giọng thỏ thẻ ngọt lịm.

"Nhưng mà... thiếu chị chị Tâm chắc chắn sẽ không vui đâu", Hồng Linh cố gắng nài nỉ.

"Ủa, sao vậy? Vẫn còn nhiều người mà?"

"Nhiều người, nhưng có mỗi chị là được chị Tâm rủ đến đó thôi. Sáng giờ em gọi hết một lượt, đâu có ai được nhắn đâu..."

Thục im lặng vài giây. Như vậy là Tâm chỉ nhắn cho một mình nàng thật?

"Chị, chị cố gắng tới nha. Tới một chút thôi cũng được?", Hồng Linh tiếp tục năn nỉ.

"Thôi được rồi, để chị xem từ giờ tới tối có đỡ sốt không. Nếu đỡ chị sẽ cố gắng đi, nhưng không hứa trước nhé?", Thục xuôi ý, không phải vì Hồng Linh nài nỉ, mà vì nàng thấy mủi lòng vì có lẽ Tâm đã chỉ muốn gặp nàng trong ngày sinh nhật. Không quá hứng thú với buổi tiệc đông người, nhưng nàng cũng thở phào vì tránh được tình huống siêu khó xử kia. 

"Trời, chị bệnh nặng vậy luôn ạ? Chị uống thuốc chưa?"

"Rồi, làm như chị là con nít vậy", Thục bật cười, cảm thấy hơi có lỗi vì đã nói dối.

"Dạ, tại ngày trước chị bệnh em toàn bị sai đi mua thuốc không à, nên quen...", giọng Hồng Linh nhỏ dần đi về cuối câu.

Thục lặng đi mất vài giây.

"Vậy chị gắng lên nha chị. Nếu được thì tới chút xíu cho chị Tâm vui, nha chị? Tới em còn nhớ chị, huống gì là chị Tâm."

Thục lại đứng hình. Nàng bỗng thấy cố họng nghèn nghẹn.

"Ừ, chị biết rồi. Chị cảm ơn Mèo nha... Chị cũng nhớ bé."

Tắt điện thoại, Thục khẽ buông một tiếng thở dài.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro