Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm mời chị đến ăn sinh nhật", Thục nhắn tin cho Vân, cô bạn thân thiết nhất của nàng. Sau khi đã đánh răng rửa mặt tỉnh táo, nàng vẫn thấy như đang nằm mơ. Nàng cần một lời khuyên.

"Vậy hả?", Vân nhắn lại.

Còn vậy vậy gì nữa, Thục nghĩ thầm. Nàng bắt đầu sốt ruột.

"Ừ, vậy đó. Giờ sao?", Thục nhắn rất nhanh, trước khi Vân lại bỏ máy đi đâu đó mất.

"Sao nữa, chị có định đi không?"

"Không..."

"Vậy còn hỏi em chi?"

"Em thấy... tự nhiên nhắn mời vậy, có kì không?"

"Cũng bình thường à, có thể mời lịch sự vậy thôi."

Không có chuyện đó đâu, Thục nghĩ. Nàng biết Tâm chẳng bao giờ mời ai "vì lịch sự" cả. Nhất là trong ngày sinh nhật, Tâm luôn chỉ muốn giành thời gian bên cạnh những người cô yêu quý nhất.

"Chắc không phải đâu...", Thục nhắn lại.

"Sao chị biết?"

Thục quay lại màn hình tin nhắn và chụp lại dòng tin thứ hai do Tâm gửi.

"Thế này thì có vì lịch sự không?", Thục nhắn khi gửi ảnh chụp màn hình cho Vân.

"Òa..."

"Thấy không??? Rõ ràng là có vấn đề mà", Thục đắc thắng.

"Ừm... vầy cũng hơi kì thật. Lâu rồi hai người có nói chuyện không?"

"Không, từ lâu rồi. Không liên lạc gì hết."

"Ca này khó nhỉ", Vân có vẻ cũng đang vò đầu bứt tai.

"Trời ơiiii, em còn nói khó thì chị phải làm sao? Nói cho chị biết phải làm sao bây giờ điii"

"Bình tĩnh nào bà nội."

"Hix, sáng ra đã thấy nhắn vầy. Ai bình tĩnh cho nổi."

"Hay chị cứ kệ đi."

"Kệ? Không nhắn lại gì sao?"

"Ừ, bơ luôn. Coi như không biết gì."

"Nhưng mà... hôm nay sinh nhật. Nhỡ ấy buồn...tội lắm :("

"Hời, ừ nhỉ. Vậy từ chối khéo đi vậy."

"Nói bận hả?"

"Ừ, nói bận không đi được. Rồi chúc mừng bình thường thôi."

"Ok, vậy... chắc không buồn đâu nhỉ?"

"Hên xui"

"Huhu... nay sinh nhật người ta đó má."

"Sao, chị không muốn đi còn gì? Hay chị muốn đi? Đi đi cho người ta vui vậy?"

"Thôi, không đi đâu, ngại lắm..."

"Không đi, mà cũng không muốn bơ, vậy không phải chỉ còn nước từ chối sao?", Vân bắt đầu thiếu kiên nhẫn với bà chị "lèo nhèo" này.

"Ừ, thôi được rồi. Ôi sao tôi khổ thế nàyyyy"

"Gớm, chẳng sướng quá lại còn kêu khổ. Khỏi diễn, tui quá hiểu bà đi. Thôi, đi ăn sáng nha. Có gì cập nhật sau hen."

Thục tủm tỉm cười. Nàng biết Vân nói đúng. Dù khó xử nhưng tin nhắn của Tâm không hiểu sao khiến tâm trạng của nàng tốt hẳn lên. Cảm giác giống như những ngày đầu tiên khi được Tâm theo đuổi. Lâu lắm rồi, Thục mới lại mở tin nhắn lên đọc lại và... tự cười một mình.

"Xin lỗi Tâm...", ấy khách sáo thì mình cũng sẽ lịch sự lại vậy, nàng thầm nghĩ. "Tối nay em bận đi diễn mất rồi..."

Nàng nghĩ đi nghĩ lại từng câu từng chữ trong tin nhắn. Nói đi diễn có ổn không nhỉ? Liệu cô ta có cách kiểm tra không? Hay cứ nói là mệt cho ăn chắc? Nhưng mệt có là lí do chính đáng chưa nhỉ? Nói sao cho vẫn lạnh lùng, nhưng không bị phũ phàng quá?

Sau năm phút, cuối cùng nàng cũng đã soạn xong đoạn tin nhắn từ chối và chúc mừng sinh nhật. Nhưng không hiểu sao, nàng cứ do dự mãi mà chưa muốn bấm nút gửi. Nàng lại nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn của Tâm.

"Nhớ em..."

"Chết tiệt", nàng lầm bầm khi không thể đưa tay chạm vào nút gửi. Nói với Vân là sợ cô ta buồn, nhưng Thục biết, nàng chần chừ là vì lí do khác. Từ chối rồi, thì lời mời sẽ không còn hiệu lực nữa. Mà hình như... nàng cũng nhớ cô ta.

Gặp ôm một cái cho đỡ nhớ chắc cũng không sao nhỉ? Miễn là đừng ở lại lâu quá? Nếu lần này không đi, đến bao giờ cho lại có lí do để gặp nhau?

Nàng nghĩ thật nhanh nhưng rồi lại gạt đi ngay. Nàng đã quyết tâm sẽ quên hẳn cô thần tượng quốc dân kia rồi. Không thể để tàn tro nhen nhóm lại được. Huống hồ, tro còn chưa tàn hẳn, mà vẫn còn vài đốm lửa li ti, mỗi khi gió thổi lại khắc khoải ánh lên le lói.

Nàng quyết định sẽ... chưa quyết định vội. Để thêm vài giờ nữa trả lời cũng không sao. Nàng không muốn làm việc gì mà nàng sẽ hối hận trong mười hai giờ đồng hồ tới.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro