Ngủ quên trên ngai vàng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta sinh ra, mang một cái tên một số phận bất hạnh, lớn lên trong thời kì phong kiến làm cho ta biết rằng nếu ta yếu đuối thì ta sẽ chết. Điều đầu tiên ta phải học là biết cách tồn tại, khi ta vào bị dồn vào đường cùng, thì bất cứ thứ gì, bất cứ cái gì cũng phải cho vào miệng để sống.

Khi lớn một chút, ta đã nghiên cứu cách tạo ra tên lửa, tạo ra dao, gươm và những thứ cần thiết cùng những người đã cùng ta sinh tồn trong thời gian đó.

Mọi thứ của xã hội đều bị nhấn chìm trong đáy vực thẳm vì đơn giản thế lực phong kiến đã đặt ra những chính sách đàn áp, những thứ thuế vô cùng phi nghĩa nhằm cho dân ta không ngóc đầu dậy nổi. Thân là một đấng trượng phu ta không cho phép điều đó xảy ra với ta và tất cả mọi người, ta cùng anh em đứng lên đấu tranh, ngày đầu tiên đứng trên thành lũy phất cờ tim ta vui mừng và cũng lo sợ vô biên vì không biết có thắng được những thứ tà ma kia không. Nhưng khi cầm ngọn cờ lên, ta như vững tin rằng quân ta sẽ thắng.

Bên địch nghe tin ta phất cờ khởi nghĩa liền cử một tên sứ giả quèn qua, nói nào là chỉ là hiểu lầm, họ có làm gì đâu mà phải xảy ra giao tranh hai bên.

Ta không chấp nhận, không tiếp thể như vậy, ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng chỉ để trận chiến này xảy ra.

Nhưng có lẽ vì quá hiếu chiến, trận chiến của ta và quân địch đã xảy ra vào ngày hôm sau do ta khởi xướng, nắm trong tay hàng nghìn mạng sống của con người, ta đã dùng trăm phương ngàn kế để vực dậy tinh thần của mọi người.

Trước tiên ta cho người mai phục ở dưới sông Hạ, cho người đốt doanh trại của kẻ địch, bo sát doanh khu của địch, thả khói cay, cho người cầm những bức phong bằng sắt chống đạn cho những người ở đằng sau bắn hỏa tiễn. Duy trì như thế từ khuya đến sáng, quân địch bị tiêu diệt còn khoảng 1000 người. Lúc ấy những binh lính của ta sức càn lực kiệt nên ta ra lệnh rút lui, quân địch nhân cơ hội đó chạy qua sông Hạ. Nhưng nào ngờ quân mai phục của ta ở sông Hạ đã công kích chúng. Tiêu diệt gần hết quâbên.ịch, chừa lại vài người sống sót và tên thủ lĩnh của bọn chúng.

Ta thành vua của đất nước Thanh Sơn, mọi người tôn sùng ta, yêu mến ta làm cho ta có những tháng ngày sống trong ước mơ. Ngày nào ta cũng lại thăm người tù binh của ta, hôm nay ta lại thăm hắn dù bị bắt nhưng miệng lại cứng như đá như sỏi. Ta đến trước mặt hắn, đưa com cho hắn, hắn nói:"Ngươi lại đến đây à, ta nói cho ngươi nghe ta đã quá quen với những lời sỉ nhục rồi, khi nghe đến nhàm chán nên người đừng sỉ vả ta. Ta không cảm thấy nhục đâu nhưng thay vào đó ngươi hãy tự ngẫm lại tại sao ngươi lại lên được ngôi vua này, thể sống những ngày hạnh phúc an nhàn như ngày hôm nay, không phải nhờ ta hả? Ngươi nên nhớ ta sẽ không bị khuất phục bởi ngươi đâu. Nên ngươi hãy biến khỏi mất của ta, đế vương !"

Những lời nói ấy đối với ta bây giờ chẳng có ý vị gì cả, vì thế nào hắn cũng đã thuộc về ta, ta không cho phép bất kì người nào làm hắn tổn thương ngoài ta.

Ta cười nhẹ rồi cất bước đi vào Hoàng cung nơi ta ngự. Ta không ghé bất kì một cung nào của một vị quý nhân, nương nương nào vì đối với ta họ chỉ để tượng trưng.

Ngày nào cũng thăm hắn như thế ta cảm nhận được hắn dường như không còn ghét ta nữa mà thay vào đó là một sự thích thú. Ta nghe những cai ngục kể lại, hắn luôn hỏi chừng nào ta đến. Nhưng một ngày nọ ta nghe hắn nói chuyện với một tên lính cai ngục rằng:"Ngươi cẩn thận vào, ta dụ hắn đến sau đó phần ngươi."

Ta cười nhẹ mép rồi cất bước đi. Tên lính kia đã bị ta giết rồi nhưng riêng hắn tại sao ta lại không thể giết hắn được.

Ta lao vào sa đọa, ta ăn chơi dùng hết tiền của mà ta có để ăn chơi, nào dùng một món tiền để mua dế.
Ta bắt đầu có cảm giác với những nhân, hắn cũng vượt ngục và ở bên cạnh ta, ta biết nhưng kệ hắn đi, như thế ta sẽ được hắn bên cạnh. Ta nhắm mắt, ta không quan tâm chính sự, sau một thời gian dài như thế thì nhà nước của ta cũng sụp đổ, hắn vẫn cứ theo ta, nhưng không còn quan tâm ta như trước rồi hắn cũng bỏ ta mà đi.

Ta ước rằng mình có thể mãi ngủ trên ngai vàng để ta có thể được hắn ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hư