Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã tròn hai tháng sau đêm hoan lạc hôm ấy, Phác Xán Liệt đã không còn gặp lại Ngô Thế Huân.

Gã chán nản lê chân lên sân thượng trường học, châm một điếu thuốc và bắt đầu để bản thân thư giãn. Gã nhớ đôi môi ấy của cậu phát điên, và đó cũng là lý do suốt thời gian qua gã không thể tập trung yêu đương cùng cô gái nào. Tại sao cậu có thể cứ như thế mà xuất hiện rồi biến mất trong cuộc đời của gã?

Phác Xán Liệt vẫn thường thấy tên của Ngô Thế Huân xuất hiện trên diễn đàn trường, hoặc là khen cách ăn mặc của cậu, hoặc là khen cách cậu đối xử ga-lăng nhẹ nhàng với những cô gái, hoặc là khen mấy tấm ảnh cậu vừa mới up trên instagram dạo gần đây,... Tất cả từ Ngô Thế Huân đều được trở thành chủ đề bàn tán, và tất nhiên gã cũng thế. Gã không mấy hứng thú với những trò huyên náo của đám con gái trong trường, tại sao không ai cập nhật trên diễn đàn những chuyện liên quan ví dụ như hôm nay Ngô Thế Huân sẽ học gì, ăn gì, đi đâu,...? Ít ra, gã sẽ có thể dựa vào đó mà 'vô tình' gặp lại cậu.

Biện Bạch Hiền cùng đám bạn ăn chơi của gã vừa hay bước lên sân thượng, trông thấy sự ủ dột từ Phác Xán Liệt phát ra liền tặc lưỡi đến bá vai.

"Phác Gia có chuyện gì mà trông chán thế? Tôi không tin trên đời còn có chuyện làm cậu không vui đấy"

Gã đẩy tay Biện Bạch Hiền ra, dửng dưng trả lời, "Tôi cũng là người, tất nhiên có lúc vui lúc buồn"

Kim Chung Nhân tung hứng chiếc nhẫn bạc trong tay, nhếch mày nhìn gã "Hiếm khi thấy cậu như thế này nên anh em quan tâm thôi. Mặc kệ cậu buồn chuyện gì, tối nay đi uống đi, buồn bao nhiêu uống bấy nhiêu. Cô nàng Tiêu Tiêu ở bar The Wine nói nhớ cậu lắm đấy"

"Phải phải, tối nay uống cho thật đã. Tôi gọi người mang theo ít 'đồ nhắm' cho cậu lên tới cung trăng giải sầu luôn, sao hả?" Biện Bạch Hiền hí hửng tung hứng cùng Kim Chung Nhân, gã thừa biết 'đồ nhắm' trong lời cậu ta chính là cần sa hạng nặng, một lũ bê tha.

Sau một hồi bị lôi kéo cuối cùng gã cũng ậm ờ đồng ý đi cùng, nhưng gã chỉ muốn uống rượu, mấy chuyện khác không có hứng thú quan tâm.

Đúng 22:00 đêm hôm đó, con xe Cadillac bóng loáng của gã đã đậu ở khu đỗ xe của quán bar The Wine. Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân cùng vài người bạn đi cùng đã chờ sẵn, hớn hở kéo gã vào trong. Tiêu Tiêu mà Kim Chung Nhân nhắc đến chính là cô nàng DJ xinh đẹp bốc lửa đang lắc lư trên kia, chiếc váy khoét sâu làm lộ ra vòng một căng tròn và cặp mông hấp dẫn biết bao nhiêu gã đàn ông bên dưới, trong đó có cả đám bạn của Phác Xán Liệt.

Trông thấy Phác Xán Liệt, Tiêu Tiêu liền nháy mắt với gã kèm theo nụ cười tươi tắn. Phác Xán Liệt cũng lịch sự mỉm cười đáp trả, mặc dù lúc này gã không muốn cười lắm.

Kim Chung Nhân huých cánh tay Phác Xán Liệt cười cười, "Tiêu Tiêu kết cậu lắm đấy, để tôi hẹn over night đêm nay cho cậu mặc sức giải sầu"

"Không có tâm trạng đâu" gã đáp, tự tay rót rượu ra ly rồi nốc cạn.

Kim Chung Nhân nghe xong nhún vai, "Được thôi, là cậu nói"

Phác Xán Liệt bâng quơ nhìn lên sảnh nhảy phía trên, hình ảnh quen thuộc thoáng chốc vụt qua trước mắt gã, là Ngô Thế Huân?!

Cậu không nhìn thấy gã, tay đang ôm eo một cô nàng xinh đẹp nào đó, tay kia vui vẻ cầm ly rượu đưa lên môi nhấm nháp. Cô nàng bên cạnh Ngô Thế Huân lân la bàn tay sờ lên ngực cậu rồi xoa xoa, đôi mắt cố định nhìn vào xương hàm Thế Huân, vẻ mặt ham muốn.

Phác Xán Liệt hậm hực siết chặt ly rượu trong tay nhìn hai người họ, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng nhìn thấy gã, cậu đáp lại ánh nhìn của gã bằng một nụ cười nhẹ, rồi lại đưa tầm mắt trở về bàn tay đặt trước ngực mình. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy nó đặt lên môi, điều này càng làm Phác Xán Liệt thêm tức giận.

Cuối cùng, cậu chính thức kích nổ quả bom trong người Phác Xán Liệt bằng một nụ hôn sâu cùng cô gái. Phác Xán Liệt nốc hết đống rượu còn trong ly rồi vung tay ném mạnh ly xuống đất, chiếc ly vỡ tan tành, mảnh vỡ thuỷ tinh bay tứ tung. Mọi người đang nhảy nhót trong bar đều giật mình hoảng hốt, có cả đám bạn bê tha của gã.

Quản lý yêu cầu tắt nhạc, bật đèn sáng để nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp ly vỡ, tránh để khách đạp phải gây thương tích. Mặc kệ đám người của Biện Bạch Hiền còn đang ở trong xin lỗi những người khác và bồi thường tổn thất trong bar, Phác Xán Liệt trở ra xe và chạy thẳng về nhà, lòng gã đau như bị dao cứa. Trong khi gã ngày đêm đau khổ vì không tìm thấy cậu thì, Ngô Thế Huân cậu lại có thể bình thường vui vẻ yêu đương cùng các cô gái khác. Gã đúng là tên ngốc!

Phác Xán Liệt không biết loại cảm giác này gọi tên là gì nhưng chắc chắn một điều, nó cực kì tồi tệ và gã ghét nó. Gã đã tự ảo tưởng ra một câu chuyện tình yêu tươi đẹp cùng Ngô Thế Huân và đáp lại chỉ là một trò hề, như một tên ngốc đang vật lộn với mớ đau thương của mình. Nước mắt Phác Xán Liệt chảy dài trên gò má, tay nắm chặt vô lăng, đây là lần đầu tiên gã lại khóc kể từ sau khi mẹ gã qua đời. Thật tồi tệ.

Phác Xán Liệt trở về nhà vào lúc 1:00 sáng, gã lôi hết sách bài tập ra làm. Đây là thói quen lúc nhỏ, mỗi khi bị bố đánh hay mắng, hoặc là ba mẹ cãi nhau, gã đều trốn trong phòng vừa khóc vừa làm bài tập. Chỉ khi vùi đầu vào sách vở mới khiến tâm trí gã tạm quên đi tất cả. Đến 4:00 sáng thì Phác Xán Liệt ngủ quên trên bàn học, lúc này ba gã mới về nhà, ghé thấy phòng Xán Liệt còn sáng đèn nên chậm rãi vào xem thử.

Ông khẽ thở dài, đã lâu lắm rồi ông không thấy cảnh tượng này, chắc từ khi vợ ông mất đến giờ, ông mới thấy gã lại đau lòng như hôm nay. Phác lão gia rất thương Xán Liệt, ông luôn để gã lêu lỏng làm những gì gã thích, chỉ cần gã không ở nhà một mình khóc lóc như lúc nhỏ.

Phác lão gia chậm rãi đỡ Xán Liệt về giường, kéo chăn đắp cho gã rồi rón rén ra ngoài đóng cửa, dặn người ăn kẻ ở trong nhà chú ý thiếu gia một chút rồi lại trở về thư phòng.

Sáng hôm sau Phác Xán Liệt dậy rất sớm, bộ dạng hoàn toàn khác hẳn hôm qua và những hôm trước. Gã ăn vận đồng phục chỉnh tề ngồi vào bàn ăn sáng, dặn quản gia chuẩn bị xe đến trường, người làm trong nhà rất bất ngờ vì biểu hiện này của gã. Từ hôm đó, Phác Xán Liệt như con người khác, gã đi học đúng giờ, học bài đầy đủ, xuất xắc đề tên mình lên bảng thành tích trong khối.

Gã đã không còn rượu chè quá chén, cũng không còn đến những nơi bar club sập sình ánh đèn xanh đỏ, từ chối chơi đồ cấm, cũng từ chối những cuộc hẹn thâu đêm. Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân và những người bạn chung hội phú nhị đại lúc trước rất đỗi bất ngờ về sự khác biệt này của Phác gia họ từng quen biết.

Tuy nhiên, gã lao vào yêu hết cô này đến cô khác, bắt họ phải quỳ dưới chân gã khóc lóc cầu xin được quay lại. Biết sao được, gã là tên khốn ai ai cũng đâm đầu muốn được yêu cơ mà.

Cô em hoa khôi cùng khối quỳ sụp xuống nền gạch sân thượng nóng rát giữa trời nắng, nước mắt ròng rã làm trôi mascara lem luốt ra mặt. "Xán Liệt, em xin anh, em không sống thiếu anh được ... Em sai cái gì anh nói ra đi được không? Em có thể thay đổi, có thể sửa chữa, làm ơn đừng bỏ rơi em ..."

Phác Xán Liệt nhìn cô rồi thở dài, ngồi khuỵ xuống gạt nước mắt trên gương mặt mĩ miều ấy, gã khẽ nói: "Tiểu Du, đừng khóc nữa, anh thực sự đau lòng lắm đấy. Nói cho anh nghe, có phải lúc trước em cũng quỳ xuống mà cầu xin học đệ khối dưới như thế này không?"

"Học đệ khối dưới? Ai cơ?" Tiểu Du mặt mày lấm lem nước mắt, tay bấu vào cánh tay gã mà hỏi.

"Ngô Thế Huân?"

Cô ngớ ra, phải, cách đây hai tháng cô và Ngô Thế Huân có yêu đương cùng nhau. Vì tính tình thích khoe mẽ nên chuyện ấy được cô mang đi rêu rao khắp trường, nào ngờ chưa được một tháng cô đã bị Thế Huân đá không thương tiếc. Lúc đó, cô cũng mang bộ dạng bây giờ mà cầu xin Ngô Thế Huân thương hại, nhưng tiếc thay, cử chỉ của cậu nhóc quá đỗi dịu dàng. Cậu khoác áo cho cô rồi đưa cô về tận lớp, trực tiếp xin lỗi mọi người vì bản thân đã không đủ sức chăm sóc cho cô nên mới buông lời chia tay, nói rằng thâm tâm cậu cũng không muốn như vậy, giúp cô giữ chút mặt mũi.

Cô biết rõ ràng Ngô Thế Huân là loại con trai gì, nhưng vẫn muốn đâm đầu bảo vệ cậu ấy, là kiểu dù hận nhưng bản thân vẫn không muốn tổn thương cậu lấy một chút.

May sao, cô gặp được Phác Xán Liệt. Cả hai hotboy nổi tiếng trong trường đều không thoát khỏi tay cô, lúc đó Tiểu Du đã tự đắc như thế.

"Xán Liệt, anh hỏi như vậy có ý gì?"

Phác Xán Liệt bật cười, "Em cứ trả lời đi đã"

"Em ... phải. Vì em rất yêu cậu ấy."

"Vậy sao?" Gã cúi đầu cười thành tiếng. "Rất yêu Ngô Thế Huân nhưng chưa được hai tháng đã cùng anh yêu đương, giờ lại nói không thể sống thiếu anh. Cưng à, rốt cuộc em yêu ai?"

"Xán Liệt, nhưng hiện tại em chỉ yêu anh thôi, chúng ta đừng chia tay có được không?" Tiểu Du oà lên khóc nức nở, cô cố bấu lấy tay áo gã mong được thương xót, nhưng bị Phác Xán Liệt mạnh bạo hất ra rồi đứng dậy, đưa tay phủi phủi lại nếp nhăn vì vừa bị cô bấu.

"Nhưng anh không yêu em nữa, Tiểu Du đừng như vậy được không? Giữ lại chút mặt mũi cho mình đi"

Nói rồi gã quay người bước đi.

"Anh là đồ khốn! Tên cặn bã! Tôi hận anh, cả đời này anh cũng chỉ chơi lại đồ cũ của Ngô Thế Huân thôi!!!"

Phác Xán Liệt dừng chân lại, khoé môi cong lên thú vị, gã mỉm cười quay đầu nhìn cô một cái rồi đi mất. Cô nói đúng rồi, gã vốn là tên cặn bã mà, Ngô Thế Huân cũng thế. Chỉ là Ngô Thế Huân thích làm nguỵ quân tử, gã thì không.

Gã thừa biết khi yêu đương với cô Ngô Thế Huân đã trái ôm phải ấp thêm bao nhiêu người, và tất cả những người đó lại thuộc về gã, để gã chơi chán rồi đá từng người một. Gã thích như thế, yêu người Ngô Thế Huân từng yêu, trải nghiệm những thứ Ngô Thế Huân từng trải nghiệm, điều ấy khiến gã hứng thú hơn bất cứ thứ gì.

Tối hôm ấy, khi đang làm bài tập ở nhà thì nghe người làm báo có bạn đến thăm, Phác Xán Liệt bước xuống liền nhìn thấy Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân đang mặt cau mày có chờ gã.

"Chuyện gì thế? Nếu đi chơi thì tôi không rảnh đâu"

"Phác Xán Liệt cậu điên rồi! Cậu đã xem bài mới nhất trên trang diễn đàn trường chưa? Nó đang gây sốt với cái tiêu đề chết dẫm liên quan đến cậu đấy!"

Kim Chung Nhân lấy điện thoại mở trang diễn đàn trường, ấn vào mục HOT rồi đưa cho Phác Xán Liệt. Hàng chục nghìn lượt ấn like, mấy nghìn comment và gần hai nghìn lượt chia sẽ, học sinh trong trường và cả ngoài trường đều vào góp vui, bàn tán xôn xao về chuyện hai cậu học sinh nổi tiếng.

Tiêu đề bài viết: TẠI SAO PHÁC XÁN LIỆT LUÔN YÊU LẠI NGƯỜI YÊU CŨ CỦA NGÔ THẾ HUÂN?

Chủ topic: Có ai thấy lạ hay không? Hầu như toàn bộ người yêu cũ của Ngô Thế Huân đều được Phác Xán Liệt "yêu" lại. Đây là do Phác Xán Liệt thích chơi đồ cũ, hay là trực tiếp cạnh tranh với Ngô Thế Huân?

Top comment nổi bật:

[+xxx like] ID: vườn hoa cà sau nhà Phác Xán Liệt.
Ngưng bàn tán được không? Phác gia khối chúng tôi nổi tiếng phong lưu đa tình, quen nhiều người là chuyện khó tránh. Có trách thì trách cậu học đệ đó không biết học bày ai vắt mũi chưa sạch đã muốn làm badboy đê?
-> Rep: ể huynh đệ nói không sai, Xán Liệt nhà chúng ta từ khi vào trường đã nổi tiếng phong lưu như thế, chẳng biết học đệ Huân gì gì đó có phải thần tượng Xán Liệt quá hay không mà phong cách của cậu ấy cũng muốn bê về bắt chướt, tôi nhìn sao cũng không thuận mắt.
-> Rep: còn không biết có dài bằng Xán Liệt hay không 哈哈哈哈哈哈

[+xxx like] ID: Huân Huân làm người yêu của chị không?
Thôi bớt chống chế hộ tôi cái! Ai có mắt đều nhìn thấy thằng cha to con đấy suốt ngày tò tò theo những cô người yêu cũ của Huân Huân nhà chúng tôi, chủ topic thắc mắc như vậy thì có gì sai? Tôi thấy anh ta chơi đồ đến hư cả đầu óc mất rồi!
-> Rep: Tội nghiệp Huân Huân nhà chúng ta, đang lướt weibo tự dưng cả cái nồi to ụp xuống đầu
-> Rep: bạn tôi là một trong những người yêu cũ của Huân Huân và tôi thay mặt cô ấy khẳng định: CỦA HUÂN HUÂN KHÔNG NHỮNG DÀI MÀ CÒN TO NỮA!

[+xxx like] ID: Năm nay nếu không qua môn tôi sẽ cưới con chó nhà hàng xóm.
Thời đại chó má gì đây giờ badboy cũng được xem là nghề nghiệp được tung hô luôn rồi hả mấy má???
-> Rep: không sao, cứ đẹp trai là được tung hô thôi, chỉ cần đẹp trai thì badboy hay goodboy đều không quan trọng
-> Rep: chí phải

[+xxx like] ID: Louis Tiều Lương muốn có tiền.
Trong khi người đời đang tranh cãi nhau ai đúng ai sai thì bần đạo ngồi nơi đỉnh núi đoán nhân sinh, ship Xán Liệt tra công x Thế Huân dụ thụ.
-> Rep: Má nó cuối cùng cũng có người chung chí hướng!
-> Rep: Đây có phải là Xán Xán muốn tạo điểm nhấn với tiểu Huân giống trong mấy bộ phim tôi hay xem hay không?
-> Rep: không nói nhiều, Xán Huân không real chặt ku!

Lượt bỏ vài nghìn chiếc comment cãi nhau tương tự, Phác Xán Liệt bật cười trả điện thoại cho Kim Chung Nhân. Nhìn thấy thái độ của gã, Biện Bạch Hiền trợn mắt. "Cười? Cậu còn cười nổi? Người đời đang đồn ầm lên chuyện cậu yêu lại người yêu cũ của Ngô Thế Huân kia kìa Phác Gia! Mất hết mặt mũi rồi mà cậu còn cười?"

Phác Xán Liệt thong thả ngồi xuống sô pha, rót tách trà từ từ thưởng thức. "Thì sao? Tôi không ngại nếu họ cứ tiếp tục đồn thổi đâu, các cậu cứ kệ đi."

Kim Chung Nhân: "thậm chí vài người quá đáng hơn nói cậu biến thái, hết thời, không có liêm sĩ các thứ, chúng tôi có thể ngồi yên sao? Cậu có thể ngồi yên sao?

"Tôi đã từng hôn Ngô Thế Huân rồi đấy các cậu có biết không?" Phác Xán Liệt bỗng hỏi.

Biện Bạch Hiền trợn mắt nhìn gã, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. "Cái gì??? Đùa chúng tôi chắc? Cậu chơi cần sa đến lú rồi sao? Chẳng phải cậu là trai thẳng sao?"

"Ai nói với cậu tôi thẳng thế?" Phác Xán Liệt che miệng cười khanh khách. "Không chỉ hôn, tôi còn làm tình cùng cậu ta nữa. Sao? Các cậu kinh tởm tôi đúng không?"

Kim Chung Nhân nhíu chặt hai đầu mày lại nhìn Phác Xán Liệt, chơi với nhau mấy năm trời giờ mới biết gã là Bi, quá tệ.

"Cậu thích Ngô Thế Huân?"

"Nhưng cậu ta làm tôi đau khổ quá" Gã gật đầu rồi thở dài mệt mỏi, gã không biết phải bắt đầu nỗi buồn của mình từ đâu. "Tôi và cậu ta chỉ là tình một đêm, nhưng khi qua đêm đó tôi thật không tài nào quên được Ngô Thế Huân. Tôi yêu hết người này đến người khác cũng chỉ để quên cậu ta, nhưng hoàn toàn thất bại."

"Vậy chuyện cậu cố ý yêu lại người yêu cũ của Ngô Thế Huân là hoàn toàn có thật?"

"Phải. Tôi rất muốn hôn Ngô Thế Huân, vì tôi không thể hôn cậu ấy được nữa nên tôi đành hôn tất cả những thứ liên quan đến cậu ấy, quan hệ gần nhất chính là người yêu cũ. Tôi là tên biến thái, đúng không?" Gã mở bao thuốc của Kim Chung Nhân ra châm một điếu, đưa lên môi rít sâu rồi phả ra từng vòng tròn khói lơ lửng. Gã tự nguyền rủa bản thân mình, thứ cặn bã biến thái gì thế này? Thật đáng kinh tởm.

"Trả lời tôi, cậu có yêu Ngô Thế Huân hay không?" Biện Bạch Hiền nghiêm túc nhìn gã, cậu không còn là thanh niên ăn chơi trác táng của ngày thường. Đối với cương vị một người bạn, một người thân, cậu cần giúp gã.

"Tôi, không đâu. Tôi nghĩ là không, tôi chỉ muốn làm bạn giường với cậu ấy, tôi ... haizz" Phác Xán Liệt thở dài.

"Được thôi, vậy cậu có muốn yêu Ngô Thế Huân không, chỉ cần trả lời và tôi sẽ ngừng nói về điều này"

Phác Xán Liệt nhắm mắt, nghĩ lại hàng loạt điều ghê tởm và kỳ lạ gã đã làm rồi cất giọng nhẹ bẫng. "Đúng vậy, tôi thực sự muốn yêu cậu ấy, tôi cũng rất muốn được nói thật lòng với cậu ấy; rằng tôi đã yêu cậu ấy, từ lâu rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro