Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân lướt đọc topic đang chiếm đóng ở mục HOT trên diễn đàn trường rồi tự mình bật cười, cậu lắc đầu không hiểu nổi, thật sự Phác Xán Liệt cố ý yêu người yêu cũ của cậu? Nếu đúng thì lạ thật, họ chỉ là tình một đêm, sáng hôm sau lại trở về làm tiền bối hậu bối như cũ, việc gì Phác Xán Liệt phải làm vậy?

Thế Huân ném điện thoại lên giường, mở tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm, từ sáng đến giờ cậu đã tiệc tùng đàn đúm với vài người bạn khối trên, nước hoa phụ nữ ám vào người làm cậu có chút khó chịu.

Làn nước ấm chạm vào da thịt trơn nhẵn, Thế Huân ngửa đầu nhớ lại dáng vẻ của Phác Xán Liệt. Cũng đã khá lâu rồi cậu không thấy gã sau hôm gặp ở quán bar, hôm đó vì lý do gì gã lại bỏ về sớm như thế? Cậu còn định xuống đó mời rượu.

Thế Huân bâng quơ lại nhớ đến đêm đó, đêm cậu rút vào lồng ngực phập phồng săn chắc của gã mà ngủ ngon lành, Phác Xán Liệt đã vòng tay ôm lấy cả người cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn tử tế.

Ngô Thế Huân nuốt khan, đưa mắt nhìn xuống phần thân dưới đang xảy ra chút phản ứng sinh lý. Nước vẫn xối xuống da đầu, Thế Huân một tay tựa vào tường, tay kia tuốt lộng hạ bộ giải toả. Chết tiệt - cậu nghĩ thầm - chơi qua bao nhiêu cô gái đến lúc cần tự giải quyết thì đầu lại nghĩ đến một người con trai?

Lát sau Ngô Thế Huân quấn khăn tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, nước từ tóc chảy xuống thấm đẫm vào chiếc áo thun trắng lộ ra từng tấc thịt bên trong. Chưa kịp ngồi xuống sấy khô tóc đã nhận được cuộc gọi từ Kim Mân Thạc - đàn anh chơi thân khối trên của cậu.

"Anh Thạc em nghe đây"

"Này thằng nhóc, sao tên em cùng với Phác Xán Liệt lại xuất hiện chung trên diễn đàn thế?"

"Em làm sao biết?" Ngô Thế Huân vừa lau tóc vừa trả lời "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là mấy trò đồn thổi của mấy học sinh trong trường, phiền phức"

Kim Mân Thạc ở đầu dây bên này tựa vào ghế dựa thoải mái cười cười. "Anh nói em biết, nên tránh thằng đó ra càng xa càng tốt. Khối của anh đang đồn ầm lên chuyện nó biến thái, badboy các thứ, danh tiếng của em đang tốt nên tốt nhất đừng dây vào nó. Nhưng mà trước giờ hai người học hai khối khác nhau, nước sông không phạm nước giếng, giờ lại cùng xuất hiện trên một topic, chuyện này nghe lạ nhỉ?"

Ngô Thế Huân tiện tay vứt khăn lên bàn rồi về giường nằm xuống, tai vẫn chăm chú nghe Kim Mân Thạc nói.

"Em đã nói anh đừng quan tâm quá mà, cứ kệ đi, cũng không có gì cần lên tiếng. Với lại không cần anh nhắc em cũng biết tránh xa Phác Xán Liệt mà, yên tâm đi"

"Được rồi, anh tắt máy đây."

Sau khi lần nữa ném điện thoại ra đấy, trong đầu Ngô Thế Huân bỗng loé lên một câu hỏi: nếu cậu và Phác Xán Liệt tiếp tục cùng xuất hiện trên diễn đàn thì sao?

Thế Huân bật cười, cậu cũng muốn biết vì sao Phác Xán Liệt lại làm như vậy. Không bằng thử một chút, dù sao không ai nói anh Mân Thạc cũng không biết được.

.

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt lên xe đi đến trường, lúc trên xe tranh thủ ngồi xem tài liệu bài mới. Gã nhận ra một điều, khi đặt trọng tâm vào chuyện gì đó, gã sẽ không còn quá chú ý và suy nghĩ về Ngô Thế Huân nữa. Gã nhất định phải làm được điều đó, gã phải quên Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ, cùng những người khác trao đổi đề tài liệu. Biện Bạch Hiền trông lấy liền lắc đầu tặc lưỡi nói với Kim Chung Nhân

"Tôi không dám tin lại có người dùng cách này để quên đi đau khổ sau khi thất tình đấy"

Kim Chung Nhân cười xoà vỗ vai Bạch Hiền. "Dù sao cũng tốt, cứ để cậu ta thế này đi. Nếu thất tình mà có thể tập trung học hành được như cậu ta tôi cũng muốn thất tình thử vài lần"

Biện Bạch Hiền nghe thấy liền trề môi: "Cái loại năm thê bảy thiếp như cậu mà cũng muốn được thất tình á? Nghe hài thật"

Giờ nghỉ giải lao, Phác Xán Liệt không cùng tụi Kim Chung Nhân xuống nhà ăn mà gã trực tiếp lên thẳng thư viện tìm tài liệu. Thư viện tầm này chỉ có mỗi mình gã, đến giáo viên gác phòng cũng đi ăn mất. Gã chán nản lắc đầu rồi tự tìm những cuốn sách mình cần, mang chúng ra bàn ngồi xem.

Cơ mà, hình như không phải có mỗi mình gã, hình như còn một người, nhưng người đó úp mặt xuống bàn nằm ngủ, dù nhìn quen mắt nhưng gã vẫn không nhận ra được đó là ai.

Phác Xán Liệt không chú tâm lắm, quay về với đống sách vở của mình. Người kia từ bao giờ đã thức giấc, nghiêng đầu nhìn gã. "Tiền bối"

Dù giọng cậu rất nhỏ và nhẹ, nhưng đủ làm Phác Xán Liệt giật mình rơi cả chiếc bút trong tay. Gã quay đầu nhìn cậu, Ngô Thế Huân vẫn nằm dài ra bàn mỉm cười nhìn lại gã.

Cậu vẫn như ngày đầu gặp gã, xinh đẹp mê người, nhưng khi khoác thêm chiếc áo đồng phục trắng kèm theo cặp kính tròn tròn đáng yêu ấy, nhìn cậu càng đáng yêu thuần khiết thêm mấy lần. Thử nhìn qua đôi mắt cười ấy một lần sẽ không dễ dàng thoát ra được, dù biết ẩn sâu bên trong là một con người hoàn toàn khác, gã vẫn cam tâm lún sâu thêm một lần.

"Th ... Thế Huân?"

Ngô Thế Huân bật cười ngồi thẳng dậy vươn vai. "Sao vậy? Em làm phiền anh tự học sao?"

"Ồ không, không quan trọng mà" Phác Xán Liệt nhanh tay dọn dẹp đống sách lại thành một chồng rồi cất vào cặp sách, xong lại đưa mắt nhìn cậu. "Lâu rồi không gặp em"

"Vâng, em rất nhớ tiền bối." Cậu đáp nhẹ tênh.

Ngô Thế Huân vốn không biết trong lòng Phác Xán Liệt đang sấm nổ vang trời nhưng gã vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh, thở đều.

"Ha ha, tối qua đi chơi khuya lắm hay sao mà lại trốn ở thư viện ngủ?"

"Không, dạo này em không đi chơi nhiều. Em vẫn thường đến thư viện tìm sách tự học mà, hôm nay lại trùng hợp gặp tiền bối ở đây, vui thật."

"À à" Phác Xán Liệt gật đầu giả lả, nếu biết Ngô Thế Huân thường đến thư viện gã đã một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày cố thủ ở thư viện rồi, đâu phải cứ rúc trên sân thượng nhìn xuống sân trường để cố tìm hình bóng cậu chứ.

Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt mỉm cười ngọt ngào, từng lời cậu nói như rót mật vào tai gã. "Tiền bối ngại em sao? Lại gần đây đi, anh đang ngại gì thế chứ, thật đáng yêu"

Ặc ...

Không đúng không đúng, sao Phác Xán Liệt lại ngại ngùng??

Gã hắng giọng rồi dịch lại ngồi gần Ngô Thế Huân một cách bình thường nhất có thể. Bỗng, Ngô Thế Huân tựa đầu vào vai gã, cất giọng lười biếng mà nói:

"Kĩ thuật hôn của tiền bối, em nhớ nó" cậu thì thầm đủ để một mình Phác Xán Liệt nghe thấy. Mặt gã bỗng chốc nóng bừng bừng, cổ họng khô khốc. Khác với những lần yêu đương với phụ nữ trước đây, gã toàn chiếm thế chủ động. Nhưng khi đối diện Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt như thằng ngốc lần đầu tiếp xúc gần với người mình thích.

Hai hàng mày Phác Xán Liệt hơi chau lại, gã nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân. "Tôi đã chia tay hết rồi nhưng em thì chưa"

Những cô gái quanh gã, những mối quan hệ quanh gã, gã hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ chỉ còn lại hai người bạn thân là Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền. Nhưng Ngô Thế Huân thì chưa, gã biết cậu vẫn chưa chia tay bạn gái.

"Phải, em có tồi tệ không khi em nói em nhớ anh? Và, Xán Liệt ạ, xin lỗi vì đã nói dối, em không thường lên thư viện đâu, vì khi nãy trông thấy anh nên em mới nhanh chân chạy đến trước, em muốn gặp anh."

Một lần nữa, Phác Xán Liệt rơi vào bẫy chết. Gã lướt mắt dọc khắp gương mặt cậu, đưa tay tì lên bờ môi đã khiến gã lao tâm khổ tướng suốt mấy tháng liền. Tồi tệ cũng được, nhưng đây là người gã yêu, và trước sự mê hoặc này gã vốn đã chào thua từ phút đầu tiên rồi.

Phác Xán Liệt cúi đầu phủ lên cánh môi mềm của cậu bắt đầu mút mát. Vẫn cảm giác cũ nhưng khiến gã yêu thích phát điên, động tác cũng mạnh bạo hơn một chút, Phác Xán Liệt đưa tay đỡ gáy cậu, Thế Huân hờ mở miệng cho gã tiến vào bên trong. Chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch câu dẫn gã từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Phác Xán Liệt không còn quan tâm quá nhiều đến chuyện ngoài kia nữa, gã lao vào cuồng nhiệt hôn Thế Huân, cậu cũng hôn lại đáp trả gã, tiếng lật sách trong thư viện bỗng được khoả lấp bằng những tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm và những tiếng hôn đầy ướt át, ám muội.

Phác Xán Liệt như một con thiêu thân, gã tự mình lao vào cái chết chỉ để thoả mãn sở thích và hứng thú của mình, dù cho cái giá có là mạng sống đi chăng nữa.

Tình yêu chắc chắn là thứ điên khùng nhất mà thượng đế đã vô tình tạo ra trong lúc ngủ gật.

Gã ghét nó, nhưng vẫn không thể ngăn nổi mình lao vào nó như một thằng đần.

Còn Ngô Thế Huân - người gã yêu - điểm yếu chí mạng của gã, cũng có thể trở thành người cầm dao giết gã bất cứ lúc nào.

Hai người dứt ra khỏi nụ hôn khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, cũng không biết cả hai đã hôn bao lâu, môi Thế Huân có hơi sưng đỏ, còn môi gã khi nãy bị Thế Huân dùng răng cạ vào nên nó bị dập một chút ngay khoé.

Ngô Thế Huân chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Phác Xán Liệt, nũng nịu cọ vào tay gã: "Không muốn xa tiền bối chút nào"

"Phải vào lớp rồi, lát nữa tan trường tôi đợi em." Phác Xán Liệt yêu chiều xoa xoa mái tóc mềm của cậu đầy âu yếm, gã thích cảm giác này, cậu như một chú mèo đang cố tìm cách lấy lòng gã.

"Tiền bối đưa em về lớp được không? Em muốn gần anh thêm một lúc nữa."

Xán Liệt gật đầu. Gã biết sau hôm nay thế nào diễn đàn trường cũng sẽ xuất hiện tên gã với tầng suất dày đặc cho xem, nhưng mặc kệ, gã vốn không quan tâm lắm. Được ở bên cậu lâu thêm một chút đó cũng là điều gã muốn.

Hai người thong thả bước bên nhau tiến về tầng lầu của khối B, học sinh khối B và tất cả những người có mặt trong sân trường đều nhìn đến muốn rơi hai con mắt xuống đất, còn có người lấy điện thoại ra chụp hình lại.

"Aaaa má tôi ơi tiền bối Phác Xán Liệt khối trên kìaaaa!!!"

"Đẹp trai quá vậy bộ điên hả??"

"Trời má sao tôi lại thấy hai người họ đẹp đôi vậy?!"

"Im miệng im miệng! Thế Huân của tôi, đẹp cái gì mà đẹp??"

"Cậu đừng có tự huyễn hoặc nữa, nhìn vẻ mặt của Thế Huân cũng biết cậu ấy vui vẻ đến thế nào khi đi bên cạnh tiền bối mà!"

"Tôi không quan tâm đâu trai đẹp trên đời này đều là của tôi jKsbsnsksaknsaaa!!!"

Cả tầng nhao nhao nhìn hai người bọn họ. Đứng trước cửa lớp của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu. Thế Huân cười híp hai mắt lại tạo thành hình vòng cung đẹp đẽ vẫy lại chào gã, Phác Xán Liệt ôm lồng ngực đang chực vỡ tung bước ra khỏi tầng lầu khối B với sự bàn tán không ngừng phía sau.

Gã bước về lớp đối diện với hàng chục con mắt khác đang nhìn gã bằng ánh nhìn quỷ dị, trong đó có cả Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền.

"Cậu thì kinh rồi nhỉ? Chưa gì mà đã đón đón đưa đưa" Giọng Biện Bạch Hiền chua loét vang lên mang chút giễu cợt.

Phác Xán Liệt cố nín không để bản thân bật cười toe toét, gã mím miệng hắng giọng trả lời. "Ra về tôi có hẹn rồi không đi ăn cùng các cậu được, tự đi đi nhé"

Kim Chung Nhân liếc xéo gã cười to. "Đúng là người có tình yêu nhỉ? Đợi xem khi nào thì cậu lại khóc lóc quay về với đống bài tập về nhà nhé."

"Cút!"

Biện Bạch Hiền cũng tung hứng cùng Kim Chung Nhân mà trêu chọc gã vài câu, lát sau lại nghiêm túc hỏi. "Hai người xác định quan hệ rồi sao?"

Phác Xán Liệt bỗng đờ ra vài giây, ngẫm lại mới thấy chưa đúng lắm, Thế Huân còn chưa chia tay người yêu. Gã tặc lưỡi "Chưa, đang tìm hiểu."

Kim Chung Nhân nhào lại bá vai Phác Xán Liệt mà tiếp tục trêu chọc. "Thôi kết hôn luôn đi tìm hiểu gì nữa? Sợ tìm hiểu cậu xong rồi Ngô Thế Huân lại chạy bỏ mạng thì khổ!"

"Cậu cút nhanh cho tôi!"

"Há há há há há!!"

Như dự đoán, tối hôm đó diễn đàn trường bùng nổ hàng loạt topic liên quan đến hai người, nhanh chóng chiếm đóng mục HOT.

Tiêu đề bài viết: SAO PHÁC XÁN LIỆT VÀ NGÔ THẾ HUÂN LẠI ĐI CHUNG RỒI??

Chủ topic: Có ai hóng được chuyện chấn động hơn thiên thạch đâm vào trái đất sáng nay không? Chuyện gì đang xảy ra vậy??

Top comment nổi bật:

[+xxx like] ID: Nếu có tiền tôi là tiên là phật.
Chủ thớt đoán đúng rồi đó, Phác Xán Liệt là thiên thạch, Ngô Thế Huân là trái đất, hai người họ ... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
-> Rep: tôi thách ông nói rõ ra đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
-> Rep: hiện tượng thiên văn duy nhất khiến tôi hứng thú ( ͡° ͜ʖ ͡°)
-> Rep: Đột nhiên yêu thiên văn học quá, mời ông nói rõ ra để chúng ta cùng nghiên cứu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[+xxx like] ID: Tiểu Hoa không ăn hẹ.
Trùng hợp quá, tôi có ảnh. [send ảnh]
-> Rep: chu choa nắm tay cơ á??
-> Rep: không, do góc chụp đấy. Nhưng ông muốn nghĩ là nắm tay tôi cũng không có ý kiến đâu
-> Rep: hai người họ không phải yêu nhau chứ??

[+xxx like] ID: Nơi chèo những chiếc thuyền mạ ngọc.
Thời tới cản không kịp, Xán Huân công khai đi đừng làm khổ con gái nhà người ta nữa!!!
-> Rep: ủa đang khen hay đang chửi vậy má??
-> Rep: ủa thấy nói đúng mà =))) chị em sớm thoát khỏi kiếp trầm mê bất ngộ là vừa, nhìn rõ hết chưa??
-> Rep: nước đi này tại hạ không lường trước được

[+xxx like] ID: Xán Xán là em bé của tuiiii.
Nữa hả? Làm ơn tha cho Xán Liệt và hậu viện chúng tôi đi được không? Ngày ngày lên diễn đàn không thấy trao đổi tài liệu toàn thấy mấy người ship khùng ship điên, học sinh trường khác ra khỏi đây được rồi chứ? Đây là diễn đàn trường chúng tôi!
-> Rep: nội quy có cấm học sinh trường khác vào hít drama hả bà chị ( ͡° ͜ʖ ͡°)
-> Rep: trang diễn đàn này nằm trong hộ khẩu nhà chị à?
-> Rep: đặt tên ID như thế mà tưởng mình thật sự là mẹ của Xán Liệt rồi?!

[+xxx like] ID: Huân Huân hôm nay ăn cơm có ngon không?
Tui là người trong hậu viện hội của Ngô Thế Huân, tui không hiểu mấy chị khối trên trong hậu viện của tiền bối đang cáu cái gì nữa, rõ ràng nhìn hai người rất đáng yêu mà :>
-> Rep: ê bà là nick clone của Phác Xán Liệt đúng không?
-> Rep: phải, hậu viện của Ngô Thế Huân không làm ầm thì thôi đi hà cớ gì hậu viện Phác Xán Liệt cứ như phát điên lên vậy?
-> Rep: có ai định lập hậu viện cho Xán Huân chưa? Real quá lập đi là vừa

[+xx like] ID: Tiểu cô nương từ xa đến ăn dưa uống trà.
@Trương Lâm @Hoàng Khải Hùng hiệu trưởng Trương hiệu phó Hoàng ơi có thể để khối B và khối C học chung 1 tầng lầu không? Nhìn Xán Xán ngày ngày đón đưa như thế em xót quá 啊啊啊
-> Rep: lạy mẹ sao tag cả hiệu trưởng hiệu phó vào đây vậy :D
-> Rep: đm truất's, shipper có tâm vãi
-> Rep: tuy đưa đón mới một ngày thôi nhưng tính vậy cũng ổn đấy
-> Rep: tag rồi cũng không đọc được đâu, hiệu trưởng hiệu phó cũng đang bận ( ͡° ͜ʖ ͡°)
-> Rep: má nó chiều nay tôi vừa thấy Xán Xán chờ Huân Huân tan học đó hzjsjsbxjssjssq 啊啊啊啊

[+xxx like] ID: Chốn này u mê Phác Xán Liệt.
Mấy anh đẹp trai còn ai không? Làm ơn đừng yêu nhau hết mà!!!
-> Rep: ngắm nhìn người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc
-> Rep: ngắm cái quần gì? Mấy anh đẹp trai yêu nhau hết tụi tui phải làm sao đây???

Lướt qua vài nghìn chiếc comment khác, Thế Huân mỏi mắt ném điện thoại qua một bên quay sang dụi đầu vào vai Phác Xán Liệt. "Em biết ngay mà"

Gã vòng tay ôm lấy người trong lòng, giọng yêu chiều mà bảo: "Dù sao đồn cũng đã đồn rồi, chuyện chúng ta không đáng để đồn sao?"

"Không" Thế Huân nhắm mắt, lười biếng đáp lại gã "Em chỉ muốn nói bọn họ rất phiền phức, bàn tán đủ thứ chuyện. Mấy đàn chị khối của anh cũng không vừa mắt em lắm"

"Em quan tâm làm gì? Họ cũng có là gì của anh đâu? Em nên quan tâm anh một chút đây này" Phác Xán Liệt cười hiền hôn lên chiếc mũi cao xinh đẹp của cậu.

Hôm nay hai người đã cùng đi ăn lẩu rồi ghé lại nhà riêng của gã qua đêm, nhìn Thế Huân trong bộ đồ ngủ của mình từ phòng tắm bước ra càng làm Phác Xán Liệt hạnh phúc, gã không tin mình có ngày này, cùng với Thế Huân. Không làm tình, không dùng cần sa nhưng vẫn tìm ra cảm giác tuyệt vời mà trước giờ gã chưa từng cảm nhận được, chắc là thứ gọi là tình yêu mà gã ghét cay ghét đắng.

Nhưng gã lại yêu Thế Huân.

"Đợi em một chút, em vào đánh răng xong chúng ta sẽ đi ngủ nhé." Cậu cười ngọt hôn lên môi Phác Xán Liệt rồi vào toilet, gã nhìn theo bóng lưng cậu, môi vẫn phảng phất nụ cười.

Phác Xán Liệt chưa bao giờ như vậy với bất cứ cô gái nào, chỉ có Thế Huân ...

Tít!

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Thế Huân thu hút sự chú ý của Phác Xán Liệt, gã lưỡng lự một chút rồi cũng cầm lên mở ra xem.

"Tại sao từ sáng đến giờ không trả lời tin nhắn của em? Thế Huân em rất nhớ anh!"

Tâm trạng Phác Xán Liệt trầm xuống. Thế Huân, cậu ấy vẫn còn đang quen bạn gái.

"Tiền bối? Điện thoại của em ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro