Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiền bối? Điện thoại của em ..." Ngô Thế Huân bước ra ngoài cùng với chiếc khăn mặt của gã trên tay. Phác Xán Liệt ngước nhìn cậu rồi đặt điện thoại về vị trí cũ, nằm xuống.

Ngô Thế Huân mở tin nhắn ra xem rồi đánh mắt nhìn gã, gã không nhìn cậu, đưa hai mắt hướng thẳng lên trần nhà. Thế Huân quay người bước ra ban công gọi điện, gió từ bên ngoài lùa vào phòng bỗng chốc làm đầu óc Phác Xán Liệt trở thành một mớ hỗn độn, gã không biết gọi nó là gì và nên bắt đầu giải quyết nó từ đâu. Gã bây giờ lại giống như kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ nam nữ bình thường của người khác.

Cảm giác chua xót trong lồng ngực Phác Xán Liệt dâng lên cuồn cuộn, thậm chí đây còn không đủ tư cách để gọi là tình yêu. Và với cậu, gã chẳng qua chỉ là tình một đêm không hơn không kém.

"Anh đã nói em bao nhiều lần rồi Thu Thu? Đừng bao giờ gọi điện lại cho anh mỗi khi anh bận không thể nghe máy, em đang phát điên lên vì điều gì vậy? Nhìn xem em đang làm gì với danh sách cuộc gọi nhỡ của anh kìa?" Ngô Thế Huân gắt gỏng nói vào loa điện thoại, từng âm thanh từ cổ họng cậu phát ra đều bị gió tạt ra phía sau mất hút.

"Thế Huân, đã bốn ngày rồi chúng ta không gặp nhau và em thật sự sắp phát điên rồi, em nhớ anh kinh khủng. Thế Huân đừng giận em, anh không biết em đang thế nào đâu ..."

"Đủ chưa? Bốn ngày không gặp thì làm sao? Anh còn rất nhiều mối bận tâm khác cần phải lo em biết chứ? Đừng bày trò khóc lóc trước mặt anh Thu Thu, em biết anh ghét nó đến cỡ nào mà"

"Nhưng tại sao? Vì lý do gì gặp em anh cũng không muốn gặp? Có phải đợi đến khi em chết anh mới chịu đến viếng có đúng không? Được, vậy em chết cho anh xem, Ngô Thế Huân đều do anh ép em!"

"Tuỳ em thôi." Cậu dứt khoát ngắt điện thoại rồi quay vào phòng, Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng, cũng không nhìn cậu lấy một cái.

"Tiền bối anh đang giận em?" Cậu trở về làm chú mèo con nũng nịu bò lên giường cùng gã, nhướm người chống hai tay để Phác Xán Liệt nằm bên dưới cậu, ép đôi mắt gã nhìn thẳng vào cậu.

Phác Xán Liệt lắc đầu, "Không, anh không giận em. Thậm chí anh còn không có tư cách để hờn giận."

"Tiền bối anh đang giận lẫy đấy anh biết không? Em phải làm sao anh mới chịu ôm lấy em đây?"

Phác Xán Liệt đưa đôi mắt sáo rỗng nhìn cậu, cuối cùng cũng chịu thua mà dang tay ôm lấy cậu vào lòng, tay gã vuốt dọc tấm lưng rắn rỏi của Ngô Thế Huân, từ từ miết lên làn da trơn nhẵn nhụi, mân mê từng khớp xương vai của người yêu nhỏ trong lòng.

"Em xin lỗi, nhưng Thu Thu đang có vấn đề về tâm lý, cô ấy cần em, em không thể bỏ rơi cô ấy lúc này được. Đợi em một thời gian nữa, được không?" Ngô Thế Huân nép vào lồng ngực người dưới thân mà thỏ thẻ, giọng cậu bỗng yếu ớt vô hạn, khiến ai bên cạnh cũng đều muốn quỳ xin được chết để một mực bảo vệ người con trai này.

Phác Xán Liệt cũng vậy.

Gã hôn lên tóc Thế Huân, cọ má vào mái tóc mềm của cậu, thở dài. "Anh có thể, chỉ cần trong lòng em có anh ..."

"Có, em có" Thế Huân ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt long lanh như đang chực khóc, đầy đượm tình, mê hoặc. "Đó cũng là điều em muốn hỏi tiền bối, em muốn biết trong lòng anh có em hay không. Tiền bối, nếu anh chỉ xem em như những người khác thì hãy trực tiếp đẩy em ra, đừng cho em bất cứ cơ hội nào để hi vọng ..."

Phác Xán Liệt nhìn sâu vào hai con ngươi đen lay láy của cậu, gã tin nơi đó chỉ chứa mỗi gã. Tệ thật, sao cuối cùng mọi chuyện lại xoay chuyển cứ như gã mới là kẻ xấu?

Phác Xán Liệt dùng môi mình nhẹ phủ lên cánh môi đào hồng nhuận của cậu, âu yếm yêu thương nó một cách từ tốn. Gã yêu cậu, dù biết làm như thế gã chẳng khác nào tội đồ, dù vậy gã vẫn yêu cậu, yêu đến đồng vu quy tận, chết vì cậu cũng được, chỉ cần cậu cười với gã lấy một cái ...

Ban đầu chỉ là những nụ hôn nhè nhẹ, gã nhè nhẹ hôn lên cánh môi Thế Huân, rồi nghiêng đầu hôn đến khoé môi ướt át đang sắp rơi nước bọt. Phác Xán Liệt đưa tay nâng cằm Thế Huân lên, ép sát vào gã, môi gã bắt đầu trở nên tham lam liếm mút. Xán Liệt mút mạnh hai cánh môi mềm của cậu đến khi nó hơi sưng lên, chiếc lưỡi nhỏ của gã bắt đầu len lỏi tách hàm tiến vào bên trong, tìm kiếm chiếc lưỡi đang rụt rè nấp sâu nơi khoang miệng Ngô Thế Huân. Cả hai cuộn vào nhau như sắp hoà làm một, Thế Huân đặt tay lên xương hàm của gã mà mân mê, Phác Xán Liệt một bên giữ gáy Thế Huân, bên kia vẫn cuồng nhiệt hôn cậu.

Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn một cách luyến tiếc, Thế Huân trượt người xuống đặt lên cổ, vai, ngực gã những dấu hôn đỏ ửng. Cậu vươn tay cởi bỏ từng cúc áo ngủ gã đang mặc trên người, trút bỏ nó ra ném xuống đất, môi Thế Huân trượt dần xuống bụng và bụng dưới, cậu mơn trớn từng múi bụng của gã một cách tỉ mỉ. Chiếc quần ngủ vải lụa nằm xộc xệch trên phần hông của Phác Xán Liệt cũng bị Ngô Thế Huân nhanh chóng tước bỏ. Đối diện với dương vật rắn rỏi đã bán cương, Ngô Thế Huân dùng mũi cạ lên phần đầu khấc một cách dịu dàng, cậu đặt lên đó một nụ hôn rồi bắt đầu dùng miệng bao hàm lấy nó.

Phác Xán Liệt thở dốc nhìn thẳng lên trần nhà, so với những người phụ nữ trước, Ngô Thế Huân rõ ràng có kĩ thuật hơn rất nhiều. Gã sung sướng phát điên lên được, tuyệt hơn là khi biết được 'cậu em' của mình đang được chăm sóc trong khuôn miệng nóng ẩm ướt át của người yêu. Bờ môi đào hồng nhuận khi nãy vừa mới quấn quýt lấy gã, nay lại nhẹ nhàng cọ xát vào bên dưới cơ thể, từng đợt khoái cảm ồ ạt chảy dọc khắp cơ thể Phác Xán Liệt.

Lỗ nhỏ nơi đỉnh đầu của dương vật nay đã chạm đến cổ họng cậu, môi Thế Huân đang tiếp xúc với phần gốc, Phác Xán Liệt nuốt khan, đưa mắt xuống quan sát. Thế Huân đùa bỡn nhả ra, lại nuốt vào, cậu tinh nghịch dùng răng cạ vào phần thân khiến Phác Xán Liệt ngứa ngáy không thôi, từ cổ họng gã khẽ gầm lên vài âm thanh khô khốc.

Tiếng thở dốc, âm thanh phun nuốt xen nhau quyện lấy căn phòng ngập tràn hoa lệ này của Phác Xán Liệt. Gã đã một mình trải qua những đêm cô độc tại đây, chưa bao giờ gã đưa những cô gái bên ngoài về đây làm tình cả, đây là nhà riêng của mẹ gã, gã muốn đưa về đây người gã xác định yêu và muốn yêu lâu dài.

Gió ban công lùa vào phòng mang chút khí ẩm của mùa xuân đang tới, trước thềm sương giá lạnh, cơ thể gã nóng phừng phực. Có thứ gì đó đang cuồn cuộn trong người gã, từ đại não, xuống tim, lan đến bụng và thân dưới, gã nắm tóc Ngô Thế Huân khó khăn mở miệng.

"Th ... Thế Huân ... ưm ... anh sắp ra ... ha"

Ngô Thế Huân nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn gã, trong lúc thực hiện bài tập phun nuốt cậu đã vươn tay ra phía sau tự làm tơi xốp chính mình. Ngón tay thon dài đang chen chúc trong hậu huyệt phía sau cũng được rút ra, dâm thuỷ bên trong theo đó tràn ra ngoài làm tay cậu trở nên ướt đẫm.

Thế Huân nhả 'vật nhỏ' trong miệng ra, để gã thoải mái bắn ra bất cứ nơi nào gã thích. Phác Xán Liệt rùng mình một cái rồi bắn lên ngực cậu, dòng chất lỏng đặt sệt trắng đục vươn lên cơ ngực Thế Huân rồi chảy dọc xuống bụng. Cậu lấy một ít lên đầu ngón tay rồi đưa lên miệng mút mát, nhìn Ngô Thế Huân chẳng khác nào một tác phẩm tranh sơn dầu gợi tình, gợi dục, và gợi cảm nữa, cơ thể Thế Huân chính là phong cảnh đẹp nhất trên đời.

"Thế Huân, anh yêu em" Gã nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Đây không phải một câu nói trong lúc chuẩn bị làm tình, mà là gã đang thổ lộ. Cuối cùng, gã cũng đã có thể mạnh dạn nói cho cậu biết, gã yêu cậu, gã yêu cậu từ rất lâu rồi. Để sau này, nếu gã không thể cùng cậu đến bạc đầu, gã vẫn muốn yêu cậu đến khi nhắm mắt, cậu luôn trọn vẹn trở thành một thứ gã tôn thờ từ sâu trong tâm khảm, mãi không đổi rời.

Thế Huân bật cười êm dịu, những chiếc răng trắng nhỏ đều tít tắp của cậu hiện ra trước mắt gã, người đàn ông này, dù cho có làm gì cũng khiến gã say mê như điếu đổ.

"Em rất hạnh phúc, tiền bối."

Gã muốn cùng cậu trải qua một loại tình cảm, chân thành, chân thực, không lừa lọc, không nói dối. Chỉ cần cậu toàn tâm toàn ý bên cạnh gã, dù bắt gã gãy mất tám cái xương sườn gã cũng vui vẻ đồng ý.

Ngoài trời mấy chốc đã mưa rồi, mưa phùn trắng xoá cả phố phường. Mưa vào những tháng cuối năm dai lắm, lạnh nữa, nhưng Phác Xán Liệt hoàn toàn không bận tâm, vì gã có chàng trai nhỏ, trong đêm mưa tháng tám đã mang nắng đến đời mình.

Phác Xán Liệt chống tay lên giường lật Thế Huân xuống bên dưới người, gã thở dốc, dùng tay kéo hai chân Thế Huân đặt ở hai bên hông. Gã ở giữa hai chân cậu đỡ cự vật nặng trĩu tiến vào hậu huyệt đã tơi xốp, từ từ tiến vào rồi đưa đẩy. Thế Huân ngửa cổ thở gốc, tay cậu bấu chặt ga giường, nhắm mắt cảm nhận vật không thuộc về mình ở dưới thân.

Phác Xán Liệt vươn tay đan vào tay cậu, hai bàn tay một lớn một nhỏ siết chặt vào nhau. Ngô Thế Huân bỗng rơi nước mắt, cậu cũng không biết vì sao nữa, nhưng không phải là nước mắt sinh lý khi làm tình hay vì đau ở bên dưới. Cậu cảm thấy hối hận cực kì, cậu có lỗi với Phác Xán Liệt, người này yêu và tin tưởng cậu vô điều kiện, trong khi mối quan hệ này gọi tên là gì cậu còn không xác định được.

Phác Xán Liệt âu yếm hôn lên mắt cậu, chính gã cũng không hiểu hành động của cậu. Nhưng phải nhìn thấy đôi mắt cười đáng yêu thường ngày bỗng rơi lệ, điều ấy như một cú thúc vào ruột gan gã, khiến nó quặng lên đau đớn. Bảo vệ đôi mắt cười ấy đối với gã là sứ mệnh hàng đầu, dù cho có thế nào cũng không được để cậu khóc nữa, Phác Xán Liệt chắc chắn.

***

Sáng hôm sau, Thế Huân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập, cậu lờ mờ cầm điện thoại lên xem thì nhìn thấy tên của Kim Mân Thạc xuất hiện trên màn hình.

"Em nghe đây"

"Nghe con khỉ! Thằng quỷ này mày cố tình đúng không? Đã hôm trước anh dặn chú mày thế nào? Bây giờ tụi trong trường nó đồn ầm lên cả rồi, thậm chí còn lập cả hậu viện hội cho hai người, thế nào? Sung sướng quá nhỉ?"

Ngô Thế Huân bật cười khanh khách, nhưng cũng không dám cử động mạnh sợ chọc thức người bên cạnh. "Đừng có nóng mà anh Thạc, đợi khi gặp em sẽ giải thích chuyện này sau. Còn bây giờ anh cứ mặc kệ đám trong trường đi, em cũng không quan tâm lắm."

"Còn chuyện này nữa" Kim Mân Thạc nghiêm giọng nói chuyện chính "Dương Thu Thu trường bên cạnh từ tối hôm qua đã bỏ nhà đi, người nhà đang kiếm ầm lên. Không phải em đang cùng cô ta yêu đương sao? Cô ta đang bên cạnh em à?"

"Không, đâu có."

"Bạn trai kiểu gì vậy chứ, thật là" Kim Mân Thạc lắc đầu trước sự thờ ơ của Ngô Thế Huân, dù sao cũng không nói được, cậu ta là badboy chính hiệu mà.

"Sắp thành bạn trai cũ rồi, cô ta phiền chết đi được. Mà thôi đi, có chuyện gì nói sau, lát nữa hẹn ở trường."

"Được được."

Ngô Thế Huân ném điện thoại lên bàn rồi trở lại vòng tay ôm eo Phác Xán Liệt, gã lúc này cũng đang cựa mình thức giấc, ôm lấy cậu mà làm nũng. "Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm, anh ngủ thêm chút đi." Cậu trả lời, nhướm người lên hôn trán gã chào buổi sáng.

"Không, em ngủ thêm đi, anh ra làm bữa sáng."

"Hả?" Thế Huân mở to mắt sợ mình nghe nhầm. Phác Xán Liệt mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu rồi ngồi dậy.

"Em ngủ thêm một chút đi, đợi anh làm bữa sáng rồi gọi em. Nào, mặc quần áo vào"

"Để em giúp anh!"

Cả hai cùng nhau vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, nói đúng ra là chỉ một mình Phác Xán Liệt làm, còn Ngô Thế Huân đứng xem. Mặc dù trong nhà họ Phác không thiếu kẻ hầu người hạ, mấy chuyện này vốn không đến lượt gã đụng tay, nhưng gã vẫn biết một chút nhờ có thời gian sống cùng mẹ.

Ngô Thế Huân giúp gã dọn bát đĩa ra bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau mỉm cười ngại ngùng. Ngô Thế Huân chưa bao giờ cùng những cô bạn gái qua đường của mình trải qua chuyện này, thức dậy sau khi làm tình và cùng nhau ăn sáng, nghe thơ mộng nhỉ?

"Mau ăn đi, nhìn anh làm gì?" Gò má Phác Xán Liệt có chút ửng hồng trước ánh nhìn đăm chiêu của Ngô Thế Huân, gã ngượng ngùng đẩy cốc sữa đến trước mặt cậu.

"Tiền bối giỏi thật, phải chi ngày nào thức dậy cũng được nhìn thấy anh." Ngô Thế Huân bâng quơ nói, cậu không để ý lắm vì chung quy đây cũng chỉ là câu lấy lòng Phác Xán Liệt vì gã đã làm bữa sáng cho cậu. Nhưng khi nó lọt vào tai và chạy lên não của Phác Xán Liệt lại thành ra ý khác.

"Anh cũng muốn ..." Gã thì thầm đủ để bản thân nghe thấy, nhưng nó hoàn toàn lọt vào tai Thế Huân, cậu cười.

"Em biết mà, anh còn muốn gì nữa, nói em nghe thử xem?"

Phác Xán Liệt cắn đũa đưa mắt nhìn cậu, gã bặm môi. "Anh muốn cùng em đi du lịch, tốt nhất là đi Úc, chúng ta sẽ cùng trượt tuyết, cùng ăn Hambuger, cùng đạp xe trên những con lộ dài và vắng" Phác Xán Liệt ngừng một chút, khoé miệng gã cong lên nụ cười thuần khiết, ánh mắt lấp lánh như chứa hàng vạn sao sa, trong đó có cậu. "Anh còn muốn cùng em ở bên kia đường, nói chuyện yêu đương hết một ngày"

Ngô Thế Huân bất ngờ trước câu nói của gã, cậu mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết. "Tiền bối, chúng ta sẽ"

Phác Xán Liệt cười trong vô thức, chưa bao giờ gã thấy mình giống trẻ con như bây giờ, gò má nóng ran, Phác Xán Liệt cúi đầu bật cười khúc khích.

"Xấu hổ quá"

"Tiền bối à chúng ta trễ học mất" Thế Huân phá cười lên vỗ vỗ vào mu bàn tay của người tuy to xác lại mang tính cách trẻ con ở đối diện mình, trong lòng dâng lên cỗ ngọt ngào như nhựa sống mùa xuân, hừng hực và mạnh mẽ.

Hai người cùng nhau đến trường, khi đến nơi Phác Xán Liệt rẽ về phía tầng lầu khối C của gã, còn Thế Huân thì đi thẳng về khối B, Phác Xán Liệt hẹn cậu giờ giải lao sẽ cùng đi ăn cơm, ngay lập tức Thế Huân gật đầu đồng ý.

"Thế nào? Còn không mau nói rõ anh cho chú mày thành cám nhé?" Kim Mân Thạc và Kim Tuấn Miên chống tay lên bàn học của Ngô Thế Huân vờ ép cung cậu, Thế Huân chỉ cười cười.

"Thì là vậy thôi, lát nữa em có hẹn với tiền bối, không đi với hai anh đâu."

"Á à giờ cái gì cũng chỉ biết 'tiền bối' của chú mày thôi nhỉ? Còn Thu Thu thì sao? Chú mày còn chưa chia tay cô ta."

"Mặc kệ đi" Ngô Thế Huân đáp "Khi nãy em nhắn tin nói chia tay rồi, chắc cũng đã đọc được."

"Không phải Thu Thu cô ta có vấn đề thần kinh sao? Không sợ cô ta mang xăng đến thiêu sống em à? Ha ha ha" Kim Tuấn Miên vỗ vai Ngô Thế Huân đùa cợt, cậu cũng chỉ lắc đầu cười chứ không trả lời, dù sao cô ta cũng đã trưởng thành, có làm gì đi nữa cậu làm sao cấm?

Giờ giải lao, Phác Xán Liệt vui vẻ chuẩn bị sang đón Thế Huân cùng xuống nhà ăn thì bỗng bị Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân chặn lại. "Cậu đi đâu?"

"Đi ăn cơm, gì mà nghiêm trọng thế?"

"Cùng Ngô Thế Huân?"

"Phải, rốt cuộc là chuyện gì?"

Biện Bạch Hiền cười khẩy, "Người tình của cậu đang bận dỗ dành bạn gái rồi cậu còn muốn cùng cậu ta đi ăn cơm tình cảm như vậy, đến trên đầu mình bị cắm bao nhiêu cái sừng cũng không biết!"

Phác Xán Liệt tức giận nắm cổ áo Biện Bạch Hiền xốc lên, nghiến răng hỏi: "Cậu mới nói cái gì?"

Kim Chung Nhân thấy tình hình không ổn liền đến kéo Phác Xán Liệt lại, buông giọng can ngăn. "Bạch Hiền cũng vì tức giận cho cậu thôi, không tin thì mau đến xem đi, bạn gái Ngô Thế Huân đến trường tìm cậu ta còn đang làm ầm ĩ lên bên khối B kia kìa!"

Phác Xán Liệt hậm hực đẩy Biện Bạch Hiền rồi nhanh chân chạy đến tầng lầu khối B, vừa đến đã thấy Ngô Thế Huân đang ôm lấy Dương Thu Thu ra sức vỗ về, nét mặt ôn nhu dịu dàng như lúc bên cạnh gã.

Nhìn thấy Phác Xán Liệt, Thế Huân vội đan tay chặt vào tay Dương Thu Thu kéo đi trước mặt gã, lướt qua gã và đi mất, không dành cho gã lấy một ánh nhìn. Mặc kệ gã có đang hụt hẫng nhìn cậu tìm lấy chút thương xót, nhưng, hoàn toàn không có. Ngô Thế Huân dửng dưng mà lướt qua gã tựa như không hề quen biết, giống như những người xa lạ, như họ của trước đây.

Phác Xán Liệt đứng chơi vơi giữa sân trường, ai nấy đều dành cho gã ánh mắt tội nghiệp, có khi là hiếu kì và giễu cợt.

Phác Xán Liệt quay lại nhìn cậu thêm một lần, cậu vẫn bằng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn Dương Thu Thu, hai người họ mới vốn là một đôi. Dường như Ngô Thế Huân bây giờ và cậu trai tối qua nép vào lòng gã, nói rằng trong lòng chỉ có gã hoàn toàn là hai người khác nhau, dù ánh mắt ấy, con người ấy, cử chỉ ấy vẫn là Ngô Thế Huân mà gã yêu nhất.

Phác Xán Liệt chậm chạp quay lưng trở về lớp, thu dọn cặp sách rồi nhờ Kim Chung Nhân xin nghỉ phép giúp mình. Gã trở về nhà, nơi vẫn thấm đượm hơi thở của Thế Huân, giờ đây lại trở về với sự cô độc vốn có của nó.

'Ngô Thế Huân, rốt cuộc em xem tôi là gì?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro