- 0 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 0 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: Angelina_Ph paguchin211 builinhahgase Doubletttt ChimnonAhgase Hamy_Carat My2jae Chenie_16 librabach -southafff ...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời vẫn thật đẹp, xanh và cao vời vợi. Em vẫn bắt đầu công việc hàng ngày ở phòng thu âm, ca khúc sắp thu âm làm em phấn khích không cách nào ngồi yên nổi. Adrenaline vẫn dâng cao như sóng kể cả khi em nghe những giai điệu đầu tiên phát ra từ radio trên chiếc taxi em đi tới phòng thu.

Phải đấy, JaeBum, chính xác là em đang bị những gì của ca khúc ấy làm cho phấn khích tột độ...!

Hôm nay anh phải tới Hà Lan, sự bận rộn chuẩn bị của anh đã thể hiện qua việc máy em chẳng một lần nổi lên nhạc chuông mà chúng ta đã cài riêng cho nhau. Ngay cả em, bây giờ cũng thế, cũng vì quá háo hức với ca khúc mình sắp thu âm, em đã lơ anh rồi.

Cạch!

Em vừa đeo tai nghe, vừa với lấy chai nước mát, chỉ sờ đã thấy lạnh lan đến từng đầu ngón tay, mở ra rồi uống một hơi dài.

Anh bảo em không được uống quá nhiều nước lạnh, chúng sẽ làm cổ họng em bị buốt, và với thể lực dở tệ của em, anh càng không bao giờ vui lòng khi thấy em lôi chai nước đá ra, ừng ực tu một cách vô tư trước mặt anh. Kiểu gì thì kiểu, hẳn anh biết rõ hơn ai hết, anh sẽ đến và tịch thu chai nước, đôi khi còn mắng em nữa, vì cái tội không biết nghe lời.

Thôi nào, em chỉ là đang làm trơn cổ họng mình trước khi hát thôi!

"It's crawling in the dark

I'm chained up to the wall

I'm drowned in my world..."

(Dịch: "Bóng đen ấy trườn dài trong bóng tối...

Em dường như bị trói chặt vào chính bức tường ấy.

Bị chìm đắm ngột ngạt trong thế giới của chính em...")

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Khi em đang ngân khúc mà em tâm đắc nhất, nhân viên phòng thu bất ngờ gõ cửa, trên tay là điện thoại của em, dù qua tai nghe em cũng có thể nghe thấy, nó đang đổ chuông, nhạc chuông em ưu ái đặt riêng cho anh, và chỉ anh thôi...

"JaeBum, em nghe đây?"

["YoungJae, em đang ở phòng thu à?"] - Tiếng nói của anh ấm áp trong điện thoại. Có lẽ, đó là giọng nói đặc biệt nhất đối với em, vì sao nhỉ? Khi anh nói, giọng nói anh không quá cao, cũng không quá trầm. Nhưng khi hát, nó lại biến thành một mũi tên có sức mạnh chạm đến trái tim người khác một cách kì diệu. Em nghe thấy cả tiếng ồn ào trong máy, hẳn là... - ["Anh ra sân bay rồi, em không muốn ra tiễn ư?"]

"Em xin lỗi, xin lỗi mà..." - Em lại nói với giọng trẻ con nghe nhão nhẹt phát ớn đó. - "Em đang thu, ca khúc anh thích, hôm nọ em cũng nói rồi."

["Đang thu?"] - Anh thể hiện đôi chút hụt hẫng thất vọng qua giọng nói - ["Muốn ôm một cái trước khi đi cũng không được rồi..."]

"Sao thế, anh đâu có thích nũng nịu?" - Em nửa đùa nửa thật hỏi lại, bất giác bật cười. - "Em cũng sẽ rất nhớ anh."

Em nghe tiếng anh khẽ cười ở bên kia điện thoại.

"Anh cười cái gì đấy, em nói sai cho anh à?' - Em từ lúc nào đã ngồi một chỗ ở cái ghế đệm của producer, thoải mái ngả đầu ra phía sau. Nhân viên phòng thu bỗng làm cho em có chút khó chịu khi liên tục nhìn đồng hồ.

["Ừ, anh cũng nhớ em. Lần này đi Hà Lan về, anh sẽ mua quà cho em... Vậy nên, ở nhà nhớ ngoan nhé, nghe không?"]

Anh dặn dò em như một anh lớn dặn dò em bé khi sắp ra khỏi nhà. Em trề môi, hút một ngụm cà phê.

"Em đã bao giờ hư đâu!"

"Này này Choi Rái Cá, tâm tình với người yêu từ nãy tới giờ đấy à?"

Anh JinYoung gọi vọng ra từ phòng thu. Em vẫn áp cái điện thoại vào tai, xua xua tay, ý bảo anh ấy cho em nán thêm mấy phút.

["Ừ, được rồi. Lần này anh đi Hà Lan về, chúng ta sẽ đính hôn nhé?"]

"Anh..." - Em trùng lại, bất giác cắn nhẹ cái khuyên môi - "Em vẫn phải suy nghĩ mà, đừng vội, cho em chút thời gian được không?"

JaeBum, sao bên kia anh lại khẽ thở dài vậy?

Em chỉ đang xin thêm thời gian suy nghĩ thôi mà?

["Ừ, được rồi, nói chuyện thế đã nhé?"]

"Bỏ qua, bỏ qua. Chút nữa gửi em số hiệu máy bay của anh nhé? Em thu xong sẽ cầu nguyện cho anh. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà anh!"

["Được, anh sẽ gửi."]

Bất chợt, từ máy anh phát ra tiếng loa báo công cộng của sân bay...

"Xin mời các hành khách cuối cùng trên chuyến bay KR0601 của hãng hàng không Korean Air, đi tới Amsterdam, Hà Lan ra cửa số 7 để lên máy bay, xin cảm ơn..."

"Xin nhắc lại, xin mời các hành khách cuối cùng trên chuyến bay..."

["Đến lúc phải đi rồi, anh đi nhé. Gặp lại em sau, yêu em."]

"Yêu anh."

Em nói, và cuộc gọi kết thúc, khi tiếng ồn ào của sân bay át đi tiếng nói chúng ta. Em đặt lại cái điện thoại lên bàn, bước trở lại phòng thu.

"Sao thế, hai người nói gì mà cười vui vậy?" - Anh JinYoung, tiền bối mà em vô cùng kính nể, quan tâm hỏi han khi ra hiệu cho nhân viên phòng thu khoan bật nhạc lên vì em vẫn chưa đeo tai nghe xong.

"Anh JaeBum đang ra sân bay, anh ấy đi Hà Lan ạ." - Em khẽ trả lời - "Lại đi tìm cảm hứng sáng tác ấy mà..."

Anh JinYoung bật cười, "Cứ tìm cảm hứng sáng tác là phải đi xa thế sao? Thế sau này cưới nhau rồi, chẳng lẽ em cứ để cậu ta long nhong khắp nơi thế?"

"Em còn chưa nghĩ được gì ra hồn cả, đừng làm em ngại...!" - Em vụng về chối cãi, đeo tai nghe rồi ra dấu OK để nhân viên phòng thu bật nhạc lên - "Nói chuyện sau."

Anh JinYoung rời khỏi phòng thu. Em lại thả hồn theo giai điệu trong tai nghe, em hát... Nét mặt của mọi người bên ngoài thật tốt, em thích họ tập trung chú ý vào em khi em hát như vậy!

Chà, thật thoải mái nhỉ? Em và anh, chúng ta yêu âm nhạc bằng cả trái tim kia mà!

"Fly to the sky high...

But I lost you..."

Hát đến câu đó, không hiểu sao sống lưng em chợt lạnh ngắt hết cả. Có cái gì đó, như một làn gió lạnh u ám thổi qua gáy em. Em bất giác run rẩy, tê tái. Em không thể hát ra tiếng nữa, sợ hãi nhìn quanh, da tay như se vào hết cả. Nhân viên phòng thu bắt đầu kì lạ nhìn em.

"YoungJae, sao thế? Trông mặt cậu xấu quá, không khỏe ở đâu sao?"

Louis, thành viên bộ phận staff hỏi em qua micro. Em cười gượng gạo, lắc đầu, nhưng ngay khi em vừa định hát lại, một cơn gió lạnh tê tái lướt qua đôi môi em làm nó muốn cứng đờ. Em thấy cổ họng mình bắt đầu rát, thật sự rất khó chịu! Em giơ bàn tay mình lên, ra hiệu dừng lại, vội rời khỏi phòng thu, ngồi lại đúng cái ghế khi nãy đã ngồi để nói chuyện điện thoại cùng anh. Em thấy người rất lạnh, đầu em bắt đầu ong nhức cả lên. Có bàn tay ai đó sờ trán em.

"YoungJae! Em hình như... sốt rồi...! Em có cần nghỉ không!?"

Em bất giác lắc đầu, làm thế nào mà em sốt vào lúc này được? Qúa sức phi lí!

Nhân viên phòng thu khẽ hất đầu, anh ta muốn em đứng dậy và tiếp tục công việc trong kia.

"Gọi nhân viên y tế đến đây!" - JinYoung, anh ấy như gắt lên trong lúc áp chai nước mát vào trán em - "Nó sốt rồi, còn cố thu được đấy à!? Ít nhất các anh cũng phải cho nó viên thuốc hạ sốt trước khi tiếp tục chứ!"

Nửa tiếng sau, cơn khó chịu của em không biến mất, nhưng chí ít em lại có thể vào phòng thu tiếp. Thật lạ lùng, kể từ lần đó trở đi, những suy nghĩ vớ vẩn, những nỗi sợ hãi vô hình vớ vẩn cứ hiện hữu trong tâm trí em. Em có cảm giác rất bất an, không tài nào tập trung được nữa. Những ánh nhìn chăm chú của nhân viên bên ngoài đã trở thành cái lắc đầu - điều mà em cảm thấy sợ nhất khi cất giọng hát. Em bị gì thế này, anh ơi? Sao em bỗng cảm thấy sợ hãi thế này, đã có chuyện gì sao? Em còn chẳng hiểu mình đang bị sao nữa!

Ôi, em thấy mình không ổn rồi!

.

Anh JinYoung bảo em nên về nhà nghỉ ngơi, chất lượng thu âm sẽ không thể bảo đảm khi sức khỏe em thế này. Em trở về căn hộ của mình, vào phòng ngủ, nằm xuống giường.

Em, như một thói quen khó bỏ, bất giác gọi cho anh.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Tiếng nói đáng ghét của nhân viên tổng đài làm em chợt nhớ ra. Anh đã lên máy bay rồi, phải không?

Trên nền trời vẫn xanh cao vời vợi ngoài kia, một chiếc máy bay của Korean Air lướt qua... Có phải anh đang ở trên đó không? Em nhìn lọ hoa bên cạnh cái đèn ngủ, khẽ cầu nguyện, lẩm nhẩm đọc lại số hiệu máy bay mà anh đã nhắn cho em vài tiếng đồng hồ trước đó...

Bình an nhé, JaeBum. Em yêu anh.

.

Em tỉnh dậy, trên chiếc giường ấy, lúc ba giờ rưỡi chiều, khi bầu trời bên ngoài chợt trở nên âm u lạ kì. Em lại biếng nhác lấy điện thoại, nhìn lockscreen có hình chúng ta hạnh phúc bên nhau, bất giác nở một nụ cười ngây ngốc.

Anh đã tới nơi chưa nhỉ? Amsterdam chắc còn xa xôi lắm đúng không?

Chắc là vậy, em cũng chẳng biết. Em chưa bao giờ tới đó, tất cả những gì em biết về nơi ấy, miền đất anh yêu thích chỉ có những cano chạy dọc theo các con kênh, ngắm những ngôi nhà nhỏ rực rỡ sắc hoa, có cuộc sống thanh bình êm ả được tái hiện qua những bức ảnh anh chụp, qua lời anh vui vẻ kể tưởng như chẳng cách nào dứt ra được. Anh nói, Amsterdam đẹp lắm, anh muốn em đi cùng anh tới đó, anh nuối tiếc vì con tim đã vội tỏ tình với em, ở Seoul này, trong khi anh muốn cho em những lãng mạn thật đặc biệt, nồng nàn và khó tả, khi hai ta tay trong tay ở Amsterdam, bên những ngôi nhà đầy hương hoa hồng...

Em tự dưng nhớ anh quá, nhớ rất nhiều JaeBum ạ. Liệu anh có đang nhớ em không?

Anh có đang hồi hộp suy nghĩ về chuyện đính hôn - cứ nhắc đến là em lại vội đánh trống lảng không?

Em với lấy cái điều khiển TV, bật lên. Em nghĩ mình nên xem gì đó trước khi vào bếp nấu thức ăn, em đã ngủ qua bữa trưa tới tận bây giờ, em đói quá!

[TIN TỨC: MỘT CHIẾC MÁY BAY CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG KOREAN AIR MẤT TÍCH KHỎI BẢN ĐỒ RADAR KHI ĐANG TRONG CHUYẾN BAY TỚI AMSTERDAM, HÀ LAN.]

Dòng chữ trên màn hình làm em giật mình cứng người. Em vội ngồi dậy, bật thật to volume TV để không bỏ sót một câu một chữ nào của cô biên tập viên đeo kính trên màn hình.

[Chiếc máy bay số hiệu KR0601 của hãng hàng không Korean Air khởi hành từ Seoul, Hàn Quốc lúc 9h30 sáng, dự định đến Amsterdam, Hà Lan lúc 3h30 sáng ngày mai đã đột ngột biến mất khỏi radar và không liên lạc với đài kiểm soát không lưu lúc 11h30, hai tiếng sau khi khởi hành. Radar quân đội cũng không có được tín hiệu của KR0601, và đến 12h, chiếc máy bay được xác định là đã mất tín hiệu liên lạc hoàn toàn. Đến tận lúc này, đài kiểm soát không lưu vẫn chưa nhận thêm lại được bất cứ tín hiệu nào từ chiếc máy bay này. Các nhà chức trách cho rằng, việc mất liên lạc đột ngột này có thể thấy là máy bay đã gặp chuyện gì đó... Trên máy bay lúc ấy có tất cả 475 hành khách, trong đó có 271 người Hàn Quốc...]

Hả?

KR0601? Korean Air?

Amsterdam, Hà Lan?

9h30 sáng?

Lẽ nào...

Em dường như cáu bẳn và sợ hãi, vội mở khóa điện thoại, cuống lên tìm cửa sổ chat của chúng ta. Em lần tìm tin nhắn, ngón tay bất giác run rẩy, lạnh ngắt và sợ hãi. Làm ơn, xin những suy nghĩ lúc này trong đầu em đừng là hiện thực, làm ơn, anh vẫn an toàn, anh vẫn ở trên chuyến bay của mình, vô sự bình an mà, đúng không anh?

Làm ơn hãy nói với em là vậy đi, làm ơn đấy, đừng làm em sợ hãi quá mức thế này! Hãy nói chuyến bay xấu số đó không có anh đi!

Làm ơn đấy, Im JaeBum!

Em dường như đã thét lên, cáu gắt và lo sợ khi tìm thấy tin nhắn mới nhất anh gửi em, sau cuộc gọi của chúng ta lúc 9h sáng. Em nhắm chặt mắt, bấm vào tin nhắn. Em run rẩy ngồi một góc, lẩm nhẩm cầu nguyện thật kĩ trước khi xem...

Anh sẽ ổn, anh không có chuyện gì đâu mà, phải không anh? Nói với em là như vậy nhé, được không anh?

Run rẩy, em mím môi, lấy hết can đảm nhìn xuống màn hình điện thoại trong tay, và đó cũng là lúc, em nghe lồng ngực mình đông cứng, lạnh ngắt rồi muốn vỡ vụn!

[Từ: Anh yêu 💚- 9h15'

- Số hiệu: KR0601

- Hãng hàng không: Korean Air

- Đi: 9h30, từ Seoul, Hàn Quốc

- Dự định đến: 3h30 sáng hôm sau ở Amsterdam, Hà Lan]

Không, không thể nào...! Không thể nào mà! Làm ơn đấy, JaeBum, xin anh hãy nói rằng những gì em đang thấy trên màn hình, trong cửa sổ chat của chúng ta là sai đi! Làm ơn anh đấy!

#Rei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro