- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: Doubletttt - 2Jae-shipper ChimnonAhgase Hamy_Carat My2jae Chenie_16 Angelina_Ph builinhahgase paguchin211 librabach _creepypasta2007_...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae

Bàn tay em cầm chiếc điện thoại bất giác run rẩy kịch liệt, mắt em không tài nào chớp nổi.

Cạch!

Tiếng chiếc điện thoại rơi xuống đất, nhưng lúc này cơ thể em đã dường như đông cứng, chẳng còn cúi xuống nhặt được nữa. Em lùi, cứ thế lùi, vào tận một góc sâu tối tăm trong phòng ngủ, ngồi đó, ôm tay qua đầu gối, gục đầu vào, và bờ vai em cứ thế run rẩy từng cơn...

["Chuyến bay số hiệu KR0601 của hãng hàng không Korean Air khởi hành từ Seoul, Hàn Quốc lúc 9h30 sáng đi Amsterdam, Hà Lan đã mất tích trên bản đồ radar hoàn toàn sau 2h30'từ lúc cất cánh..."] - Bản tin lại báo tin xấu.

Không! Không thể nào! Không thể như vậy được!

Không, JaeBum của em vẫn an toàn, anh không ở trên chuyến bay đó! Chắc chắn là không mà!

Thật sự, lúc này em cần có anh an ủi, JaeBum à! Mau về đây đi, anh! Mau về đây, bằng cách điên rồ nào cũng được, ôm lấy em và nói rằng anh còn ở đây! Đừng xa em lúc này, em đang rất sợ! Mau lên, em cần một lời khẳng định! Anh còn an toàn mà, anh vẫn đang chờ Hà Lan xinh đẹp mà, đúng không anh!?

Em cố chộp lấy cái điện thoại đang rơi trên đất, run rẩy cầm nó, vội vào danh bạ, không do dự nhấn gọi anh. Em áp điện thoại lên tai, cảm thấy mình chỉ muốn ngạt thở...

Bây giờ, chỉ xin điện thoại của anh đổ chuông thôi, em xin anh...!

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

"Chết tiệt!" - Em nóng nảy chửi thề, cáu giận ném cái điện thoại vào đầu giường nghe "Bốp!" một cái. Em sợ hãi đi qua đi lại trong phòng, rồi lại ngồi phịch xuống cạnh giường, một cách đau đớn và bất lực chơi vơi vô cùng, ôm lấy đầu...

Làm ơn, Im JaeBum... Không phải đâu mà, đúng không anh?

Em tự cười, hềnh hệch như một thằng ngốc để an ủi mình. Biết đâu anh gõ vội vàng mà nhầm số hiệu chuyến bay thì sao? Bây giờ là 4h chiều, để tới 3h30 còn xa lắm...! Có lẽ thế mà!

Em cứ tự lẩm bẩm để an ủi mình, anh vẫn an toàn, anh sẽ không có chuyện gì đâu! Làm sao mà có chuyện gì được nhỉ, đúng không JaeBum? Trả lời em đi anh, đúng không?

Chúng ta còn vô số ca khúc còn chưa biểu diễn trước công chúng, còn cả chuyện đính hôn của chúng ta khi anh từ Hà Lan trở về nữa, sẽ ra sao đây? Chúng ta phải hoàn thành nó cùng nhau mà, đúng không anh?

Đúng! Làm sao anh có thể xảy ra chuyện khi em còn ở đây nhớ anh, chờ mong anh chứ!?

Em, chợt trở nên điên dại, ngơ ngẩn rồi cáu gắt, cố gắng hét thật to như vậy, trong căn phòng ngủ, để tự trấn an em, anh sẽ không sao đâu! Làm sao em có thể chấp nhận được, cái chuyện kinh khủng kia chứ!? Nếu anh... Nếu anh bị như vậy, em sẽ biết làm sao!? Em sẽ phải làm sao đây!?

Anh thương em lắm mà, JaeBum nhỉ? Anh sẽ không để em có chuyện gì cả, đúng không? Em tin là anh sẽ không có chuyện gì đâu, em tin mà...

Em tin mà...

Em sẽ tin vậy mà...

...JaeBum à! Về đây ngay đi...!

.

"Kính coong..."

Tiếng chuông cửa làm em giật mình. Em vội hỏi vọng ra ngoài, vừa chờ mong, vừa xen chút cáu bẳn vô cớ.

"Ai đấy ạ!?"

["YoungJae có ở trong nhà không cháu? Là bác Jeon quản lí tòa nhà đây mà! Cháu đang bận gì à?"] - Giọng nói vọng qua cánh cửa. Là quản lí tòa nhà sao?

"Cháu không bận, có chuyện gì hả bác!?" - Em trả lời trong khi tiến gần cánh cửa.

["Ừ, có người muốn gặp cháu, nhờ bác dẫn lên đây! Cháu ra gặp cậu ta được không?"]

Hả? Có người muốn gặp em, còn biết nhà em? 'Cậu ta'? Là con trai ư?

Vậy thì...chắc chỉ có anh thôi! Em nói rồi mà...! Anh không sao cả, anh không sao hết! Anh về đây với em rồi! Ôi, thật may quá...!

Nhưng đến thăm em cũng phải nhờ quản lí tòa nhà dẫn lên, hôm nay sao anh lạ thế JaeBum? Em đã đánh cho anh chìa khóa dự phòng căn hộ của em rồi mà...?

Nhưng, thôi kệ! Chỉ cần anh về thôi! Em sẽ ôm anh thật chặt, hôn anh thật lâu, chắc anh sẽ không lạ khi em đột nhiên nũng nịu anh đâu nhỉ? JaeBum, phải nói là em sẽ vui khi gặp lại anh thế nào đây?

Em ra cửa, vội vã nhập mã, mở cửa với nụ cười thật tươi tắn.

"Chào em, YoungJae!"

"J...JinYoung hyung...?"

Nụ cười tươi của em trở nên gượng gạo vô cùng. Em bám lấy tường, cố nhìn hai phía. Tại sao chỉ có JinYoung hyung ở đây!? Tại sao không có anh!? Tại sao lại thế!?

"Người quen của cháu à? Trông sắc mặt cháu hơi trắng, cháu ốm à?" - Bác quản lí tòa nhà hỏi han. Em vội lắc đầu, lập tức nở nụ cười với anh JinYoung, mở cửa mời anh ấy vào nhà.

"Anh cứ đi cả giày dép vào, nhà em hơi bẩn, lâu không quét dọn, anh thông cảm." - Em quay lưng đi vào bếp, khuôn mặt đã trắng bệch, giọng nói chẳng nặng chẳng nhẹ - "Sao anh biết em sống ở đây?"

"À, anh hỏi anh Mark... Anh đến thế này có làm phiền em không?" - Anh JinYoung nhỏ nhẹ hỏi em - "Anh thấy mặt em xanh quá, em đỡ ốm chưa? Anh hơi lo nên..."

"Em đỡ rồi, vất vả cho anh." - Em đáp lướt qua, đưa tay mở tủ trà - "Anh uống gì không ạ? Mấy thứ đơn giản thì em pha được. Anh thích trà xanh nhỉ? Em pha một li có sữa nhé?"

"Ừ, phiền em." - Anh ấy gượng gạo đáp. - "Nếu em mệt thì thôi, cứ kệ anh, một cốc nước lọc là được."

"Anh vất vả tới đây thăm em rồi, em cũng phải đón tiếp chu đáo chứ. Dù gì anh cũng là tiền bối em kính trọng nhất cơ mà." - Em đặt một li matcha sữa thơm lừng trước anh JinYoung, còn mình chỉ làm một chút nhân trần. - "Anh đói không? Em làm chút gì để mình ăn nhé? Em cũng đói."

"Em đói thì em cứ ăn đi, đang ốm, đừng bỏ bê sức khỏe như thế." - Anh JinYoung đứng dậy, bước vào bếp - "Em còn gạo không? Anh nấu chút cháo thịt bằm cho em nhé?"

"Dạ...? Còn gạo ạ, nhưng em..." - Em cố nói theo, nhưng anh JinYoung xua tay.

"Ừ, tối nay để anh nấu cho, anh cũng đang rảnh nữa. Mark không ở đây, nhưng biết em ốm, anh ấy cũng lo. Ngại cái gì, trước sau gì cũng là người một nhà. Thịt bò nhé?"

"Vâng." - Em đành mỉm cười, khẽ gật đầu. - "Cảm ơn anh."

Anh Mark là anh họ em, anh biết anh ấy cũng nhiều lắm rồi. Anh JinYoung và anh Mark, hai anh ấy đang hẹn hò, và nếu anh Mark nói không nhầm, tháng sau họ sẽ đính hôn. Thế mà công ty quản lí vẫn chưa nói gì về việc anh JinYoung có đang hẹn hò hay không, thật lạ lùng đấy, anh nhỉ?

Căn bếp thơm phức mùi cháo thịt bằm, anh JinYoung nấu ăn thật sự rất ngon. Anh Mark cũng thật may mắn khi tương lai sẽ có người vợ đảm đang như thế, JaeBum nhỉ?

"Ăn đi này. Trông em ốm xanh quá, thời gian qua làm việc vất vả lắm nhỉ?" - Anh JinYoung ngồi đối diện, đẩy bát cháo thơm nức thịt hành sang cho em. - "Ăn đi cho khỏe. Em ốm thì người yêu có nấu cho mà ăn không?"

Người yêu...?

Anh ấy nói về anh đấy?

Có chứ! Và đây là lần đầu tiên em ốm mà không có anh chăm lo đấy, anh biết không anh?

Em chỉ biết cười cho qua chuyện, hớt một thìa cháo. Thật sự rất ngon, em đói lắm rồi ấy.

"JaeBum đến Hà Lan chưa em? Anh nghe TV nói..."

Em giật cứng người, ngẩng lên, ánh mắt nhìn anh ấy chợt như có vài cái lông nhím. Anh JinYoung thoáng hoảng sợ nhìn em, em lại thành đứa em mất dạy khi dám quắc mắt nhìn tiền bối rồi...

"Có chuyện gì à, em...?" - Anh ấy nhỏ giọng nhất có thể để hỏi em, khi em đã cúi gầm mặt xuống bát cháo - "YoungJae...? YoungJae à?"

"Em xin một chút yên lặng." - Em nuốt xuống, chớp nhẹ mi mắt, ngẩng lên nhìn anh - "Anh ấy chưa đến, nhưng sẽ ổn thôi, không sao đâu."

Anh à, anh biết không?

Tiếng nói em thốt ra đã vô hồn tới trống rỗng khi nói câu đó đấy.

"Em...nhớ số hiệu máy bay chứ? Lúc hai đứa gọi điện, em có bảo JaeBum gửi em số hiệu máy bay để cầu nguyện sau khi thu âm mà, đúng không...?"

Em lại như bị chạm nọc, nhìn anh ấy với ánh mắt sợ sệt. Anh JinYoung, anh ấy tinh tế đến mức đáng ghét JaeBum ạ, anh ấy như nhìn hết mọi thứ trong ánh mắt em, vội tới bên em, xoa nhẹ lấy vai em.

"Bình tĩnh đi YoungJae. Có chuyện gì hả em...?"

"Anh JinYoung, anh JaeBum...sẽ không sao mà, đúng không anh...?"

Em ngây ngốc hỏi, và anh JinYoung ngạc nhiên nhìn em.

"YoungJae...?"

"3h30 sáng, em đang cần thời điểm đó, để nhận cuộc gọi của JaeBum... Em thật sự, đang lo lắng và rối lắm anh ạ..." - Chẳng thể giấu diếm thêm, em cười bạc nhược, vòng hai tay qua ôm lấy đầu mình, thu gọn trên ghế. - "Em chỉ xin anh ấy sẽ không sao, em chỉ xin điều đó thôi, em sẽ phải làm sao đây, khi anh ấy... Và cả những người khác..."

"YoungJae, em đừng nói là..."

"Không, anh ấy sẽ ổn, sẽ ổn! Em tin là như thế...!" - Em nói, nhưng giọng nói đã yếu ớt lạ kì. Em lẳng lặng ăn hết tô cháo anh JinYoung nấu, uống vài viên thuốc cho ổn định lại. Sau đó tầm một tiếng đồng hồ, anh JinYoung có hẹn với anh Mark, anh ấy rời đi.

Em thấy mình cô đơn lạ thường, trong ngôi nhà của chính mình. Em ngồi trên sofa, cứ ngồi đó và nhìn vô định vào xung quanh...

JaeBum, em đang có vấn đề rồi, phải không? Sao em cứ cố mỉm cười thế này? Em thật sự,... lúc này em đang không muốn cười, không hề muốn, anh à!

Kim đồng hồ cứ lặng lẽ rượt đuổi nhau. Em ngồi đó và chẳng di chuyển, cứ chỉ biết đưa mắt nhìn những bức ảnh của chúng ta, nhìn những đóa hoa anh mua cắm trong lọ, một cách ngu ngốc vô nghĩa...

Sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu mà...

.

Đồng hồ điểm 3h sáng, còn 30' hi vọng của em...

Em tựa lưng vào ghế, cố gắng hít thở đều và thật sâu...

Em nhủ thầm, máy bay của anh sắp hạ cánh xuống sân bay rồi, Hà Lan sắp chào đón anh, anh sắp cho em một cuộc gọi ngọt ngào, nói rằng "Anh vẫn an toàn, em đừng lo lắng nữa."...

.

3h15 sáng, em vẫn ngồi ở ghế sofa, chắp tay và cầu nguyện, điện thoại bên cạnh em vẫn chẳng rời. Anh à, anh có biết em đã không ngủ phút nào, không dám làm gì, chỉ để chờ một cuộc gọi từ anh không?

.

3h20'...

3h25'...

Khi kim phút ngày càng gần với số 6, em càng như muốn nín thở. Một sự căng thẳng cùng cực bóp nghẹt lấy cổ họng em, em cảm thấy mình lại vô cớ cáu bẳn, sốt ruột và chẳng cách nào ngồi im nữa!

Em ôm lấy ngực mình, cố thở đều, và chờ cuộc gọi của anh. Tim em đang muốn vỡ tung ra vì lo lắng rồi đấy, nhưng em vẫn đang cố ổn định lại, vì anh. Xin anh, đừng để sự cố gắng này trở thành bong bóng, anh thương em nhiều lắm mà, phải không anh?

Nhưng... 3h35', điện thoại vẫn im lặng. Hay anh chỉ mới xuống sân bay mà chưa bật điện thoại lên?

3h45', hay anh đang bận lấy hành lí?

3h50', hay anh chưa kết nối mạng?

3h55', hay anh đang bận ăn sáng?

4h sáng, sao anh chưa nhắn cho em một cái tin?

4h30', anh đang ở đâu?

5h sáng, Im JaeBum, đừng thách thức sự chịu đựng của em!

Em quyết định gọi quốc tế cho anh, nhưng không thể kết nối, nhắn tin thì hiện chữ "KHÔNG KHẢ DỤNG", đến cả inbox hay Facebook cũng chỉ có anh online 18 tiếng trước...

JaeBum, sao anh lại làm em mệt mỏi thế này...?

Sao anh không cho em dù chỉ một chút hi vọng gì nữa? Anh à, anh có biết em đang ngồi trên đống lửa không...? Anh biết không, anh?

.

Cuộc gọi từ mẹ anh. Bác hỏi tin anh đấy, anh biết không? Chí ít, không gọi cho em, anh cũng phải báo với mẹ và dượng là anh đã đến nơi an toàn chứ? Sao anh lại chẳng có chút động tĩnh gì như thế?

Mọi người đang lo lắng cho anh nhiều lắm đấy, làm ơn hãy gọi điện ngay đi, JaeBum à!

Bản tin chào buổi sáng phát rồi, vậy là em đã thức trắng cả một đêm dài. Thức để chờ đợi anh, và thật đáng thất vọng, vẫn chỉ có em ở đây, khi thế giới của em, tâm trí em đang dần phủ một lớp tro xám, lạnh lẽo, lịm tàn...

[MÁY BAY KR0601 CỦA KOREAN AIR BAY TỚI AMSTERDAM, HÀ LAN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ ĐÃ HOÀN TOÀN MẤT TÍCH, NGUYÊN NHÂN VẪN CHƯA ĐƯỢC TÌM RA!]

[CÁC NHÀ CHỨC TRÁCH SẼ BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH TÌM KIẾM KR0601 VÀO 16H CHIỀU NAY!]

[KR0601 CÓ KHẢ NĂNG CAO ĐÃ BỊ RƠI, NHƯNG ĐẾN NAY VẪN CHƯA AI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CHIẾC MÁY BAY NÀY ĐANG Ở ĐÂU! KHẢ NĂNG SỐNG SÓT CỦA CÁC HÀNH KHÁCH VÀ PHI HÀNH ĐOÀN CHỈ CÓ 0,1%!]

Những mẩu tin đỏ chót trên màn hình, trên mạng xã hội, trên radio tới tấp ập đến... Em chỉ còn ngồi một góc nhà - bản chất thật của em, là những gì trong tâm trí em trước khi em khoác lên cái mặt bình tĩnh và hi vọng ngu ngốc suốt những tiếng đồng hồ đã qua...

JaeBum, anh ở đâu...?

Tại sao lại như thế? Tại sao những gì em đang lo sợ lại trở thành hiện thực...?

Tại sao? Tại sao em đã cố hi vọng, cố cầu nguyện cho anh, vậy mà anh vẫn ở trên chuyến bay đó? Tại sao lại làm vậy với em!?

Em sẽ phải làm sao bây giờ, JaeBum à...? Mọi người, dượng và mẹ anh, họ sẽ ra sao khi biết chuyện khủng khiếp mà em đã cố che giấu đây? Phải làm sao đây?

Phải, em đang hỏi đấy JaeBum, và tự lúc nào, những giọt lệ đã trào dâng trên đôi mi ấm nóng của em, ướt đẫm cằm và hai má rồi...

"Fly to the sky high

But I lost you..."

#Rei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro