- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: ChimnonAhgase Hamy_Carat 2Jae-shipper paguchin211 Angelina_Ph My2jae Chenie_16 Doubletttt _creepypasta2007_..Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae, again and again...

Em đến công ty trong một tâm trạng u ám và bất ổn. Bầu trời sáng chưa muốn hửng nắng, dù bây giờ đã là sáu rưỡi - ba tiếng của quá trình đau đớn mang tên "Chờ Cuộc Gọi" của em và anh.

Em không muốn thu âm ca khúc hôm qua em còn rất hào hứng nữa. Anh sẽ mắng em vì tội vô trách nhiệm, phải không? Nhưng JaeBum ạ, hiện tại em đang rất mệt mỏi, em chẳng còn tâm trạng gì nữa. Em sẽ vui vẻ thế nào khi điện thoại cứ im ỉm, anh không trả lời cuộc gọi của em, em cũng chẳng còn một chút mạnh mẽ gì để biết là anh đã-đến-nơi-hay-chưa?

"Soạt!"

Louis bây giờ mới đến, cậu ta mua bánh mì nướng bơ sữa mà chúng ta đều thích này.

"Cậu ăn đi, YoungJae. Đến sớm thế, trông mặt cậu còn xanh quá? Cậu chưa ăn gì sao?"

"Cảm ơn, Louis, để đó chút nữa mình sẽ ăn mà.", em cười nhạt đáp lại, mắt vẫn dán vào lời bài hát trên mặt bàn, "Shadows On The Wall"...

"I'm staring at the wall

It's swirving in the dark

Like a shade

Shatters me again

Pouring down on me

The pain

Even in dreams

I'll never set me free

The shadows on the wall..."

(Dịch: Em đang nhìn đau đáu vào bức tường.

Nó đang trườn bò trong màn đêm...

Như một chiếc bóng vậy.

Nó lại tìm đến...

Đổ xuống em...

...Nỗi đau, ngay cả trong những cơn mơ.

Em sẽ chẳng bao giờ buông tha cho bản thân với sự tự do...

Những chiếc bóng trên tường...")

Buổi thu âm đã kéo dài hơn em tưởng, hoàn tất một cách nhạt nhẽo không chút hứng thú. Em tiếp tục ở lại công ty, đi vòng quanh qua mấy phòng tập, thấy các thực tập sinh cúi chào tiền bối cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi đi tiếp. Anh Jackson đi qua Trung Quốc vẫn chưa về, BamBam cũng phải về Thái quay CF, còn lâu nữa mới xong...

Công ty hôm nay cũng phủ một bầu không khí thật ảm đạm.

JaeBum, em thấy buồn quá, vì ở đây không có anh...!

.

"KR0601"...

Số hiệu ám ảnh ấy vọng ra từ phòng thu em đã rời đi. Hình như trong đó có người ư? Họ đang nói chuyện gì với nhau trong đó? Tại sao lại là KR0601?

"Có người trong công ty mình ở trên chuyến bay đó..."

"Hả?"

"Là ai thế? Là ai vậy?"

"Nghe bảo là người yêu của YoungJae, anh ta đi Hà Lan mà?"

"Chậc, khổ thân. Nghe bảo là máy bay rơi rồi, chưa tìm được thì chết chắc...!"

"Khổ, còn trẻ mà xấu số... Không biết cậu ấy đã rõ chưa..."

"Chắc cậu ấy sẽ sốc và đau lòng lắm... Nghe bảo đang định đính hôn sau khi anh ấy về đấy, yêu nhau thế cơ mà..."

Soạt!!

Những tiếng nói vọng lại từ cánh cửa làm em vội lao tới, nhấn vân tay rồi lao vào. Mọi người như đông cứng nhìn em, trông họ có chút hoảng sợ, vì thái độ của em ư?

Thật tệ, JaeBum ạ. Em không tài nào kìm nén nổi cảm xúc của mình khi nghe những gì về anh, về chuyến bay đó, không cách nào...

"Young...YoungJae?"

Anh JinYoung, ồ, còn có cả anh Mark nữa, họ ngạc nhiên nhìn em. Em mím môi, khóe mắt đã đong đầy nước, quay mặt đi, nắm lấy sống mũi mình.

"Có lẽ em đã nghe những gì mọi người vừa nói rồi." - Anh Mark đứng dậy, tiến gần về phía em, trên tay là một tờ báo - "Phía hàng không đã gửi dữ liệu lên báo sáng nay. Đây là danh sách những người trên KR0601, bao gồm cả các thành viên phi hành đoàn, và rất tiếc với em khi phải nói một tin xấu, chúng ta thấy Jae-"

Em cầm tờ báo trên tay, khi anh JinYoung lừ mắt lườm anh Mark. JaeBum ạ, em đã biết trước cái giây phút ngốc nghếch này rồi, nhưng tại sao bây giờ em vẫn điên cuồng lùng sục từng cái tên trên danh sách này như thế?

"170: Im JaeBum - 06.01.1994"

Dòng chữ màu đen ấy cuối cùng cũng đập vào mắt em. Trong tâm trí hoảng loạn của em, việc dòng chữ ấy xuất hiện như một lời khẳng định đầy đau đớn đã hoàn toàn đủ sức để đánh gục em. Em thấy cơ thể mình thật sự nặng nề, đầu óc chẳng còn tỉnh táo nổi. Anh Mark nhận lại tờ báo từ tay em, nhưng em chẳng cách nào đứng thẳng nữa, cơ thể cứ thể đổ gục, thấp dần xuống, và...

RẦM!

"YoungJae! Tỉnh lại đi em! YoungJae à!!"

"Đưa thằng bé lên ghế mau lên! Nó ngất rồi! Ra ngoài gọi nhân viên y tế đến đây!"

.

"CHIẾN DỊCH TÌM KIẾM KR0601 BẮT ĐẦU DIỄN RA!"

"NHÀ CHỨC TRÁCH CÁC NƯỚC ĐANG HỢP SỨC TÌM KIẾM KR0601!"

"NGƯỜI DÂN HÀN QUỐC ĐANG BẮT ĐẦU THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CÁC NẠN NHÂN CỦA KR0601"

"CHƯA RÕ NGUYÊN NHÂN MÁY BAY KR0601 MẤT TÍCH! SINH MẠNG GẦN 500 NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU!?"

Những tiếng ồn ào, có vẻ như từ TV đã làm em tỉnh lại. Mọi người trong phòng thu bấy giờ đang vây quanh giường em nằm, mùi thuốc giảm đau, sát trùng lập tức xộc vào khứu giác em. Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra với em vậy, JaeBum? Sao em thấy đầu mình nặng quá vậy? Em có đang ổn không?

"YoungJae, đang thấy thế nào rồi, em...?" - A, là tiếng của anh Mark. Trông mặt anh ấy xanh quá, em đã có chuyện gì tệ lắm ư?

"Đừng ngồi dậy, em đang phải truyền đã. Thiếu ngủ, mệt mỏi nên sức khỏe lao lực xuống dốc, em bị ngất." - Anh ấy đỡ em nằm xuống, cẩn thận né cái kim truyền đang găm vào tay em, trắng xanh yếu ớt - "Anh biết, em đang rất sốc và đau lòng, nhưng đừng hành hạ mình thế này. Mọi người đều đang cầu nguyện cho JaeBumie, các nhà chức trách đang ra sức tìm kiếm KR0601, em đừng mất hi vọng. Tất cả chúng ta, ai cũng không muốn điều tồi tệ xảy ra, và tất cả đều đang cầu nguyện."

Em vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay, và cứ vô thức nấc lên từng cơn.

"Khả năng sống sót là 0.1%... Thì dẫu cho chúng ta có tìm được chiếc máy bay ấy đi nữa, thì... Xin gửi lời chia buồn sâu sắc..." - Có tiếng ai đó khẽ nói. Em vội bịt tai mình lại, điên cuồng lắc đầu.

Không! JaeBum, em không muốn! Em không muốn nghe điều đó! Dẫu cho đó có là sự thật, một sự thật tàn nhẫn, em cũng không bao giờ muốn chấp nhận! Em không tin đó là sự thật!

.

Đường phố tràn ngập những ánh nến vàng. Mọi người đang ở công viên thành phố đấy, chưa bao giờ nó đông như vậy, anh biết không? Nến, rất nhiều nến, họ ngồi đó và cầu nguyện. Có rất nhiều người có người thân cùng trên chuyến bay với anh đấy, họ đã đem ảnh của người thân mình tới đây, họ cầu nguyện, và khóc.

Em chỉ lặng mình đứng đó, trên tay em không có một ngọn nến, cũng chẳng có lấy một đóa hoa hay thứ quà gì như họ. JaeBum, em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, nhưng em không tin, hay em không muốn tin. Em không muốn tin, anh sẽ, hay đã vì chuyến bay xấu số ấy mà ra đi...

Khơi xa, biển cả, núi rừng, mọi người vẫn ráo riết tìm kiếm máy bay của anh đấy JaeBum à, vậy mà tại sao lại chẳng có kết quả gì, cho tới tận lúc này như thế chứ? Anh và họ đang ở đâu?

"YoungJae, con..."

Tiếng nói sau lưng làm em giật mình, là dượng và mẹ anh. JaeBum, mẹ của anh đã khóc rất nhiều, mắt bác ấy đã đỏ hoe rồi, anh biết không? Họ đã ở đây, trên tay là nến, là hoa và cả ảnh của anh nữa. Nhìn khuôn mặt anh đang rạng rỡ mỉm cười trong ảnh, nước mắt em chẳng cách nào kìm được, em quỳ thụp xuống trước họ, và em khóc, nức nở như một đứa trẻ bị cướp đi cái mà mình yêu thích. Dượng có chút bối rối, ông đỡ em dậy, mẹ anh đưa em ảnh của anh, nến và hoa.

"Con đặt nến, đặt hoa cho JaeBum đi..."

Em cầm chúng trên tay - tất cả chợt trở nên thật nặng nề, tiến gần tới nơi mọi người đang đặt những ngọn nến, những bó hoa, bức ảnh và món quà, những lá thư, tờ giấy nhắn đầy yêu thương... Em chọn một góc nhiều ánh nến, ấm áp, đặt ngọn nến đang cháy trên tay xuống, đặt bó hoa bên cạnh, nhưng không đặt ảnh của anh, chỉ giữ nó trên tay. Em nhận một mảnh giấy màu vàng, viết lên đó, bằng tay trái, cứ theo thói quen lúc tâm trạng là em như vậy mà, có lẽ bây giờ cũng chẳng to tát gì đâu.

"Im JaeBum, em, gia đình, bạn bè, những người trong công ty luôn yêu anh, chờ đợi anh trở về, và sẽ không bao giờ lãng quên anh. Em tin, JaeBumie của em rất mạnh mẽ, anh sẽ luôn ở bên em, vì chúng ta còn cả một hành trình dài phía trước, đúng không anh?"
.
"YoungJae, tại sao con không để ảnh cho JaeBum?"

Lúc đứng xa nơi đặt nến tầm chục mét, dượng anh hỏi em. Em chỉ đưa lại tấm ảnh cho dượng, cười nhạt.

"Con xin lỗi chú, con không muốn tin, không muốn chấp nhận là anh ấy đã mất. Con... còn hi vọng vào điều tốt đẹp, con tin phép màu sẽ phù hộ cho họ, con sẽ không bao giờ muốn coi anh ấy là người đã khuất như vậy."

"Con..."

"Con không tin, chú ạ. JaeBum không thể ra đi khi còn quá trẻ thế này, chúng con còn bao nhiêu dang dở trước mắt..." - Em ngồi trên một băng ghế, đan hai tay vào nhau, khẽ thở một hơi nén nặng nhọc - "Con chỉ sợ, nếu buộc phải nhìn vào sự thật này, con sẽ tự làm hại bản thân con mất, con yêu JaeBum, con còn quá nhiều điều chưa nói cùng anh ấy, những điều mà anh ấy chờ mong con hồi đáp..."

"Chú biết, nhưng con cứ cố tỏ ra là mình ổn, cứ cố bình tĩnh thế này, chính con sẽ thấy đau. Cô chú rất đau lòng, YoungJae ạ, nhưng con cũng nghe rồi đấy, khả năng sống sót của mọi người trên chuyến bay đó chỉ có 0,1% thôi, và tới tận lúc này, chưa cần nói tới việc nó có được tìm thấy hay không, còn sống sót hay không, nhiên liệu cũng đã hoàn toàn cạn kiệt rồi. Không một ai dám chắc chắn vào việc JaeBum còn có thể trở về sống sót đâu, điều đó dường như là không thể, và đó là sự thật, dù đau đớn mà tất cả chúng ta đều phải nhìn vào bây giờ. Lúc này, nó và mọi người trên máy bay đó đã tử nạn, dường như ta đều sẽ biết, nhưng chỉ cần người ta tìm ra chiếc máy bay đó đang ở đâu và đem được lọ tro của nó cũng như các nạn nhân khác về cho gia đình thôi, thế là đã quá đủ rồi." - Dượng Im nói, đưa mắt nhìn theo những ngọn nến đang được thắp lên, nhìn mẹ của anh đang chắp tay cầu nguyện. Em cụp mắt, đan chặt tay vào nhau hơn.

Chú nói vậy đấy... Em biết, dượng anh không hề yếu đuối và ngu ngốc như em, dượng đang nhìn thẳng vào sự thật.

Em không thích lừa dối bản thân, nhưng với em lúc này, sự thật ấy quá khó để em có thể tỉnh táo nhìn vào.

Phải, em cố chấp, là em cố chấp, em không tin, không bao giờ tin được, có chết cũng không, JaeBum ạ...

Em ngốc quá nhỉ? Yêu anh, em tin, vậy mà sự thật là anh ở trên chuyến bay định mệnh đó, anh ra đi, em lại cố chấp gạt bỏ, cứ vậy mà khoác lên bộ mặt dối gian, để cứ thấy hình ảnh anh, thấy những tin nhắn em gửi anh, em lại bất giác òa khóc...!

"Nỗ lực tìm kiếm KR0601 vẫn chỉ là sự vô vọng... Người ta không tìm thấy dù một mảnh vỡ..."

Có tiếng người nào đó khẽ rỉ tai nhau. Em mím môi, cúi mặt nhìn xuống đôi giày trắng mình đang đi. Dượng bảo em nên về nhà nghỉ ngơi giữ sức khỏe, dượng anh thật chu đáo khi đã dặn em không được tuyệt vọng nghĩ quẩn, có chuyện gì hãy gọi cho họ, và họ cũng đang cầu nguyện cho anh nữa...

Những vì sao trên nền trời vẫn sáng, nhưng thật buồn bã... Hệt như ca khúc "Crying Starlight Sky" anh hay hát cùng em vậy...

JaeBum, em đau lắm, không phải đau về thể xác, mà là trái tim và tâm hồn này. Đi trên đường phố đông đúc người, em cô đơn và lạc lõng lọt thỏm, có lẽ vì trong tim em đã bị cái tin dữ kia cứa một vết sâu hoắm rồi...

JaeBum, anh đang ở đâu? Về đây đi, mọi người đang mong anh lắm...!

JaeBum, chuyện đính hôn của chúng ta còn chưa bàn xong mà...! Sao anh lại ra đi như thế? Anh đâu phải kẻ thất hứa, đúng không?

Những ngọn nến vẫn đang được những dòng người nối nhau đổ về các công viên, các quảng trường cùng nhau thắp lên...

.

Em trở về căn hộ, 9h45' tối.

Em dường như chẳng còn chút sức sống nào, quăng túi trên đất rồi nằm vật ra giường, tay vắt yên trên trán. Em thở nhẹ vài hơi, nói là vài thôi chứ em đã nằm thở một cách vô nghĩa như vậy gần nửa tiếng đồng hồ, không còn chút năng lượng nào, chẳng có chút ý muốn đứng dậy làm gì, ngay cả tắt đèn ngủ hay xức tinh dầu cũng không.

Em muốn gạt bỏ mọi thứ, chỉ cần riêng em, ở đây, và có anh.

Chỉ vậy thôi, vậy mà...

Em chậm chạp mở điện thoại ra, mẩu tin em gửi cho anh lúc 4h sáng...

"Anh đã xuống máy bay chưa?"

Anh thật đáng ghét, JaeBum ạ. Tại sao anh không trả lời tin nhắn? Anh có biết em đang lo lắng rối trí về anh thế nào không?

Em mím môi, chớp nhẹ đôi mắt, một giọt lệ rơi xuống màn hình còn sáng. Ngón tay em khẽ run, để rồi vươn đến tùy chọn tin nhắn, dừng lại ở 'Gửi lại'...

Em bấm nút đó, máy báo mẩu tin nhắn đã gửi đi thành công...

Anh yêu 💚

10h25'

- Anh đã xuống máy bay chưa?

Một mẩu tin nhắn, mà gửi đi, em biết, có thể mình sẽ gửi đi cả trăm tin như vậy đi nữa, cũng chẳng cách nào nhận về cho mình một lời hồi âm nữa... Nhưng em vẫn gửi nó, chí ít là khi tất cả đều đang tìm kiếm anh, sẽ gửi đến khi nào không thể nữa thì thôi.

JaeBum, em đang hoảng loạn và lo sợ. Và, thứ mà em cần lúc này, chỉ là anh và một cái ôm an ủi trên bờ vai lạnh lẽo đang run rẩy từng cơn vì cái lạnh ban đêm ở Seoul này thôi...

#Rei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro