- 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©
Visit me: ChimnonAhgase prdsdef_94 Hamy_Carat My2jae 2Jae-shipper Angelina_Ph -southafff Chenie_16 builinhahgase...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae

Ngày thứ hai của cuộc tìm kiếm.

"KR0601 quả thật là đã biến mất không chút giấu vết. Ít nhất, nếu nó có rơi như người ta nói thì cũng phải tìm được một mảnh vỡ ở đâu đó chứ?"

"Nhưng nếu nó rơi, ít nhất cũng phải có dấu tích, và nó rơi thì sẽ rơi ở đâu đây trong khi bao nhiêu nước ráo riết tìm kiếm trên trời dưới biển cũng không thấy gì cả?"

"Vụ này xoắn não thật... Tội cho ai có người thân trên KR0601..."

Quảng trường buổi sáng hôm nay cũng đã đông đúc. Có vài chú bồ câu giữa dòng người ghé vào đặt nến trước giờ đi làm. Hôm nay em quyết định đi bộ, đi con đường dài hơn trước...

Không hiểu sao nữa, em muốn đi thật chậm, nhìn mọi thứ thật kĩ, dù chỉ là biểu cảm vui buồn của những người xa lạ trên đường, giống như anh đã từng, một hành động đã từng làm em thấy khó hiểu vô cùng.

Một quán cà phê mộc mạc đang có acoustic đầu ngày, người ta hát những ca khúc của anh đấy, JaeBum à. Em lặng lẽ vào quán, chọn một chỗ trong góc, gọi một phần Americano với bánh ngọt. Tiếng hát của anh chàng trong ban nhạc acoustic kia, dù không giống anh, không làm em xuyến xao, nhưng nghe từng câu từng chữ cậu ta hát, em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không?

"Channel", "Something", "Sunrise", "Lost", "Holic", "Sometime", "Don't Touch Me", "Blind", "Sin", "Forever Love", em đã không bỏ sót một ca khúc nào được cất lên... Hôm nay anh là nhân vật chính đấy, JaeBum à. Mọi người đều lặng đi khi lắng nghe những ca khúc của anh. Em thấy trên ngực áo cậu trai đang hát ấy có một đóa hồng trắng.

"I'll pray for you...

We'll never forget you, we will always remember you...

Always love you...

In this heart, forever..."

Là ca khúc "Pray", và thật kì diệu, cả quán cà phê buổi sáng đã cùng nhau hát ca khúc của anh đấy! JaeBum của em, giá như anh có thể ở đây, anh sẽ thấy cảnh tượng trước mắt em lúc này diệu kì thế nào, mọi người cùng hát với cậu trai ấy, và em cũng bất giác ngân nga... Ca khúc em đang hát là bao công sức anh thức khuya, biết bao lần muốn nản lòng buông bỏ vì bất lực, để rồi lúc này, khi đã cất lên thành lời ca, nó lại làm em rơi nước mắt. Phố Seoul như chậm lại theo lời hát tiếng đàn... Bất chợt, cậu trai đang hát ấy quay ra nơi em đang ngồi, và hai ánh mắt chạm nhau. Em vẫn nhìn kiên định, còn cậu ta giật mình ngơ ngác. Có gì ngạc nhiên lắm sao?

Và, cái em suy nghĩ cũng đã trở thành hiện thực. Ngay khi ca khúc ấy kết thúc, cậu trai kia đã rời khỏi vị trí của mình, đi xuống chỗ em. Hành động của cậu ta đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Em thấy mình ngơ ngác và lạ lùng vô cùng, tại sao lại là em? Cậu ta là ai? Và, em còn ngạc nhiên hơn nữa khi cậu ấy gọi em một tiếng "tiền bối"...!

"YoungJae -sunbaenim? Sao anh lại ở đây?"

Hả?

Em còn chưa hết ngạc nhiên, cậu ấy đã vội giới thiệu.

"Em là Kim YuGyeom, trước kia em từng được anh JaeBum dẫn dắt, hiện đang là thực tập sinh. Rất bất ngờ khi được gặp tiền bối ở đây."

Kim YuGyeom? Cậu trai này từng được anh dẫn dắt?

Em chỉ bắt tay lại với YuGyeom, động viên cậu ta vài câu. Cậu ta nói về anh đấy, nhưng với ánh mắt rất buồn...

Anh có biết, mọi người đều đang cảm thấy lồng ngực mình đau nhói khi nhắc về anh không?

"Cho đến nay, nỗ lực tìm kiếm KR0601 vẫn chỉ là con số 0", lời rao báo dạo buổi sáng của loa xe đi qua quán cà phê làm mọi người chú ý, để những ánh mắt lại trùng xuống, u ám và xám xịt.

Em trò chuyện với YuGyeom một chút, em không hề biết anh lại có một cậu em thân thiết như vậy đấy. Cậu ta rất kính trọng và tự hào về anh, anh biết không?

Anh được rất nhiều người yêu, kẻ mến, trong đó có em - chúng ta yêu nhau bằng cả trái tim và tâm hồn này, như cái cách chúng ta yêu âm nhạc... Vậy nên, cũng thật đau lòng làm sao, khi anh ra đi, những khoảng trống tình cảm trong trái tim mỗi người cũng tỉ lệ thuận với tình yêu mà họ dành cho anh đấy, anh có biết không?

Sao lại ra đi sớm như vậy, JaeBum? Ra đi khi phía trước chúng ta còn quá nhiều dự định dang dở, ra đi khi em chưa kịp gửi tới anh một lời hồi đáp, và chúng ta đang nợ nhau một sân khấu đầy ánh sáng với cây đàn và tiếng hát, nợ nhau một cặp nhẫn đấy!

Anh có biết, ở đây còn bao nhiêu người yêu thương và lo lắng cho anh không?

Hẳn anh biết chứ, phải không?

Tại sao anh chẳng còn ở đây nữa? JaeBum, anh đâu rồi?

.

Một ngày trôi qua là một cấp bậc ráo riết hơn của cuộc tìm kiếm. Bây giờ đã là 6h chiều, thay vì trở về căn hộ, em bắt một chiếc taxi, băng qua những con phố đang lên đèn, băng qua những công viên và quảng trường vẫn ngập trong ánh nến vàng, những sợi ruy băng vàng, những chùm bóng bay vàng và trắng, những lá thư đủ sắc màu.

Em tới sân bay, nơi hai ngày trước anh đã từ đó gọi điện cho em, nói yêu em, chào em một câu ngọt ngào. Đó cũng là nơi anh đã bắt đầu một cuộc hành trình dài, một hành trình dài đến vô tận, mà tận lúc này từng giây từng phút trôi qua, em vẫn cầu nguyện, cầu nguyện cho anh sẽ trở lại, ở chính sân bay này, ôm lấy em và nói rằng "Mọi chuyện đã ổn rồi, đừng lo lắng nữa"...

Ngu ngốc quá...

Đến cả chính quyền đi tìm ráo riết trên rừng dưới biển còn không thấy thì sao hi vọng bé nhỏ trong tim này có thể thành hiện thực?

Anh sẽ nói vậy đúng không...?

.

Em đứng trước một tấm kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài kia... Những chiếc máy bay nối nhau, đến và đi, vô ưu vô tư khi thành phố đang dần về tối muộn... Bầu trời dần ngả màu lam chàm đậm rồi dần ngả tím... Những chiếc máy bay nháy đèn ở cánh và đuôi, đỏ, vàng, cam...

Phía xa xa, một chiếc máy bay của Korean Air đang cất cánh, hòa mình vào nền trời...

Em đứng đó, và nhìn theo mãi, và mặt trăng đang dần lên, tỏa một màu vàng dịu dàng...

JaeBum, em nhớ anh.

Ở bảng tin sân bay lúc này đã có một băng rôn rất lớn, màu vàng với dòng chữ màu đen được dịch qua rất nhiều thứ tiếng.

"#PRAY_FOR_KR0601"

(#CẦU_NGUYỆN_CHO_KR0601)

Em nhìn nó, quay lại nhìn khoảng trời rộng lớn vô tận em vừa đứng đó và ngắm nhìn, và cứ vậy, nước mắt lại khẽ điểm đôi môi em, mặn chát...

.

Em trở về căn hộ của mình, lúc này đã là 8h tối. Không một bữa tối nào được nấu, căn nhà chỉ có ánh sáng khi em đưa tay vặn ngọn đèn. Lạnh lẽo quá, trống trải quá...

...Cô đơn quá. Em muốn nói chuyện, với ai đó, để giãi bày lòng mình, những gì em đang nghĩ trong đầu canh cánh.

Nhưng...

Ở đây chỉ có mình em, và những bức ảnh hạnh phúc của chúng ta bên nhau lại một lần nữa làm em thấy mình yếu đuối lạ kì! Em bắt đầu ngồi bó gối, ngây ngốc trò chuyện với những bức ảnh ấy, hàng giờ trôi qua chẳng hề bận tâm.

"JaeBum à, em nhớ anh nhiều lắm..."

"JaeBum, em vẫn để dành món anh thích trong tủ lạnh đấy, bao giờ anh sẽ về nhà cùng ăn với em?"

"JaeBum, lâu rồi chúng ta không đi du lịch cùng nhau nhỉ?"

"JaeBum, dẫn em tới chơi phòng sáng tác của anh đi? Em không muốn đi một mình..."

"JaeBum, anh có muốn đính hôn không?"

"JaeBum, khi nào chúng mình lại ra sông Hàn, cùng ăn gà và uống bia nữa nhé?"

"JaeBum, điện thoại của em nứt màn hình rồi."

"JaeBum, em đã thu âm xong ca khúc kia rồi, nhưng em muốn có anh cùng hát..."

"JaeBum, Hà Lan sẽ rất đẹp mà, đúng không anh?"

"JaeBum, những đóa hoa anh đang cắm trong lọ, em đã giăng cho chúng một vài dây đèn lấp lánh rất đẹp... Cảm ơn anh vì những đóa hoa đẹp nhất ấy..."

"JaeBum, hát ru em đi... Em nhớ giọng nói của anh..."

"JaeBum, anh có đói không?"

"JaeBum, tụi mèo ở nhà đang rất nhớ anh."

"JaeBum, em yêu anh."

Khi nói xong câu cuối cùng ấy, em đưa tay lên khóe mắt, nó lại ướt nữa rồi, JaeBum ạ... Hóa ra, một sự ngu ngốc hiển nhiên, suốt những tiếng đồng hồ đã qua, vẫn chỉ có mình em trong căn phòng này, ngồi trước những tấm ảnh và tự trò chuyện. Em bật cười, tự mỉa mai bản thân. Choi YoungJae à, mày sắp phát điên thật rồi...!

Em vào toilet, rửa mặt rồi trèo lên giường, lại nằm đó và vắt tay lên trán. Với tay cầm điện thoại, em như một thói quen, lại vào cửa sổ chat, vẫn là mẩu tin nhắn ấy, nhưng cũng lại một lần nữa, em nhấn 'Gửi lại'...

Anh yêu 💚

23h

- Anh đã xuống máy bay chưa?

Mẩu tin nhắn mà gửi đi, em biết, việc có nhận lại hồi âm hay không, dường như là không thể...

Nhưng, em rối trí quá, JaeBum ạ... Em chẳng biết mình phải làm gì nữa...

List nhạc cuối cùng anh chọn cho em lại được em mở lại, vang nhè nhẹ trong căn phòng khuya về. Chỉ có em, khép đôi mi nặng trĩu và cứ vậy, thả hồn, để những thanh âm nhẹ nhàng lướt qua đôi tai, có khi sẽ ậm ừ ngân nga theo mấy câu nhỏ nhặt, sau đó lại để tất thảy chìm vào lặng tĩnh.

Lọ hoa được giăng dây đèn trang trí nhỏ vẫn tỏa sáng nhấp nháy trong bóng tối...

Em thấy mệt mỏi quá, em chợp mắt một chút được không?

Ngủ ngon, JaeBum của em.

Hẹn anh, bình minh ngày mai. Anh sẽ trở về chứ?

.

Anh, sân bay ấy...

Bàn tay ấy lướt trên điện thoại, áp điện thoại vào tai, để khi nhận được tín hiệu trả lời, đôi môi anh bật ra tiếng nói ngọt ngào, "YoungJae - ah"...!

.

"Gặp lại em sau nhé, yêu em."

Trong cái ngơ ngẩn ngọt lịm với yêu thương, anh đã kết thúc cuộc gọi, khi em cũng nói yêu anh...

Quay lưng, anh tiến về cánh cửa số 7. Bầu trời xanh, vời vợi cao với mây trắng xốp bồng bềnh như tà áo cô dâu...

Chiếc máy bay từ từ lăn bánh ra đường băng, một hồi lâu rồi tăng tốc và vút bay, hòa mình với nền trời cao khoáng đạt, một cách kiêu hãnh và tự do. Em thấy ánh mắt mình nhìn theo chiếc máy bay ấy mãi không rời, và trong đó là những tia sáng lấp lánh yêu thương.

Nhưng rồi, một giây phút đã làm cả thế giới trước mắt và xung quanh em tối sầm lại, chẳng cách nào xác định phương hướng. Những rung chuyển xung quanh, những đốm lửa bỏng rát làm em đau đớn, ngã quỵ chẳng cách nào đứng dậy. Em thấy mắt mình mờ đục cả đi, em cố thét lên kêu cứu, em gọi tên anh, nhưng chẳng còn dù chỉ một lời hồi đáp... Đầu em chợt hiện ra hình ảnh biển cả mênh mang, và chiếc máy bay của anh càng lúc càng tiến gần tới đó, nhưng lại một cơn rung chấn nữa...

Mất hút, xa xôi và lạc lõng...

Những ngọn lửa đau đớn bắt đầu vây lấy em, chẳng còn lối thoát nữa. Chúng len lỏi, cấu xé em, từ tâm hồn đến thể xác, đến từng kẽ tóc! JaeBum, cứu em với, em đang đau lắm! Làm ơn, hãy đưa em thoát khỏi đây, em sẽ chết mất! JaeBum à, anh có nghe em gọi không!? JaeBum à, cứu em với...! Anh đâu rồi...!?

.

"JaeBum!!!!"

Em bật dậy và thét lên. giữa căn phòng, khi ánh đèn hắt trên tường cũng muốn rung rinh lên xuống, khi trăng vẫn ngủ yên trên bầu trời đang dần chuyển xanh sáng. Em ngồi đó, mồ hôi đã túa đầy trán và hai thái dương, hoảng sợ nhìn quanh...

Em chỉ gặp ác mộng thôi ư...?

Mọi chuyện ổn rồi ư? Anh đâu rồi...?

JaeBum...?

JaeBum à...?

Ngồi cuộn mình ở đầu giường, vô thức bật ra tiếng gọi tên anh, em thấy mình cô đơn và sợ hãi, những giọt nước mắt lại vô thức đong đầy khóe mi em. Em mím môi, gục đầu vào hai tay đang ôm quanh đầu gối, đôi vai lại run lên. Em khóc, vì sợ hãi, vì tủi thân, vì cô đơn, vì nhớ anh...

Đồng hồ đang chỉ 3h30' sáng. Mốc thời gian mà ba ngày trước đó, với em là cái căng thẳng thiêng liêng vô cùng, để rồi, tất cả chỉ là...

...Sự lặng im.

.

Em lấy trên giá sách, chiếc lọ lấp lánh phát sáng tuyệt đẹp anh đã tặng em trong sinh nhật đầu tiên chúng ta bên nhau.

Em không hiểu sao, bên trong chiếc lọ ấy, những ánh sáng vàng lấp lánh như đom đóm luôn bay lơ lửng và phát ra ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp ấy, kì diệu hơn khi em cầm nó trên tay, ánh sáng ấy sẽ càng đẹp hơn! Em cầm nó, nâng niu trong hai bàn tay, bước ra ban công. Ánh sáng màu vàng dịu vẫn nổi lên, thật xinh đẹp trong bóng tối mờ ảo...

Em nhìn vào những đốm sáng màu vàng trong chiếc lọ như thôi miên, đặt nhẹ nó xuống chiếc bàn em vẫn hay ngồi uống trà cùng anh mỗi lúc anh tới chơi. Em ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, lại chắp tay, khép mắt và cầu nguyện...

Khi lời nguyện cầu kết thúc, em cầm chiếc lọ, đứng gần lan can hơn, khẽ đưa tay và mở nắp...

Những ánh sáng vàng lấp lánh trong chiếc lọ ấy đang từ từ bay ra khỏi chiếc lọ, theo cơn gió lướt qua, khẽ tung mình hòa vào nền trời...

Để rồi, khi ánh nhìn miên man theo những đốm sáng vàng xa xa đang dần biến tan trở về với chiếc lọ trên tay em, chẳng còn gì cả, thứ ánh sáng màu vàng ấy thật giống loài đom đóm, ra đi rồi chỉ còn lại đây, một cành hoa khô trang trí, nhưng giờ đây bóng đêm lại từ từ ôm ấp nó, như bóng tối đang ôm ấp lấy em, người ở lại chờ đợi anh...!

JaeBum à...

Khi chiếc lọ này mở ra, những ánh sáng trong này đã theo gió bay đi, dưới ánh trăng toả rạng.

JaeBum à, đó là hi vọng của em đấy, bay đi nơi xa, xa thật xa...

Liệu, anh có đang thấy?

Liệu anh có trở về với em không?

Im JaeBum, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều...

#Rei

Note thả nhẹ: Đây là chiếc lọ lấp lánh mà YoungJae đã mở ra này các cậu! Thật sự rất đẹp luôn, Rei đang tập làm cho mình một cái để bày đó, nhưng tiếc là tìm nguyên liệu khó quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro