- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: ChimnonAhgase Hamy_Carat -southafff librabach 2Jae-Shipper Angelina_Ph builinhahgase _creepypasta2007_ ...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae

Phòng sáng tác, 8h sáng...

Em đứng ở ngoài cửa kính và đưa mắt nhìn vào trong. Phòng sáng tác vẫn tối đèn, những đồ đạc bên trong vẫn vậy, kể từ lần cuối anh bước vào. Em ngước nhìn cái biển màu bạc bóng loáng ở cửa: "PHÒNG SÁNG TÁC - IM JAEBUM & CHOI YOUNGJAE"

Có cả tên em đấy, nhưng có vẻ em cũng chẳng xứng đáng được gọi tên một cách long trọng trên biển treo cửa thế này đâu, anh nhỉ? Anh dường như bất cứ lúc nào có thể là liền cú đêm trong này không biết mệt mỏi, còn em, ngoài đến để hát demo giúp anh thì cũng chỉ chui vào chơi một cách vô dụng, nhìn ngắm anh tập trung sáng tác hàng giờ, dù cho anh có đuổi khéo bằng cách nói nhìn anh sáng tác sẽ rất chán, anh sẽ bỏ lơ sự xuất hiện của em.

Em nhập mật mã, mở cửa bước vào phòng sáng tác, vặn công tắc. Những dây đèn mau chóng tỏa đều ra khắp nơi rồi tỏa sáng rực rỡ cả căn phòng. Đây là thứ mà anh tâm đắc nhất đúng không?

Anh từng nói, khi ánh sáng lan tỏa rồi bừng lên rực rỡ, cũng giống như cảm hứng sáng tác vậy, nó đến kì diệu như một phép màu, mà nếu ta ngu dại để nó vuột mất, nó sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn trở lại, anh còn nhớ chứ?

Như một thói quen, em lại ngồi ở chiếc ghế đệm anh hay ngồi hàng giờ với chiếc Macbook, ngồi đó và đưa mắt nhìn quanh căn phòng...

Những bức ảnh vẫn dính trên tấm nhám treo tường, một vài tấm còn ngổn ngang trên mặt đất...

Anh là người sáng tác bằng trí tưởng tượng, sự thông minh và trái tim, em đã từng nói vậy. Em thật sự rất thích nhìn cái cách anh tỉ mẩn chọn lựa từng bức ảnh rồi xếp ra, từng cái một, để tạo thành ca từ và giai điệu. Ở đâu anh cũng cầm theo chiếc máy cơ, để chỉ một khoảnh khắc nhỏ, anh cũng nhận về, anh nói đó là một mẩu nhỏ cho cả một con đường dài vạn dặm phía trước, của âm nhạc, của tâm hồn, của trái tim và tình cảm mà anh hiểu rõ hơn ai hết...

JaeBum, em muốn nghe anh hát. Nghe anh hát ca khúc anh đang sáng tác, ca khúc mà anh đang tìm tòi ca từ qua những bức ảnh trên sàn kia kìa...

Làn gió khẽ sột soạt mấy trang giấy trên cuốn sổ anh để trên bàn, với em, nó làm em như nhìn thấy hình ảnh anh đang ngồi giữa chỗ ảnh ấy, với cây đàn guitar, bên cạnh là chai sữa chua mẹ anh chu đáo làm cho, tay cầm cây bút, lia rất nhanh trên giấy. Anh ậm ừ mấy câu rồi lại viết, lại cầm đàn lên, gảy đôi ba nốt, sau đó ngồi ngẫm nghĩ. Dường như chẳng thể ngồi yên, anh lại tiến về keyboard, đánh vài nốt, ghi chép gì đó, sau đó trở lại chỗ ảnh trên sàn, hoặc ở đó, nhắm mắt và hát.

Nhìn cách anh làm việc khiến em luôn tò mò và không ngừng muốn khai phá. Có những khi ngồi đó, anh sẽ bảo em giúp anh đệm đàn, đệm keyboard theo mấy lời anh hát, hoặc là hát theo lời anh viết, theo tiếng đàn của anh. Dù đôi khi việc đó với em thật khó, đôi khi chúng ta thậm chí còn phải cãi cọ vì không hiểu ý nhau, vì sự lười biếng của em, nhưng với em, nó thật sự rất vui... JaeBum, em rất thích được làm việc cùng anh.

Vậy mà... Tại sao anh lại ra đi sớm như vậy...?

"You have to stay well don't even get sick

The way you smile, don't ever lose that

If it ever gets hard

You can come back to me...

I am here like always at this place for you..."

(Dịch: "Em phải luôn vững vàng, đừng bao giờ để mình ngã bệnh

Cách mà em mỉm cười, đừng bao giờ lãng quên nó, em nhé!

Khi nào em thấy khó khăn, mệt mỏi,

Em có thể quay về bên anh.

Anh sẽ ở đây, luôn ở đây với em...")

(1:31 AM - JB & YoungJae from GOT7)

Em sẽ mạnh mẽ, bằng cách nào đây? JaeBum, anh có biết em đang mệt mỏi và héo mòn lắm không? Tại sao em muốn quay về bên anh, mà lúc này, dẫu có ngoảnh lại hay không, em chẳng còn thấy được anh nữa? Anh đang chờ em đấy ư? Nhưng sẽ là ở đâu?

Chẳng cần hát "1:31 AM" đâu, ngay lúc này đây, nghĩ về anh là cú thúc lớn nhất vào sự yếu đuối của em, nó làm em lập tức có thể bật khóc. Em thắp ngọn nến thơm, nhìn vào ngọn lửa nhỏ đang bập bùng... Em chỉ xin một phép màu sẽ xảy ra... Chỉ xin người ta có thể tìm ra anh và chiếc máy bay đó đang ở đâu...

"YoungJae? Em ở đây à?"

Anh Mark ghé qua, thấy em đang ngồi trong phòng sáng tác, ngạc nhiên hỏi. Em giật mình nhìn ra, vội gạt giọt nước mắt trên khóe mi, mở cửa mời anh ấy vào.

"Em đã ăn uống gì chưa? Sao mặt lại hốc hác thế này? Đừng nói với anh là em đã thức không ngủ một đêm nào đấy?" - Anh ấy nghiêm mặt hỏi. Em chỉ cúi mặt, im lặng liệu có đồng nghĩa với cái gật đầu? Ngủ, nhưng những cơn ác mộng xâm chiếm hết thảy, vậy thì còn ý nghĩa gì chứ?

Em cứ thế im lặng, em cũng chẳng biết mình phải nói gì nữa. Em đưa mắt ngắm nhìn những tấm ảnh anh chụp trên tường, tiến tới, gỡ xuống một vài bức. Đáng ghét, Im JaeBum, sao ở đây lại có bức ảnh máy bay?

"Thấy em thế này, ai cũng rất lo lắng." - Anh Mark nhỏ giọng - "Mẹ em có gọi về nhà em, tại sao em không nghe máy?"

"Em xin lỗi..." - Em lí nhí nói như một con mèo con mắc lỗi - "Em tắt điện thoại."

"Anh không muốn đôi co lúc em đang thế này, nhưng em không được nói dối." - Anh Mark khẽ thở dài - "Mẹ em nói rằng dì đã nghe thấy chuông kêu, nhưng em không bắt máy."

"Em xin lỗi, là em sai. Em đang rất mệt mỏi, và em rất muốn được ở một mình." - Em nói chẳng còn chút cảm xúc, xoay nhẹ cây bút anh hay viết nhạc - "Em xin lỗi, mọi người đừng lo lắng cho em nữa. Như vậy sẽ rất mệt mỏi."

"Em nghĩ tất cả sẽ để yên cho em lang thang với một mớ hỗn độn tối om om trong đầu thế này ư? Khi tất cả đều đang ra sức tìm kiếm KR0601, trông em đã chẳng còn chút sức sống gì thế này, vậy khi chính phủ nói rằng họ ngừng tìm kiếm KR0601, em sẽ còn thảm hại thế nào nữa? Em đang muốn tự giết chết bản thân sao?" - Anh ấy nói nghiêm khắc - "YoungJae, xin lỗi nếu lời nói lúc này của anh có làm em tổn thương, nhưng em đang không hề ổn, và anh là anh họ em, anh không thể đứng ngoài làm lơ, anh sẽ giúp em vượt qua! Em đừng tự hành hạ mình nữa, làm vậy em đau, anh đau, mọi người đau, và cả JaeBum cũng đau lắm, em biết không?"

Em chỉ cười nhạt, mím nhẹ đôi môi, nước mắt lại bất giác dâng đầy khóe mi, ấm nóng lã chã...

JaeBum, thật hỗn loạn.

.

Những giả thiết về KR0601 không ngừng được dậy lên. Người bảo nó đã rơi vào tam giác quỷ Bermuda, người nói rằng cơ trưởng có vấn đề nên đã kéo theo cả chiếc máy bay tự sát, người nói rằng máy bay đã bị khủng bố... Qúa nhiều cái ập đến một lúc, và chẳng có một cái gì đáng tin 100%, nhưng cũng chẳng có cái gì có thể làm lơ.

Cấp số căng thẳng ngày càng tăng cao khi có tin rằng nếu trong hai tuần vẫn không tìm ra máy bay KR0601, chính phủ các nước sẽ ngừng tìm kiếm. Đó như một cú đâm vào lí trí em, em sẽ ra sao đây, khi người ta cũng bất lực bỏ mặc số phận của anh cùng những người trên chuyến bay đó? Dẫu em biết, đã không tìm ra, có lẽ chẳng còn cách nào khác, người ta đành làm vậy, dù có đau xót, nhưng...

JaeBum, em cảm thấy sợ. Em sợ anh, em, và chúng ta sẽ bị bỏ mặc, một ngày nào đó trong cột mốc 'HAI TUẦN' đang dần rút ngắn ấy...

.

Đường phố Seoul đang tắm mình dưới cơn mưa. Mưa vụt đến nhưng chậm chạp rời đi. Mùi mưa thoang thoảng trong không gian. Chẳng lãng mạn sến rện ngồi bên cửa sổ hay ngồi bên li cacao nóng - hình ảnh cũ rích mà sách báo văn chương hay đề cao, em nhốt mình trong phòng sáng tác của anh, mở lại ca khúc "Rainy" của anh, nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau ghế và bình lặng lắng nghe...

Nhịp mưa tí tách trên tiếng đàn, cuốn theo tiếng anh hát, ấm áp đến lạ kì. Em say sưa ngấu nghiến từng câu anh hát, thả hồn theo dòng hồi tưởng, những kỉ niệm ngọt ngào của chúng ta, những giờ đằng đẵng trôi, em ngắm nhìn anh với những tấm ảnh mưa rơi, ở nơi đây, khi anh cần mẫn xếp từng tấm xuống để từ ấy viết lên ca từ...

Em đang chìm đắm trong hồi tưởng và hạnh phúc...

Dẫu cho em biết, có thể khi cơn mưa này tạnh đi, khi ca khúc này kết thúc, em mở mắt ra, em biết mình có thể đang khóc.

Nhưng em vẫn muốn lắng nghe nó, thật chậm rãi và thanh thản thôi, như thể lần nghe nào cũng có thể trở thành lần cuối cùng.

Đó có phải là sự đau đớn ngọt ngào không?

.

Đường phố Seoul sau cơn mưa trở nên sạch sẽ, bầu không khí trở nên dễ chịu và trong lành. Những cây hồng trong công viên đang rung rinh những đóa hoa màu cam, chờ ngày trĩu quả bao người mê đắm.

JaeBum, anh còn nhớ những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Thứ quà đầu tiên anh cho em chính là những trái hồng màu cam ngọt ngào, dẻo thơm, một trái hồng chín vô tình mà duyên dáng, rơi trúng tay anh khi chúng ta cùng đi về sau giờ luyện thanh. Những trái hồng vừa tắm qua nước mưa mát lạnh, chỉ tách ra và ăn, một cách giản dị nhưng đối với em, chẳng có gì ngon hơn nó, chẳng có phút giây nào đẹp đẽ và mộc mạc bằng khoảnh khắc ấy, khi niềm vui và sự háo hức trong em muốn vỡ òa, hệt tựa một đứa trẻ trước những món quà mới mà nó chưa từng thấy.

JaeBum, mùa hồng chín sắp tới rồi, sẽ nhanh thôi, anh sẽ về đây và cùng em đi, cùng nhau thưởng thức những trái hồng ấy như ngày xưa chứ? Em không muốn nén lại sự nao nức ấy đâu, em muốn được có anh ở bên, em sẽ không bị mắng vì hái trộm hồng đâu nhỉ? Đã có anh rồi mà...

...Nhưng không phải lúc này.

Em nhặt một bông hoa mới rơi từ trên cây xuống nơi em đứng, đóa hoa màu cam còn đọng mấy giọt nước mưa. Em, cẩn thận và nâng niu nó như một món quà, nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước còn đọng trên nó rồi cẩn thận cho vào chiếc ốp điện thoại của mình, lặng lẽ rời đi.

.

Một cách ngây ngô và vô thức, em lại tới sân bay. Sau cơn mưa, trời đã bừng sáng dậy, xanh và cao vời vợi. Đường băng còn đọng đó chút nước nhạt nhòa dưới nắng chiếu như kính lục lăng...

Vẫn sân bay ấy, vẫn là em, ở nơi đây, vẫn ngoài kia là nền trời xanh cao vời vợi...

Vậy mà, anh đâu rồi...?

Những kỉ niệm vui vẻ khi đêm về, trở lại hiện tại, người đã ra đi, người ở lại chỉ còn biết bật dậy, gào thét rồi kết thúc bằng nước mắt...

Chuyến bay ấy, anh đã xa rồi...!

Những chiếc máy bay, chúng cứ nối nhau, đến và đi, những lời thông báo trên loa lại vang lên, hối thúc vội vã. Những cuộc chia li trước cửa vào, những lời dặn dò, những cái ôm, những cái quay lưng...

JaeBum, tại sao tất cả đều cho em suy nghĩ đến giây phút cuối cùng chúng ta nói chuyện cùng nhau thế này?

"#PRAY_FOR_KR0601", dòng chữ ấy lại một lần nữa thu vào đôi mắt em, một cách ám ảnh...

.

Em dành buổi chiều của mình để ru rú trong căn hộ, với một chút đồ ăn đơn giản lấp đi cơn đói cồn cào. Tủ lạnh còn sữa dâu anh thích này? Em bất giác vươn tay lấy một hộp. Tự dưng em cũng muốn thử, em muốn biết xem, rốt cuộc thức uống này có gì làm anh mê mẩn như thế?

Hương dâu ngọt ngào chậm rãi xâm chiếm lấy vị giác em, như ướp ngọt cả tâm hồn đang chìm trong bóng tối. Em đang dùng thức uống anh thích, để khỏa lấp bớt nỗi nhớ anh, nhưng dường như, em thật ngu ngốc, JaeBum ạ, nó chẳng khác gì một cách tự làm đau chính mình... Bởi, nhớ anh, nước mắt của em chẳng cách nào kìm lại nữa, em thật yếu đuối, phải không anh...?

Em cầm điện thoại lên, vào tin nhắn của chúng ta, nhìn nó với ánh mắt vô hồn, mím môi rồi lại nhấn 'Gửi lại'...

Anh yêu 💚

17h

- Anh đã xuống máy bay chưa?

Trượt lên trên, em đã gửi tin nhắn này cho anh không biết bao nhiêu lần, và cũng chẳng có một lời hồi đáp. Nó khiến em lì lợm, lại tiếp tục gửi đi, vẫn là mẩu tin nhắn ấy, gửi rất nhiều.

Nhưng, có lẽ hơn cả một câu trả lời, thứ em cần là sự khỏa lấp, từ chính bản thân em, một cách thôi thúc lạ kì. Dường như, em chẳng thể ngồi yên được nữa, JaeBum ạ.

Em thật đáng trách, phải không anh...?

Những đám mây đen xa xa lại dần kéo đến, báo hiệu Seoul lại sắp sửa tắm mình trong cơn mưa...

#Rei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro