- 10 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: ChimnonAhgase paguchin211 Doubletttt Ahgase_Hana chymnonahgase builinhahgase librabach Hamy_Carat My2jae 2Jae-Shipper ...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae

Ngày Giáng sinh của em đã trôi qua, không lạnh lẽo nhưng cũng chẳng thể nói là ấm áp trọn vẹn. Những chú gà nướng thơm lừng, bữa tiệc tùng ấm cúng cùng mọi người trong công ty, và tất nhiên là cả những món quà đáng yêu mà em trân quý vô cùng...

Louis tặng em một chiếc khăn len quàng cổ rất đẹp màu đỏ, giống như chiếc khăn to đùng năm xưa chúng ta cùng nhích vào để chụp hình đôi. Em đã ngỡ chỉ có một chiếc khăn, nhưng rồi khi đem chiếc hộp về, lật lên em mới phát hiện, ở dưới còn một chiếc khác như thế, màu đỏ, và Louis đã ghi là dành tặng nó cho anh...

Cậu ấy còn viết lời nhắn cho anh nữa đấy, "Mau trở về để nhận quà chúc phúc đi nào, tiền bối của em!". Anh sẽ trở về để nhận món quà này chứ? Em rất thích và cảm kích, chúng sẽ giúp mình ấm áp hơn và tránh bị cảm trong cái lạnh căm căm muốn thấu xương tủy thế này, thật tốt quá đi...!

Anh Mark tặng em một chiếc lọ lấp lánh mới, nó quả thật rất đẹp đấy, và còn hợp với giá sách của em nữa. Lúc này, nó vẫn đang tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối đấy - một món quà làm em cảm kích rưng rưng ngay tức khắc. Bởi, JaeBum à, sau khi mở chiếc lọ anh tặng, giá sách này của em dường như đã chìm vào tăm tối ảm đạm. Em không đủ can đảm lấy bất cứ cuốn sách nào anh tặng ra đọc, bởi ở trang đầu luôn là lời nhắn được ghi bằng chính nét chữ của anh, chúng làm em ngột ngạt và muốn khóc vô cùng...

Bầu trời vẫn rắc nhẹ những bông tuyết, mềm mại nhưng cũng thật lạnh...

Coco khẽ rúc vào áo em, con bé ư ử mấy câu, chắc là vì lạnh. Một người một chó, chúng em ngồi hàng giờ như thế trong phòng khách, nghe ngẫu nhiên mấy bài hát mùa đông Âu Mỹ, thời gian chậm rãi trôi, yên bình...

Em bất giác nghĩ tới một năm mới sắp đến, chỉ sau khoảng bảy ngày nữa thôi, đế sáu tháng mình xa nhau còn trôi nhanh như một cái chớp mắt vô tình thì bảy ngày là gì chứ? Vậy là nỗi nhớ em đang gặm nhấm sẽ trở nên thật lê thê, phòng sáng tác chung sẽ còn thiếu vắng anh, và mọi người vẫn tiếp tục, chờ đợi, và chờ đợi - chẳng còn cách nào nữa rồi...

Hiện giờ, nếu được gửi một trăm câu hỏi đến cho ai đó, như cặp đôi Bella và Edward đã từng, em sẽ không ngần ngại soạn ra một trăm câu hỏi đều gửi đến một địa chỉ là anh. Em đang muốn hỏi anh nhiều thứ lắm, anh biết không?

Anh có thương em không?

Anh sẽ cùng em sáng tác một ca khúc của chúng ta, và cùng hát nó chứ?

Anh có muốn tới dự đám cưới anh Mark và anh JinYoung với em không? Mùa xuân đang chuẩn bị tới rồi, đừng chậm trễ nữa!

JaeBum, anh muốn được tới Mokpo lắm đúng không? Trở về đây đi, em cũng muốn được dẫn anh về nơi đó...

JaeBum, nhật ký từ ngày anh ra đi, ngày nào em cũng miệt mài ghi đấy, bây giờ nó đã đến tận trang cuối cùng rồi, sao anh vẫn chưa về?

JaeBum, sân bay đã hạ tấm biển #PRAY_FOR_KR0601 rồi, em nghĩ mọi người đã đạt đến giới hạn của sự đợi chờ, phải vậy không anh?

Em lấy sợi dây chuyền đang giấu trong cổ áo ra, ngắm nghía hồi lâu. Chợt em tự hỏi, dạo gần đây anh có còn thích sợi dây chuyền đôi của chúng ra nữa không nhỉ?

Chiếc nhẫn vương miện đang lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn màu vàng dịu của căn phòng...

.

Một ngày cuối năm tẻ nhạt, khi nghe anh Mark và anh JinYoung bàn về chuyện đám cưới trong mùa xuân, ngay khi năm mới đang về, em bất giác nhớ lại ca khúc "A Thousand Years" năm nào anh ở lì trong phòng thu và cùng em cover. Anh nhớ chứ, JaeBum? Được nghe ca khúc đó khi bước vào lễ đường đầy hoa, nhìn thấy người mình yêu ở phía cuối con đường chính là hạnh phúc mà ai cũng mong ước được tận hưởng một lần trong cuộc đời này, và cả em cũng vậy.

Có những lần, em cầm bó hoa trên tay, và tung lên thật cao, chỉ mong có ai đó sẽ bắt được, nhưng thật nghịch lý, em lại canh cánh sợ nó rơi, và bất giác đưa tay ra, tự hứng lấy bó hoa và ôm trọn nó vào lòng, ôm ấp một niềm hạnh phúc tự tạo ngốc nghếch khi xa anh. Nhưng, em lại có thể bật cười vì sự ngốc ấy, nó làm em cảm thấy nhẹ nhõm phần nào sau bao phiền lo, đợi chờ đến khắc khoải vì nhớ mong anh...

Những giai điệu ấy bất giác lại vang lên từ đôi môi em.

"Heart ,beats, fast

Colors and promises

How to be brave
How can I love when I'm to fall
But watching you stand alone
All of my doubt, suddenly goes away somehow
One step closer
I have died everyday, waiting for you
Darling, don't be afraid, I have you for a thousand years
I'll love you for a thousand more..."

(Dịch: "Tiếng tim đập vội vã

Những màu sắc và ước hẹn kia ơi

Làm thế nào để dũng cảm

Làm thế nào để yêu thương khi mà em rất sợ

Ngày mai, khi mọi thứ sẽ đổ vỡ

Nhưng khi nhìn anh đứng đó đơn độc một mình

Tất cả những ngờ vực của em chợt tan biến

Gần thêm một bước nữa thôi!

Từng ngày trôi qua em mỏi mòn chờ đợi

Người yêu ơi, anh đừng lo lắng nhé

Em đã yêu anh một ngàn năm rồi

Và em sẽ yêu anh, thêm một ngàn năm nữa...")

.

Nhắm mắt lại, em dường như thấy mình trong một cơn mơ với lễ đường đậm chất ballad em yêu, và em thấy anh, đôi mắt lấp lánh rạng rỡ đang đợi chờ em ở đó, một vòng tay chào đón đang dang rộng. Em chẳng hề do dự, vội lao về phía anh, nhưng khi em tới gần, mọi thứ mờ mịt dần như làn sương, và mọi thứ xung quanh em chỉ là những đám mây trắng bồng bềnh - tựa như tà áo cô dâu vậy. Em cố gọi anh, khi nước mắt đã lã chã rơi, nhưng chẳng còn thấy anh đâu...

Chỉ còn em ở nơi đây, ngạt thở và lạc lõng, bốn bề là màu trắng của mây. Và thanh âm từ lễ đường khe khẽ dậy trong những cụm mây, như cố an ủi em khỏi nỗi sợ hãi đơn côi. JaeBum, anh đâu rồi? Sao anh không còn ở đây để đưa tay chào đón em như vậy nữa...?

Em giật mình, vội mở mắt bừng tỉnh, hai thái dương đã toát mồ hôi, ngay cả khi trời đang lạnh thế này. Em vẫn ngồi trong phòng sáng tác, điện thoại bên cạnh vẫn đang bật ca khúc "A Thousand Years"... Hóa ra, cũng chỉ là mơ thôi, một cơn mơ lạ lùng mà sao nó lại làm em thấy đau đớn quá, anh ơi?

Đồng hồ điểm 12h trưa, ngày 31/12...

Ồ, vậy là chỉ 12 tiếng nữa thôi. Năm mới sắp gõ cửa rồi kìa. Vậy sao anh còn chưa về đây đi, JaeBum của em? Anh có nhớ đã nói gì với em không anh? Anh đã từng nói, sẽ không bao giờ để em phải đón mùa xuân và thời khắc Giao thừa thiêng liêng một mình mà?

JaeBum, chỉ còn 12 tiếng nữa thôi, anh mau về đây đi, em đang lạnh, em cảm thấy cô đơn và nhớ anh nhiều lắm!

.

Hôm nay, mọi người đều ở lại công ty, chẳng ai muốn đơn độc đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới cả. Một bữa tối ấm cúng, để tất cả mọi người trong công ty cùng ngồi lại với nhau, các tiền bối, hậu bối, các thực tập sinh và tân binh, dường như hôm nay, lúc này chẳng còn khoảng cách nào nữa.

Mọi người cùng nhau ăn uống, hát ca, chuyện trò, ấm áp và vui vẻ như một gia đình đích thực vậy. Đã có rất nhiều câu chuyện được kể, những khó khăn, những niềm vui nỗi buồn và cách mọi người đã vượt qua nó trong cả năm qua, mọi thứ đều được mọi người chia sẻ với nhau, chậm rãi, cởi mở và chân thành. BamBam và YuGyeom đã ngồi cạnh nhau, chúng nói chuyện nhỏ to với nhau gần như xuyên suốt buổi tiệc, chỉ hai đứa, và không ai muốn làm phiền cuộc nói chuyện đó cả.

Anh Mark và anh JinYoung cũng thì thầm gì đó với nhau, em cũng chẳng biết, chỉ thấy họ cùng nhau cười rất tươi. Anh Jackson cũng trò chuyện cùng em cho đỡ buồn, để duy trì không khí vui vẻ cho em đỡ lạc lõng - anh ấy biết em đang nghĩ về anh.

"Ôi, đã 11h30' rồi này!" - Vươn vai, anh Jackson nhìn đồng hồ trên điện thoại. - "Sao nào, có ai đã mệt rồi và muốn đi ngủ không?"

"Không hề!" - Mọi người vui vẻ đáp lại. Phải rồi, làm sao có thể ngủ khi năm mới đang cận kề rồi chứ? Chẳng ai muốn mi mắt mình sẽ biến thành màu bạc* đâu!

(Chú thích: Trong phong tục của người Hàn Quốc, đêm giao thừa, dù là Tết âm hay Tết dương cũng không ai ngủ cả, vì theo truyền thuyết nếu ngủ thì sáng hôm sau sẽ bị bạc trắng cả lông mi và đầu óc kém minh mẫn khi thức dậy.)

Mọi người cùng lên sân thượng công ty, nơi có chỗ đỗ trực thăng với chữ H màu trắng trên nền xanh, thoải mái ngồi ở đó, ngước nhìn lên trời cao, nhẩm đếm từng giây - phải, chỉ là giây thôi, ba mươi phút ngắn ngủi lắm mà! YuGyeom nắm nhẹ bàn tay BamBam để nó khỏi bị lạnh, anh Mark và anh JinYoung đang selca cùng cặp nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay. Anh Jackson bắt đầu ngồi soạn tin nhắn chúc mừng năm mới bằng đủ các thứ tiếng để Giao thừa là nhấn gửi đi muôn nơi! Em cũng soạn trước tin nhắn tới bố mẹ chúng ta, anh trai, tới các tiền bối, và tới anh - nhưng với anh lại đặc biệt hơn, tin nhắn này em sẽ gửi tới cả hộp chat và tin nhắn viễn thông của anh, để dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ nhận được nó.

Dòng người đổ ra đường chờ đón giây phút Giao thời thiêng liêng đã rất đông, những đôi mắt lấp lánh ngước nhìn lên trời cao đầy hi vọng và đợi chờ! Chiếc đồng hồ điện tử ở tòa nhà đối diện công ty chúng ta báo hiệu, chỉ còn một phút nữa là sang năm mới rồi. Các cuộc vui countdown càng trở nên náo nhiệt, và mọi người bắt đầu đếm ngược, thật to!

Khắp các phố phường hòa chung nhịp đếm ngược, mạnh mẽ to lớn, và cả những người ở đây lúc này cũng vậy! JaeBum ơi, năm mới đã gần kề lắm rồi, sao anh vẫn chưa về bên em thế?

"10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1!... HAPPY NEW YEAR!"

Mọi người dường như vỡ òa trong vui sướng khi những chùm pháo hoa xuất hiện trên bầu trời Seoul, lấp lánh ánh vàng. Những ánh mắt tập trung dõi theo, những đôi mắt rưng rưng xúc động, bao người, bao cảm xúc lẫn lộn khó tả... Mười phút của những chùm pháo hoa đã để cảm xúc của em nhảy lên nhảy xuống, là háo hức, mong đợi, và hạnh phúc! Anh Mark và anh JinYoung trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong làn pháo hoa rực rỡ cả bầu trời, trong tiếng hò reo, anh Jackson gọi điện cho người thân để chúc mừng năm mới sau khi gửi tin nhắn, và em nhấn 'Gửi' cho các mẩu tin mình đã soạn khi nãy.

Chúc mừng năm mới, Im JaeBum. Một Giao thừa không có anh ở bên...

Màn pháo hoa dần kết cũng là khi anh Mark, anh JinYoung gửi tới mọi người một lời chúc năm mới vô cùng đặc biệt, không gì độc đáo hơn, đó là những tấm thiệp cưới!

Thì ra đó là thứ họ đã cùng nhau bàn bạc suốt bữa tối hôm nay, để gây bất ngờ cho mọi người, mong muốn một năm sắp tới sẽ luôn ngọt ngào và hạnh phúc! Em cầm một tấm thiệp, không giấu nổi nụ cười tự hào vui sướng, và những hồi pháo hoa vào phút cuối lại càng rực rỡ hơn nữa...

Chợt, ánh mắt em giật sững, ánh sáng đèn của một chiếc máy bay đang trên bầu trời pháo hoa hồi cao trào cuối cùng của Seoul. Một chuyến bay, chẳng rõ là đến hay đi, chuyến bay đầu tiên của năm mới...!

Và, khi chiếc máy bay ấy đã lướt qua vùng trời này và chẳng còn trong tầm mắt em, đó cũng là khi pháo hoa không còn, nhưng dường như ngay lập tức, khắp không gian lại đang vang lên những tiếng vỗ tay của mừng vui... Một năm mới đã đến rồi...!

#Rei.

Chương này đặc cách bonus thêm hình của couple sắp cưới MarkJin nữa nhé =)) Feww, vậy là nhảy một phát từ mùa hè sang Noel rồi tới Tết luôn kìa =)) Cố lên hự hự, Miracle sẽ về mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro