- 11 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: ChimnonAhgase builinhahgase librabach My2jae 2Jae-Shipper Angelina_Ph Doubletttt marchsknow Hamy_Carat...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae

Những ngày đầu tiên trong năm mới đã đến như vậy đấy. Công ty được bao trùm bởi một bầu không khí hứng khởi. Các nghệ sĩ công ty, trong đó có cả em đều quay self-cam để gửi lời chúc mừng năm mới đến các fan của mình. Có vẻ lâu lâu không quay self-cam, giờ em thấy có chút lạ lẫm gì đó khó nói.

Nhưng sự hứng khởi đó còn vì một lí do nữa, sắp tới sinh nhật anh rồi, ngày 6/1...

Vậy là ở nơi xa xôi nào đó, anh sẽ bước sang tuổi hai mươi bảy đấy, anh biết không JaeBum? Anh có thích một bộ tai nghe mới trong phòng sáng tác không? Hay em tặng anh một cuốn sổ chép nhạc nhé? Những cuốn sổ anh để trong đó đều kín trang cả rồi.

Mọi người đang chu đáo chuẩn bị chúc mừng sinh nhật anh đấy, như mọi năm, đề tên ở cửa vào với bảng led, một video về những cống hiến của anh. Có lẽ vậy, nhưng em lại có linh cảm về một điều gì đó còn hơn thế nữa. Nhưng là gì thì chính em lúc này cũng không biết nữa.

Biết đâu...sẽ là anh trở về?

Biết đâu...KR0601 được tìm thấy...?

Biết đâu...là cái gì đó điên rồ?

Ôi, chỉ nghĩ ra mấy giả thiết đó đã làm em đủ muốn bệnh luôn đấy, em đã quá mệt mỏi với cảm giác cứ tưởng tượng hão huyền mà chẳng có gì trở thành hiện thực cả...!

Trên các trang mạng đang đăng tải hình ảnh chụp lại khoảnh khắc máy bay xuất hiện trên nền trời Seoul vào hồi cuối pháo hoa Giao thừa đấy, họ cũng nhìn thấy nó, giống em, và tựa của bài viết đó là gì, anh biết không? "Hình ảnh chiếc máy bay xuất hiện trên nền trời pháo hoa Seoul khi bước sang năm mới như báo hiệu cho một phép màu xảy ra, hi vọng của người dân Hàn Quốc cho KR0601" đấy, và em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa, em thật muốn khóc.

JaeBum, em vẫn chờ anh đây. Anh có biết, đàn ông mà để người khác phải chờ đợi sẽ bị ghét lắm không anh?

Em đã tha thứ rất nhiều để đợi chờ anh trở về bên em, và nếu lúc này anh trở về, sau khi ôm anh, em sẽ mắng anh, thậm chí muốn đập anh một trận cho bõ giận đấy, biết không? Anh đã lấy đi của em quá nhiều thời gian, nỗi nhớ thương và sự héo mòn rồi...!

Em thở dài, dán lại mấy bức ảnh của anh lên tường cho gọn , cầm chổi quét dọn phòng sáng tác.

Em đã bỏ bê và phá hoại nó quá rồi, nếu lúc này anh nhìn thấy căn phòng yêu quý của mình dưới tay em, chắc chắn anh sẽ chẳng ngại mà động thủ cho em một trận tơi bời đâu, anh vốn rất sạch sẽ ngăn nắp mà! Vậy mà lúc này, Coco đang nhảy tưng tưng trên ghế của anh đấy!

Em quay cảnh con bé đang nghịch phá lại, cũng chỉ cười nhạt rồi gửi vào hộp chat của chúng ta, với một biểu tượng chắp tay hối lỗi. JaeBum à, mau lên đây mà nổi điên với con bé nghịch ngợm này này!

"Here I go again, no!"

Nhạc chuông lại vang, là anh JinYoung gọi em. Có chuyện gì thế nhỉ?

"Em nghe đây ạ?"

["Này, em đã có kế hoạch gì trong sinh nhật JaeBum chưa? Chúng ta đang còn hỏi mỗi em thôi. Qùa chẳng hạn?"]

"Dạ, em á..." - Em ngập ngừng. Thôi hỏng, nãy giờ em dọn dẹp và dung túng con Coco quậy phá mà quên bẵng đi rằng sinh nhật anh chỉ còn hai ngày nữa là tới. Em ậm ừ, như thể đang bận suy nghĩ. - "Em vẫn tính toán, em chưa biết nên tặng anh ấy cái gì cả..."

["Vậy ư, tiếc quá nhỉ..."]- Anh JinYoung cười khẽ - ["Khi nào có gì thì báo lại nhé, project của công ty đấy."]

"Dạ." - Em mỉm cười rồi rụp máy, quay sang bế Coco lên vai, khẽ trút một tiếng thở dài. Em nhắn tin cho Louis, hỏi rằng em nên tặng gì cho anh, nhưng cậu ta chỉ đáp lại một cách vô trách nhiệm khủng khiếp là "Tớ chịu".

Thật muốn cáu quá, vì anh sẽ hỏi em tặng anh cái gì ư? Là cả thế giới đấy, bởi ngay từ khi chúng ta bắt đầu, em đã dành tặng cả bản thân mình cho anh rồi...

.

Ngày lại lê thê trôi qua, đêm lặng lẽ tìm tới, và sự chờ đợi cũng thế...

JaeBumie, em nhớ anh nhiều lắm. Em sẽ tặng quà sinh nhật cho anh bằng một lần trở về đây bên em mãi mãi được không? Anh sẽ chấp nhận chứ?

.

Cuối cùng thì tờ lịch bên cạnh giường của em cũng báo hôm nay là ngày 6/1. Sinh nhật anh đến rồi, sao hai ngày lại trôi nhanh như vậy được nhỉ?

Em ngồi trên giường, phải mất một lúc để tỉnh táo hoàn toàn, cứ chỉ biết ngồi trơ ra đó mà đưa mắt nhìn quanh phòng. Những bức ảnh của anh như đang rực rỡ thêm, lọ lấp lánh trên giá sách vẫn tỏa sáng xinh đẹp, và màn hình khóa điện thoại của em hiện thông báo từ mấy trang mạng xã hội, hôm nay là sinh nhật anh, Im JaeBum.

Cửa sổ chat của chúng ta cũng hiện thông báo, và gợi ý hỏi em có muốn gửi một lời chúc mừng sinh nhật mặc định hay sticker cho anh hay không? Em nhấn thoát ra, em muốn tự mình hơn có sẵn.

Anh yêu 💚

7h00

- Happy Birthday Im JaeBum 🥳🥳🥳 Sinh nhật vui vẻ nhé, em yêu anh rất nhiều. Còn quá sớm để xa nhau, vậy nên sớm trở về nhé, anh em còn nợ nhau một cặp nhẫn nữa đấy 😝😝😝 - YoungJae, your sunshine ☀️

Gõ xong mẩu tin nhắn đó, em thấy lòng mình thanh thản và điểm thêm chút phấn chấn nữa! Lại lên đồ đi làm, có lẽ ngày hôm nay, em sẽ phải thật vui vẻ mới được, ai lại muốn ủ ê trong ngày sinh nhật của người mình yêu chứ?

Công ty đã treo biển led chúc mừng sinh nhật anh ngay từ cửa, chỉ nhìn thôi đã biết nó được dày công chuẩn bị thế nào. Ảnh anh đang ở ngay giữa sảnh, trên màn hình lớn, ở khắp các hành lang tràn ngập toàn là anh. Không gian xung quanh làm em thấy mình xao động, vì nhìn thấy ánh mắt và nụ cười anh trước kia...

HAPPY BIRTHDAY IM JAEBUM 🥳
1994.06.01 👉🏻 2020.06.01
#ComeBackHomeNow

Hoá ra là vậy, "come back home", mọi người đều đang mòn mỏi mong anh trở về đấy, anh biết không anh? Vậy mà... nhân vật chính của những lễ kỉ niệm hôm nay lại chẳng có mặt ở đây.

Em chợt để ý, có rất nhiều hoa được đặt lại ở nơi có những tấm ảnh anh. Mọi người đi qua, gửi lại một đoá hoa, và rời đi, nhìn anh trong những bức ảnh với ánh mắt hoài niệm thương nhớ... Cứ như những người đang viếng thăm ngôi mộ vậy.

Hoa trắng, và nụ cười anh trong ảnh vẫn rạng rỡ, giọng hát anh vẫn vang vọng trên sảnh đầy da diết.

Hình ảnh đó làm em bất giác chạnh lòng, lẽ nào họ nghĩ anh đã thật sự lìa xa khỏi cõi đời này rồi sao? Nếu họ nghĩ như vậy, những người vẫn ở lại và tiếp tục chờ đợi hết ngày này qua tháng nọ như gia đình anh và em sẽ phải dựa vào đâu và làm gì bây giờ? Em không muốn thái độ buông xuôi đó, em tin anh sẽ không khiến em phải đau đâu mà!

Nhưng, tất cả cũng chỉ là ý nghĩ thôi, em lại bất giác nở nụ cười ngây ngốc trước anh trên màn hình, khe khẽ gọi tên anh, nước mắt tự lúc nào đã lăn dài trên mi.

JaeBum, em xin lỗi, anh không thích nhìn thấy ai khóc trong sinh nhật mình đâu nhỉ, nhưng em nhìn thấy anh, em thấy mình chẳng cách nào gồng lên mạnh mẽ được nữa.

Em muốn đón sinh nhật anh một cách đúng nghĩa, có anh kề bên, tận tay nhận món quà em tặng, chúng ta cùng ngồi với nhau, ở đâu cũng được, với một bữa tiệc sinh nhật nhỏ chỉ có chúng ta thôi, em được thấy anh ước trước ngọn nến và cả ánh mắt lấp lánh như trẻ con của ạn, chứa bao háo hức và vui mừng hạnh phúc khi thổi tắt ngọn nến bánh.

Chứ không phải là em phải rơi nước mắt trước hình ảnh anh như lúc này...

Chàng Ma Kết ngốc của em, nước mắt của một Xử Nữ không thể đông lại ngay khi chưa rơi như anh đâu, đừng khiến em quá sức khổ sở và đau đớn thế này nữa được không?

.

Em quyết định gọi điện cho mẹ anh ngay khi vừa về nhà. À, cũng không hẳn đâu, ngay khi em vừa cầm máy lên thì nó đổ chuông. Mẹ anh gọi cho em.

Kể từ khi anh ra đi đến lúc này, số cuộc gọi giữa gia đình anh và em đã tăng rất nhiều đấy. Mọi người liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe của em, một vài chuyện lặt vặt. Tháng trước dượng anh còn đem lên cho em mấy thùng yogurt của quán nhà anh và một thùng rau quả tươi nữa. Sự quan tâm của họ làm em cảm kích không để đâu cho hết nữa.

["YoungJae à? Đợt này con vẫn khỏe chứ?"] - Mẹ anh luôn bắt đầu cuộc gọi bằng cách hỏi thăm em. Điều đó làm em thấy luôn thoải mái và có thể thả lỏng khi nói chuyện.

"Con vẫn khỏe, cô chú vẫn vậy chứ ạ?" - Em lễ phép hỏi han.

["Cô chú vẫn khỏe. Đồ ăn cô chú gửi ngon chứ? Con có muốn ăn thêm không?"]

"Ah... Đồ ăn rất ngon ạ, khi nào có dịp con sẽ về tận nơi để ăn với cô chú nha... Không thì lại phiền cô chú lắm ạ." - Em nhỏ nhẹ đáp, nhưng khiến mẹ anh phải bật cười.

["Ôi, đứa trẻ này... Con ngại ngùng gì thế? Đã là người yêu của JaeBum thì chúng ta đều coi con như con đẻ mà! Ừ, thấy con nói khỏe là cô yên tâm rồi. Hôm nay là sinh nhật JaeBum, con cũng biết mà, nhỉ? Ừm... Cô gọi con chỉ muốn nhắn là con đừng để mình bị quá xúc động mà ảnh hưởng sức khỏe khi thấy hình ảnh nó nhé. Con đừng khóc nhé, JaeBum nó sẽ buồn đấy. Con vẫn chờ nó mà, đúng không?"] - Mẹ anh, cô nhỏ nhẹ và cẩn thận nói với em từng chữ trong ống nghe.

"Cô đừng lo ạ." - Em nói, nhưng giọng nói lại mỗi lúc một nhỏ đi. Khung ảnh anh ở đối diện đang nhìn em, vẫn rạng rỡ mỉm cười một cách đáng ghét...

JaeBum, chúng ta lại chẳng ăn ý gì rồi.

Tại sao sinh nhật anh, mọi năm là ngày vui của cả hai đứa mà năm nay lại đứa cười đứa khóc thế này?

Chẳng ra làm sao cả...!

.

Ngoài trời đang phẩy nhẹ những làn mưa xuân, dưới ánh đèn đường cứ như những chú đom đóm vô hình mà mong manh...

Cửa sổ chat trong bóng tối cô đơn lại im lặng, phông nền mùa xuân được em cài đặt đang chậm rãi thả những cánh hoa đào...

.

JaeBum, chúc mừng sinh nhật anh nhé. Xin lỗi vì tới tận lúc này em vẫn chưa thể tìm ra một món quà ưng ý cho anh.

Nhưng, món-quà-em-muốn-tặng-anh-nhất-bây-giờ chỉ có sự trở về thôi. Về đây với em đi, được không?

.

"Bác bảo vệ ơi, ở khu nhà bác có ai chưa có người yêu không bác? Giới thiệu cho cháu với ạ. Àn nhông, con chào bác, I love you."

Tiếng ư ử quen quen ở ngoài cửa làm em chú ý, đưa tay bật ngọn đèn lên. Lúc này mới có 9h tối thôi mà em đã tự nhốt mình trong bóng tối rồi...

"Cạch!"

Sau khi nhập mã số rồi mở cửa, em thấy anh Jackson đang đứng vẫy tay nói chuyện với cái camera ở cách căn hộ khoảng hai bước chân, thậm chí còn nghiêm túc đến mức tội nghiệp.

"Này, anh đến thăm em hay đến tán tỉnh cái camera vậy?"

Em dựa lưng vào tường mà cười nửa miệng làm anh ấy giật bắn mình. Anh Jackson ôm tim quay lại, thở phào, trên tay còn xách cái túi giấy với vật dạng hộp ở trong.

"AAA YoungJae! Em chưa nghe thấy gì cả mà, phải không em? Ờ ờ ờ anh đang hóng gió tí ấy mà!" - Anh Jackson cuống cuồng nói rồi đưa ngay cái túi cho em - "À, anh gửi quà sinh nhật cho JaeBum, em cầm giúp cậu ấy được không? Anh sợ để ở cửa nhà cậu ấy thì quà bay hơi mất! Ở đó không có ai mà!"

"A..." - Em gượng gạo cầm cái túi, gật đầu như giã gạo - "Anh để em giúp cho... Chắc tuần này em cũng qua nhà anh ấy dọn dẹp, anh yên tâm."

"Ừ ừ có vậy thôi, ờ không cần tiếp đón long trọng đâu em, anh về đây...!"

"Ồ, vậy à..." - Em không giấu nổi một tiếng cười châm chọc - "À, quên nhắc với anh... Khu căn hộ này hầu như toàn người đã có gia đình thôi, xem ra anh cầu cứu bác bảo vệ cũng không có hi vọng đâu anh."

Anh Jackson méo mặt nhìn em, ỉ ôi gì đó bằng tiếng mẹ đẻ rồi chuồn thẳng sau thang máy, cũng nhanh như khi gặp. Em cầm cái túi nặng trĩu trên tay mà có chút bối rối.

Quà sinh nhật cho anh ư? Nặng quá, rốt cuộc là cái gì vậy?

Tò mò thật, nhưng em vẫn đem nó vào phòng và đặt cạnh vị trí chiếc hộp đựng khăn len mà Louis tặng chúng ta hồi Giáng sinh. Em sẽ lưu giữ và không bỏ quên dù chỉ một thứ, để khi anh trở về, anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì đã diễn ra khi xa em.

Thời hạn của chuyến đi Amsterdam đã kết thúc từ rất lâu rồi đấy, và đến cả sinh nhật anh rồi, anh không muốn trở lại à?

Anh có biết ai cũng đang chờ đợi anh không? Anh có biết chúng ta sắp được dự hôn lễ của anh họ em - cặp đôi mà cả hai chúng ta đã nhiệt tình vun vén, từ để họ làm quen đến ghép cặp và nhiệt tình đẩy thuyền qua lại không anh? À không, anh chỉ chiều theo em vì thấy em dường như cứ phát điên lên đấy.

Nhưng, bất luận thế nào, thời gian đến hôn lễ của họ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi, phải, vừa vặn mười ngày, vậy mà bây giờ, ngay cả trở về, anh cũng không quan tâm sao?

JaeBum, đừng để em phải thấy mình cô đơn giữa một lễ đường hạnh phúc. Người ta đi dự đám cưới hay đi theo đôi lắm, anh biết vì sao không? Họ làm thế để cùng chung cảm xúc với những nhân vật chính của lễ đường, và còn để cảm xúc vỡ òa sẽ được nhân đôi, sẻ chia, có khi sẽ còn là mầm mống cho những hạnh phúc khác nữa.

Lần này anh định để em một mình tới hôn lễ của họ sao?

#Rei

Ối cha cha xin lỗi các tình yêu vì đã để các cậu mòn mỏi chờ đợi cả hôm qua mà không ra chap nào cả =)) Hôm qua Rei về quê, không có internet nhưng gõ được truyện, mãi sáng nay mới xong và tối lên Hà Nội lại mới up được nè! =))

Spoil nhẹ nhàng: Bốn chap nữa là fic hoàn :))

Bên lề, Rei đang đặt mua lại album "Flight Log: Turbulence" của GOT7 nhà ta ^^ Cùng chúc cho Rei sẽ lấy được Group ver hoặc bias ver đi hiu hiu T_T

P/s: Thử đoán xem hai nhân vật bị lật ảnh là ai =)) Gợi ý, là nhân vật trong "Cánh Đồng Sao Đêm" sắp ra của Rei nhaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro