- 12 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: marchsknow ChimnonAhgase Doubletttt My2jae paguchin211 Angelina_Ph builinhahgase Hamy_Carat chymnonahgase ...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae

Ngày 15/1 đã tới rồi, một ngày trước hôn lễ của anh Mark với anh JinYoung. Mọi người hay nói, nhiều khi ngày này còn có ý nghĩa quan trọng hơn cả ngày cưới nữa, vì đây là ngày cuối cùng ta độc thân đấy!

Vì là em họ của anh Mark nên em cũng được cuốn theo sự bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Trong khi anh Mark thiết đãi các anh em họ rồi phụ huynh chú dì cô bác đi ăn ở quán ruột thì em và mấy cô em họ, cùng mẹ Tuan được giao nhiệm vụ rồng rắn theo anh JinYoung tới salon.

Công nhận, để có một diện mạo rực rỡ trong hôn lễ không phải dễ dàng, chúng em đã lì lợm ở salon mòn mỏi từ sáng tới chiều với đủ các công đoạn, từ tóc, da đến thần thái gương mặt các thứ. Có lẽ việc chuẩn bị lên sân khấu concert còn nhẹ nhàng hơn nhiều! Anh JinYoung đã trên dưới mười lần phải ngáp thanh lịch vì quá buồn ngủ, em cũng phần nào hiểu được, việc phải gồng thân lên với khuôn mặt đang bị can thiệp đủ kiểu để đổi lấy diện mạo lung linh là chẳng hề dễ dàng.

"Thật phiền em quá đi..." - Anh JinYoung cười vẻ hối lỗi với em - "Anh không nghĩ lại lâu thế này đâu..."

"Ôi, em đang rảnh rỗi mà anh." - Em cười xòa - "Ở đây còn mọi người nữa nên vui lắm ạ."

"JinYoungie chịu khó nhé, ngày vui chỉ có một lần trên đời thôi, con phải đẹp lồng lộn lên mới được nè!" - Mẹ Tuan cười toe - "Chúng ta đều mong chờ giây phút con được mang họ Tuan trên giấy tờ đấy. Ta tin Mark sẽ cho con hạnh phúc xứng đáng, và con cũng như vậy."

"Dạ, con còn cần mẹ chỉ dạy thêm nhiều lắm ạ." - Anh ấy nhỏ nhẹ đáp lại. Mẹ Tuan chợt nhìn sang em.

"Thế còn YoungJae? Bao giờ con mới định lên xe hoa thế? Anh trai con cũng có vợ rồi đấy?"

"A...Con... Bác à, con chưa vội đâu ạ..." - Em luống cuống nói, nhưng dường như anh JinYoung đã nhìn thấu sự bối rối trong ánh mắt em, và ánh mắt anh ấy có ý ra hiệu cho em kìm nén cảm xúc để có thể giữ bình tĩnh. Phải rồi, anh Mark không nói chuyện của chúng ta với gia đình anh ấy mà, mối quan hệ của chúng ta, mọi người cũng chỉ biết sơ sơ qua thôi.

"Trông con dạo này cũng khác ngày xưa quá, làm việc lao lực quá mà không giữ gìn sức khỏe à con?" - Bác xót xa nhìn em, vỗ nhẹ lên đôi vai đã gầy xương đi rõ rệt - "Trông này, ngày trước véo mãi có ra xương đâu, bây giờ đã xương gồ thế này rồi à..."

"Con cũng có vài điều phải lo nghĩ, không sao đâu bác, bác đừng lo cho con..." - Em cố lấy giọng ngon ngọt để trấn an bác Tuan, nhưng bác còn lo lắng cho em trong ánh mắt, ai cũng có thể thấy rõ ràng. Ánh mắt bác nhìn em, không chỉ có lo lắng yêu thương, mà đó cũng là sự nghiêm khắc của một người mẹ, quả nhiên...

Phụ nữ sắc xảo như có giác quan thứ sáu, dù mặt em có dày hơn nhựa đường thì nói dối vẫn không thể nào che giấu được.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, bác thấy con gầy như thế này hơi lo sợ đấy. Mới ngày nào gặp bác bên Mĩ con còn mũm mĩm ngây ngô cơ mà? Sao tự dưng lại thành ra thế này?"

"YoungJae có chút chuyện phải lo nghĩ dạo gần đây nên hơi bỏ bê sức khỏe... Nhưng mẹ đừng lo, chúng con sẽ để ý coi sóc em ấy." - Anh JinYoung nhỏ nhẹ nói. Em gật đầu đồng tình, như tìm được vị cứu tinh của mình. Anh ấy nháy nhẹ mắt với em rồi lại nhắm mắt với tai nghe để nhân viên salon làm mềm mại mái tóc nâu.

.

Em trở về nhà khá muộn, chuẩn bị tinh thần rằng đêm nay chỉ ngủ hời hợt thôi vì ngày mai còn đầy chuyện quan trọng hơn nữa. Anh JinYoung nhắn tin kêu khó ngủ quá, vậy là hai đứa lại tỉ tê điện thoại dỗ nhau đi ngủ đến 11h đêm.

Em lăn qua lăn lại trong chăn, đưa mắt nhìn bộ suit đã treo trên cánh tủ.

Tiếc thật đấy, lần này bộ suit chẳng thể thành đôi rồi, phải làm sao đây anh?

.

Một lễ đường đầy hoa, cửa vào rực rỡ với đầy đủ quan khách từ khắp nơi. Bố mẹ và anh trai em đã tới từ sớm, trông họ thật đẹp quá đi mất! BamBam và YuGyeom sánh vai cùng nhau bước vào cửa, anh Jackson dẫn một dàn thực tập sinh đi theo. Trông ai cũng thật bảnh chọe, họ đẹp hơn ngày thường rất nhiều đấy, anh hẳn sẽ bị sốc cho xem!

Vì thuộc bên chú rể nên em phải ngồi ở hàng ghế hai bên lễ đường với gia đình từ đầu. Qủa thật, lúc này em rất háo hức được thấy hai nhân vật chính ngày hôm nay, anh Jackson nói rằng anh Mark đẹp lắm!

Chủ hôn, trước giờ làm lễ vẫn vô tư selca với mấy quan khách giống em ở gần lễ đường, những người phục vụ vẫn tất bật chuẩn bị bàn tiệc.

Joey hôm nay hóa thành master với máy ảnh và cả dàn lens đắt tiền với ekip hùng hậu sẵn sàng chớp những kiểu ảnh đẹp nhất. Cậu chàng đã tinh nghịch chụp em vài tấm rồi đấy, giá anh có ở đây để 'dằn mặt' cậu ta được thì tốt biết mấy nhỉ?

Những giây phút trọng đại mà ai cũng chờ mong đã tới rồi! Chú Park và anh JinYoung xuất hiện ở lễ đường với vẻ ngoài vạn người mê đắm, trong tiếng hò reo của mọi người. Gò má khẽ se đỏ, hiện hai hàng nước mắt lăn dài trong hạnh phúc khi anh ấy bước đi. Những tiếng nhạc dịu dàng đệm bước chân kiêu hãnh, với một nụ cười trên môi. Phía cuối con đường, anh Mark đang đứng đó, cùng một bó hoa rực rỡ xinh xắn trên tay, và đợi chờ với ánh mắt đầy yêu thương đón chào. Hai người họ nhìn nhau, tưởng như cả thế giới có thể tan biến để họ được bên nhau thôi vậy...!

Mấy người phía sau em trầm trồ vì hôm nay anh JinYoung quá đẹp, anh Mark điển trai lấn át tất cả. Mọi người cùng nhau nghe họ cùng hát Thánh ca, cùng lập lời hứa trước Chúa, và giây phút họ cùng nói với nhau lời thề nguyện hạnh phúc, dường như mọi người muốn tan chảy vì sự ngọt ngào và chân thành họ dành cho nhau, ngay lúc này đây!

"Anh, Mark Yien Tuan, hứa sẽ luôn yêu em mãnh liệt và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Anh sẽ luôn ghi nhớ rằng, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này."

"Em, Park JinYoung, hứa sẽ trọn đời làm vợ anh. Em sẽ dành cho anh những giây phút vui vẻ tụ tập cùng bạn bè và ước mơ. Nếu anh bày bừa, hãy cùng nhau dọn dẹp nhé. Nhưng bù lại, em sẽ luôn chuẩn bị bữa sáng ngon miệng cho anh. Mỗi ngày của anh đều bắt đầu bằng niềm vui được em chăm sóc. Tình yêu chúng ta sẽ luôn luôn trọn vẹn như vậy."

"Mark Yien Tuan và Park JinYoung, hai con có nguyện trở thành vợ chồng, cùng nhau che chở, bảo vệ và giữ gìn hạnh phúc cho nhau bất kể khó khăn, bệnh tật hoàn cảnh, bất chấp mọi rào cản dù là ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng để cùng nhau tạo dựng một gia đình đích thực hay không?" - Chủ hôn nhìn họ, nhỏ nhẹ hỏi. Hai nhân vật chính nhìn nhau, trên môi là nụ cười mãn nguyện, họ cùng nhau nói.

"Chúng con đồng ý."

"Ta tuyên bố, các con là vợ chồng, hãy trao nhẫn cho nhau. Mark Yien Tuan, con có thể hôn Park JinYoung." - Chủ hôn tuyên bố chốt hạ. Hai chiếc nhẫn xinh xẻo đáp gọn ở ngón áp út hai bàn tay. Anh JinYoung dùng bó hoa để khéo léo che đi nụ hôn ngọt ngào với vị hôn phu mới cưới. Anh Mark đã ghé tai anh JinYoung và thủ thỉ gì đó, chỉ biết họ cùng nhìn nhau và mỉm cười ngọt ngào đến tan chảy.

Đám đông bắt đầu hò reo phấn khích và hòa mình vào cuộc vui khi hai nhân vật chính kéo nhau chạy trốn qua lễ đường, anh JinYoung tung lại bó hoa ra phía sau. Các cô gái xúm vào, cố đưa tay bắt lấy nó, bởi người ta nói, ai bắt được bó hoa cưới thì sẽ sớm có được đám cưới của đời mình!

Em đưa mắt nhìn theo họ, vui vẻ và háo hức, nhưng rồi bó hoa đã bay ra gần chỗ em, và...

"Bộp!"

Như một phản xạ, em đưa tay ra đỡ lấy, bó hoa xinh đẹp đã nằm gọn trong vòng tay. Các cô gái "Aww" một tràng dài tiếc nuối, anh JinYoung và anh Mark nhìn em, mỉm cười rạng rỡ.

"Ngồi không mà cũng bắt được hoa luôn! Ăn gì mà tài vậy nè?" - Joey tinh nghịch hỏi, và lại giơ máy ảnh lên chớp em. Ngại ngùng, em đập cậu ta vài cái ê lưng, còn mình cẩn thận giữ bó hoa, đẹp quá đi mất!

"YoungJae sắp cho ta ăn cưới rồi kìa! Ôi trồi ôi yêu quá cơ yêu quá cơ!" - Bố mẹ bẹo má em nựng nịu làm em ngượng chín mặt. Sao lại nói vậy chứ, anh còn chưa trở về mà...

Nhưng, JaeBum à, nếu bó hoa này đã nằm trong tay em, vậy có nghĩa là anh sẽ trở về đúng không?

JaeBum, em chờ anh, lễ đường này đang chờ anh...

.

"Chúc mừng anh, hôm nay hai anh rất đẹp luôn đó!" - Em mỉm cười khi chạm li rượu vang cùng hai nhân vật chính của bữa tiệc. Hồi nãy mọi người trong công ty cũng xúm vào selca với từng người rồi cả đôi, trông ai cũng xinh đẹp lung linh hết vậy! Đám cưới hôm nay còn được cả truyền thông vào săn tin nhiệt tình, bảo sao không đông vui náo nhiệt được chứ!

Anh Mark lại đem tới một bó hoa khác nữa, với đầy các sợi ruy băng tím dài xung quanh. Có tầm ba mươi sợi như vậy, và mọi người cũng rất nhanh tay, mỗi người một sợi cho riêng mình. Anh JinYoung cầm bó hoa đó, bị vây giữa cả dòng người, gò má se đỏ xinh đẹp, và mọi người xung quanh ra sức kéo sợi ruy băng của mình...

"Ô, xem này!" - BamBam ồ lên, sợi ruy băng của nó từ đầu chí cuối vẫn cố định trên bó hoa sau khi đã miệt mài kéo. Sợi ruy băng của em cũng đã yên vị trên tay, và mọi người cười ồ lên.

"Ô, xem kìa! Mối quan hệ bền chặt đấy...!" - Anh Jackson vỗ tay, BamBam ngượng ngùng ôm lấy bó hoa, cuộn gọn sợi ruy băng, và YuGyeom sẵn sàng cầm giúp nó rồi mọi người cùng hòa vào bữa tiệc.

Bố mẹ Park mỉm cười viên mãn bên nhau, và anh JinYoung cũng khó giấu nổi những giọt nước mắt khi nghe những lời dặn dò của bố mẹ dành cho mình. Em bất giác giật mình, dường như em bắt gặp mình cùng những lời dặn dò của mẹ anh, trong những ngày đầu tiên anh ra đi. JaeBum à, khi đó em đã khóc nhiều lắm đấy, và có lẽ em sẽ thảm hại vô cùng nếu không có những cuộc gọi và lời dặn dò của mẹ anh đâu, anh biết không?

"YoungJae, lại nghĩ ngợi gì đấy?"

Tiếng nói sau lưng làm em giật mình, anh Mark đã ở đó từ khi nào! Anh ấy vẫn rạng rỡ cười, vỗ nhẹ vai em như một thói quen.

"Này này nhóc ơi, hôm nay ngày cưới của anh, không được rầu rĩ đâu nhé! Bắt được hoa cưới rồi, phấn chấn lên! Anh tin bó hoa của JinYoung rất thiêng, em sẽ có được hạnh phúc như vậy mà, chí ít..."

"...Là khi JaeBum trở về?" - Em bật cười, và anh ấy gật đầu nhìn em. Bàn tay anh Mark lại vỗ nhẹ vai em rồi trở ra với người vợ mới cưới. Em khẽ cong môi, xoay xoay bó hoa trong tay, chút lấp lánh rũ khỏi đó rơi xuống mu bàn tay, vàng óng ánh...

Hệt như những bụi sáng vàng em đã thả lên bầu trời đêm hôm nào anh đi xa, giờ đây lại trở về đây vậy...!

Bầu trời xanh vẫn cao vời vợi với những cụm mây trắng bồng bềnh mềm mại, và một chiếc máy bay lại đang vút bay qua nền trời ấy...

Đó là hạnh phúc đang bắt đầu, là hi vọng lại được gửi đi, hay sẽ là những mặc niệm ta lì lợm giữ riêng trong tâm tư này?

JaeBum, đối với anh lúc này, ý nghĩa của nền trời, chiếc máy bay và kết hôn là gì vậy?

#Rei

Chap này nói chung là ngọt ngào, mọi người đang thắc mắc vì sao nó không còn u ám như những chương đầu nữa, đúng không? Theo Rei, nỗi đau có đau cũng không thể đau mãi một cảm giác như thế được, vậy đấy. Có thể, vẫn là nỗi đau đó, nhưng ở các thời điểm khác nhau, cách cảm nhận nỗi đau của ta cũng có sự đổi thay. Đau thể xác, đau tâm hồn, và tệ nhất là đau đến mức chẳng còn thấy được bản thân đã thay đổi thế nào nữa. Và lí do cũng đơn giản không kém là tất cả chúng ta đều đang mong chờ Miracle, đúng không nào? Vì vậy nên YoungJae cũng cần xúc tác đôi chút tích cực, như vậy chính cậu ấy cũng sẽ nhẹ nhõm và bớt mệt mỏi hơn, mình đã nghĩ như vậy đấy.

Anyway, còn ba chap nữa là Rei lấp xong hố "That Flight" rồi, cố lên nào!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro