- 13 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: Doubletttt chymnonahgase ChimnonAhgase marchsknow builinhahgase My2jae 2Jae-Shipper Angelina_Ph daeyeonggyeom...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae

Tuần trăng mật ngọt ngào ở Maldives của vợ chồng họ Tuan mới cưới đã trôi qua...

Tết Âm Lịch với kì nghỉ thư thái lặng lẽ đi qua không chút động tĩnh. Sinh nhật anh Jackson với đại tiệc cũng sớm đã trôi vào dĩ vãng.

YuGyeom đã debut với sân khấu solo đầu tiên, nhận về những ý kiến rất khả quan từ giới phê bình. Thằng bé còn chu đáo dễ thương đến mức tặng em một set full album với chữ kí trong buổi ra mắt nữa.

Chỉ mong sao con đường phía trước của nó cũng sẽ đẹp và rộng mở thế này, nó đã rất chăm chỉ suốt bao nhiêu năm qua, mang một nội lực vô cùng mạnh mẽ - em đã thấy như vậy. Nhưng debut bận rộn nên giữa mấy anh em cũng ít có thời gian gặp mặt nhau, nhưng cứ nói chuyện được là rôm rả không gì bằng.

Em không biết, từ lúc nào mình đã có thói quen động viên khích lệ YuGyeom, giống như anh luôn làm với nó trước đây. Có lẽ vì cả anh và em, chúng ta đều hiểu những cảm xúc thay đổi khi được ra mắt và cả các áp lực kéo theo từ chính công ty nữa. Em cũng muốn giúp nó lấp đi khoảng trống tư tưởng khi không có anh ở bên, tiếp thêm sức mạnh cho nó, và việc đó có tác dụng khá tốt đó chứ?

Em không dám chắc những lời động viên của mình sẽ thay thế được ý nghĩa của anh với YuGyeom, nhưng em vẫn sẽ cố gắng. Giống như anh đã từng là với em, khi chúng ta cùng nhau trải qua những quyết định khó khăn của sự nghiệp, dù chỉ là những lời nói thôi nhưng nó lại có ý nghĩa hơn cả một cú hích lớn nữa!

"Anh có vẻ rất được YuGyeom tin tưởng nhỉ? Em thật sự rất cảm kích khi anh luôn động viên, giúp đỡ cậu ấy từ khi là thực tập sinh đến lúc này." - Vô tình gặp nhau ở canteen công ty, BamBam thủ thỉ nhắn nhủ em.

"Ừm... Không có gì đâu, anh em với nhau mà... Tiền bối giúp đỡ hậu bối cũng là việc nên làm. Nhìn YuGyeom tỏa sáng như vậy, thật sự anh thấy rất tự hào, hẳn em cũng thấy vậy chứ?"

"Có thể...?" - BamBam bỏ lửng câu nói để uống ngụm cà phê - "YuGyeom luôn cố gắng hết sức để mọi người có thể tự hào về cậu ấy mà, đặc biệt là anh JaeBum - người mà cậu ấy kính trọng nhất... YuGyeom có kể với em, à mà anh bình tĩnh nghe chứ đừng xúc động nhé, anh JaeBum đã hết sức giúp đỡ cậu ấy, ngay cả chai nước cũng từng mua cho, uốn nắn dạy bảo nhiều lắm. Hai anh em cứ dính nhau như sam ấy, vì thế mà YuGyeom ở lại công ty, kiên trì làm thực tập sinh suốt bao nhiêu năm qua cũng vì muốn anh JaeBum thật sự tự hào về mình, vậy đấy..."

"À, vậy sao... Hình như YuGyeom cũng từng nói với anh trước kia. Anh quen YuGyeom muộn hơn anh JaeBum rất nhiều, sau khi anh ấy ra đi cơ..." - Em ngả đầu ra sau - "Nhưng việc có thể giúp đỡ nó, anh thấy rất vui. Cả em nữa, BamBam, bằng tuổi nó nhưng vẫn bị gọi là tiền bối, cũng cố gắng giúp đỡ nó. Bất kể hai đứa có khúc mắc tình cảm gì đi nữa, thì việc hai đứa yêu nhau dường như chỉ có hai đứa biết thôi, chưa công khai thì đừng cố tình xa lánh tỏ thái độ khác lạ gì cả, người ta lại săm soi đồn thổi rồi lấy tiếng xấu cho cả hai đứa, hẳn em cũng không muốn YuGyeom phải chịu vậy mà, đúng không nào? Truyền thông đáng sợ lắm, nhất là khi mới debut thì sự bảo vệ hình ảnh và đời tư lại càng cần thiết, em hiểu chứ?"

"Em hiểu." - BamBam khẽ nhoẻn cười. - "Thật may mắn vì chúng em có được những tiền bối tuyệt vời như các anh."

.

Hoa lại tiếp tục nở, nở xong lại tàn, thời gian trôi qua nhẹ nhàng, lặng lẽ mà cũng nhạt màu hệt như những đóa hoa sau cơn mưa xối xả. Những ngày tháng tiếp theo lại bước qua... Chả mấy chốc mà tháng sáu đã đến - tháng định mệnh mà giờ này năm trước, anh đã theo chuyến bay KR0601 định mệnh mà rời bỏ em. Em vào lại cửa sổ chat của đôi mình, trượt lên những tin nhắn của ngày hôm ấy. Mốc thời gian đã hiện lên: Một năm trước.

Đã có hàng trăm mẩu tin nhắn em gửi anh, ngày nào cũng gửi, suốt từ hôm ấy đến bây giờ, suốt một năm, 365 ngày ròng rã... Chả mấy chốc mà chúng ta đã xa nhau được một năm rồi đấy, em khẽ cong môi cười buồn khi nhìn mốc thời gian trên màn hình, và nghĩ về em trong suốt quãng thời gian qua. Em - ngày này năm trước, khi anh chưa ra đi, còn vô tư và trẻ con ghê gớm, vậy mà bây giờ...

Vẫn là em, của một năm sau đó, đúng một năm, đã xơ xác và héo mòn. Dẫu em biết, có thể em đã quen với việc xa anh, hay là thế nào nữa? Là không còn đau, hay đã đau sâu vào tim rồi?

Em cũng không biết nữa, nhưng em không còn là em của khi đó nữa... Chưa bao giờ em nghĩ, ngày nào mình cũng khóc như quãng thời gian một năm khó khăn vừa qua. 365 ngày mà ngày nào cũng khóc, sao nước mắt của em nhiều thế? Đó có phải là nỗi nhớ em dành cho anh không, Im JaeBum? Mau trả lời em đi anh?

Trên các bản tin, người ta cũng đang lật lại câu chuyện của một năm trước, xen thêm vài tiếng thở dài, với bất lực và xót thương đau đớn. Những sợi ruy băng vàng, những ngọn nến lại xuất hiện khắp nơi, hệt như những gì đã có ở đây một năm về trước. Anh biết không, Amsterdam cũng đang thắp nến cho KR0601 đấy, sao chuyến bay ấy có thể dài như vậy? Từ 17 tiếng bay đã mướt mải đến một năm ròng mà mãi chưa trở về...

JaeBum, một năm rồi đấy. sao anh vẫn đi xa em...? Anh muốn em hoàn toàn quen với cô đơn luôn sao?

Sân bay vẫn đông đúc, người đến và đi nhanh chóng, vội vã chẳng dứt. Em, lại một lần nữa, đứng ở nơi đây, trước tấm kính có thể nhìn ra đường băng, đưa mắt ngắm nhìn lên trời xanh thăm thẳm cao, và nghĩ suy về anh. Nhìn những đám mây trắng, em chỉ ước cho mình cũng được thấy anh, vậy mà...

Chẳng lẽ chuyện chúng ta chỉ kết thúc theo cách này thôi ư? Em đâu có muốn chứ, anh ơi?

.

Tháng 9 tới thật nhanh quá, và em bỗng thấy mình có chút mệt mỏi khi nhìn tấm lịch trên bàn. Lại sắp tới sinh nhật em rồi, nhưng em chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào cả. Vì ở đây vẫn không có anh, em sợ mình sẽ lại phải một mình thổi nến bánh, nhìn hộp chat vẫn ảm đạm không chút đổi thay. JaeBum, em cảm thấy mình bị yếu đuối nhất vào sinh nhật mình đấy, không nhìn thấy lời chúc từ anh, không nghe anh nói "Anh nhớ em" là em lại thấy chạnh lòng ghê gớm.

Em có hơi quá đáng không, anh? Nhưng em cũng không thể nói dối chính những cảm xúc đang trào lên trong trái tim này, em không thể dối lừa rằng trái tim em đang khao khát anh, muốn được nhìn thấy anh và được anh âu yếm đến mãnh liệt.

Một năm xa cách, trôi nhanh nhưng từ đó mà nỗi nhớ với bao thèm khát yêu thương của em cứ dâng lên như sóng biển vậy. Em nhớ nụ hôn của anh, những cái ve vuốt đầy yêu thương dịu dàng mỗi đêm về mình bên nhau, em muốn được luồn tay vào mái tóc mềm mát lạnh của anh để nghịch phá mỗi khi anh ngồi sáng tác.

Tất cả, em muốn tất cả mọi thứ, nhưng nếu không có anh ở đây, em sẽ phải làm sao? Phải làm sao chứ?

Có một vài người, vì biết anh xa em nên lợi dụng lại gần tán tỉnh, dụ dỗ gạ gẫm em, thậm chí thô thiển và dơ bẩn tới mức đã đụng chạm đến cơ thể em, nhưng em dường như chẳng còn cảm giác gì cả, hoàn toàn lãnh cảm mất rồi. Em chỉ thấy những cái ve vuốt bệnh hoạn đó là trò rẻ tiền, lạnh lùng phủi bay mọi thứ, và im lặng.

Em biết, những kẻ ấy chẳng khác gì những con sói dơ bẩn, khát máu từng ngày từng giờ, chúng có thể rình rập và ăn sống em ngay lập tức nếu em phản kháng quá giới hạn. Tốt nhất là cứ nhẹ nhàng đá bay chúng thôi.

Đừng giận dữ sau khi đã nghe em nói nhé, được chứ? Em vẫn kiên định để chờ đợi anh, và chỉ anh thôi. Mau trở về đi, em muốn được anh an ủi, muốn được hôn và có thể yên tâm phó mặc bản thân cho anh. Mau cho những kẻ dơ bẩn ấy thấy rằng, chỉ anh mới xứng đáng được động vào Choi YoungJae em đi, được không anh?

.

.

Những tờ lịch đã báo hiệu, đến ngày 17/9 rồi.

JaeBum à, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của em rồi đấy...!

Happy birthday to me!

Mọi người trong công ty chào đón em với một khung cảnh trang hoàng rực rỡ, hệt như sinh nhật anh vậy. Tên và ảnh của em đang ở khắp nơi, những lời chúc đầy thương yêu, những món quà đáng yêu. Năm nay, chủ tịch công ty còn tới tận phòng sáng tác để tặng hoa chúc mừng em nữa, thật may mắn và hạnh phúc làm sao! Nhìn khuôn mặt của những người đang chào đón mình, em bất giác mong muốn được thấy cả anh trong đó nữa, mong lắm...

Em bỗng dưng muốn tự thưởng cho mình một cái gì đó, và suy nghĩ mông lung, đôi chân rong ruổi đã đưa em tới tiệm xăm. Đã lâu lắm rồi em không để kim xăm chạm vào da mình, nếu vậy thì sinh nhật này, em sẽ tự thưởng cho mình một hình xăm mới, như cách năm xưa anh tặng quà cho em, dòng chữ "Trust you" được thiết kế với chữ viết tay của anh...

.

Tiệm xăm năm nào, bây giờ trông đã trầm mặc cũ kĩ hơn rất nhiều. Cánh cửa gỗ xen kính vàng nặng trĩu, phải để chủ quán mở hoặc dùng cả thân người đẩy thì mới mở ra được. Người thợ xăm năm xưa vẫn ở đó, và cậu ấy vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy em.

"Choi YoungJae? Cậu đến xăm à?"

"Chào, Andie." - Em vẫy nhẹ tay, đặt túi lên mặt bàn - "Mình muốn xăm cổ tay, một hình gì đó nho nhỏ thôi, cậu có gợi ý gì không?"

"Xăm à? Có dịp gì đặc biệt sao?" - Andie kéo ghế ngồi đối diện em, mở máy tính ra một loạt hình rồi rê chuột. - "Đây, cậu cứ xem đi. Nhỏ thôi hả?"

"Ừ, cảm ơn." - Em cười mỉm, bắt đầu rê chuột và nhìn màn hình. Em chợt thấy hơi lo lắng, em sẽ xăm gì đây?

Một dòng chữ chăng? Viết gì bây giờ đây?

Ngày sinh nhật của mình?

Một thứ vớ vẩn gì đó? Em không muốn làn da này xuất hiện những thứ vô nghĩa...

Em tiếp tục rê chuột và nhìn vào vô số hình mẫu trên đó, Andie thong thả huýt sáo đằng sau.

"Ơ..."

Ánh mắt và đôi tay em dừng lại ở hình mẫu một chiếc máy bay màu đen. Còn có cả mẫu nó trên cổ tay sau khi xăm nữa. Em chợt ngoảnh đầu nhìn Andie, cậu ta nhún vai vô can như muốn nói rằng lựa chọn là của em tất.

Máy bay... Anh... KR0601...

Chỉ nghĩ có vậy, em nhìn xuống cổ tay mình, và lên tiếng không chút do dự.

"Andie, xăm cho mình hình chiếc máy bay này."

"Ok. Để mình rửa sạch phần cổ tay giúp cậu, nó sẽ tránh cậu bị nhiễm trùng." - Andie bấm in mẫu hình máy bay rồi lấy nước với khăn bông. Em hít một hơi sâu, đặt cổ tay mình ngửa trên bàn. - "Có thể hơi lâu và đau một chút. Đi viền ấy mà. Nếu cậu thích, mình sẽ tô bóng cái máy bay cho cậu."

"Tùy cậu." - Em nhún vai sau khi rửa sạch cổ tay mình. Những chiếc kim xăm đi viền bắt đầu chạm vào làn da cổ tay làm em có chút rùng mình thích thú. Dù hơi đau - đã lâu lắm rồi mà, nhưng không thể phủ nhận là em thích việc này. Thời gian lặng lẽ trôi, Andie cần mẫn đi viền, dần dần chiếc máy bay đã hiện hình trên cổ tay em, nhỏ bé xinh xắn. Em khẽ mỉm cười ngu ngơ trước nó. Máy bay, là nó, đây rồi...

Hai tiếng đồng hồ trôi qua để viền xong chiếc máy bay, cổ tay em đã hơi đỏ lên. Andie hỏi em có muốn tiếp tục luôn không, và em mím môi gật đầu. Lau sạch cổ tay, em lại tiếp tục nhẫn nại ngồi đó thêm hai tiếng đồng hồ nữa để tô bóng cho hình xăm. Có vẻ em đã dần quen với cái đau rồi...

"Có vẻ cậu xăm hình này có ý nghĩa gì đúng không?" - Andie hỏi sau khi hoàn tất hình xăm, cậu ta quẹt mồ hôi - "Xong!"

"Ừ, cứ cho là vậy." - Em cười nhạt, đưa thẻ cho cậu ta - "Thanh toán đi, không quá chát đấy chứ, bạn hiền?"

"Biết rồi mà." - Cậu ta quẹt rồi trả lại thẻ cho em - "Về cẩn thận nhé."

"Tạm biệt. Cảm ơn cậu vì hình xăm, mình thích nó." - Em nói khi rời khỏi cửa hàng, hòa mình vào buổi tối Seoul, ngày hôm nay, sinh nhật rong ruổi của em.

Hình xăm hình chiếc máy bay nhỏ màu đen có chút lạ lẫm, nhưng em thấy phấn khích hơn hẳn. Lật cổ tay mình lên và ngắm nhìn nó, môi em bất giác cong lên thành nụ cười...

Món quà đặc biệt nhất của em cho bản thân, từ khi sinh ra tới tận bây giờ. Nhưng đối với em, nó giống như món quà từ anh thì hơn đấy, JaeBum à.

Hôm nay đã là 17/9 rồi, và chiếc máy bay này tượng trưng cho năm thứ hai em đón sinh nhật mình mà chẳng có anh đấy, anh biết không...?

#Rei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro