- 14 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: ChimnonAhgase daeyeonggyeom Hamy_Carat Doubletttt Angelina_Ph 2Jae-Shipper My2jae builinhahgase paguchin211 ...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae

Những mùa xuân tiếp theo cứ thế mà lặng lẽ trôi qua cửa nhà. Em nhận ra, từ lúc nào mình đã quen với sự cô đơn này rồi? Cuộc sống như một vòng quay nhàm chán vậy, cứ lập đi lập lại, vẫn vậy mà buồn chán mênh mang...

Vẫn đến tháng sáu, đây đã là năm thứ năm rồi đấy, em và mọi người lại cần mẫn gửi những lá đơn xin giúp đỡ tìm kiếm KR0601 đến Chính phủ, dù cho tất cả đều biết trước, việc đó sẽ chẳng giúp lay chuyển gì cả. Đã có mấy mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở hòn đảo nào đó, nghi là của KR0601, lại rùm beng hết cả rồi chức trách lại tuyên bố phủ nhận tất cả. Cách em đón nhận chúng dường như đã nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu lần.

Chà, không ngờ mình đã xa nhau được năm năm rồi đấy! Em hẳn đã khác xưa rất nhiều, phải không anh...?

Chưa gì đã bước qua đầu ba, và cái câu "Bao giờ cưới?" cứ nhan nhản bên tai thật phiền phức quá! Em vẫn giữ thói quen gửi tin nhắn cho anh hàng ngày, thi thoảng lại tới sân bay và nhìn lên trời cao thật lâu, để nhớ anh, và đôi khi yếu lòng, nhìn lên trời xanh còn là để khóc nữa.

Đến cả YuGyeom và BamBam cũng đã come-out thành đôi rồi, vậy mà sao đôi mình vẫn mỗi người một nơi thế này hả anh?

Nghĩa vụ quân sự của em đã hoàn thành, anh đã được chính phủ đặc cách vì là nạn nhân KR0601, đã bao mùa trăng qua, những ngày trong doanh trại ngóng chờ anh đã qua lâu, vậy mà sao anh còn chưa về đây?

JaeBum, em thấy cô đơn và mệt mỏi, rất nhiều.

.

Hình xăm máy bay vẫn cố hữu trên cổ tay em đón ánh nắng. Em ngồi cạnh cửa sổ một quán cà phê mộc và nhìn ra ngoài phố Seoul. Xe cộ vẫn tấp nập qua lại, quốc kì vẫn tung bay kiêu hãnh, và bầu trời vẫn xanh ngát một màu yên bình, hiền dịu. Em xoay nhẹ cây bút trong tay, cúi xuống viết những dòng chữ nhỏ xinh trên trang nhật kí.

Đây đã là cuốn nhật kí thứ mười lăm rồi đấy. Suốt năm năm qua, em chưa từng bỏ viết một ngày, kể cả một năm chín tháng ròng rã vất vả trong quân ngũ cũng không, dẫu trời đã khuya muộn cũng cố viết, đôi ba dòng ngắn ngủi hay dài dằng dặc đến mấy trang giấy vô kết, những giọt nước mắt trên trang giấy trong ngày kỉ niệm mình yêu nhau chỉ có mình em, cũng để nhẹ bớt cõi lòng rối ren này.

Em cũng chẳng biết làm cách nào mà mình đã viết nhiều như thế nữa, trước giờ em là một đứa rất lười viết lách mà, đúng không? Năm năm đã làm em trưởng thành và thay đổi thật nhiều, bây giờ chẳng cách nào đem về vẻ thơ ngây như trước kia nữa rồi!

Bó hoa dại, dẫu ta giữ gìn nâng niu hay tô đẹp thế nào rồi cũng sẽ đến lúc lụi tàn đi, nội lực không thể cho ta sự mạnh mẽ chai lì mãi. Anh có biết không, em đã chai sạn và thẳng thừng từ chối lời tán tỉnh của rất nhiều kẻ, kể từ khi anh ra đi, nhưng em chưa bao giờ có thể mạnh mẽ khi nhìn thấy hình ảnh anh, những gì gợi nhắc về anh - dù chỉ là một tấm ảnh, một ca khúc có giọng anh hát, một đoạn clip nào đó trên mạng.

Mẹ anh đã từng khuyên em nên cố gắng quên anh đi mà tìm một hạnh phúc mới cho mình, mẹ anh lo sợ em sẽ héo mòn đến kiệt quệ nếu cứ ngày qua ngày đợi chờ anh thế này. Nhưng em chỉ cười và lắc đầu, khi trong lòng lại bắt đầu thổn thức những tiếng khóc, em không thể, không thể làm như vậy được!

Ôm đàn ngồi bên cửa sổ, em gẩy khúc nhạc "Reality" của Lost Frequencies dưới mưa như anh hay từng trong quá khứ, nhắm mắt và tưởng tượng mình là anh, mím nhẹ đôi môi. Em, vụng về, ngu ngốc và yếu đuối như một con cừu con, vẫn cần được anh che chở và bảo vệ nhiều lắm, anh biết không? Yếu đuối đến mức không biết cách kìm lòng, cứ làm gì giống anh là lại suy nghĩ hồi tưởng mông lung, dần rồi cứ chìm đắm vào nó, lại cảm thấy tủi thân cô đơn đến tàn nhẫn, và bật khóc... Em, nào có khác gì một đứa trẻ to xác đâu cơ chứ, anh ơi?

Những mẩu tin nhắn anh chưa xem trong hộp chat đã lên đến hàng nghìn rồi, và chúng, vẫn tăng đều theo từng ngày trôi qua, nhưng khi chấm xanh còn chưa hiện trên tài khoản của anh, tất cả cũng chỉ vô nghĩa công cốc thôi phải không?

Em, đã rất nhiều lần đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình ủ dột, cố dùng hai tay tự đẩy mép mình lên để tạo thành nụ cười méo mó giả dối cho bớt đau đớn nơi con tim này. Tại sao em lại phải giả dối? Bởi em không muốn anh đau đớn thêm một phút giây nào nữa, chỉ mình em hứng chịu thôi là đã quá đủ rồi!

Nhưng, cũng thật ngu ngốc và đáng thương làm sao, anh à, ngay khi em vừa buông tay, khuôn mặt vui vẻ trong gương đã ngay lập tức trở về là một khuôn mặt với hai hốc mắt ậng nước chỉ muốn òa khóc ngay lập tức vì đau khổ. Em không biết tại sao mình cứ cổ gắng mỉm cười như vậy, dù quá biết nó sẽ làm em càng thêm mệt mỏi dối lừa thôi...

Em chợt nhận ra, mình cũng đã hư hỏng hơn xưa kia, những nỗi nhớ anh và nỗi nhớ anh thèm khát đến quằn quại cồn cào đã kéo chân em vào bar để làm bạn với những cơn say, say rồi lại khóc, hoặc với một diện mạo thuần khiết thơ ngây, ngồi trên sân khấu với những ca khúc chiều lòng khách bar đêm muộn. Khép hờ đôi mắt và cất tiếng hát trên nền nhạc, khi không gian như muốn ngừng lại, tâm trí và trái tim em, nửa ngập trong bóng tối, nửa đang điên cuồng chạy về phía ánh sáng lói le, tất cả chỉ ngập tràn trong bóng hình anh, tuyệt nhiên chẳng còn ai, nhớ về những kỉ niệm, dù chỉ là một cái nắm tay, một nụ hôn sâu hay là cả một đêm bên nhau cuồng nhiệt chẳng cách nào em có thể quên...

"So baby pull me closer in the backseat of your Rover

Bite that tattoo on your shoulder

Pull the sheets right off the corner

Of the mattress that you stole

From your roommate back in Boulder

We ain't ever getting older..."

["Closer" by The Chainsmoker feat Halsey]

(Dịch:

"Vậy thì hãy kéo em lại gần bên anh

Trên chiếc ghế sau của chiếc Rover đắt tiền

Mà em biết không thể nào mua nổi

Gặm cắn hình xăm ở vai anh

Quăng tấm chăn vướng víu vào góc đệm em lấy của người bạn cùng phòng hồi ở Boulder

Chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành...")

"Này, cậu trai xinh đẹp, anh có thể hát cùng em chứ?"

Một ngày không ngờ, một vị khách đã tiến về sân khấu và ghé tai hỏi em. Em có chút bất ngờ, nhưng rồi bẽn lẽn gật đầu. Một người, mặc đồ công sở bảnh bao đàng hoàng, có lẽ anh ta chỉ nhỉnh hơn em chút tuổi. Nhưng tại sao người có vẻ đường hoàng như thế lại vào bar giờ này chứ? Nhưng điều đó, có lẽ chẳng đáng để em để ý, anh ta muốn hát cùng em. Người đó thì thầm gì đó với nhân viên âm nhạc, rồi ngồi cạnh em, ở một chiếc ghế xoay màu trắng dưới ánh đèn.

"Rất hân hạnh."

Tiếng nhạc nhẹ nhàng bắt đầu nổi lên, và em dường như muốn đông cứng vì giật mình. "Be With You", ca khúc của anh ư? Tại sao lại là nó, và ở nơi đây?

Anh chàng ngồi cạnh nhìn em đang siết chặt mic trong tay, anh ta có chút ý tứ trong ánh mắt, bắt đầu cất tiếng hát khi thấy em khẽ run đôi vai, và đôi môi đã mím lại trắng bệch. Ca khúc đó, những cảm xúc đã chi phối đến mức tồi tệ nặng nề khiến em không thể nào cất tiếng hát. Em ngồi đó, nhìn anh chàng bên cạnh hát ca khúc của anh, khẽ nở nụ cười nhạt nhòa. Có phải quá mức trêu đùa không? Anh chàng xa lạ à, tốt đấy, anh đã thành công đánh gục tôi đau buồn ở nơi này rồi..., em tự nhủ.

Ca khúc "Next To Me" sau đó đã giúp cảm xúc của em dần bình hòa lại, và bắt đầu cất lên tiếng hát chính mình. Em cảm thấy thoải mái và thích thú với sự tương tác sân khấu của mình, cười và nhìn vào người cùng hát khi diễn làm em thấy bình tĩnh và thoải mái. Anh chàng kia có một chất giọng ấm áp, rất hợp khi pha trộn cùng giọng em đấy.

"Oh, all I see is everything that we could be

You'll never be alone with me

You'll never be alone with me

Oh, all you need is just a little clarity

You'll never be alone with me

You'll never be alone.

Right, next to me...!"

["Next To Me" by Axel Johansson]

(Dịch:

"Ồ, tất cả những gì em thấy là những gì chúng ta có thể đã làm

Anh sẽ không bao giờ phải cô đơn với em đâu

Anh sẽ không bao giờ phải cô đơn với em đâu

Ồ, những gì anh cần chỉ là một chút sự trong trẻo thanh khiết

Anh sẽ không bao giờ phải cô hơn với em đâu

Anh sẽ chẳng bao giờ cô đơn đâu!

Phải, ngay bên cạnh em đây thôi...")

Bài hát kết thúc cũng là khi cả khán phòng đứng dậy với những tiếng vỗ tay vang dội! Em nhận ra mắt mình đã lấp lánh nước, anh chàng bên cạnh cũng đứng dậy, rạng rỡ mỉm cười và đập tay với em đầy thân thiện. Em quyết định kết thúc buổi diễn hôm nay ở đây thôi, lẻn vào trong, tựa lưng vào tường, ngẩng mặt nhìn trần nhà, nuốt khan để kìm nén mọi cảm xúc đang trào dâng như sóng.

"Này, cậu."

Tiếng nói ấy làm em ngoảnh mặt ra ngoài cánh gà để nhìn. Là anh chàng vừa hát cùng em sao? Anh ta lại gặp em vì chuyện gì nữa?

"Vâng?"

"Tôi biết cậu là Choi YoungJae, cậu là ca sĩ cover và là người yêu của người hát ca khúc đầu tiên tôi hát bên cạnh cậu, đúng không?" - Anh ta tựa lưng vào tường, nhỏ nhẹ hỏi, đưa em khăn giấy khi thấy mắt em vẫn lấp lánh nước - "Tôi đã đến đây vài lần, và thật sự rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây."

"Nếu anh biết tôi, hẳn chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi, anh cũng biết phải chứ?" - Em nói có hơi hướng mỉa mai đáp lại - "Và anh gặp tôi vì chuyện gì đây?"

"Xin lỗi vì đã để cậu xúc động. Nhưng tôi, sau vài lần thấy cậu ở đây, thật sự chỉ có hôm nay mới có cơ hội để nói chút gì đó. Xin lỗi, nhưng tỉnh lại đi, Choi YoungJae." - Anh ta nhìn thẳng vào mắt em không chút do dự - "Cậu đang muốn Im JaeBum buồn vì cậu sao? Vì lí do gì mà cậu cứ tự hủy hoại bản thân mình bằng những đêm vào bar thế này? Thật đáng thất vọng, cậu của bao nhiêu năm trước và bây giờ, chắc không phải một người đâu nhỉ? Vì Choi YoungJae của Im JaeBum mà tôi từng biết không hề héo mòn và xơ xác như cậu lúc này. Có thể cậu sẽ buồn vì lời nói của tôi, nhưng xin hãy để nó vào tâm và tỉnh lại đi, Choi YoungJae!"

Em giật mình chớp mắt, nhưng anh ta đã trở ra ngoài qua cánh rèm, nhanh, đột ngột và bất ngờ như cách anh ta xuất hiện. Một kẻ khó hiểu, nhưng lại khiến em phải suy nghĩ... Mọi thứ vừa trôi qua, cả ca khúc em vừa hát lên, tất cả là hiện thực hay chỉ là ảo giác trong cơn mệt mỏi pha chút men cồn hơi rượu của em thôi?

Còn lại một mình, em thấy đôi vai mình khẽ run rẩy, bám cạnh bàn đến cạnh tấm gương hay dùng để make-up, cắn nhẹ chiếc khuyên môi mình đang đeo, càng cắn càng mạnh, đến mức mùi máu tanh xộc cả vị giác, nhìn hình ảnh mình trong đó, và đôi mắt em muốn mờ đục đi bởi nước mắt lại đang trào dâng ấm nóng...

Phải, là em ngốc, là em ngốc đấy...

Em đã thay đổi quá nhiều, vì sự ra đi của anh rồi.

Dẫu em biết, mình đáng với sự thay đổi đó, nhưng nó lại khiến người khác phải thất vọng vì em.

Dẫu em biết, mình chẳng bao giờ có thể chiều ý cả thế gian này, nhưng những lời nói vừa rồi từ người đàn ông xa lạ ấy đã làm em chẳng còn chút sức lực gắng gượng nữa, dường như muốn sụp đổ, chỉ muốn thu mình lại một góc, cô đơn và đáng thương, tự gặm nhấm làm đau bản thân này.

Em đã hoàn toàn mất phương hướng rồi.

Hay, phải chăng là đã từ rất lâu?

Bởi, ngọn hải đăng của em đã tắt lịm từ tháng sáu của năm năm về trước mất rồi. Đó giờ, vẫn chỉ là em, một mình loạng quạng như người mù trong bóng tối mà thôi...Tình yêu là sự mù quáng, và em cũng chẳng còn tỉnh táo nối nữa rồi.

Im JaeBum, mau dừng lại sự hành hạ thầm lặng này đi, em xin anh đấy, em không biết mình sẽ còn gắng gượng được đến bao lâu nữa, em gần như đã kiệt sức rồi...!

#Rei

Chu choa, chap sau đã là chap cuối rồi! Mọi người chuẩn bị giãn gân giãn cốt với tư thế ngồi thoải mái, đồ ăn nước uống đầy đủ, âm nhạc êm tai cùng nước mắt để chuẩn bị chào đón bé bi cuối cùng của nhà "That Flight" nha! Hẹn gặp lại mọi người vào chiều mai, với thật nhiều cảm xúc lắng đọng và mong muốn được nghe phát biểu cảm nghĩ sau cả bộ fic, và tất nhiên, our Miracle is coming soon...! Love'ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro