- 15 - [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 [END] - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: ChimnonAhgase Doubletttt _creepypasta2007_ My2jae Hamy_Carat chymnonahgase daeyeonggyeom paguchin211 ...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Im JaeBum and Choi YoungJae, at least we are together, just like a Miracle...

Sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Ngày 12/6/2025... Sáu năm sau ngày KR0601 mất tích khỏi bản đồ radar khi đang trên hành trình tới Amsterdam, Hà Lan.

7.00 sáng.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như vậy, những chiếc máy bay vẫn đáp cánh và nối nhau vút mình trên nền trời cao rộng màu xanh với mây trắng điểm phớt như màu bọt kem.

Quốc kì vẫn tung bay, nắng vẫn rọi qua mái vòm, rực rỡ ấm áp.

Những dòng người vẫn đến và đi, liên tục hối hả. Dường như chẳng có điều gì khác lạ đã xảy ra ở đây, ngay lúc này. Dường như sự bận rộn đang phần nào làm người ta lãng quên đi, chuyện gì đã xảy ra từ nơi này, vào ngày này của sáu năm về trước.

9.30 sáng.

Các nhân viên của đài kiểm soát không lưu đột nhiên nghe thấy một vài âm thanh lạ trên tần sóng không lưu...

"Rè... rè... We...cam..."

"Rè...rè...We...are...."

Những tiếng rè, tiếng động đó càng lúc càng lớn dần. Không ai rõ nó từ đâu tới, nhưng nó thật vụn vỡ, và các nhân viên đài kiểm soát không lưu đã thử phân tích những tiếng động, nhưng dường như họ không thể thu được thông điệp gì cả.

Nó... rốt cuộc những âm thanh này là từ đâu, và nó là cái gì?

Đột ngột, trên màn hình radar hiện lên tín hiệu của một máy bay lạ đang nhấp nháy đèn xanh, liên tục và vội vã. Một chiếc máy bay sao?

Nhưng nó là gì?

Và từ đâu tới? Tại sao những tiếng động lạ này vẫn xuất hiện, đến mức khó chịu như thế?

Các kiểm soát viên cả đài không lưu bắt đầu cố gắng tìm cách liên lạc với chiếc máy bay lạ đó.

"Xin chào, đây là sân bay Incheon, đây là Seoul, Hàn Quốc."

"Hãy cho biết, các anh là ai và từ đâu tới đây."

Các kiểm soát viên đã gửi tín hiệu liên lạc đi ba lần, nhưng họ vẫn không nhận lại tín hiệu trả lời từ chiếc máy bay đó.

"Đây là sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc. Hãy cho biết, các anh là ai, và từ đâu đến." - Các nhân viên đài kiểm soát không lưu lặp lại tín hiệu liên lạc.

Những tiếng rè ngày càng lớn hơn, họ đưa mắt nhìn nhau, có chút sợ hãi và lo lắng. Phải mất một lúc sau để họ có thể bắt được tín hiệu từ phía bên kia, dù vụn vỡ nhưng đã có thể nhận ra được thông điệp trong nó, như thể người phát ra nó cũng đang rất cố gắng để có thể liên lạc với họ.

"Là...chúng tôi...đây..."

"Tất cả chúng tôi...đã an toàn trở về rồi đây..."

Và, không để các nhân viên đài kiểm soát không lưu có thể mở to mắt vì sững sờ, trên bản đồ radar, chiếc máy bay đang nhấp nháy màu xanh hiện lên số hiệu - dòng chữ nhỏ mà suốt bao nhiêu năm qua thế giới này đã khao khát được thấy từng giờ, từng phút, thậm chí từng giây một: KR0601.

"Không...không thể nào...!"

Lúc này, một nhân viên đài kiểm soát không lưu đã thét lên vì sửng sốt, trong khi những người còn lại dường như đông cứng trước màn hình radar.

"KR0601!"

"Không thể nào...! Chúng ta có đang nhìn nhầm không!? Là KR0601, chính là nó! Chính là nó, KR0601!"

"Lập tức liên lạc với KR0601, chúng tôi đã thấy máy bay xuất hiện trên màn hình radar!"

Họ nói, rồi lập tức tập trung với bộ đàm ngay trước mắt, rành rọt và cẩn thận, nhấn mạnh từng chữ một với đối phương đang ở bên kia bộ đàm, trong những tiếng rè vẫn còn chưa dứt, dai dẳng.

"KR0601, chúng tôi đã thấy được các anh trên bản đồ radar..."

"Các anh có thể hạ cánh bất kì lúc nào các anh muốn. Đường băng 47G là của các anh."

"Chào mừng đã trở về nhà, KR0601. Sự trở về của các anh lúc này, chính là phép màu."

Nói xong câu đó, cô nhân viên đài kiểm soát không lưu bỏ tai nghe ra, ngồi gục đầu xuống bàn, và bắt đầu không kìm nổi những tiếng khóc nghẹn, nhưng không phải vì đau khổ hay gì cả, mà đó là những giọt nước mắt vỡ òa, một không khí khác đang bao trùm cả đài kiểm soát không lưu...

KR0601 đã trở về.

.

"Vậy là đã sáu năm... Sáu năm của dai dẳng và mệt mỏi vật vã..."

Buông cây bút khỏi trang giấy, em trượt dài ra phía sau chiếc ghế, mệt mỏi không chút sức sống, ngửa đầu nhìn cái đèn trên trần nhà, khóe môi khô khốc, trắng bệch khẽ hé ra.

Khoảng một năm trở lại đây, những cơn khó ngủ và ác mộng đã như một tử thần dẫn lối, nó ép em đến một bước đường cùng là những viên thuốc ngủ trắng xóa, và đôi khi còn có cả thuốc giảm đau nữa. Bữa sáng đã vơi dần, những viên thuốc đang dần xâm chiếm chiếc đĩa sứ trắng, những chiếc dĩa lạnh ngắt đến gai người khi vô tình chạm lưỡi vào. Những mảnh sứ vỡ khi em vô tình làm rơi đĩa lại làm em muốn đặt ngay lên cổ tay, và cứa xuống thật mạnh...

Em bắt đầu uống thuốc như một con nghiện, để giải tỏa bao bức bối muộn phiền đã ôm trong mình suốt bao nhiêu năm đã qua, đôi khi không chịu nổi còn dùng thêm rượu mạnh nữa, nhưng tất cả chỉ làm đầu óc em thấy điên loạn và quay cuồng thêm, vật vã vì khó thở, đôi lần ngất lịm đi không biết trời đất gì, khi lại co rút hết chân tay, cứng đơ bất động như sốc thuốc vậy...

Chẳng biết từ khi nào trong sáu năm đã qua, em lại trở thành một đứa cứng đầu và ngu ngốc tận cùng thế này nữa, không ai có thể can ngăn em làm những trò hủy hoại bản thân này nữa rồi, kể cả chính em. Thuốc đã nuốt trọn lấy em, những con dao lóe sáng làm em phấn khích, những giọt máu đỏ làm em bật lên tiếng cười điên dại chẳng dứt.

Căn hộ đáng thương cứ liên tục hứng chịu những cơn thịnh nộ vô cớ từ em, chẳng còn chút xinh đẹp gì cả. Em dường như coi đập phá và hủy hoại là một cách tự thỏa mãn cho riêng mình vậy, và cứ hôm sau nhìn thấy những gì mình đã làm, em chỉ còn biết thu mình một góc, sợ hãi và hoảng loạn, như một kẻ điên có hai phần mâu thuẫn trong chính con người mình.

" Damn, who knew all the planes we flew

Good things we've been through

That I'll be standing right here

Talking to you about another path

I know we loved to hit the road and laugh

But something told me that it wouldn't last

Had to switch up look at things different see the bigger picture

Those were the days hard work forever pays now I see you in a better place..."

["See you again" - Wiz Khafila feat Charlie Puth]

(Dịch:

"Chết tiệt, ai mà ngờ những đỉnh cao mà ta cùng chinh phục

Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi

Em vẫn sẽ ở ngay đây

Để trò chuyện với anh về một lối đường khác

Em biết, cả em và anh đều yêu những cung đường rộn vang tiếng cười

Nhưng có điều gì đó mách bảo em rằng, nó sẽ chẳng thể kéo dài mãi mãi

Phải có sự đổi thay, nhìn về mọi thứ, khác biệt và cao rộng hơn

Đó là những ngày chúng ta cần cù vì vĩnh cửu, và em sẽ gặp lại anh ở một nơi tốt đẹp hơn...")

Nằm dài trên mặt bàn, ngón tay yếu ớt gẩy mấy nốt đàn vu vơ, em khẽ hát với giọng đã khản đặc đi vì khóc và gào thét quá nhiều. Cứ hát đôi ba câu rồi lại thôi, em mệt mỏi gục đầu xuống, hai tay bứt chặt lấy mái tóc nâu, đau điếng và run rẩy. Tim em bắt đầu đập nhanh, bất chợt trở nên hoảng loạn và sợ hãi, em ôm chặt lấy mình, dần tiến về góc phòng, ngồi đó, nhìn khung cảnh xung quanh mà tâm trí không còn cảm xúc gì khác ngoài sợ hãi, hệt như một kẻ trầm cảm giai đoạn cuối. Em nhìn lọ thuốc ngủ trên bàn, muốn với tay lấy nó, nhưng rồi mệt mỏi hạ tay xuống.

Chết tiệt! Chết tiệt! JaeBum! Em cảm thấy mình đang khó chịu không thể nhẫn nhịn nổi nữa! Em muốn gào thét, em muốn lên cơn điên, em muốn hủy hoại tất cả, muốn giết chính em!

JaeBum, em không thể chịu nổi sự xa cách này nữa đâu, đã quá đủ rồi! Em không thể tiếp tục gồng lên và tiếp tục chịu đựng nữa, em quá mệt mỏi rồi!

JaeBum, em yêu anh, em nhớ anh, và giờ đây, em muốn được đến bên anh...

Nhưng, tại sao chỉ có em và nỗi sợ hãi ở đây thế này? Tại sao đã là sáu năm rồi? Sao lại bắt em chờ đợi lâu như thế? Anh muốn em phải chết dần chết mòn sao? Tại sao lại tàn nhẫn thế này...?

Choang!

Nghĩ đến đó, em lại phẫn uất thét lên, và lọ hoa lại bị ném xuống đất, vỡ tan tành! Đôi mắt em muốn đỏ ngầu vì đau khổ và giận dữ với hình ảnh trước mắt, bất giác, yếu đuối và sụp đổ hoàn toàn, ngồi thụp xuống sàn... Em ôm lấy đầu, nước mắt tự dưng lại đong đầy khóe mi. Em nuốt khan, nấc nghẹn, đôi tay như có ai đó điều khiển, nắm lấy một mảnh vỡ của chiếc lọ thủy tinh, đăm chiêu nhìn nó, và đôi môi em bất giác lại nở nụ cười, nhưng tại sao nước mắt cứ rơi thế này?

JaeBum, em không thể chịu đựng nữa. Em xin lỗi, nhưng em đã quá mệt mỏi rồi. Em không còn sức lực và niềm tin để kéo dài cuộc sống lê thê này nữa, em xin lỗi, xin lỗi anh, thật nhiều...

Mím môi, nhắm đôi mắt lại, em đặt mảnh thủy tinh lên cổ tay đang ngửa của mình, nơi chiếc máy bay màu đen vẫn nằm ngoan ngoãn. Em cong môi cười mỉa mai, bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta, những hạnh phúc mình đã có, những biến cố và dang dở, nhớ về những niềm vui trong trẻo trong vòng tay anh. Em như thấy đôi mắt anh cong cong lại vì cười, nổi bật hai chiếc nốt ruồi đáng yêu nơi mi mắt.

Chết tiệt, đến tận lúc này em vẫn còn nhớ đến nụ cười của anh, cả cái cách anh gọi "YoungJae-ah" nữa... JaeBum, sao anh lại làm em mệt mỏi thế này chứ...?

"I'm staring at the wall...

It's swirving in the dark

Like a shade..."

Em buông nhẹ câu hát, có lẽ đây sẽ là lời hát cuối cùng em cất lên trong cuộc đời ngắn ngủi mà đớn đau này, ca khúc cuối cùng khi mình còn bên nhau.

"Shadows On The Wall", phải, chỉ sau khi miếng thủy tinh này cứa xuống thôi, em sẽ trở thành một chiếc bóng mà. Là chiếc bóng để đi thật xa, để tìm anh, và bên anh.

JaeBum, em xin lỗi. Sớm gặp lại nhé...!

Em mím môi, lấy hết can đảm, ấn mảnh vỡ thủy tinh xuống cổ tay, ngay giữa hình xăm chiếc máy bay năm nào. Máu đỏ bắt đầu chảy, đau đớn nhuốm lấy mảnh thủy tinh, và em đã khóc, ngay giây phút ấy, nhưng lại tiếp tục ấn sâu hơn... Làm ơn, hãy nhanh lên, em muốn chết, đừng rề rà nữa! Em muốn chết!

Nhưng...

Chợt giữa đống đổ nát vang lên tiếng nhạc, và cả tiếng rung của điện thoại. Có cuộc gọi ư?

Và, nhạc chuông này... Không phải nhạc chuông em đã đặt riêng cho mình anh thôi sao?

Tại sao nó lại vang lên lúc này...?

Không... Chỉ là trước lúc thật sự ra đi, trái tim và lí trí của em đang hỗn loạn, không còn phân định được thôi, em tự an ủi mình như vậy. Tai em vẫn nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nó ngày càng lớn, nhưng vẫn tàn nhẫn khép mắt và cứa cổ tay mình! Tiếng chuông dứt, và em ngu ngốc thở phào.

Tỉnh lại khỏi cơn ảo giác đi, dù sao mày cũng sắp rời xa cõi đời này rồi, Choi YoungJae à...

Nhưng, ngay lập tức, điện thoại em lại đổ chuông, vẫn là giai điệu ấy, và em thử tát vào má để tỉnh táo lại, mảnh thủy tinh buông khỏi tay, rơi đánh "Cộp!" một tiếng sắc lạnh trên nền đất.

Tiếng chuông ấy...vẫn chưa dứt...! Điện thoại em vẫn đang tiếp tục đổ chuông, và đó là nhạc chuông em cài riêng cho mình anh...!

Như giật mình bừng tỉnh sau cơn u mê tăm tối, không rõ một nội lực nào đã khiến em chạy như điên ra chỗ đổ nát, mặc kệ những mảnh vỡ đã cứa chảy máu bàn chân trần, đôi tay chảy máu đỏ vội vàng lật chỗ đồ lên để lấy điện thoại, và cái tên trên màn hình vẫn nhấp nháy đổ chuông làm em dường như đông cứng sững sờ - Im JaeBum.

Im JaeBum...? Im JaeBum...? Em có đang nhìn nhầm không? Hay nước mắt đã làm em mờ đục tất cả rồi? Nhưng không, trên màn hình lúc này vẫn là cái tên ấy, Im JaeBum!

Không thể do dự, em vội ấn nhận cuộc gọi, và bắt đầu gào lên tức tưởi, nhưng đó cũng là lúc, một tiếng nói ấm áp mà thân quen từ đầu dây bên kia đã chạm tới đôi tai em, len sâu vào tận cùng nỗi nhớ nhung đau khổ, và cả cơn u mê tự sát em mới tỉnh lại, lời nói làm em muốn ngạt thở trong nước mắt, nhưng ý nghĩa của những giọt nước mắt ấy đã khác đi, hoàn toàn...

["YoungJae à, là anh đây. Là Im JaeBum đây..."]

["Anh đã trở về đây với em rồi."]

["Em có thể tới sân bay đón anh được không...?"]

"JaeBum... JaeBum..." - Em mấp máy gọi tên anh, sợ hãi và thận trọng, cứ thế gọi anh. - "JaeBum...JaeBum...Là anh đúng không...? JaeBum... Hay là em chỉ đang ảo giác thôi...? JaeBum, JaeBum ah...?"

Tiếng anh đáp lại từ đầu dây bên kia,"Ừ, là anh đây.", và một câu nói dịu dàng làm tim em như muốn chết lịm, nhưng chết lịm vì hạnh phúc, nhẹ nhõm và thanh thản vô bờ bến.

["YoungJae, anh đã thật sự trở về nhà với em rồi đây."]

Nước mắt em lại bất giác ướt đẫm bờ mi, và dường như bên ngoài cửa sổ đang có cái gì đó khiến em vẫn áp điện thoại trên tai, nhưng đôi mắt lại hướng ra ngoài, sững người ngắm nhìn.

Ngoài kia, một dải mây màu vàng lấp lánh tỏa sáng đang dịu dàng vắt qua nền trời xanh cao vời, hệt như những sợi ruy băng người dân Hàn Quốc đã thắt lên suốt sáu năm qua vào ngày 12/6 này.

Đã đến lúc trở về nhà rồi, KR0601.

- END -

2019.07.18

#Rei

Ôi vậy là cuối cùng cũng end fic! Lần đầu tiên Rei đã tự khóc khi viết truyện như thế này luôn ấy T_T Vậy là Miracle đã thực sự tới rồi, và điều đó đồng nghĩa với việc hành trình của "That Flight" cũng đã đến lúc khép lại! Cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ và mong chờ của các bạn với Rei suốt thời gian qua, và mong rằng cái kết của "That Flight" sẽ không làm các bạn thất vọng! Rei đã cố gắng làm việc chăm chỉ cho dự án này đến tận ngày cuối cùng, và rất mong sẽ được mọi người yêu thương hơn nữa ạ! Chắc chắn rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong thật nhiều bộ fic khác nữa, kính mong sẽ được nhận thêm thật nhiều sự yêu thương và ủng hộ từ tất cả mọi người ạ! Love'ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro