- 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6- [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: Hamy_Carat My2jae Chenie_16 2Jae-Shipper _creepypasta2007_ builinhahgase librabach chymnonahgase prdsdef_94 marchsknow ChimnonAhgase Angelina_Ph Doubletttt Ahgase_Hana ...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae

Tìm thấy mảnh vỡ trôi dạt vào bờ, nghi là của KR0601?

JaeBum à, em xin phép im lặng lúc này, bởi đối với em, em không biết phải nói đây là tin vui hay tin buồn nữa...

Anh, chắc đang nhăn trán khó hiểu, dường như anh đang cảm thấy chẳng thể nào hiểu nổi người yêu mình nữa, đúng không? Em thấy càng lúc em càng giống đang bị điên, công ty khuyên em nên đi gặp bác sĩ tâm lí để xem xét về mình đấy.

Nhưng JaeBum à, anh biết không?

Nếu là tin vui, hẳn ai cũng vui, vì dù chỉ là nghi thôi, nhưng chí ít người ta đã tìm thấy mảnh vỡ máy bay, sau bao lâu điên cuồng kiếm tìm khắp ngóc ngách, và khu vực tìm ra mảnh vỡ cũng rất hợp lí với các giả thiết đã được đưa ra. Như vậy, người ta có thể hi vọng, nếu mảnh vỡ này được xác định là của KR0601 thì người ta có thể dần tìm ra các mảnh vỡ còn lại, tìm thấy chiếc máy bay và những người trên đó, trong đó có anh, vậy là sự biến mất bí ẩn khép lại.

Không phải happy ending, nhưng chí ít còn đỡ đau đớn hơn là sự im lặng vô vọng.

Nhưng tin buồn, khủng khiếp với riêng em, như vậy chẳng lẽ chiếc máy bay đã rơi xuống biển thật rồi sao? Anh có hiểu thế có nghĩa là gì không?

EM ĐÃ MẤT ANH, THẬT SỰ MẤT ANH RỒI ĐẤY!

Nhưng, nếu không phải một cái gì thì sao? Cuộc sống chờ đợi vô vọng cùng những lá đơn xin giúp đỡ của em và mọi người lại tiếp tục kéo dài như lúc này. Em sẽ lại chờ ngày anh trở về, một cách ngây ngốc, chẳng biết tới lúc nào mới có kết quả...

JaeBum, em chẳng nghĩ được gì nữa. Em bắt đầu thấy ngột ngạt vì sự chờ đợi này rồi đấy.

.

Hôm nay em tới nhà anh JinYoung để đón Coco về. Mèo của anh cũng đang nhờ anh ấy nuôi hộ, em nên đem Coco về để không làm anh ấy vất vả. JaeBum, anh thấy không anh? Anh ra đi, tụi mèo nhớ anh đến bỏ ăn, em mòn mỏi chờ đợi anh từng phút giây, gia đình khóc vì anh...

Vậy mà tại sao anh không trở lại...?

"Coco đây, có cả dây nữa, em cầm cẩn thận nhé." - Anh JinYoung bế Coco rồi đưa tay em ở cửa nhà, chu đáo xoa đầu con bé - "Tiếc là phải làm thế này, không mời em vào nhà được vì trong đó có mèo, em bị dị ứng mà. Coco về nhà ngoan nhé, em chăm sóc con bé tốt nha, anh nghĩ lúc này ở với nó sẽ giúp tâm trạng em khá lên, giảm stress rất tốt đấy."

"Cảm ơn anh đã chăm sóc Coco suốt thời gian qua." - Em cúi đầu vẻ biết ơn, ôm Coco thật chặt, con bé tinh nghịch liếm mặt em. Chà, liệu con bé có nhìn thấy chủ nó đã thay đổi nhiều thế nào không nhỉ?

"Có gì đâu, anh thích Coco lắm." - Anh JinYoung dựa vào tường, cười thật tươi tắn - "Bây giờ anh nuôi năm con mèo của JaeBum, thế là cuộc sống có thêm chút mùi vị nội tâm rồi, chứ con Milo phá phách quá đi mất."

"Nhắc đến Milo mới nhớ, anh Mark không ở nhà anh sao ạ?"

Em ngạc nhiên hỏi. Anh ấy chỉ lắc đầu.

"Gã đó đi đâu mà biến mất từ chiều tới giờ rồi, có liên lạc được đâu? Thật tình, bực ghê gớm, đã hẹn ăn tối rồi đấy. Muộn rồi, em đưa Coco về đi, nhớ ăn đủ đấy."

"Dạ, em chào anh."

Em rời khỏi khu chung cư, bắt một chiếc taxi. Khi em vừa vào, đó cũng là lúc bác tài bật radio lên, bản tin đang phát.

["NHÀ CHỨC TRÁCH CÔNG BỐ MẢNH VỠ MÁY BAY TÌM ĐƯỢC KHÔNG PHẢI CỦA KR0601."]

Vậy là hi vọng lại trở về số 0. Em chỉ cười nhạt, điều này dường như em đã có sự dự tính trước, cũng chẳng quá bất ngờ... Tuy đau, nhưng ít nhất, hi vọng ngu ngốc của em vẫn tiếp tục được kéo dài, một cách vô hạn...

Có chút gì đó làm em thấy nhẹ nhàng hơn, ngả nhẹ đầu ra sau ghế. Em lại mở tin nhắn của chúng ta ra, lại như một thói quen, gửi tin nhắn cho anh.

JaeBum, em đang chờ anh đấy.

.

Coco trở về ngôi nhà thân quen, con bé phấn khích đi lại xung quanh, hít hít ngửi ngửi khắp nơi rồi trở về cái ổ màu kem mềm mại, cuộn người nằm đó. Em mở tủ, tìm chút thức ăn hạt cho chó, đổ ra khay cho nó. Em nhìn ánh mắt hạnh phúc của Coco, bất giác thấy mình cũng có chút phấn chấn hơn...

Cầm lấy điện thoại, em tìm playlist nhạc của anh, chắc có tầm ba mươi bài hay gì đó, bật một cách ngẫu nhiên rồi bắt tay làm bữa tối cho mình - trứng tráng cá hồi và bánh khoai tây Hàn Quốc mà cả hai chúng ta đều thích.

Nếu hôm nay anh có ở đây, em sẽ chẳng ngần ngại với món cá hồi sốt bơ chanh đâu. Hẳn anh biết rõ hơn ai hết nhỉ, đó là món ăn mừng chiến thắng của riêng chúng ta, luôn xuất hiện trên bàn ăn bất kể khi một trong hai đứa, hoặc cả hai chúng ta đạt được thành công gì đó.

Nhưng có lẽ với anh là ngoại lệ, chỉ cần anh ở đây thôi, đó đã là một chiến thắng của anh và số phận này rồi, anh biết không anh?

Nhưng...

Ở căn nhà này, bữa tối hôm nay, chỉ có em và Coco, và anh vẫn lì lợm trên những bức ảnh đã đóng khung lồng kính em đặt trên kệ...

Em muốn anh ở đây.

Em muốn cùng anh ăn tối, anh biết đây đã là buổi tối thứ bao nhiêu em không có anh cùng ăn, và em nhớ anh đến điên dại rồi không?

Em muốn cùng anh chơi đàn và hát, thật lâu, thật vô tư sau bữa tối như ngày trước đã từng, nhưng em chỉ có thể đàn hoặc hát, tất cả đều một mình.

Thiếu anh ở đây, em thấy khó khăn lắm, JaeBum à...

Em thèm khát được vòng tay anh ghì chặt lấy cơ thể mỗi đêm về, được anh hôn lên đôi môi này, mái tóc này thật âu yếm...

Em muốn ngắm anh say ngủ bên cạnh, đôi khi khẽ ậm ừ mấy câu hát trong giấc mơ, đôi khi hai nốt ruồi trên mí mắt anh díp lại, trông thật ngộ.

JaeBum à, xa anh, em nhớ, em thèm, em muốn nhiều thứ lắm, anh biết không anh?

Vậy mà... Tại sao chỉ có mình em ở đây thế này?

Thật cô đơn...!

.

Chính phủ vẫn chưa có phát ngôn về việc có tiếp tục tìm kiếm KR0601 hay không, nhưng việc mảnh vỡ ấy không phải của KR0601 đã làm khá nhiều người thất vọng đấy. Em thấy mình tự dưng bình tĩnh và im lặng lạ kì, vẫn đến công ty, chui vào phòng sáng tác, tìm tòi gì đó để làm.

Em tìm thấy một tập chép nhạc của anh, bắt đầu cầm guitar lên rồi đánh theo. Có vẻ em cần anh luyện tập thêm rồi, tay em sau một thời gian dài không chơi đàn, bây giờ lại trở nên lóng ngóng quá...

"Quả nhiên có công việc vào cũng đỡ vô vị nhỉ, YoungJae?"

Anh Jackson ghé qua, tinh nghịch nháy mắt. Em mỉm cười chào anh ấy, mời anh ấy vào. Anh ấy có vẻ sợ anh Mark phi Macbook hay sao mà quan tâm em chu đáo thế nhỉ?

Em chỉ kịp nghĩ thế, lập tức anh ấy lên tiếng.

"Em có định giúp anh Mark không?"

Hả? Có chuyện gì sao?

Em chớp nhẹ đôi mắt, tỏ ý không hiểu. Anh Jackson cũng ngạc nhiên không kém.

"Yahh, em là em họ của ổng mà ổng không nói gì sao? Ổng đang kêu gọi anh em giúp đỡ ghê lắm mà...? Là cầ-"

Anh ấy đột nhiên im bặt, em nhìn ra ngoài cửa. Ra là anh JinYoung đi qua, nhưng điều đó có nghĩa là gì chứ...?

Anh có thấy kì lạ không, JaeBum?

"Sao, chuyện gì thế ạ?"

"Trời ạ, em không thắc mắc gì luôn về việc ảnh đã biến mất gần như cả ngày hôm qua hả? Mà ảnh giấu em cũng kì kì..."

"Thôi nào, có chuyện gì thì anh nói đi, em không thích bưng bít kiểu đó." - Em thở dài. Anh Jackson khẽ lắc đầu, ghé sát tai em, nói rất nhỏ và cẩn trọng, "Anh Mark sẽ cầu hôn JinYoung chiều nay, ở phố đi bộ hôm qua chúng ta tới."

Cầu hôn? Chuyện này là thật hay mơ? JaeBum à, em vẫn tỉnh táo mà đúng không?

Em chỉ còn biết trố mắt nhìn. Anh Jackson mở điện thoại ra, cho em xem một bản kế hoạch bài bản tỉ mỉ. Em xem bản kế hoạch ấy, thấy mình có chút ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.

Anh JinYoung đúng là may mắn, à không, cả hai người họ đều may mắn vì đã đến được với nhau, anh nhỉ?

"Thế nên, kế hoạch là chiều nay, một cách tình cờ nào đó phải đưa được JinYoung tới phố đi bộ, ở đây sẽ thế này, thế này, thế này... Đó, kế hoạch cơ bản là thế..."

Anh ấy đang nói thì điện thoại em đổ chuông. Anh Mark gọi em.

"Em nghe đây anh?"

["YoungJae, chiều nay em cùng JinYoung ra phố đi bộ giúp anh được không? Tìm mọi cách đưa em ấy ra, nha, nha, nha!"] - Tiếng anh Mark sốt sắng trong máy làm em bất giác phụt cười, con người này chỉ vậy khi đang rất phấn khích thôi. Em vờ như không biết, chỉ vâng dạ rồi nói phiếm thêm vài câu nhạt nhẽo, tắt máy. Anh Jackson nhìn em dò xét.

"Ok, và nhiệm vụ bắt cóc nhân vật chính sẽ là của em." - Em nói ngắn gọn - "Và, chúng ta sẽ đến đâu đây?"

"Tốt rồi, đài phun nước trung tâm nhé. Đừng để JinYoung biết điều gì cả, không là đổ bể hết đó, nghe không?"

"Em biết rồi." - Em ngoan ngoãn đáp, bất giác mỉm cười rất tươi. Em bất giác thấy mình rất háo hức và phấn khích, em sắp được xem cầu hôn đấy, và còn là anh họ em nữa!

JaeBum, giá như anh cũng ở đây cùng em... Anh cũng rất thích những cảnh quỳ gối với hộp nhẫn và câu ngỏ kinh điển "Will you marry me?" mà, đúng không? Vậy mà, cảnh em sẽ được xem, lại chỉ có em... Sao anh không ở đây và nắm tay em...?

Liệu em có thể được như vậy không?

Và, ngay lúc này, em cũng muốn được anh làm vậy với mình quá! Nếu lời cầu hôn của anh là một bài trắc nghiệm chỉ có hai đáp án YES/NO, em sẽ chẳng do dự tick vào YES đâu, bởi em biết, mình chẳng còn cơ hội để lựa chọn lại nữa...

.

"Anh JinYoung, chúng ta ra phố đi bộ không? Đi uống gì đó đi, em mời anh để cảm ơn vụ Coco nhé?"

Em ló đầu vào, vẫy vẫy anh JinYoung vẫn đang chăm chú đọc lời bài hát trên giấy. Đồng hồ điểm 7h tối. Đã đến giờ triển khai kế hoạch rồi, em đang rất háo hức đấy, JaeBum à...!

"Hả? Sao hôm nay em tự dưng vui thế?"

Anh JinYoung khó có thể nén cười khi em dùng sức lôi anh ấy khỏi phòng nghỉ cá nhân, cuối cùng mọi thứ cũng theo ý em khi anh ấy đã chịu để em lôi lên taxi. Những hàng cây bên đường lướt qua cửa kính thật nhanh, khi thành phố đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng dần nhường chỗ cho buổi tối thanh bình...

Anh Jackson cũng sốt ruột nhắn tin hỏi diễn biến, và em chỉ nhắn lại "OK".

"Lạ thật, sao em trông háo hức vậy? Lại còn rủ anh đi chơi nữa? Yah, YoungJae, em có đang tính bày trò gì troll anh không đấy?" - Anh JinYoung ở bên cạnh nhướn mày nhìn em.

Em chỉ tinh nghịch nhún vai, em cũng chẳng biết mình lấy đâu ra sự phấn chấn này nữa, kể từ khi anh ra đi. Em cứ vậy mỉm cười với nhân vật chính của kế hoạch, nếu là anh, anh cũng sẽ làm thế nhỉ?

Chà, quả không sai đi, người trực tiếp nhúng tay vào một kế hoạch bất ngờ bao giờ cũng sẽ háo hức và phấn chấn át luôn cả nhân vật chính cơ mà!

.

Phố đi bộ buổi tối thật nhộn nhịp và đông vui, và hôm nay cũng là cuối tuần nữa, một thời điểm hoàn hảo cho một lời cầu hôn lãng mạn! Em chợt nghĩ, trời quả thật biết nhìn người mà...

Em cùng anh JinYoung đi đúng theo chỉ dẫn anh Jackson gửi riêng qua điện thoại cho em. Anh ấy có vẻ còn hoài nghi em, vì sự háo hức trẻ con lạ thường của em thì phải? Em chỉ ngân nga hát, thậm chí còn nhảy chân sáo, vậy là bao hoài nghi lại trở thành chiều chuộng, anh ấy đi theo em...

Em kín đáo nhắn tin cho anh Jackson, nói rằng chúng em sắp tới. Anh biết không JaeBum, kế hoạch cầu hôn này bí mật đến mức ai cũng phải trở thành điệp viên cả đấy!

Đài phun nước dần hiện ra trước mắt chúng em, và em chẳng còn từ gì để diễn tả ngoài "CHOÁNG NGỢP"! Rất nhiều hoa và bóng bay phát sáng đã được chuẩn bị, và mọi người của công ty, bạn bè của họ, của chúng ta đang ở đây, với ánh mắt lấp lánh vui tươi và sự chào đón. Anh JinYoung phải che miệng để lấp đi tiếng "Oa" vì bất ngờ, và sự cảm động làm khóe mắt anh ấy bất giác lấp lánh nước, ấm nóng.

Những người trên phố cũng bắt đầu tập trung lại rất đông, một vòng tròn vững chắc bên ngoài vòng người vốn đã dày của công ty. Anh Mark xuất hiện với bộ vest đen và mái tóc nâu đã được chăm chút bảnh bao, nhìn điển trai đến mức em cũng phải giật mình! Anh ấy nhận bó hoa hồng có đan cài chút hoa trắng và ngọc trai lộng lẫy từ tay BamBam, tiến về phía anh JinYoung đang đứng lặng và trao cho anh ấy.

Đám đông bắt đầu ồ lên, và anh JinYoung đã lấy tay che nửa khuôn mặt bên dưới để kìm nén cảm xúc. Em lặng lẽ lùi về phía sau, và ngắm nhìn họ, anh JinYoung quay lại nhìn em, như một thắc mắc rằng tại sao em để anh ấy lại một mình? Anh Mark bật ngón cái và nháy mắt khen ngợi em đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần nói là em vui và tự hào thế nào đâu, JaeBum à!

Anh Mark khẽ gọi anh JinYoung, và em nghe tiếng anh ấy khẽ đáp lời.

Nhìn người mình yêu, cùng bạn bè, cả những người xa lạ đang quan sát, anh Mark bắt đầu nói.

"Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc... nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em không, JinYoungie? Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời, phải không em? Trời đang dần ngả muộn đêm tối, có quá nhiều thứ em còn chưa làm đó, và cũng rất nhiều câu hỏi của từ anh, em còn chưa trả lời. Anh xin em hãy mở mắt nhìn anh một lần, đừng tàn nhẫn với anh như thế, anh không muốn em chỉ tồn tại trong những kỷ niệm vừa qua, đoạn đường còn lại dài lắm, anh không thể thiếu bóng em, hỡi người anh yêu! Hãy cho anh được nắm tay em vào nhà thờ làm lễ cưới và được làm chồng của em dù chỉ là một ngày duy nhất thì cũng là điều hạnh phúc nhất trên thế gian dành cho anh..."

Mọi người lặng đi vì những lời nói chân thành của anh ấy, và anh JinYoung, khóe mắt anh ấy xao động, lấp lánh. Để rồi, với một cái búng tay, anh Jackson thả Milo trên tay xuống, nó chạy đến bên họ, với một chiếc hộp nhung màu đỏ rực rỡ. Anh Mark nhận lấy, nhẹ xoa đầu nó rồi quỳ một gối trước mặt anh JinYoung, mở chiếc hộp ra - một chiếc nhẫn xinh xẻo lấp lánh ánh bạc, nghiêm túc ngỏ lời.

"Park JinYoung, em sẽ lấy anh chứ?"

"AAAAAAAAA....!!!!" - Cả đám đông hò reo ầm ĩ vì phấn khích. Ánh mắt anh Mark nhìn anh JinYoung lúc này là hi vọng, hạnh phúc và mong chờ. Anh JinYoung khẽ gạt nước mắt nơi khóe mi, run rẩy đáp lại.

"Em đồng ý, Mark Tuan."

Đám đông bắt đầu ồ lên khi anh Mark lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út trên tay người mình yêu. Anh JinYoung, anh ấy thật sự đã bật khóc đấy, anh biết không? Mọi người bắt đầu cổ vũ "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" cùng những lời chúc phúc, và anh Mark đã ôm lấy anh JinYoung, họ trao nhau nụ hôn sâu ngọt ngào trong hạnh phúc vô bờ, trong tiếng hò reo vui mừng của tất cả mọi người trên con phố lúc ấy.

BamBam, khóe mắt nó cũng rưng rưng, và anh Jackson khẽ mỉm cười. Em đứng sau họ, cảm thấy vui mừng cho họ, khẽ chúc họ hạnh phúc, và ngẩng lên nhìn bầu trời trăng sao rực rỡ, em nhớ anh...

Và, chợt ánh mắt em đã gặp một người trong đám đông, người tản đi, người ở lại, một người với đôi mắt có hai chiếc nốt ruồi ở mí, với chiếc mũi thẳng tắp đang đút tay vào túi áo, với tai nghe nhạc, trầm ngâm và điềm tĩnh.

JAEBUM! LÀ ANH! LÀ ANH ĐANG Ở ĐÓ ĐÚNG KHÔNG!?

Mất một giây sững sờ, và em giật thót, chẳng suy nghĩ gì thêm, vội vàng lách qua đám đông, cắm đầu cắm cổ, dùng hết tốc lực bản thân chạy theo bóng hình ấy, hét lớn như thể mọi thứ đều sẽ vuột mất bởi sự im lặng...

"JaeBum!!!!! Anh!!!!!"

#Rei



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro