- 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: ChimnonAhgase marchsknow builinhahgase Ahgase_Hana Angelina_Ph Doubletttt 2Jae-Shipper My2jae Chenie_16 Hamy_Carat...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Tặng riêng chị: TrangTrnThu5 , em thật sự rất thích các trans-fic của chị ạ! (em vừa cày xong "Winter Bird" chiều nay đấy, và em thương 2Jae ở chương 15.Birds quá nên đành viết ra cái này cho đỡ ám ảnh =)))

Choi YoungJae

"JaeBum!!!! Anh!!!!!!!"

Em vội lách qua đám đông, thét gọi tên anh, một cách vội vàng và cáu kỉnh, như điên cuồng sục sôi hết cả! Dòng người tản ra, em cố lách qua họ, đôi mắt vẫn gắn chặt vào bóng hình anh đang di chuyển nhanh thật nhanh khỏi đó, chẳng để tâm đến tiếng gọi của em!

JaeBum!! Đứng lại đi!! Anh có nghe thấy em gọi không!?

IM JAEBUM!

"Tránh ra, làm ơn cho tôi đi qua! Tránh ra...!" - Em dường như cáu gắt khi nghĩ đến việc mình sẽ để vuột mất bóng hình anh đang dần khuất khỏi tầm mắt. Mọi người bị tiếng thét của em dọa sợ, à không, vài người lộ vẻ khó chịu, như thể em là kẻ chẳng lịch sự gì cả, và họ cũng tránh đường. Em thấy anh đã ở ngay trước mắt, nhưng mình dường như ngạt thở, dùng hết sức chạy tới, tóm tay anh, đôi tay lập tức ôm chặt lấy anh, gục vào lưng anh...

"JaeBum...!! JaeBum-ah!!!" - Em nấc lên nức nở, dường như gào lên đau đớn. JaeBum, anh đã ở đây rồi! Anh có biết em đã chờ đợi anh trong lo sợ khổ sở đến thế nào không!? Anh có biết em đã rất hoảng loạn không!? Tại sao anh trở về mà không nói gì cả!?

JaeBum, tại sao lúc này em đang ôm anh, vậy mà anh không đáp lời em? Anh không nhớ em ư...? Ít ra, anh cũng nên ôm em và hỏi em đã lo lắng nhiều hay không? Tại sao anh đáp lại em với sự im lặng và cả bàn tay đang cố gỡ tay em ra nữa...?

JaeBum, tại sao anh lại...?

"Xin lỗi... Cậu nhận nhầm người rồi, tôi không phải JaeBum...!" - Người mà em đang ôm lạnh nhạt nói, dứt khoát gỡ tay em ra, quay lại nhìn em. Đôi mắt đó, sống mũi thẳng đó rất giống anh, rất giống, nhưng khi anh ta gỡ khẩu trang ra, hoàn toàn không phải, hoàn toàn không phải anh!

Em, sững sờ, bối rối, xấu hổ và thất vọng muốn khóc, vội lùi lại và cúi người xin lỗi anh ta, nước mắt bất giác đã chan đầy khóe mi!

Chỉ là nhận nhầm thôi ư? Vậy mà tại sao sự thất vọng lại làm em buồn và tủi thân quá thế này?

JaeBum...

Anh không ở đây...! Và em không muốn chấp nhận điều đó, em không muốn!

"Trông cậu như một kẻ bị bệnh đang ảo giác ấy, về nhà ôm gối ngủ đi. Đồ điên...!" - Anh ta khinh khỉnh nhìn em trước khi quay lưng bước đi, lời nói cuối cùng ngập tràn miệt thị! Nó như một nhát dao đâm vào tim em vậy, anh biết không...?

Phải, em điên rồi đấy! Ngóng chờ anh đến tàn hạ, giờ đây vì một phút bồng bột lại trở thành trò cười, đúng hơn là thứ để một-người-xa-lạ-trông-hơi-giống-anh miệt thị cay nghiệt...!

Đau đớn thật, ngu ngốc thật...!

Em mím môi, khép mắt và khẽ lắc đầu, nụ cười hạnh phúc khi nãy đã trở thành nụ cười tự mỉa mai bản thân khờ dại, ánh mắt lấp lánh hi vọng đã trở về là những giọt lệ lã chã rơi...

"YoungJae-sunbaenim!"

YuGyeom lách qua đám đông, nó thở hổn hển nhìn em. Thằng nhóc đã đuổi theo em ư? Ánh mắt nó xao động rồi trở nên lo lắng khi thấy em khóc. Nhìn thấy nó, em chẳng tài nào kìm nổi những giọt lệ, để nó nhẹ bá vai, xoa xoa an ủi, chu đáo hỏi han.

"Anh sao vậy? Em thấy anh đột nhiên chạy như điên khỏi đám cầu hôn, vừa chạy vừa gào thét gì đó... Lo lắng quá nên em chạy theo... Có chuyện gì đã xảy ra vậy, anh...?"

"Không...không có..."

Như một thói quen để tự dựng lên những chiếc lông nhím bao bọc chính bản ngã yếu đuối, em lại nói dối. Nhưng YuGyeom dường như chẳng đơn giản như vậy, thằng bé sớm đã nhìn thấy sự dối lòng trong ánh mắt em

Em thật đáng trách, phải không anh?

"Anh đang khóc ạ...?"

Nó lại hỏi, và em vụng về lắc đầu.

"Này, YuGyeom, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Hả...?" - Nó ngạc nhiên nhìn em - "Dạ... năm nay em 23 tuổi."

"Đủ tuổi đi uống rồi, em chưa ăn tối nhỉ? Ăn gì, anh mời?" - Em lập tức lấy lại sự điềm tĩnh của một tiền bối đúng nghĩa, rộng lượng hỏi YuGyeom.

"À, thôi... Anh họ anh đang muốn mời bữa tối mọi người sau khi cầu hôn... Anh Jackson đang gọi, anh và em đi thôi?"

"À..." - Em thấy cổ họng mình có gì ứ nghẹn, khó nói vô cùng. Em gượng gạo lắc đầu. - "À, anh thấy hơi mệt, nên thôi, chắc anh về trước thôi em... Tiếc quá nhỉ, nhắn lại với họ như thế nhé? Anh không có ý gì cả, nhưng anh đang mệt quá, lâu nay không ngủ rồi... Em xin lỗi anh Mark và anh JinYoung giúp anh nhé, YuGyeom. Cảm ơn em."

"V...Vâng... Anh về cẩn thận... Anh giữ gìn sức khỏe nhé..."

YuGyeom gượng gạo vẫy chào em khi em quay lưng, chầm chậm rời khỏi khu phố đi bộ.

Quay lưng, nước mắt em lại đong đầy, em nắm sống mũi mình, thở ra một hơi nặng nề. Em đang thấy tồi tệ lắm, JaeBum à...

"Trông cậu như một kẻ bị bệnh đang ảo giác ấy, về nhà ôm gối ngủ đi. Đồ điên...!", lời nói của người đàn ông có đôi mắt giống anh lại vọng về làm tim em bất giác nhói lên.

Phải rồi, em đúng là đồ điên...!

Đến cả anh, người em yêu nhất, em còn bị ảo giác nhận nhầm, thật chẳng ra làm sao cả, đúng không? Em đang thấy thất vọng về chính mình luôn đấy!

Điên, điên, em điên thật rồi phải không?
.

Trên đường trở về căn hộ, em ghé một cửa hàng tiện lợi gần đó, bây giờ đã là 9h30' tối. Em lặng lẽ tiến đến tủ lạnh đựng đồ uống, ngây ngốc nhìn qua những thức uống xếp cuối tủ.


Hôm nay em muốn mình dùng thứ gì đó có cồn, một chút ngà ngà, lâng lâng và đê mê để có thể chill, quên đi đêm dài đầy nhung nhớ mệt mỏi.

Em chọn hai chai Budweiser đỏ chót bắt mắt, một chai Tuborg xanh, ba chai StrongBow Red Berries, Elder Flowers và Honey, một lon Soda. Em liếc qua Soju, nhưng rồi thờ ơ lắc đầu, đem những thứ mình đã chọn xong ra quầy tính tiền.

"Xin lỗi, trừ lon Soda này, cậu đang mua đồ uống có cồn, tôi có thể vui lòng xem chứng minh thư để xác nhận cậu đã đủ tuổi..." - Nhân viên thanh toán nói khi thấy vẻ mặt quá non nớt so với tuổi 24 của em thì phải? Em khẽ thở dài, miễn cưỡng mở ví, rút ra chứng minh thư cho anh ta xem.

Nhân viên thanh toán, anh ta xem xét, khẽ gật gù rồi mau chóng tính tiền những thứ em đã mua, chà, một khoản khá hời cho một đêm rượu đấy chứ?

Xách túi trên tay, nhìn những thứ đồ uống mời gọi mình bên trong, em thực nóng lòng và có chút phấn khích kì dị khi nghĩ chỉ đêm nay thôi, em sẽ uống sạch, chẳng còn một chai, sẽ đáng nhớ đấy chứ nhỉ?

.

Trở về căn hộ thân quen, sau khi nựng nịu Coco đang rối rít mừng trước cửa, em xáo quăng túi xách trong phòng ngủ, thay một cái áo chui đầu màu trắng rộng rãi có thể để lộ cả xương quai xanh, lao về túi đồ mới mua đang để trên kệ bếp, lấy Budweiser ra, bật nắp rồi đổ vào cốc, thêm chút Soda sủi tăm, cả StrongBow Red Berries mời gọi. Em pha một li khác, có Tuborg, Budweiser, StrongBow Honey, Elder Flowers với một ít Soda nữa, màu cam nhạt hiện lên thật hấp dẫn quá thể!

Việc kết hợp rượu bia vào nhau làm em phấn khích, chúng sẽ tạo ra một hương vị riêng độc đáo chẳng thể nào quên nổi! Em lấy thêm chút rượu mạnh trong tủ vốn cất kĩ, đổ thêm vào li mình đang pha chế, với một lát chanh vàng nổi lềnh bềnh. Tuyệt vời!

Tiến về bộ sofa màu đỏ rộng lớn, với những thức uống đang chờ đợi mình trên chiếc bàn, mười bảy li là mười bảy hương vị và cảm xúc khác nhau khi thưởng thức, và em sẵn sàng để nếm trải bất cứ hương vị nào! Em nhìn bức ảnh anh, chỉ riêng anh thôi, đang tươi cười phía đối diện, ngay cạnh lọ hoa giăng những dây đèn lấp lánh, ánh mắt em khẽ cong lên tà mị, và tay nâng li đầu tiên cũng là khi đôi môi khẽ thốt ra.

"JaeBum, chill ♪ "

Cùng nếm trải đêm rượu này với em, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều...

Em, đêm nay dường như chẳng có khái niệm nào mang tên "Say" tồn tại, chí ít là lúc này chăng? Em đã ngồi, ngây ngốc nói chuyện với bức ảnh anh trước mặt, nhâm nhi (hay thô tục hơn là nốc cạn) một lèo mười li thức uống có cồn mình đã pha, cảm thấy vui vẻ và phấn khích, adrenaline đang theo men rượu chạy loạn trong cơ thể em, như một liều thuốc kích thích kì lạ!

Còn bảy li nữa, em nghĩ mình sẽ thích thú lắm khi gọn lẹ xử lí xong toàn bộ, rượu mạnh để cuối chót mới vui chứ nhỉ? Em vừa uống vừa cười lớn, ngây ngô hát, cứ thế gọi tên anh, nói rằng em yêu anh, em nhớ anh rất nhiều, than trách bản thân mình đã ngu ngốc đến mức nào...!

Vui thật đấy!
.


Em bắt đầu thấy cơ thể mình run lên nóng bừng khi uống li thứ mười hai, có lẽ cơn say bắt đầu ngấm rồi, và em dường như mờ mắt choáng váng, dần chìm vào thứ người ta gọi là ảo mị, tiếp tục cười và hát, nhưng giọng chẳng còn tỉnh táo, nó bắt đầu vu vơ, vụn vỡ đúng nghĩa, chưa hát tròn câu đã bật cười như kẻ điên, lại tiếp tục để rượu cạn khỏi li khi chạm tới đôi môi, ngấm vào cơ thể này, nồng ấm và say mê làm sao...!

Em nghĩ mình đang bắt đầu say rồi, nhưng càng nghĩ càng cười điên dại, lại tiếp tục uống như một con nghiện. Em đã gọi tên anh rất nhiều, ngu ngốc tin rằng, chỉ cần em say thôi, anh sẽ trở về, dù là ảo ảnh hay người bằng da bằng thịt, ở bên em, an ủi em...

Vậy mà... Sao em thấy cô đơn quá thế này...?

Li rượu thứ mười bảy đã cạn, và đó là khi nước mắt trào khỏi đôi mi em, lăn dài trên đôi má đã nóng bừng vì rượu. Em say rồi, say thật rồi, và em bỗng chốc cảm thấy ghét bỏ bản thân mình quá, JaeBum à!

Em thấy cô đơn lắm, căn phòng về đêm lạnh lẽo, cơ thể em bừng nóng vì men rượu, những cảm xúc hỗn loạn pha trộn lẫn nhau làm em cảm thấy mình tủi thân vô cùng, và em lại bắt đầu khóc. Nhưng không phải tấm tức, nhỏ nhẻ, em bật khóc nức nở, dường như gào lên, bắt đầu phá phách phòng khách của mình. Em chẳng thể nào kiểm soát nổi bản thân nữa!

Choang!

Lọ hoa chao đảo rồi rơi xuống đất vỡ tan theo cú gạt, kéo theo bao nhiêu thứ khác cũng lần lượt bị phá hủy, em cười như điên, và sự tàn phá càng khủng khiếp hơn khi em nhìn vào những bức ảnh của chúng ta trên giá. Em ve vuốt khuôn mặt anh qua kính lồng, vừa cười vừa khóc, những cuốn sách trên giá bị gạt phăng xuống đất! Đống đổ vỡ tan hoang trong căn hộ, giờ đây có cả những mảnh vỡ, và chúng găm thẳng vào da thịt em, máu đỏ trên áo trắng, nhưng em không cảm thấy gì hết, cứ vậy mà cười, điên cuồng đập phá hơn, như một đứa trẻ trong đêm tiệc với bạn bè vậy!

Em nhớ mình đã vào bếp, cầm con dao và tự rạch vài đường lên tay mình - tự làm đau bản thân, và máu làm em phấn khích, đã phải chạy vào toilet nôn ói... Choáng nhức, mệt mỏi, đau khổ, em trở về phòng mình trong nước mắt, nằm vật ra đó và lập tức thiếp đi, mặc cho gió lạnh đang ầm ầm thốc thẳng vào người từ điều hòa, dù cho điều đó có thể làm em bị cảm, nhất là khi đang say và bị đau thế này...

JaeBum, em đang say đấy... Sao anh không ở đây mắng em như ngày trước đã từng...?

JaeBum... Cơn say này của em sẽ qua đi mà chẳng hề có anh ư?

Tại sao lại tàn nhẫn với em như thế...?

.

"YoungJae! YoungJae! Dậy đi, dậy đi em! Sao nhà em lại tan hoang thế này!? Sao em lại bị chảy máu!? YoungJae!?"

Tiếng gọi như quát lên, những cái lay mạnh mẽ trên vai và cơ thể làm em dần lấy lại ý thức vào sáng hôm sau. Em mơ hồ nhìn... Mái tóc nâu đỏ này, giọng nói này...

JaeBum, lần này có phải anh không?

"JaeBum..."

Em bất giác gọi anh với nụ cười, và bàn tay đang lay lập tức vỗ liên tục lên má em.

"Tỉnh táo lại, YoungJae! Anh đây, Mark Tuan đây! Không phải JaeBum, em bị sao vậy!? Cái này... không phải hôm qua em uống say rồi phá nhà đấy chứ!? Khủng khiếp quá, chúa ơi!"

Em giật mình chớp mắt, là anh Mark đang ở trước em với nét mặt lo lắng vô cùng...

...Không phải JaeBum!

Phải rồi, anh ấy và anh đều có chìa khóa dự phòng...

Em ngồi đó, và nhìn quanh, căn hộ, sau đêm qua đã tan hoang đổ nát như đụng phải băng cướp Texas vậy... Nhưng ánh mắt em lúc này không phải để xem cả căn hộ, mà là để kiếm tìm anh...

Và, như một lẽ tất nhiên, anh chẳng hề ở đây, chỉ có anh Mark vẫn lay vai, liên tục gọi em. Nhìn anh ấy, nhìn sự lo lắng xen lẫn sợ hãi đó, chẳng hiểu sao nước mắt của em lại khẽ lăn dài trên mi, đau khổ và cay đắng vô cùng!

JaeBum, em thấy chính bản thân mình đang héo mòn...

#Rei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro