Chương 1 - Gặp mặt Lee thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta

Chương 1 – Gặp mặt Lee thiếu gia

Minho gấp lá thư lại, nhét vào túi vest rồi chỉnh sửa cổ áo. Anh xỏ chân vào đôi brogue cũ được đánh bóng của mình trước khi nhấc vali đã sờn lên, cúi đầu chào mẹ – người phụ nữ trạc ngoại ngũ tuần, gương mặt khắc khổ đang rưng rưng nước mắt. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ra cổng đứng chờ theo lời hẹn trong bức thư khi nãy.

Chưa đầy mươi phút sau, một chiếc xe Volkswagen màu nâu trờ tới, dừng ngay trước cổng nhà Minho. Anh vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, mở cửa xe và ngồi vào. Bên trong chỉ có một người tài xế ngồi ghế trước, khe khẽ gật đầu chào rồi ra lệnh xe rời đi. Trời bắt đầu lấm tấm mưa khi chiếc xe chuyển bánh được năm phút đồng hồ. Không khí bên trong xe cũng lạnh dần bởi họ không hề giao tiếp với nhau.

Căn biệt thự Gwageo nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, sát bìa rừng. Lúc Minho đến được đây trời đã sẩm tối, không nhìn rõ bất kì thứ gì, chỉ thấy dưới ánh trăng trắng nhàn nhạt, từng chóp thông mọc lên cao vút, bị gió đẩy đưa tạo thành một điệu nhạc rờn rợn. Con đường dẫn vào bên trong loằng ngoằng, dưới ánh đèn pha ô tô mờ mờ, chỉ thấy được sỏi cát lẫn vào tuyết chưa kịp tan, ăn mòn thành lối.

Minho không nói gì suốt quãng đường đi từ thị trấn đến miền quê này, anh vốn dĩ cũng không có gì để hỏi thêm nữa. Lần này kí hợp đồng làm vệ sĩ riêng cho nhà họ Lee – chính xác hơn là cho Lee thiếu gia – trước khi đến đây cũng đã được dặn dò và cân nhắc kĩ càng. Thật ra không phải nhà họ Lee chính thức gửi thư đưa anh tới, mà là thông qua nhà họ Kim. Từ lâu gia đình anh đã làm vệ sĩ truyền đời cho nhà họ Kim, cũng có chút kì quặc khi họ đột ngột chuyển anh đến nơi khác. Nhưng chính Kim Jonghyun – Kim thiếu chủ – là người đã đưa anh đi, còn nói thêm quan hệ giữa hai họ Kim Lee rất đặc biệt, vì vậy phải phục vụ họ như khi còn ở nhà họ Kim. Minho không quan trọng việc làm cho ai, miễn trả đủ lương và hậu mãi tốt, anh cũng sẽ hết lòng.

Trước khi được đưa đến nhà họ Lee, Minho cũng tìm đọc một số bài báo về gia tộc này. Đứng đầu là lão gia Lee Ryun – tay lái buôn có tiếng trong thị trấn bởi vườn nho rộng cả ngàn héc–ta cùng với xưởng sản xuất rượu vang theo công nghệ phương Tây nổi tiếng nức đất Đại Hàn. Lee Ryun có một người con trai duy nhất tên Lee Jinki, hiện đang theo học kỹ sư. Phu nhân Lee đã mất từ mười mấy gần hai mươi năm trước, cũng không còn hình ảnh lưu lại. Trong những bức ảnh về gia đình học Lee, Lee Ryun luôn tỏ ra mình là một người đàn ông quyền lực bởi ánh mắt lạnh băng, cái nhếch môi đạo mạo, trong khi đó Lee Jinki thiếu gia luôn hiển hiện một nụ cười dễ mến, trông không có vẻ gì là một người đầy mưu mẹo như cha.

Minho biết Lee Ryun thật sự giàu có, nhưng giàu đến độ tất cả vườn nho Kimcheon đều thuộc về ông thì rất khó tưởng tượng. Chưa hết, ông còn kiểm soát xuất nhập khẩu lương thực vùng phía nam đất nước. Dạo này còn nghe đâu định lấn sang kinh doanh gỗ? Thảo nào căn biệt thự có thể hiên ngang ở giữa khu rừng thông quý hiếm như vậy.

Quan cảnh xung quanh căn nhà vô cùng âm u. Mãi đến khi chiếc xe dừng lại, Minho mới biết cổng vào chỗ này, thật sự rất khó nhận biết giữa đường rừng đen đặc. Người tài xế đỗ xe lại chắc chắn rồi bước xuống mở cửa cho Minho.

Đón anh là một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần, tóc điểm hoa bạc, phong thái đĩnh đạc. Anh cho rằng đây chính là quản gia. Không để anh thắc mắc lâu, người đàn ông lên tiếng:

– Tôi là Park Joon, quản gia nhà họ Lee. Anh hẳn là Choi Minho, vệ sĩ mới của thiếu gia. Xin mời theo lối này.

Ông nhấc vali của Minho lên, không biểu lộ cảm xúc gì khi thấy nó nhẹ bẫng, thong thả rảo bước. Minho đi ngay theo sau, không nói gì. Hóa ra là đã đi đúng nhà, con đường u tối ban nãy làm anh cứ sợ mình sẽ phải gặp họa.

.

Đón chào anh là cánh cửa biệt thự đầy nặng nề. Cũng phải nói qua, hẳn lão gia họ Lee mê mẩn kiến trúc phương Tây, ngay lập tức học đòi làm theo, xây một biệt viện rộng lớn, đồ sộ, không để lại chút dấu tích của văn hóa Hàn Quốc trên vẻ ngoài của căn nhà sơn trắng, cột nhà trấn thủ cũng bằng xi măng cốt thép. Cánh cửa ù ì mở ra, Minho không nghĩ thêm nữa bước vào.

Không khí bên trong ấm sực lên làm anh cảm thấy thoải mái. Đi đoạn đường dài giữa mùa đông lất phất tuyết rơi làm tâm trạng anh không mấy háo hức khi nhận công việc này, giờ đây đã tan biến. Chưa kịp vội đánh giá rằng lão gia sính ngoại, bước vào trong đã cảm nhận ngay được cái chất Hàn Quốc bên dưới lớp sàn gỗ – hệ thống sưởi ondol – Minho thấy dễ chịu vô cùng.

Minho bỏ qua những chùm đèn phương Tây lạc quẻ trong phòng khách, cả một cái xích đu gỗ không rõ để làm gì treo ngay giữa nhà, anh lẳng lặng bước theo Park Joon. Ông dừng trước một căn phòng cửa đẩy theo phong cách cũ, đặt vali của anh bên mép phòng. Như vậy cũng đủ hiểu đây chính là nơi ngủ nghỉ của vệ sĩ mới.

.

Jinki đặt Taemin ngay ngắn vào ghế bành bọc nhung êm ái trong góc phòng, thằng bé không chịu, bấu víu lấy anh. Cậu bé rấm rức khóc trên ngực Jinki. Lee đại thiếu gia dùng mấy ngón tay mình vụng về quẹt gương mặt ướt đẫm nước của Taemin, thì thầm:

– Ráng chút xíu thôi. Hai năm sau anh sẽ trở về và em không cần phải sợ gì nữa hết.

– Sao anh hai không đưa em đi cùng?

– Anh có thể cho em mọi thứ, nhưng không thể cho em danh phận. Em không thể ở nước ngoài mà đến một cái giấy chứng minh thư cũng không có để mua vé tàu. – Jinki thở dài trước nỗi đau oan nghiệt đó.

– Rốt cuộc em cũng là đồ bỏ đi thôi, đúng không? – Taemin phẫn uất rên rỉ.

– Xằng bậy! – Jinki lớn tiếng nạt ngang làm cậu bé giật nảy mình – Chờ anh hai có cơ ngơi của riêng mình, sau này cuộc sống của em anh sẽ chịu trách nhiệm.

.

Anh theo sự chỉ dẫn của Park quản gia đến một thư phòng nằm ở tầng hai. Ở đó đã có người chờ sẵn khi anh đẩy cửa bước vào. Anh choáng ngợp bởi những tủ gỗ hoành tráng đầy sách. Kể cả khi còn làm việc ở nhà họ Kim, anh cũng chưa từng thấy nhiều sách như thế này. Người con trai ngồi bên chiếc bàn đối diện cửa vào như lọt thỏm trong không gian ấy. Kể cả người con trai tóc vàng, nếu Minho nhìn không nhầm, ngồi khép nép ở một cái ghế bành kê trong góc.

"Ồ, mình đã thật sự không nhìn thấy cậu ấy." – Minho thầm nghĩ trước khi ngước mắt lên và nhận ra Lee thiếu gia – Lee Jinki – đang nhìn mình. Anh mỉm cười thân thiện trước khi lên tiếng:

– Xin chào. Tôi là Lee Jinki. Anh đây hẳn là Choi Minho?

– Vâng, thưa thiếu gia. – Minho nghiêm giọng cúi chào.

– Tốt. – Jinki bỗng đột nhiên thu nét cười, thấp giọng – Thật ra nhiệm vụ của anh Choi đến nhà họ Lee...

– Không!

Minho giật nảy mình bởi vì cậu bé đang ngồi trong góc phòng kia đột ngột đứng lên, chạy vụt ra ôm lấy Jinki:

– Không cho anh hai đi. Không cho anh hai đi. Anh hai ở lại với em.

Đúng là tóc vàng. Nhóc con đó có mái tóc vàng óng như mặt trời mùa hạ. Minho nhìn chăm chăm vào mái tóc lạc màu đó không dứt. Một người Hàn Quốc tóc vàng, hẳn là con lai. Nhưng mối quan hệ với Lee thiếu gia là như thế nào mà lại gọi là anh hai.

Jinki thở dài ôm lấy nhóc con áp vào ngực mình, xoa xoa tấm lưng để cậu bé bình tĩnh trở lại. Một hồi sau anh lên tiếng nói với Minho, vẫn còn ôm nhóc con trong lòng:

– Anh Choi Minho, tôi nghe nói gia đình anh rất được họ Kim tín nhiệm.

– Phải, thưa thiếu gia. – Minho nghiên cẩn đáp lời, trong đầu vẫn còn thắc mắc về lai lịch của cậu bé tóc vàng kia.

– Đó chính là lý do mà tôi quyết định đưa anh đến đây, bởi vì tôi tin tưởng vào cái nhìn của anh Jonghyun, hy vọng anh Minho sẽ không làm chúng tôi thất vọng.

– Bất cứ chuyện gì, thưa thiếu gia. – Minho nói thật lòng.

– Được. – Jinki liếc nhìn cậu bé tóc vàng trong lòng mình rồi chậm rãi nói tiếp – Đây là Taemin, Lee nhị thiếu gia.

Lee nhị thiếu gia? Minho tròn mắt, cố gắng khép miệng không há hốc ra trước thông tin đột ngột ấy. Lee Ryun từ khi nào lại có thêm một đứa con trai nữa? Lại còn là con lai?

– Chuyện rất dài và tôi cũng không tiện kể, nhưng từ hôm nay anh Choi Minho sẽ làm vệ sĩ cho Taeminie.

Minho sững người. Anh cảm thấy như bị... lừa? Vì sao trong thư không hề đề cập đến việc còn có một Lee thiếu gia tên Taemin nữa? Vì sao thậm chí còn không để lại cho anh một dấu hiệu nào để nhận biết? Nếu như vậy thì tất cả mọi quyền lợi và điều khoản đã giao ước đôi bên chẳng lẽ đều trở nên vô nghĩa hay sao? Minho nắm chặt tay lại. Anh phẫn nộ.

Jinki dường như nhận ra ngay:

– Mong anh Minho thứ lỗi cho gia đình chúng tôi. Việc cha tôi còn có một người con trai nữa, chưa hề được tiết lộ ra bên ngoài. Tôi cũng không thể thoải mái đề cập đến vấn đề này trước cho anh. Chỉ mong từ nay anh có thể chăm sóc tốt Taemin như đang phục vụ cho tôi vậy. Mọi quyền lợi của anh đều được Lee Jinki tôi, và đương nhiên là nhà họ Kim bảo đảm. Anh không cần phải quá lo lắng.

Minho càng cảm thấy mù tịt. Hai nhà Kim Lee rốt cuộc là mối quan hệ gì? Làm ăn? Hôn ước? Họ hàng? Lại càng không phải chuyện Minho có thể quản.

– Cũng không cần nghĩ đến việc phải rời đi. – Giọng Jinki đột ngột lạnh băng – Anh Choi Minho đây đã biết được một bí mật lớn của họ Lee, chúng tôi cũng không thể dễ dàng để anh ra đi được.

Làm suy nghĩ bỏ trốn của Minho bị dập tắt ngay lập tức. Anh không rõ vì sao mình lại giận dữ, chỉ vì ngay từ đầu mọi thứ vốn không rõ ràng làm anh thấy quá đột ngột, càng không thể tin tưởng gia đình này. Nhưng Lee Jinki dám đem cả hai họ ra đảm bảo lẫn đe dọa, chắc chắn không phải là chuyện đùa.

Lúc này cậu bé tóc vàng mới buông Jinki ra, quay lại hướng về phía Minho với đôi mắt thẫn thờ. Jinki nói thêm:

– Ngoài anh Choi Minho ra, trong biệt viện này chỉ còn có quản gia Park biết chuyện. Những gia nhân khác đều cho rằng Taemin là em họ của tôi, nhất định không được để lộ chuyện này ra ngoài.

Jinki hơi đẩy người Taemin về phía Minho. Cậu bé nuốt nước bọt, khó chịu rời đi. Nhìn cái dáng người bé xíu lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn, Minho hít một hơi thở nặng nhọc. Dù anh không rõ có chuyện gì xảy ra trong gia đình này, cũng không rõ người con trai gầy gò kia là người thế nào, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác muốn bảo vệ.

Đi ngang qua anh, Taemin khẽ khàng nói:

– Đi thôi anh Minho. Sau này có lẽ còn sẽ phải nhờ đến anh nhiều.

Minho nhíu mày nghi hoặc. Có thiếu gia nào lại ăn nói khiêm nhường đến mức đó? Lúc này anh mới nhận ra, đôi mắt em ánh lên màu lam biếc.

– Taemin! – Jinki gọi giật, ngập ngừng nói – Hai tuần đến cha sẽ về.

Minho không nhầm là đã thấy đôi vai nhỏ của Taemin run lên bần bật trước khi chạy vụt đi.

. hết chương 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro