Chương 3 - Hứa hẹn của Lee Ryun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 - Hứa hẹn của Lee Ryun

Minho đem Taemin đặt ngay ngắn lên giường, chỉnh sửa chăn nệm. Cậu bé nhắm mắt hờ hờ, xem chừng đã ngủ say. Anh sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, hơi thần người ra nhìn ngắm. Mái tóc vàng óng của em phủ xuống trán, anh muốn chạm vào thêm một lần nữa để chắc chắn rằng làn tóc tơ này rất mềm mượt, lại thoang thoảng hương hoa. Nếu màu tóc này đen óng, chắc cũng sẽ rất phù hợp với em. Làn da em trắng trẻo như cánh hoa sứ, cả làn môi cũng ẩm ướt hồng hào, nhìn vô cùng ngon mắt, nếu có thể nếm qua, chắc cũng rất ngon miệng.

Minho chớp chớp mắt, lắc lắc đầu vì những suy nghĩ không hay của mình. Từ trước tới nay chưa ai thu hút anh nhiều đến như vậy.

- Anh Minho, cho đến lúc cha rời khỏi, em sẽ luôn như vậy. Không ít nhiều sẽ gây khó khăn cho anh, em mong anh Minho thông cảm. - Giọng nói nhỏ nhẹ, đều đặn của Taemin vang lên làm Minho hơi giật mình. Em vẫn nằm nghiêng một bên, nhắm mắt và thở đều làm anh không thật sự dám chắc rằng có phải mình vừa mới nghe thiếu gia lên tiếng hay không.

- Giữa hai người có chuyện gì sao? - Minho không nhịn được hỏi.

- Em cho rằng đó không chỉ là câu chuyện của em và cha.

- Lão gia có vẻ không vui khi thấy thiếu gia.

- Em đâu phải là con của cha. Thật sự không phải.

Minho chớp chớp mắt. Làm sao Taemin có thể nói ra điều đó thản nhiên đến vậy được? Vậy xem ra họ có một mối quan hệ rất phức tạp. Minho trong một lúc nhanh chóng suy luận được: Lee Ryun không thừa nhận Taemin vì có thể cậu bé không phải con ruột của ông; có thể cậu bé là một đứa con ngoài giá thú của Lee phu nhân...

- Em gọi ông ta là cha bởi vì em cũng không biết nên gọi là gì. "Và cũng vì khao khát một lần được ông công nhận." - Lời nói này Taemin đành giấu kĩ.

- Vậy... - Minho ngập ngừng - Thiếu gia có biết ai là cha của mình không?

- Giá mà em biết, Minho. - Taemin đột nhiên nức nở - Giá mà em biết.

Minho hoảng hốt khi thấy thiếu gia mất bình tĩnh khóc rấm rứt. Tiếng khóc vô vọng đến nỗi anh phải tự trách mình đã lỡ lời. Taemin càng cố giữ một tiếng nấc, bản thân càng thất bại khi làm điều đó. Em muốn dừng lại, nhưng lại vô phương. Minho lúng túng cởi giày leo lên giường, với tay ôm lấy Taemin mà vỗ về. Cậu bé bấu lấy anh như tìm một điểm tựa, vỡ oà trong những cảm xúc đầy thương tổn của mình. Cha của Lee Taemin này rốt cuộc là ai? Ông ta thật sự là ai mà lại đem em đến cuộc sống này rồi lại vứt bỏ, xem em như là một con mèo hoang xui xẻo hay sao? Lại còn không cho em bất kì một manh mối nào để tìm lại. Chẳng thà không biết gì còn hơn biết rõ sự thật mình hoàn toàn không thuộc về Lee gia.

Minho dùng bàn tay thô ráp của mình, xoa đi giọt pha lê ẩm ướt trên má Taemin, hy vọng có thể dùng hơi ấm của mình làm em bớt cô quạnh hơn. Em cũng nương theo đôi tay to lớn ấy mà dần lấy lại nhịp thở đều đặn. Đoạn em ngước lên nhìn anh.

"Anh có hứa là sẽ bên em mãi mãi không?"

"Anh hứa."

"Kể cả khi em... khi em không là ai cả?" - Giọng người này có vẻ chua xót.

Minho mỉm cười, đưa tay xoa đầu người thương. Anh nhìn người ấy mà không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống hôn lên môi người thật nhẹ nhàng. Nhẹ thôi nhưng cũng đủ biết anh trân quý người này đến mức nào, sẵn sàng bỏ mặc, hy sinh mọi thứ vì người; biết được tình yêu họ sâu đậm bao nhiêu bởi nụ hôn kia là tất cả chân thành và đam mê của anh.

"Em tin anh chứ?"

- Em tin.

"Em là duy nhất đối với anh." - Minho dịu dàng - "Anh mới là người sợ mất em. Có được em là anh đã có được thiên trường địa cửu, mãi mãi không màng đến những điều khác.

Em phải hứa, vĩnh viễn không bao giờ cố rời xa anh một lần nữa."

"Em hứa."

Tim Taemin cố gắng mãi mới có thể lấy lại nhịp đập bình thường, đột nhiên vì những lời nói này mà lòng trở nên xao xuyến. Biết rõ là quá khứ của Minho không hề có mình, nhưng khi xuyên qua những mảnh kí ức của anh chưa bao giờ cảm thấy xa lạ hay đột ngột, mà luôn ấm áp, bình yên. Họ đã có một tình yêu đẹp đến như vậy sao? Thật đáng ghen tị.

- Thiếu gia tin gì vậy? Có phải sẽ sớm tìm ra người nhà không?

- Hở? - Taemin chợt tỉnh.

Minho lúng túng. Vừa nãy em còn tự mình nói, giờ còn hỏi lại, anh thật sự không biết phải giải thích như thế nào.

- Ban nãy...

Taemin tròn mắt, sực nhớ ra liền đỏ mặt bẽn lẽn.

- À. Chuyện đó... Phải rồi, đúng như anh Minho nói. Em tin rằng em sẽ tìm được cha. Nhưng người thân của em chính là anh Jinki, em cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Minho ngờ rằng hai chữ hạnh phúc mà thiếu gia mình nhắc tới, chưa bao giờ là trọn vẹn. Trong khi đó, Taemin cứ đang tự thầm trách mình vì sao lại lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại đến như vậy.

.
- Taemin à, ngươi có muốn được sinh sống ở Tây Âu không?

Lee Ryun hơi nhếch nhếch môi nhìn cậu bé còn ngồi trong một góc nhà chơi đùa với Minho. Ông không thật sự bận tâm tới câu trả lời của Taemin. Dù em có muốn hay không, quyết định của Ryun cũng không thay đổi. Ông nhịp nhịp tay, nếu đúng theo tính toán thì Andrew - một tướng quân người Anh, đồng thời cũng có quan hệ buôn bán phức tạp với nhà họ Lee - người vừa sang Hàn Quốc một thời gian cho một vài công tác bên bộ Chính trị sẽ đến trọ lại biệt thự Gwageo ít ngày. Nghĩ đến đây không ngăn ông ta được một nụ cười đáng sợ. Trước giờ oắt con kia luôn được Jinki bao che, giờ ông đã tìm cách đẩy Jinki sang Nhật, mỗi một thằng oắt kia với ông chẳng có gì quá khó. Mỗi lần nghĩ đến Taemin, ông đều thêm căm hận.

- Ta có quen biết một người, nhất định sẽ cung cấp cho ngươi một cuộc sống tốt.

Taemin đánh rơi con búp bê trên tay, người run lên bần bật trước lời nói của Lee Ryun. Vốn biết ông ta luôn độc ác với mình, chỉ không ngờ rắp tâm đẩy em đi không bao giờ rời khỏi ông ta dù chỉ một giây phút.

Taemin chẳng hề muốn nhớ lại quá khứ kinh khủng ấy.

Vì một lý do nào đó, em vẫn còn sống dù Lee phu nhân sớm đã qua đời vì sự bạc đãi của Lee Ryun và căn bệnh lao phổi của bà khi em còn chưa ý thức được điều gì. Câu chuyện tiếp theo luôn là câu chuyện mà Taemin luôn muốn Jinki kể nhất:

- Ngày mẹ đi, trời mưa rất lớn, lớn đến nỗi chẳng thể nào nói chuyện với nhau được nữa. Cha luôn giận dữ quát tháo ầm ĩ, thậm chí còn định bóp chết em. Nhưng anh khi ấy chẳng hiểu vì sao lại thương em đến như vậy. Hơn nữa từ lâu cũng đã muốn có một đứa em để mình chăm sóc, cưng chiều. Anh đã nói với cha rằng, cha không thấy em ấy đáng yêu như một thiên thần sao. Rồi cha bỏ đi.

Đối với Taemin, Jinki mới là một tinh linh gửi đến từ thiên đường.

Từ bé đến lớn, em lúc nào cũng luôn một hai đều "Anh hai Jinki". Mỗi lần Ryun định đánh đập em, em đều lớn tiếng bật khóc, gào đến khản giọng tên anh lớn, và mỗi lần Lee đại thiếu gia xuất hiện, Lee lão gia luôn nương tay với em. Taemin biết trong mắt Ryun, chỉ có Jinki. Lão gia thương Jinki nhất, không bao giờ nặng lời chứ nói gì đến đánh đập quý tử của mình. Vậy nên càng ngày em càng bám chặt lấy Jinki, hòng mong thoát khỏi những trận đòn roi vô cớ.

Taemin biết Jinki thương mình lắm. Anh luôn thủ thỉ, cho dù tóc em và mắt em màu gì, cho dù chúng ta không cùng cha, anh vẫn luôn yêu thương em. Bởi vì em là con của mẹ, anh cũng là con của mẹ, anh đều thương cả hai nên sẽ không bao giờ để bất kì ai - dù người đó có là cha đi chăng nữa - tổn hại đến mẹ và em. Em vì lời nói ấy mà tồn tại, Jinki cũng nói, nụ cười của em là đẹp nhất, anh luôn hy vọng em sống hạnh phúc. Nhất định Taemin sẽ hạnh phúc mà, sẽ luôn mỉm cười khi có anh Jinki ở bên.

Chỉ có điều Jinki không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Taemin được. Chính vì thế mà năm mười hai tuổi, Lee lão gia trong một buổi ở riêng với em đã nổi giận túm tóc em, đập đầu em vào cạnh bàn.

- Mày là đồ nghiệt súc! Mày mau cút khỏi Lee gia! Mày hại chết vợ tao, hại cô ấy phản bội tao, hại tao bị Jinki con trai căm ghét!

Taemin hoảng hốt nhìn thấy máu chảy đầm đìa khắp khuôn mặt mình, đau đớn đến mức nước mắt chẳng thể rơi nữa. Nhìn vào đôi mắt rực lửa phẫn nộ của cha, đó là lần đầu tiên em được gặp mẹ.

Đương nhiên ban đầu Taemin không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình, không hiểu vì sao lại thấy cảnh kinh hoàng đó, liền lớn tiếng bật khóc, không ngừng gọi "mẹ ơi, mẹ ơi". Em ngước lên nhìn cha, ánh mắt cầu khẩn xin tha thứ.

- Mình à, đây là đứa con đầu lòng của chúng ta. - Lee phu nhân Lee Haeju ôm bụng mỉm cười, nhìn Lee Ryun đầy âu yếm - Em không thể chờ đến ngày đứa bé được sinh ra nữa.

Lee Ryun cười khà khà hạnh phúc. Giờ đây ông đã có gần như mọi thứ, cơ ngơi, sự nghiệp, vợ hiền, sắp sửa đón một đứa con ngoan.

- Lee Jinki. Hãy đặt tên đứa bé là Lee Jinki. Nó sẽ là bảo vật ta trân quý nhất.

- Vậy nếu chúng ta có một đứa con nữa? - Haeju hiền hòa mỉm cười.

- Nếu là con gái thì đặt tên là Taeyeon, con trai sẽ đặt tên là Taemin mình nhé!

Những hình ảnh lại hỗn loạn trước mắt Taemin.

- Mình à, sắp tới em sẽ tham gia một khóa học làm bánh ở thị trấn.

- Làm bánh sao? - Lee Ryun kéo gọng kính xuống, mắt rời khỏi tờ báo - Nghe cũng thú vị nhỉ.

- Phải. - Haeju cười phấn khởi - Rồi đây em sẽ làm bánh cho mình ăn mỗi ngày.

- Được, gọi Park Joon đưa em đi, như vậy ta sẽ an tâm hơn.

.

- Làm bánh à? - Lee Ryun tức giận quăng đồ đạc trong phòng - Khá khen cho thứ dâm phụ, làm lấy cớ đi học mà gian díu với kẻ khác. Cô mau cút đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi phải nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa.

Haeju ngã quỵ bên nôi, nhìn đứa trẻ đang khóc oe oe mà không kìm được nước mắt.

- Còn khóc lóc cái gì? - Lee lão gia gầm lên.

- Cha, đừng đánh mẹ nữa mà. - Jinki từ ngoài cửa chạy vào, nức nở - Cha thương con, cha đừng đánh mẹ nữa.

- Jinki con mau tránh ra để ta dạy dỗ con đàn bà hư thân mất nết này.

- Cha đừng nói mẹ như vậy. - Jinki đau đớn kêu lên - Cha cũng đừng đánh mẹ nữa.

Đứa trẻ bốn tuổi không hiểu chuyện, cứ khăng khăng cầu xin. Lee Ryun nhìn đứa con yêu dấu mếu máo sắp khóc, không đành lòng lại bỏ đi trong cơn hậm hực.

- Mẹ đừng khóc nữa. Dù sao con cũng sẽ yêu thương em. Con sẽ thương em thay phần cha.

- Ôi không! Cha làm gì vậy? Taemin chảy máu hết cả rồi.

Jinki hoảng hốt chạy vào, mặt mũi tái mét khi thấy gương mặt Taemin giờ nhuộm một màu đỏ đến nhức mắt. Anh run rẩy lấy khăn mùi xoa trong túi quần, chưa kịp lâu thì em trai đã ngất xỉu ngay trên tay mình.

Taemin tỉnh lại, cảm thấy may mắn vì không còn nghe lời quát mắng lẫn trận đòn của cha nữa, thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh, Jinki vì lo lắng chăm sóc cho em trai mà ngủ quên. Em lay lay Jinki. Anh bật dậy ngay, mắt hiện rõ một nỗi lo sợ:

- Em không sao chứ?

Taemin không màng đến chuyện đó, lập tức kể lại cho Jinki nghe sự việc kì lạ mình đã trải qua. Jinki lại cho em một cái nhìn như thể em bị điên. Thấy anh trai có vẻ không tin mình, Taemin ngập ngừng nói:

- Anh hai có phải vừa nhận được chứng nhận trung cấp tiếng Nhật không?

Jinki chớp chớp mắt ngạc nhiên. Quả thật anh vừa nhân được chứng nhận, chưa thông báo chuyện này với ai, định nói cho cha biết thì về nhà lại gặp cảnh tượng đau lòng này. Taemin làm thế nào lại rõ?
- Nói như vậy có nghĩa là? - Jinki ngập ngừng.
- Em xin lỗi anh hai. - Taemin cúi đầu nhỏ nhẹ - Thật sự không cố tình muốn nhìn thấy hôm qua anh cùng Kim công tử thân thiết như thế nào.
Jinki hơi lặng người. Anh thật sự cũng đã không tin lắm nhưng bằng chứng em trai đưa ra không thể nào chối cãi được. Quan hệ của Lee Jinki và Kim Jonghyun đã cố giấu kĩ và chắc chắn không ai phát hiện, vậy mà Taemin...

- Anh thật sự không biết nên làm gì với em nữa Taeminie à.

- Anh hai không đuổi em đi chứ? - Taemin đột nhiên lo sợ.

- Tất nhiên là không, sao em lại hỏi như vậy? Chỉ là anh không nghĩ điều này tốt cho em. Em biết đó, nếu có người nào biết được em có khả năng này...

Taemin không hiểu vì sao anh hai lại lo lắng, nhưng em cũng không hề ao ước có được khả năng khác người, bởi vì bài học đầu tiên nó mang đến cho em quá dữ dội đến mức khó tiếp nhận, dù đó là sự thật.

- Họ sẽ lợi dụng triệt để điều này vì mục đích riêng và nó sẽ không hề có lợi cho em. - Jinki căng thẳng - Kể cả cha, anh nghĩ cũng đừng để cha biết.

- Nhưng mà... Nhưng mà...

- Hay là... em nhân dịp bị thương này mỗi lần gặp cha hãy giả vờ điên cuồng một chút?

- Chỉ là em thấy, không thể kéo dài mãi được... - Taemin cắn môi. Giấu cha thì được, nhưng tất cả những người khác đâu phải dễ dàng gì.

- Em không phải lo. Gia nhân có thể tuyển người mới. Cùng lắm là anh em mình chuyển đi sống ở nơi khác, anh sẽ lựa lời nói với cha. Còn bác quản gia Joon... Bác ấy thương hai anh em mình như vậy, không cần nói ra sự thật, chỉ cần phụ giúp em mỗi khi có cha xung quanh.

Jinki khi nói những điều này đều ngập ngừng không dám chắc. Bác quản gia họ Park kia, anh không thể tuỳ tiện nói đuổi là đuổi được, bác gắn bó với Lee gia còn lâu hơn số tuổi của anh, anh luôn trân trọng điều đó. Hơn nữa Park Joon còn luôn lên tiếng bênh vực Taemin trước cha, không lý nào không thể tin tưởng.

Như vậy Taemin đã sống với khả năng đó tám năm. Đủ dài, đủ lâu. Đôi lúc em cũng tự hỏi, rằng việc không được tiếp xúc với nhiều người là may mắn hay bất hạnh?

.

Taemin giả vờ ngơ ngẩn ngước lên nhìn Lee Ryun. Em ngay lập tức có thể xuyên vào tâm trí cha, lặng yên đọc quá khứ.

Ryun đứng ở tiền sảnh một toà nhà cao tầng, vẻ mặt trông có vẻ bồn chồn vì chờ đợi. Ông liếc mắt nhìn xung quanh, nơi này không khác gì so với lần trước ông đến, đã năm năm rồi. Dòng chữ "Bộ Chính trị" gắn trên nóc toà nhà có vẻ cũng đã phai màu ít nhiều. Nhưng đó chẳng phải điều ông bận tâm đến. Ông quả thực đang chờ một người.

Ryun chờ được thêm nửa tiếng nữa, chân đổi liên tục, sự kiên nhẫn dường như đã đi đến giới hạn thì một tốp người đi ra từ toà nhà ấy, ai nấy đều mặc âu phục tối màu, vẻ mặt đạo mạo. Tách ra từ tốp người là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Ông ta có mái tóc vàng óng, bầu trời mùa đông âm u cũng không ngăn được màu tóc kia như phát sáng. Ông tiến về phía Ryun bằng những sải chân dài, vừa đi vừa tháo kính để lộ đôi mắt xanh biếc.

Đến đây, Taemin thoáng một chút giật mình.

- Chào buổi chiều, ngài Lee.

- Chào ngài Andrew. - Lee Ryun hồ hởi bắt tay, xem ra công sức ông chờ đợi không bỏ phí rồi.

Andrew nói bằng tiếng Hàn lơ lớ:

- Tôi đã xem qua yêu cầu của ngài. Không có gì quá khó khăn. Tôi luôn tin tưởng mặt hàng do ngài sản xuất. Hiện tại chỉ cần nữ hoàng phê duyệt. Tôi đã có tai mắt trong việc này nên chắc chắn mọi chuyện sẽ thành công.

- Như vậy thật là tốt quá, thưa ngài. - Lee Ryun không hề giấu được sự vui mừng.

- Tôi nghĩ chia lợi nhuận 60- 40 không làm khó ngài Lee chứ? - Andrew chẳng ngại bày tỏ một nụ cười đắc thắng - Đơn hàng tốt nhất cũng nên được chuyển đi trong tháng tới.

- Ồ, dĩ nhiên. - Đến đây Lee Ryun mới trở nên gượng gạo.

- Về việc tôi nhờ ngài nữa, không biết ngài có tìm được người hợp ý tôi không?

- Chuyện đó... - Lee Ryun thoáng chút đắn đo rồi cũng gật đầu - Tôi có một món hời cho ngài đây. Nghe nói ngài Andrew cũng đang tìm kiếm chỗ ở lại Hàn Quốc thời gian sắp tới. Mời ngày ghé thăm biệt thự của tôi, như vậy càng dễ bàn bạc trao đổi.

- Được. - Andrew gật đầu ngay - Hiện tại tôi còn một số công chuyện khác, hẹn ngài Lee ba ngày nữa.

- Ồ, nhân đây tôi cũng muốn biết, liệu tóc vàng mắt xanh có phải khẩu vị của ngài không? - Giọng nói Lee Ryun có ý gian tà.

- Tóc vàng mắt xanh? Ngài kiếm đâu ra một đứa con trai tây âu trên đất Hàn Quốc thế? - Andrew vui vẻ, có phần phấn khích hơn Lee Ryun mong đợi.

- Ồ, một người quen của tôi rất sẵn lòng phục vụ ngài.

- Được được! - Andrew cười ha hả, dáng vẻ sang trọng mất sạch chỉ còn lại một đôi mắt dâm dục, phô trương - Tôi chờ tin tốt của ngài.

Như vậy, có nghĩa là...

Taemin đứng bật dậy, ré lên một tiếng kinh hoàng rồi bỏ chạy làm Ryun lẫn Minho đều giật mình. Minho đuổi theo thiếu gia ngay, trong lòng dấy lên một nỗi sợ, càng lúc càng lớn dần khiếp anh quýnh quáng hơn.

.
- Thiếu gia, cậu làm sao vậy?

Minho hoảng hốt kêu lên khi thấy Taemin ngồi trên giường, không ngừng run lẩy bẩy. Anh tiến đến gần ôm lấy thân thể đang mất dần kiểm soát. Trước cậu bé này, anh dần đã hình thành thói quen chở che, bảo vệ.

- Anh Minho. - Taemin run lên liên hồi - Cha sẽ đưa em cho người khác. Sẽ không được ở đây nữa.

- Thiếu gia. - Minho ân cần kéo cả cơ thể kia vào lòng - Không phải lo sợ. Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu mà.

- Đây là chuyện anh Minho không thể quản được. - Taemin đột nhiên giận dữ - Đừng cố xoa dịu em nữa, em không cần. Em cần anh hai ở đây. Em cần Jinki ở đây. Anh ấy sẽ cứu em.

Taemin hoảng loạn thật sự, liên tục rên rỉ gọi Jinki. Vì sao nhiều chuyện xảy đến một lúc như vậy? Jinki anh hai đang ở đâu? Có biết em đang sợ hãi mọi thứ đến nhường nào? Vì sao lúc cần có anh ở bên cạnh nhất, lại không có anh ở đây?

Lee thiếu gia trong lúc bấn loạn tinh thần, không để ý đến vòng tay của Minho đã dần nơi lỏng. Anh nhìn em với ánh mắt xót xa lẫn đau khổ. Như vậy suy cho cùng cũng là không tin tưởng anh. Mà cũng phải thôi, anh không hề có trong tay bất cứ thứ gì để đảm bảo cho cuộc sống của Taemin - không có địa vị, lại không có tiền, không có bất cứ một mối quan hệ nào cả.

Nghĩ đến đây, Minho bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo:

- Taemin thiếu gia, hay để tôi đưa em đi trốn?

. hết chương 3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro