8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ cho rằng phần tình cảm này chỉ là nhất thời, chỉ mới được nuôi dưỡng 1 tháng, muốn buông liền có thể dễ dàng mà buông được. Vậy nên Lee Seunghoon đến lúc này mới thật thấm thía được việc người kia chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng hắn.

Hắn đã không gặp Seungyoon được nửa tháng. Nửa tháng, không sáng nào đi làm là hắn chẳng phải đánh thêm một đường vòng thật lớn chỉ vì mải suy nghĩ thế nào lại quen đường mà lái đến tiệm cà phê Seungyoon làm việc. Nửa tháng, không tối nào hắn chẳng mang theo mình cả núi công việc về nhà, hớp từng ngụm cà phê đắng chát để giữ mắt không rời khỏi xấp giấy tờ chất cao. Seunghoon không muốn để cho bản thân có chút thời gian rỗi nào, càng không muốn uống say. Thất tình đúng là một loại độc dược nguy hiểm, nó còn mạnh mẽ hơn cả hơi men hay caffeine, thứ chất độc ấy len lỏi vào tận tâm can hắn tự bao giờ, Seunghoon cũng chẳng biết. Chỉ biết là khi hắn rảnh rỗi sẽ không ngăn được bản thân vẩn vơ nghĩ đến người đó. Chỉ biết là khi hắn càng cố uống say để có được một giấc ngủ tròn, khoảnh khắc nhắm mắt lại và mồ hôi rịn ra khắp người, hình ảnh người đó lại tiếp tục hiện ra trong mộng tưởng.

Một cậu trai, cả thân hình hòa cùng với sắc trắng. Luôn luôn đứng đó trong mỗi giấc mơ của hắn, tròng mắt hai màu hồng xanh quyện vào nhau, hút hắn vào cả khoảng không chơi vơi. "Xin lỗi." - Seungyoon trong mọi giấc mơ của hắn đều chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại một câu nói như thế.

Seunghoon không phủ nhận mong muốn được lao đến mà ôm ghì lấy cậu của bản thân. Rõ ràng, trong giấc mơ đong đầy hình bóng cậu, hắn chẳng biết bao lần đã mù quáng làm thế. Tự vẽ trong tâm tưởng những xúc cảm mềm mại khi hắn chạm được vào người ấy, được thỏa thích để đầu mũi mình mơn man trên từng tấc da thịt của cậu mà hít căng lồng ngực mùi hương ngọt dịu như sữa. Rồi hắn sẽ dùng môi mình mà chặn đứng mọi lời xin lỗi thốt ra từ đôi môi đỏ mọng kia, để khi rời nhau rồi, tất cả nghe được sẽ chỉ là ba tiếng: "Em thích anh" ngại ngùng, nhưng cũng thật cháy bỏng.

Song lần nào cũng vậy, đầu ngón tay tưởng chừng đã chạm được đến rồi, thì người kia trước mắt hắn lại cứ tan dần thành từng mảnh vụn, mặc cho hắn tha thiết gọi tên, cậu vẫn lạnh lùng như thế. Hệt như bóng lưng cùng những lời nói ra vào hôm cuối cùng ấy. Kang Seungyoon, đến cả trong mơ cũng tiếc rẻ không muốn ban cho anh một chút sao?

Sáng nay Seunghoon đi làm với hai bên thái dương căng cứng, đau nhức thấm vào tận các dây thần kinh đang dần yếu ớt của hắn. Lần đầu tiên biết đến cảm giác thất tình, hắn không ngờ nó lại tồi tệ đến thế. Và cũng chẳng ngờ được bản thân khi thất tình lại có thể thảm hại tới mức, lần nữa lại lái xe qua con đường dẫn đến nơi Seungyoon làm việc.

Những lần trước Seunghoon đều sực tỉnh kịp lúc mà vòng đầu xe về, nhưng lần này đã sắp đến nơi, hắn vẫn không tỉnh táo lại. Hay có chăng, là không muốn tỉnh. Đỗ xịch chiếc xe trước cửa tiệm cà phê bao lần trông đến quen mắt, hắn siết lấy vô lăng, hít một hơi thật sâu.

Sao nào, chỉ là muốn uống một tách cà phê. Đàn ông trưởng thành cả rồi, việc gì lại ngại những chuyện thế này?

Vậy là bước xuống, chọn ngay chỗ ngồi hắn luôn ưa thích - một góc nhỏ khuất sau chậu cây xanh rờn, sát gần bên cửa sổ hứng nắng. Từ đây nhìn ra, cảnh đường phố sáng sớm là đẹp nhất. Màu nắng vàng ươm phủ trên từng ngóc ngách trông đến là vui vẻ làm sao, khác hẳn với tâm trạng bối rối, ảm đạm của Seunghoon.

"Quý khách muốn dùng gì?"

Seunghoon ngẩng mặt, là Jinwoo. Anh vẫn đẹp như thế, hệt như trước giờ vẫn luôn. Ánh nắng hôm nay phủ lên người anh, cảm giác vẫn như lần đầu họ gặp gỡ tháng trước. Lúc đấy anh cũng một thân trang phục gọn gàng cùng chiếc tạp dề quấn quanh eo nhỏ thế này. Và sau đó, anh ấy sẽ ngoái ra sau, cặp môi đẹp sẽ nhẹ nhàng mở ra: "Seungyoonie, lại xem giúp anh cái này."

"Seungyoon, em ấy đâu rồi?"

Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, Seunghoon hắn giọng, đột dưng cảm thấy lúng túng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Nhìn lên Jinwoo, thấy đôi mắt đẹp của anh ấy lúc này đã thoáng chút nét buồn: "Đừng nghĩ đến em ấy nữa, Seungyoonie đã dọn đi rồi."

Tai hắn ù đi, và cảm giác đầu tiên dấy lên trong lòng là sự nghi ngờ. Minho có lần bảo với hắn rằng Jinwoo muốn tham gia một lớp diễn xuất, có phải lúc này là đang thực hành với hắn không?

"Haha, anh Jinwoo hôm nay vui tính thật đó..."

"Tôi không đùa đâu, từ nay đừng tìm đến đây nữa, Seungyoon chẳng còn ở đây nữa đâu. Còn nếu anh muốn uống cà phê, thì ở đây lúc nào cũng hoan nghênh."

Nhìn vào ánh mắt của người trước mặt, Seunghoon biết anh không nói đùa. Hắn siết chặt nắm tay, đầu óc hỗn loạn và nóng rãy. Không còn có thể kiểm soát hành động của bản thân, Seunghoon bật dậy, túm chặt lấy cổ áo Jinwoo mà gào lên: "Anh nói vậy là sao?? Seungyoon đâu, em ấy đã đi đâu? Hay là, hay là anh đã giấu em ấy ở đâu? Mang Seungyoon ra đây, trả em ấy cho tôi!"

"Lee tổng, anh bình tĩnh lại..."

"Bình tĩnh? Tôi phải bình tĩnh thế nào?"

"Buông anh ấy ra, anh Seunghoon!"

Cả người hắn đổ vật ra chiếc ghế đằng sau. Vừa định thần lại đã thấy Minho chắn trước mặt Jinwoo, bàn tay thô to của gã siết lấy những ngón tay trắng nõn đương run rẩy kia, ánh mắt nhìn Seunghoon vừa đề phòng, vừa có chút bi thương: "Anh thôi đi, đừng làm loạn nữa."

Seunghoon chậm chạp đưa mắt nhìn hai người họ, lúc này thần trí hắn tỉnh táo lạ thường, tới mức hắn chỉ muốn chửi thề và bóp cho cái thần trí chết tiệt ấy nát vụn đi. Tại sao, ngay lúc này mà lại tỉnh táo đến thế, lại thấy rõ mồn một nét bi ai lẫn thương hại trong mắt hai người trước mặt đến thế:

"À, Minho, hóa ra mày cũng biết à? Diễn kịch giỏi đó, anh nghĩ mày nên chuyển nghề đi." - hắn đứng dậy, môi cười chua chát. Vuốt phẳng lại chiếc áo đã nhăn nhúm đi, hắn lạnh nhạt buông một câu: "Không cần tỏ ra thương hại tôi như vậy."

Phải, Lee Seunghoon trước giờ chưa từng cầu xin ai sự thương hại.

//

Cả tuần sau, Seunghoon đều không đi làm. Hắn khóa máy, chặn tất cả cuộc gọi, cũng chặn luôn sự an tâm của Minho dành cho người anh lớn gã luôn luôn tin cậy thế này.

Công việc ở văn phòng đình trệ, Minho vì thế cũng có nhiều thời gian bên cạnh Jinwoo hơn. Anh hàng ngày vẫn tiếp tục công việc ở quán cà phê, nhưng đôi mắt đẹp của anh ấy không còn lấp lánh ý cười dưới nắng nữa rồi. Ngoài mặt Jinwoo luôn cười cười bảo mình không sao, chuyện gì cũng giữ rịt trong lòng mình. Chỉ đến khi anh thật say, đến quên cả trời trăng mà dựa vào lòng Minho tùy ý hắn đỡ về nhà, anh mới cho phép mình được yếu đuối mà rơi chút ít nước mắt.

"Minho, hôm nay lại về nhà anh nhé? Anh mới học được món mới, sẽ nấu cho em ăn."

"Được, anh muốn thì sau này em dọn qua ở luôn cũng được." - Minho tít mắt cười vui vẻ. Gã hớp một ngụm cà phê, cảm thấy bản thân dạo đây gặp thật nhiều chuyện đau đầu. Vấn đề của Seunghoon, rồi Jinwoo. Và cả gã - lúc này đang ở trong tình trạng lấp lửng mà Minho muốn tránh nhất. Gã và Jinwoo từ lúc Seungyoon bỏ đi thì thành như thế này, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau như một đôi tình nhân, nhưng thực ra chút danh phận rõ ràng cũng không có. Mấy khi Minho cũng bóng gió ngỏ lời, đều chỉ nhận được ý nhị cự tuyệt từ người kia.

Thở hắt một hơi, Minho ngửa đầu ra ghế để mặc cho nắng chiều vàng úa một màu vờn quanh thái dương mỏi mệt của bản thân. Dù sao cũng không phải chuyện gì tệ lắm, gã nghĩ cứ như bây giờ là tốt rồi, chỉ cần được ở gần Jinwoo liền cảm thấy thoải mái. Huống chi bây giờ tinh thần anh còn không ổn định như thế, ép buộc anh, Minho thật sự làm được sao?

Hiện tại mặc dù là giờ tan tầm, nhưng vào thời điểm cuối năm công việc tất bật chẳng còn ai có thời gian nhàn nhã đến uống cà phê, mà nếu có cũng là dân văn phòng ôm cả núi công việc hay các bạn sinh viên hai tay đầy sách vở. Quán có chút vắng, hương cà phê thơm lừng vờn quanh đầu mũi khiến Minho có chút mơ màng. Hắn nhìn về phía Jinwoo đương đứng lau cửa sổ gần đó. Anh khom người, cau mày tập trung tới mức môi cũng vô thức đưa ra, trông đáng yêu vô cùng. Minho nhếch môi, bạo gan tới gần ôm ngang eo anh, cảm nhận được người kia giật mình huých khuỷu tay vào người mình thì ý cười trên môi càng đậm: "Anh Jinwoo, hôm nay em mệt. Mình xin về sớm một hôm được không?"

Bình thường Jinwoo cấm tiệt Minho không được thân mật với nhau giữa nơi đông người thế này, nhưng nghe tông giọng trầm khàn đầy mỏi mệt của gã, rõ rệt nhận được sức nặng khi gã tựa đầu lên vai mình, lòng anh mềm đi nhiều phần. Anh khép mi, buông mấy lời thật khẽ: "Được, về sớm. Đợi anh một chút nhé, xong nhanh thôi."

//

Đều đều theo một nhịp độ riêng của bản thân, Minho dùng ngón cái miết nhẹ lên tay Jinwoo. Gã thở hắt một hơi, nghe gió đêm vờn trên  da thịt, đã lâu lắm mới lại cảm thấy thư thái thế này. Bên cạnh, Jinwoo đương lầm rầm kiểm tra lại hóa đơn vừa mua ở siêu thị. Gã nhìn anh, ho khan để ngăn một tiếng cười sắp không kìm được mà bật khỏi môi. Việc kiểm tra hóa đơn khó đến như vậy sao? Jinwoo nhìn vào đấy cũng non quá nửa tiếng rồi...

"Jinwoo của em có thật sự biết nấu canh kimchi không thế?" - gã tranh thủ anh đương không chú ý mà đưa tay anh lên môi, đặt một cái hôn phớt. Đây là Minho đang nửa đùa nửa thật, gã vẫn chưa quên được hương vị món trứng cuộn lần trước Jinwoo làm. Gã đã phải vặn vẹo điều chỉnh cơ mặt trong suốt bữa ăn ra sao, Minho vẫn còn nhớ. Jinwoo nghe ra ý châm chọc trong câu nói, quay sang định bụng sẽ đanh đá bảo vệ khả năng nấu ăn của mình, còn chưa kịp thốt ra câu gì cả người đã bị đâm sầm vào. Anh choáng váng ngã xuống đất, thần trí đương cố bình ổn đã lại một phen hoảng hồn khi thấy gương mặt Seunghoon gần trong gang tấc.

Chỉ một tuần không gặp mà hắn tiều tụy hẳn đi, hai bên má hóp cả lại, quầng thâm dưới mắt cũng trũng sâu. Cả gương mặt bị hơi men nhuộm đỏ rực một màu, hắn mấp máy đôi môi khô khốc: "Anh...Jinwoo... Seungyoonie đừng giấu em ấy khỏi tôi mà..."

Seunghoon bám lấy áo Jinwoo, gục mặt vào ngựa anh với bờ vai rộng không ngừng run rẩy, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ. Jinwoo bối rối đưa mắt nhìn Minho, nhất thời không biết nên hành động thế nào. Một người đàn ông bình thường luôn giữ được vẻ bảnh bao, lịch thiệp như Seunghoon, khoảnh khắc này co mình lại rấm rứt như một đứa trẻ, thật khiến người ta bối rối, mềm nhũn cả tâm can.

"Anh Seunghoon, bình tĩnh đã." - Minho ngồi xổm, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Seunghoon. Gã liếm môi, thận trọng: "Hai người, chỉ vừa bắt đầu có một tháng..."

Nói xong liền cảm thấy hoảng hồn khi Seunghoon đột ngột ngừng run rẩy. Minho trong lòng không ngớt mắng chửi bản thân ăn nói quá không khéo léo, đã chờ sẵn Seunghoon nổi cơn thịnh nộ. Song Seunghoon chỉ lẳng lặng hồi lâu, chậm rãi đưa tay đặt lên ngực trái khẽ siết lại: "Không biết nữa, chỗ này đột nhiên thấy rất đau, rất đau... Đêm nào cũng với tay giữ lấy nhưng lại hẫng đi, chới với, không biết làm sao thoát ra được." - hắn ngước mắt nhìn Jinwoo, tay càng níu lấy anh chặt hơn - "Jinwoo, nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu?"

Đôi mắt tí hin từng híp tịt cả lại trong một cái cười vui vẻ, hay sắc sảo từng tia ánh lên khi chăm chú làm việc, hiện giờ tất cả còn lại, chỉ là một mảng màu buồn phủ giăng. Tan tác rồi tràn đầy, rồi thì vỡ ra thành trăm mảnh vụn, cứa vào lòng người ta. Âm thầm, nhưng cũng đủ đau đớn. Jinwoo vòng tay ôm chặt hắn vào lòng, hai phiến môi run rẩy khi anh cố buông từng lời thật khẽ:

"Seunghoon, đừng tìm em ấy nữa. Seungyoonie, em ấy đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro