9 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đầu ngày ửng hồng nơi chân trời xa xa, lấp ló vài tia nắng đầu ngày lọt qua hàng những tòa nhà cao tầng chạy dọc bờ biển. Trời còn nhờ nhờ tối, vậy mà chỉ cần một điểm sáng hồng rực nơi chân trời cũng đủ để người ta lờ mờ thấy được màu xanh trong vắt của biển Haeunde. Thứ màu xanh dịu ngọt như hòa vào sắc đỏ kiêu hãnh của một sáng bình minh, hai gam màu đối lập vậy mà lại quyện vào nhau, cuốn hút, xinh đẹp.

Hệt như màu mắt của Seungyoon...

Seunghoon nâng cốc cà phê. Nhấp nhẹ môi chút thôi cũng đủ để ruột gan hắn cồn cào. Nhíu mày, hắn nhớ đến những lời bác sĩ ở đợt tái khám gần nhất dặn dò:

"Cậu ăn uống cho điều độ vào, dạ dày không đáng bị chủ nó dày vò đến thế này. Sức khỏe của mình thì nên tự biết mà giữ lấy."

Đúng rồi, hắn phải biết tự chăm lo cho sức khỏe của bản thân, không được coi thường sức khỏe của mình. Bởi có người ao ước được khỏe mạnh như hắn còn không được cơ mà, xem thường sống chết của bản thân có phải là đang coi nhẹ người đó không. Nghĩ vậy, hắn nhoài người vào xe, lấy từ ghế phụ hộp cơm còn vương hơi ấm. Món canh rong biển nóng hôi hổi, nắp vừa bật mở ra thì làn hơi trắng xóa cũng cứ thế ùa vào mặt hắn, thơm phức. Seunghoon ăn một miếng to, môi bất giác mỉm cười khi nhận ra hương vị quen thuộc.

Món canh rong biển mẹ hắn nấu, khẩu vị mẹ khác với hắn, canh có chút lạt. Nếu là trước đây hẳn Seunghoon đã kêu ca lên xuống và tự cho thêm muối vào rồi, nhưng lúc này đây hắn lại cảm thấy món canh mẹ hắn làm vừa ý vô cùng. Cũng phải, con người ta khi thiếu vắng thứ gì rồi mới nhận ra mình đối với thứ đó có bao nhiêu tình cảm, rằng mình phải trân trọng thế nào. Hắn đã hai năm rồi không về nhà, kể cả những dịp lễ tết, nên món canh giản đơn mẹ nấu hôm nay được ăn lại, trong lòng nảy sinh nhiều cảm giác bùi ngùi.

Hai năm. Hai năm hắn điên cuồng khắp chốn để tìm kiếm người đó. Tìm kiếm cậu trai đơn thuần như sắc trắng ám ảnh hắn hằng đêm. Dò hỏi Jinwoo là vô ích, hắn tuyệt vọng và ngớ ngẩn tới mức, bất cứ phỏng đoán vô căn cứ nào từ những người quen biết của cậu, hắn đều bất chấp tin. Seungyoon, Seungyoon của hắn. Vì tìm kiếm cậu, hắn bay đến tận Mỹ do có người đoán có lẽ cậu đã đến đó tìm những nơi tốt để chữa mắt. Hay hôm bạn hắn ở Úc gửi một chiếc mail bảo rằng đã trông thấy một người bạch tạng ngoại hình hao hao Seungyoon, ngay sáng hôm sau hắn đã có mặt trên chuyến bay đến Úc sớm nhất. Nhưng thế giới này thì có bao nhiêu người bạch tạng chứ, hắn bay một quãng dài, đổi lại được cái chạm mắt với một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm.

Hai năm, dù có là người kiên cường cỡ nào thì cũng phải có những lúc mỏi mệt, huống chi là Seunghoon từ ngày cậu bỏ đi đã không ngừng giày vò bản thân. Cả thể xác lẫn tinh thần. Đã bao lần hắn cố gắng tự ngăn mình lại, bằng mớ lý lẽ mà biết bao nhiêu người cũng từng nói với hắn, rằng hai người quen biết chỉ mới hơn một tháng có chắc là hắn đang không tự huyễn hoặc rằng mình yêu Seungyoon không? Từng đấy thời gian có đáng để hắn làm nhiều thứ đến thế này không? Nhưng rốt cuộc, vẫn là ngăn không được con tim chi phối cả cơ thể, vẫn không thể tự mình tìm đáp án cho mớ câu hỏi quen thuộc cứ thế xoay vần trong trí óc. Hắn bây giờ chỉ biết bản thân thực đã mệt mỏi rồi.

Với cả, mọi chuyện bây giờ chẳng phải đang theo đà tốt đẹp hay sao? Văn phòng của hắn nhờ có Minho và Hyunjung giúp đỡ đã dần quay trở lại quỹ đạo. Bao nhiêu ngày tháng hắn bỏ bê cho công việc đình trệ, vậy mà hai đứa nhóc vẫn chưa một lần buông tay hắn, buông tay sự nghiệp và giấc mơ của cả ba người họ. Hyunjung từ một người không mấy tốt trong việc giao tiếp vậy mà mỗi lúc một thuần thục hơn trong việc lo liệu các đơn đặt hàng, còn Minho làm rất tốt trong việc thay hắn điều hành văn phòng nhỏ, mở rộng nó ra không chỉ dừng lại ở quy mô 3 thành viên.

Giữa Minho và Jinwoo cũng rất tốt đẹp. Seunghoon vẫn nhớ như in tối Giáng sinh hồi mấy tháng trước, khi hắn đương ụp mặt vào gối, mệt phờ sau khi giải quyết mớ công việc chất đống thì Minho gửi cho hắn một tin nhắn thoại. Tông giọng gã trầm khàn lại hạ xuống thật thấp rất khó nghe, song nét hạnh phúc lẫn tự mãn trong giọng nói thì chẳng thể giấu được: "Anh Seunghoon, em cuối cùng cũng thành công rồi. Anh Jinwoo đã là của em rồi nè nhớ."

Gửi kèm theo là tấm ảnh Jinwoo đang say ngủ, mớ tóc còn đẫm mồ hôi lòa xòa trước trán. Và cánh tay để trần gầy guộc, trắng trẻo quàng qua ôm lấy thắt lưng của Minho. Seunghoon đảo mắt, hắn cạn lời. Jinwoo mà thấy được bức ảnh này, hắn hoàn toàn có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy đến với Minho.

Mọi chuyện đều dần trở về với guồng quay vốn có của nó, dường như vết tích về cậu trai với đôi mắt cáo tinh nghịch cùng cái cười ngọt ngào như kẹo dâu kia chưa hề tồn tại. Seunghoon dốc cạn hộp canh, quệt miệng. Hắn phải trở về thôi, mặt trời lên cao rồi và bãi biển đã bắt đầu đông người hơn, âm thanh rộn rã đầy sức sống tràn ngập khắp nơi xốc lại tinh thần của Seunghoon. Hắn vỗ vỗ bụng: "Vậy thì không phải là đang ngược đãi mày nữa rồi, dạ dày nhỉ?"

Seunghoon ngồi vào ghế, vừa quay đầu xe đã bị một đám đông nhỏ gần đó thu hút sự chú ý. Đó là một đám trẻ tầm chục đứa ngồi quây lại với nhau thành vòng tròn, đương vui vẻ vỗ tay hát vang. Ngồi giữa là một người đang ôm đàn, nón cói che kín gương mặt. Giữa tiết trời ngày hạ oi bức mà cậu ta vẫn giấu kín người sau một chiếc áo khoác rộng thùng thình. Cậu trai cũng hát, giữa những giọng ca non trẻ thì chất giọng trầm khàn đầy từ tính kia bật vụt hẳn lên, vang vọng đánh vào nơi nào đấy sâu tận trong lòng Seunghoon. Hắn rùng mình, vỗ vỗ trán: "Không, không thể nào lại vậy được nhỉ?"

Seunghoon nheo mắt cố nhìn cho rõ. Đám đông ngồi ngay vị trí nắng hắt vào chói lòa, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy được màu tóc ẩn sau vành nón cói.

Sắc trắng mềm mại dưới vạt nắng xuyên qua những lỗ đan, vàng mật. Và rõ rệt, trắng. Mái tóc màu trắng.

Tim Seunghoon đập dồn, hắn hé môi thở hớp hơi, cố điều chỉnh nhịp tim đang cuồng loạn. Không, đã bao lần rồi, người bạch tạng trước giờ không hề hiếm thấy. Đâu có gì chắc chắn người đấy là Seungyoon thật, hắn phải bình tĩnh, đừng quá mong chờ. Trải qua bao lần rồi, hắn bắt đầu sợ cảm giác khi lật chiếc nón cói kia lên và gương mặt đương ẩn giấu sau đấy không phải là Seungyoon cậu, trong hắn chút hy vọng mong manh cuối cùng bị tàn nhẫn bóp cho nát nhừ. Hắn chán ghét, hắn sợ hãi cảm giác hụt hẫng đó lắm.

Seunghoon vội vã hớp một ngụm lớn cà phê, và hắn sặc. Khom hết cả người ho sặc sụa, cà phê chảy tràn ướt đẫm cả khoảnh chiếc áo thun đương vận trên người. Tựa đầu vào vô lăng đánh thượt một tiếng thở dài. Hắn vốn dĩ nghĩ mình đã ổn và nếu có gặp lại cậu hay một người giống cậu đi nữa, hắn vẫn có thể thẳng lưng, đường hoàng đối diện. Bộ dạng thảm hại bây giờ là sao chứ...

Hắn bây giờ, nên bước xuống xác nhận và sẵn sàng chuẩn bị nhận một kết quả như bao lần, hay là lái xe đi, bình yên trở về nhà tiếp tục lao đầu vào công việc. Không cần phải chịu thêm chút hụt hẫng nào nữa.

Hắn siết chặt vô lăng, đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Đám trẻ đã đứng dậy và đang tản ra chơi cát, riêng cậu trai vẫn ngồi đó. Cây đàn đã được đặt sang bên, cậu ôm gối ngồi ngắm biển. Chiếc nón cói vẫn sụp xuống che mặt, nhưng Seunghoon có thể rõ ràng thấy được mấy ngón tay nhỏ gầy dưới ống tay áo thùng thình. Làn da trắng gần như trong suốt, ánh lên dưới màu nắng vàng ươm. Các khớp ngón tay ửng hồng xinh đẹp.

Các khớp ngón tay ưng ửng đỏ... Seungyoon... không, đâu phải chỉ mình cậu mới có khớp tay ửng đỏ. Đâu phải chỉ cậu mới có các ngón tay gầy guộc như thế...

Đâu phải chỉ mình cậu.

//

Seungyoon thư thái ngồi trên bãi cát, mặc dù cả người phải vận quần áo che kín có chút nóng nực, nhưng nghe tiếng đám trẻ chơi đùa hào hứng như vậy, cũng không quá tệ.

Người bạch tạng da rất dễ bị tổn thương, mùa hè lại còn ở biển thế này, Seungyoon đều phải che chắn thật kĩ càng.

Cậu đã chuyển đến Busan hai năm, và chỉ Jinwoo mới biết việc này. Anh vẫn thường xuyên bí mật đến thăm cậu, và Seungyoon cảm thấy thật may mắn khi mỗi lần anh đến thì mắt cậu lại càng mờ nhòe đi, cho đến bây giờ, thế giới chỉ còn là một tấm màn đen. Cậu không muốn nhìn thấy nụ cười gắng gượng của anh, thấy anh như thế thì chỉ chút can đảm để mỉm cười tỏ vẻ mình ổn, Seungyoon chắc chắn sẽ không làm được.

Ở chính quê hương của mình, mọi việc đều trở nên dễ dàng biết bao nhiêu. Seungyoon sống cùng với người chị họ, chị ấy có mở một nhà trẻ nhỏ để chăm sóc cho những đứa trẻ giống cậu. Những đứa trẻ kém chút ít may mắn mà bị khiếm khuyết phần nào. Có đứa không thể nghe được, không thể nói. Có đứa còn không thể chạy nhảy, như bé Mina đang ngồi cạnh Seungyoon lúc này. Cô bé rất ngoan, và Seungyoon đoán được rằng em hẳn rất xinh đẹp dù cho cậu không hề có cơ hội được nhìn thấy em một lần.

"Thầy quả đào ơi, mình không hát nữa hả?"

"Chẳng phải Mina bảo mệt sao?" Seungyoon mỉm cười hài lòng khi cô bé biết ý mà ngoan ngoãn xích lại gần cậu, nắm lấy bàn tay cậu đặt lên đầu mình cho Seungyoon xoa.

"Con mệt lắm, nhưng cái chú đằng kia hình như rất muốn nghe thầy hát. Chú đó cứ nhìn thầy hoài."

Seungyoon khó hiểu, ai có thể đứng nhìn chằm chằm bọn cậu chứ? Ngoại trừ...

"Chị Sekyung à, chị Sekyung!" - cậu gào to.

...bọn bắt cóc trẻ em.

Seunghoon đứng cách đấy không xa giật mình đánh thót khi thấy phản ứng của cậu. Mà không, phần nhiều hắn giật mình vì khi Seungyoon loay hoay gọi tên chị họ, gương mặt vốn dĩ bị che kín dưới vành nón cói vô ý quay sang phía hắn, Seunghoon thấy rõ mồn một.

Cặp mắt cáo xếch lên đầy tinh nghịch, tròng mắt hai màu hồng xanh quyện vào nhau, dị hoặc. Đường cằm sắc cạnh mà thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng, xinh xắn hệt như ngày đầu họ gặp mặt ở quán cà phê, hệt như những lần cậu lườm nguýt, giận dỗi hắn.

Trước khi Seunghoon kịp định thần, hắn đã thấy mình lao tới ôm chầm lấy người trước mặt mà nức nở như một đứa con nít:

"Kang Seungyoon, đúng là em rồi, Seungyoonie của anh. Anh tìm được em rồi!"

Giữa lớp màn tối đen giăng kín trước mắt, Seungyoon đương nhiên không nhìn được người trước mặt là ai. Nhưng cảm giác ấm áp từ vòng ôm thật chắc chắn của người này, nồng nàn vị cà phê làm thần trí của người ta lãng đãng. Cùng giọng nức nở, hơi thở ấm nóng kề sát bên tai. Giọng nói thanh thanh đầy vui vẻ bây giờ như vỡ ra nghẹn ngào, giọng nói Seungyoon chưa bao giờ quên được:

"Lee Seunghoon, chẳng phải đã bảo anh đừng đi tìm em nữa rồi sao?" - cậu cắn môi, giọng nói cũng không ngăn được mà run rẩy. Tấm lưng rộng của người đang ôm lấy cậu cũng khó kìm được mà run lên từng đợt, đôi cánh tay vòng qua người Seungyoon lại càng siết chặt không buông: "Anh tìm em mãi, Seungyoonie anh tìm em mãi..." - Seunghoon như một đứa trẻ lạc mẹ lâu ngày, lúc này không quan tâm đến việc có bao nhiêu người đang nhìn nữa, gục mặt vào ngực cậu mà nức nở. Cảm nhận được bờ vai gầy guộc của Seungyoon cũng đương run lên, tim hắn quặn lại. Seunghoon thì thầm: "Về với anh, được không? Anh biết Seungyoonie của anh không còn... được nữa." - hắn rời ra, ngón tay dịu dàng lau đi một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cậu - "Nhưng anh có thể chăm sóc cho em."

"Anh nên quên em đi mới đúng, Seunghoon." - Seungyoon gắng gượng nặn ra một cái cười méo xệch - "Rồi anh sẽ mệt mỏi thôi, vì phải ở cạnh một người như em. Em...em cũng không muốn anh thấy mình thảm hại..."

Còn chưa nói hết câu cằm đã bị Seunghoon giữ lấy. Hắn như một cơn gió hè, mạnh mẽ, cháy bỏng chiếm lấy môi cậu. Nhưng trong từng cái động chạm thật nhẹ nhàng của môi lưỡi, từng cử động mơn man của ngón tay trên đường cằm, đều thấy được hắn trân trọng cậu ra sao. Và sợ hãi thế nào, khi càng hôn nhau lâu Seunghoon càng khó giấu được sự run rẩy của bản thân: "Hai năm rồi, và em vẫn chưa thể tin tưởng anh sao Seungyoon? Anh sợ mất em lắm, bây giờ tìm được em rồi thì nhất định không buông ra đâu.

Chúng ta tìm được nhau thế này, không phải là do định mệnh đã sắp đặt hay sao? Định mệnh đã cho anh gặp lại em vào lúc không ngờ nhất, lúc mà anh đã gần như rơi vào tuyệt vọng và buông xuôi thế này.

Kang Seungyoon, chẳng lẽ em định chống lại định mệnh sao? Không, em sẽ không chống lại được đâu, như cách em không thể che giấu việc em cũng yêu anh vậy."

Tim Seungyoon đột nhiên dội lên thật mạnh mẽ, và cậu tưởng như mình thấy được ánh mắt rực cháy của người kia dù cho hiện nay hai mắt đã mù lòa. Cậu run rẩy đưa tay mải miết theo từng hình dáng gương mặt hắn, từ đường mày đến chiếc khuyên bạc nơi cánh mũi xinh xinh, xuống đến cặp môi mỏng mảnh đương khẽ đặt lên tay cậu một cái hôn nóng cháy. Seungyoon đỏ mặt, tim đập dồn. Hai năm rồi, người trước mặt dường như chẳng thay đổi gì cả:

"Em... nhưng Seunghoon anh hãy suy nghĩ kĩ đi. Sao cứ nhất định phải gắn đời anh vào cuộc đời lụi tàn của em chứ? Ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt mà. Em... không muốn trước mắt anh trông mình thật thảm hại..."

"Em không hề thảm hại. Và em cũng sẽ không lụi tàn, vì em có anh." - Seunghoon lần nữa ôm cậu vào lòng, để bản thân hít tràn lồng ngực mùi hương thoang thoảng từ tóc cậu, thỏa mãn những giấc mơ bao lâu ám ảnh - "Kang Seungyoon, anh sẽ làm đôi mắt của em. Trở về với anh, nhé?"

Seungyoon bật khóc, đôi cánh tay nhỏ gầy cũng khẽ khàng ôm lấy hắn, đáp trả.

Lần đầu tiên trong suốt hai năm bị bóng tối bủa vây, cậu cảm thấy yên tâm đến nhường này.

//

Tạm biệt Sekyung cùng đám nhóc ở nhà trẻ sau một buổi tiệc chia tay nhỏ nhưng bịn rịn, Seungyoon quệt quệt mắt, cố nặn ra một nụ cười: "Em đi nhé chị Sekyung. Thầy đi nhé, mấy đứa ở lại phải nghe lời cô Sekyung đấy."

"Không cho thầy quả đào đi mà!" - Mina trên tay Sekyung gào lên thật to, cố rướn cả thân người bé xíu về phía Seungyoon. Chưa bao giờ em thấy bất lực và chán ghét cơ thể mình thế này. Vì nó mà em không thể chạy đến ôm lấy thầy quả đào, giữ không cho thầy đi.

"Thầy xin lỗi, thầy hứa sẽ quay về thăm mấy đứa mà." - Seungyoon mò mẫm đưa tay vén tóc mái của Mina, đặt lên trán em một nụ hôn - "Ngoéo tay nhé, chịu không?"

"Phải đó bé, chú hứa sẽ đưa thầy quả đào của con tới chơi thường xuyên mà." - Seunghoon đứng cạnh cười đến xán lạn, hai mắt tít hết cả lại. Thật lâu rồi hắn mới lại cười vui như thế. Seungyoon dù không nhìn thấy được, nhưng chỉ với tông giọng trong trẻo vui vẻ của hắn cũng đủ để khiến lòng cậu thật ngọt ngào. Nhưng có vẻ như chỉ có Seungyoon là thích thú với điều đó thôi, vì Mina và đám nhóc không ngừng lườm Seunghoon - kẻ đòi bắt cóc thầy quả đào của chúng đi.

"Thôi nào mấy đứa, thầy quả đào hứa là sẽ làm mà." - Sekyung cười giảng hòa, sau đó nhíu mày nhìn Seunghoon, gầm gừ: "Phải thật trân trọng em ấy nhé, em ấy mà buồn thì cậu biết tay với bà chị này. Em ấy mà bỏ về đây lần nữa, đừng hòng chị cho cậu dẫn đi."

"Ha ha, em biết mà." - Seunghoon sảng khoái cười lớn, cúi người cụng trán hắn vào trán Seungyoon, hành động nhỏ nhưng cũng đủ khiến môi cậu kéo giãn tới tận mang tai. Đúng là thói quen thì khó bỏ - "Seungyoon thương em lắm, ẻm không bỏ đi nữa đâu?"

"Gì, anh lấy đâu tự tin mà nói vậy?" - Seungyoon lườm nguýt, giương móng vuốt định nhéo hắn - "Thử chọc tức em coi, em cho anh biết tay. Chả có yêu thương gì đâu."

Seunghoon gọn gàng bắt được móng vuốt nhỏ, gọn gàng đặt lên môi hôn một cái, rồi gọn gàng bế thốc cả người cậu lên, thành công chọc Seungyoon la oai oái, bấu chặt vào cổ hắn. Đặt cậu vào xe, hắn mỉm cười nhìn gương mặt lúc này đã phủ một tầng sắc đỏ. Dù cho tiêu cự của mắt cậu lúc này thật mơ hồ, không còn nhìn thẳng vào hắn nữa, nhưng vậy thì có sao chứ?

Bởi đây chính là Seungyoonie của hắn mà.

"Ồ, để về nhà xem em cho anh biết tay kiểu gì?" - hắn nói trong một tiếng cười gian xảo.

Chiếc xe lăn bánh rời đi vào lúc mặt trời đỏ ối đang hạ xuống, Haeunde khoác lên mình chiếc áo cam cháy quyến rũ của màu trời. Từ khung cửa sổ để mở, gió lùa vào tóc, mơn man trên da thịt mát rượi. Gió đùa trên bàn tay hai người yêu nhau đang đan chặt lấy đối phương. Và Seunghoon bắt đầu huyên thuyên:

"Seungyoonie, bây giờ là hoàng hôn rồi, trời đẹp lắm. Mặt trời to bằng cả chục trái trứng gà, và đỏ ối, đỏ còn hơn mặt em lúc đang hôn anh vậy. Bây giờ dưới bãi biển vẫn rất đông, người ta còn mải miết chơi đùa, mở tiệc nướng ở dưới đấy.

Còn chúng ta, thì cùng nhau về nhà."

End.
30.04.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro