4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Won trở lại TROPICAL NIGHT sau một tháng. Thật ra thì lúc trước cậu thường đến đây. Chẳng hiểu sao từ sau lần gặp Won Ho, trong đầu cậu lại cứ luẩn quẩn cái suy nghĩ rằng anh sẽ trở lại đây tìm cậu. Không ghé qua một tháng trời, ngoài mặt là muốn trốn tránh mối quan hệ nửa vời kia, nhưng trong lòng thì chính là sợ hãi bản thân sẽ lại vì một người mà thành ra ngu ngốc. Won Ho quả là không có ở đây thật, đúng như đều cậu muốn. Vậy mà trong lòng lại hơi khó chịu. Hay nói thẳng ra là hụt hẫng và tổn thương một chút.

- Tình một đêm là tình một đêm. Mày đang ảo tưởng cái quái gì vậy, Hyung Won?

Cậu cười khẩy và chọn cho mình một bàn trống ở vị trí khá nhộn nhịp. Mấy gã xung quanh để mắt đến cậu ngay lập tức. Suýt nữa thì quên mất điều này, TROPICAL NIGHT là gay bar. Hôm nay Hyung Won vuốt tóc cao lên, để lộ sống mũi thẳng tắp và đôi mắt sắc sảo kẻ viền đậm. Cậu đeo một chiếc choker da bản lớn phối mắt xích, mặc một chiếc áo thun trắng cổ rộng hơi rách và quần kaki ôm màu đen. Đây không phải gợi tình, nó như đang hét lên cho cả thế giới biết cậu là một kẻ hư hỏng và cậu đang rất sẵn sàng để lên giường với bất kì ai.

Cậu gọi một chai bia, nhàm chán lắc lư theo điệu nhạc và chờ đợi con mồi tiếp theo. Hôm nay tâm trạng có chút không tốt, cậu đang nghĩ đến chuyện thử chút gì cảm giác mạnh. SM? Thật ra thì mấy gã S cậu từng gặp thường có xu hướng lăng mạ hoặc xem thường bạn giường của mình. Nó làm cậu khó chịu không ít. Mà thẳng thắn, đa số đàn ông đều thế cả thôi, nhất là những gã thích vui chơi qua đường, những gã có hứng thú với hạng lăng nhăng như cậu. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, cậu lại thấy hết sức phiền lòng. Cậu thích lối sống này không có nghĩa cậu thích hạ thấp bản thân. Cậu cần được thỏa mãn không có nghĩa cậu sẽ để người khác chà đạp. Nhưng kiếm một bạn giường vừa ngon ăn vừa tử tế đâu có dễ chứ? Và rồi cậu nghĩ ngay đến Won Ho. LẠI nghĩ ngay đến Won Ho.

Cậu nốc một ngụm lớn để gạt cái ý nghĩ ấy qua. Nói ra điều này có lẽ khó tin, nhưng từ sau đêm đó cậu đã không làm tình với bất kì ai khác. Đúng hơn là không thể tận hưởng trọn vẹn những cuộc tình đó nữa. Những thiếu sót của mấy gã cậu gặp cứ như cố gắng trêu tức cậu vậy. Nó khiến cậu không thể đạt đến giới hạn, khá là phiền toái. Thậm chí cậu đã phải nhiều lần tự xử ở nhà, trong phòng tắm, trong lúc soi gương và... Còn nghĩ đến ai khác được đây?

- Này em. Đi chơi với tụi anh không?

Hai gã to con tiến đến chỗ cậu. Một tên ngồi xuống bên cạnh, tên còn lại áp sát vào lưng cậu. Cả hai đều đã có mùi rượu rồi. Tên ngồi cạnh lần bàn tay vào đùi trong của Hyung Won, mỉm cười. Trông hắn cũng khá được, nếu xét tỉ lệ cơ thể và cái thứ cộm lên trong chiếc quần jean kia. Còn về khuôn mặt thì dĩ nhiên là không bằng... Cậu không nên tiếp tục nghĩ kiểu này nữa.

- Em có nhiều thời gian lắm. Nhưng các anh muốn chơi ở đâu cơ? - Hyung Won áp sát lại gã bên cạnh, thổi nhẹ vào tai hắn. - Trên hay dưới? Trước hay sau? - Bàn tay cậu đã đặt trên khóa quần của hắn. - Anh có thể cho em bao nhiêu lần chứ?

Sự quyến rũ của cậu khiến gã đờ người. Khỏi nói cũng biết vật nhỏ trong quần hắn đã căng lên rồi. Tên còn lại ranh ma hơn, hấp tấp hơn. Hắn cúi xuống liếm một đường bên cổ cậu. Một tay đã ngông cuồng xoa bóp trước ngực. Tay còn lại thì dò xét ở vị trí thấp hơn. Hắn bóp mạnh, khiến cậu được một phen kích thích.

- Anh có thể chơi nát em đó cưng à. Đến khi đầu óc và cả cơ thể em tê dại thì thôi.

- Vậy anh có muốn...

Hyung Won chưa dứt câu nói của mình thì dáng dấp của một người ở bàn đối diện đã choán lấy sự chú ý của cậu. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng, sau nữa là hụt hẫng và cuối cùng là tức giận. Won Ho, anh ta ngồi cùng một cậu con trai khác. Cả hai có vẻ thoải mái với nhau. Anh còn để cậu ta ôm ấp anh nữa kia. Vậy mà nói thích cậu và còn có thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ sao? Nực cười! Đàn ông quả là giống nhau cả.

- Cưng à, em đang mất tập trung đó.

Gã đàn ông vuốt ngón tay men theo xương đòn của cậu. Đáng tiếc là bấy nhiêu cũng không đủ để lấn át cảm xúc đang sôi trào trong ngực cậu lúc này. Được rồi, muốn chơi thì chơi thôi. Hyung Won nhếch mép cười, nói với hai tên đang vây lấy cậu.

- Nếu hai anh có thể khiến cặp đôi đằng kia ganh tị, thì em hứa là sẽ hầu hạ hai anh hết đêm nay. Và cả đêm mai nữa nếu hai anh còn đủ sức.

Hai tên đàn ông nhìn nhau, rồi lại nhìn sang bàn đối diện. Có thể thấy được một chút do dự, cho tới khi Hyung Won mở rộng hai chân mình và đặt tay của một tên vào ngay giữa.

- Ở đây luôn sao? Em chắc chứ? - Hắn hỏi lại cậu, nhưng đôi mắt đã không còn chút lí trí nào rồi.

- Anh không dám à?

Hyung Won mỉm cười đầy thách thức và hắn lập tức nhào tới tấn công môi cậu. Cậu nhổm người dậy và ngồi hẳn lên đùi hắn. Tên còn lại hơi sững sờ, nhưng cũng không muốn vuột mất miếng mồi ngon. Hắn tiến đến, kéo một bên áo của cậu xuống khỏi vai và bắt đầu mút mát làn da ngọt ngào của cậu. Hyung Won có thể cảm nhận được những bàn tay thô ráp đang luồn vào trong áo, nắn bóp, ngắt nhéo và vuốt ve cậu. Cậu biết là có ai đó đang cố gắng chạm đến phân thân của cậu sau lớp quần lót, vì khóa quần đều đã mở ra rồi. Cậu biết là cậu thật sự ghét mùi thuốc lá tỏa ra từ mấy gã này. Cậu thậm chí ghét cả những âm thanh ướt át mà mình đang cố ý tạo ta. Cậu thấy chán ghét bản thân khi nghĩ rằng người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm, hoặc tệ hơn là chẳng buồn bận tâm. Ý nghĩ đó khiến một giọt nước tràn ra khỏi mi mắt cậu. Won Ho, làm ơn hãy nhìn thấy cậu đi, làm ơn!

Khoảnh khắc sau đó, cậu cảm giác như cả cơ thể mình đang bị lôi về một phía. Cánh tay bị lực kéo căng như muốn rời ra. Cảm giác lành lạnh của không khí tấn công cậu từ mọi hướng, khiến cậu choáng váng suýt thì ngã nhào. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Cậu nhận thấy cơ thể mình được một cánh tay rắn chắc giữ chặt. Won Ho choàng chiếc áo khoác dài của anh quanh người cậu, che chắn cơ thể đang xộc xệch quần áo. Thật bất hạnh, cậu vừa nhận ra mình nhớ mùi của anh đến mức nào.

- Mày là ai, thằng chó?

Hai tên ban nãy tỏ ra lúng túng, nếu không muốn nói là sốc. Nhất là khi những người xung quanh đang hướng mắt theo dõi vụ lộn xộn.

- Mày đ*o cần biết. Mày chỉ cần biết em ấy là người của tao thì được rồi.

- A! Vậy thằng đ**m này chỉ lợi dụng bọn tao để chọc tức bạn trai nó à?

- Đừng có gọi em ấy theo cách đó. Tao thề là tụi mày sẽ hối hận!

Won Ho nói xong, liền có một nhóm bảo vệ đi vào và lôi cổ hai tên kia đi.

- Dần cho tụi nó một trận! - Won Ho ra lệnh. - Và hãy chắc rằng tụi nó không thể đặt chân vào đây lần nào nữa!

Nhóm bảo vệ cúi đầu trước anh và lôi hai tên to xác kia ra ngoài. Nhân viên quản lí dần xếp lại với những khách hàng đang có mặt trong quán, phân bố người dọn dẹp lại mớ lộn xộn vừa rồi.

- Anh không sao chứ? - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên gần đó. Hyung Won đoán là cậu bạn đi chung với Won Ho khi nãy. - Cậu ấy là ai vậy?

Won Ho vẫn giữ cậu trong vòng tay anh, nhưng việc đó lại khiến những quãng ngập ngừng trong giọng nói anh trở nên thật rõ ràng.

- Tôi... Không là ai cả. - Hyung Won tự mình đứng tách ra khỏi Won Ho. Cậu thậm chí không thể ngẩng mặt nhìn đến anh. - Cảm ơn anh về chuyện vừa rồi.

Nói xong, mặc kệ sự ngạc nhiên của hai người còn lại, cậu nhanh chóng rời khỏi quán. Thật buồn cười, tất cả những chuyện vừa rồi. Cậu đang cố gắng làm cái gì vậy chứ? Chính cậu là người đã từ chối đề nghị của anh vào đêm trước. Chính cậu là người đã rời đi mà không tạm biệt anh. Chính cậu là người đã khóa trái tim mình, từ bỏ cơ hội của mình. Vậy mà bây giờ cũng chính cậu là người muốn được anh để mắt đến. Cậu ích kỉ. Cậu ganh tị. Cậu hành xử ngu ngốc chỉ để Won Ho nhận ra sự tồn tại của mình. Và tất cả những gì cậu vừa làm chỉ khiến anh dây vào rắc rối. Cậu lại phạm sai lầm nữa rồi.

Cậu chạy ra ngoài, vội vã cố bắt một chiếc taxi, nhưng không được. Thảm hại đến mức này. Cậu ngồi thụp xuống. Đến bây giờ mới nhận ra là áo khoác của Won Ho vẫn còn trên vai mình. Đến bây giờ cậu mới nhận ra, cậu đang khóc.

- Xin lỗi. Nhưng em có thể... không trả lại chiếc áo này không?

Cậu sụt sịt, rồi gục mặt xuống tay mình. Thỉnh thoảng cũng phải cho phép bản thân yếu đuối một chút chứ, đúng không?

- Nếu em thích. - Hyung Won không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói ở ngay bên cạnh mình. - Nếu em thích, thứ gì anh cũng có thể cho em được.

Hyung Won ngỡ ngàng quay sang nhìn Won Ho, nhưng lại vội vã quay đi, vụng về lau nước mắt. Cậu không muốn anh thấy bộ dạng ngu xuẩn này.

- Đứng lên nào. - Won Ho đỡ cậu đứng dậy. Sự dịu dàng mà cậu luôn chờ đợi, làm sao để từ chối đây?

Nhân viên lái xe của Won Ho đem ra ngay sau đó. Anh nhận chìa khóa và mở cửa xe cho cậu. Won Ho không nói gì cả, nhưng cậu cũng không tỏ ra ương bướng với anh được, sau vài giây chần chừ, đành phải lóng ngóng ngồi vào trong xe. Won Ho ngồi sang ghế lái, giúp cậu thắt giây an toàn rồi cho xe chạy. Cả hai cứ giữ im lặng như vậy cả giờ liền, cho tới khi Won Ho dừng lại trước biệt thự. Nó không nằm ngoài dự đoán của cậu, rằng có lẽ anh sẽ lại muốn một đêm nóng bỏng. Nhưng có nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng anh dám dẫn cậu về nhà.

Won Ho dẫn cậu lên thẳng phòng ngủ. Mọi thứ được bao phủ bởi màu trắng và ngăn nắp đến khó tin. Nói thật thì nó nhỏ hơn so với tưởng tượng của cậu. Có vẻ đây là nhà riêng của anh. Cậu còn nghĩ anh là loại quý tử chuyên xài tiền của phụ huynh cơ chứ? Không ngờ đã sống độc lập rồi. Và chuyện anh sở hữu TROPICAL NIGHT cũng khiến cậu thấy sốc không ít. Tuy nhiên, lúc này đây thì những chuyện đó không quan trọng.

- Em tắm trước đi nhé?

Won Ho đưa cho cậu một bộ đồ vừa lấy từ tủ của anh, nói xong liền ra khỏi phòng. Nó khiến Hyung Won hụt hẫng thêm một lần nữa. Không phải vì không thể lao vào cuộc yêu ngay. Nó chỉ là đang gợi lại chuyện xảy ra ở bar lúc nãy. Won Ho trong lúc tức giận đã nói cậu là người của anh. Khốn thật, nó đã khiến cậu vui. Nhưng nhìn căn phòng này mà xem. Có lẽ Won Ho là kiểu người thích đồ đạc của mình phải sạch sẽ. Vậy mà trước mặt anh, trước mặt bao nhiêu người, cậu đem cơ thể mình cho đám đàn ông tùy tiện sử dụng. Nếu Won Ho có tỏ ra chán ghét thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng khoan đã, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Cậu vốn không quan tâm đến suy nghĩ của đối tác mình cơ mà? Chẳng lẽ cậu thật sự xem mình như một vật thuộc về Won Ho rồi sao? Hay vì... Cậu muốn thế?

Hyung Won gạt đi những suy nghĩ mông lung vớ vẩn và đem đồ vào phòng tắm. Cậu tẩy rửa thật sạch sẽ những chỗ mà mấy tên kia đã chạm vào. Sữa tắm của Won Ho có mùi bạc hà. Cậu tự hỏi anh có thích không nếu cậu cũng có mùi như thế?

Hyung Won tắm không lâu. Khi trở ra, cậu bắt gặp anh đang thay đồ ở bên ngoài. Anh mặc một chiếc quần đùi ngắn, giống như loại cậu đang mặc và một chiếc tank top siêu rộng. Nó để lộ hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp và phủ qua loa phần ngực gợi cảm của anh.

- Em đã ăn gì chưa?

Hyung Won gật đầu. Đúng là cậu đã ăn một chút trước khi rời nhà. Nhưng mà... đó có phải là một câu hỏi tốt để mở đầu một đêm nóng bỏng không? Cậu tự hỏi thế.

- Vậy uống chút gì nhé?
Hyung Won hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật. Cậu theo Won Ho xuống nhà dưới, yên phận trên ghế sopha êm ái trong lúc anh vào bếp lấy rượu. Hyung Won bây giờ mặc một chiếc áo thun đơn giản và, như đã nói, quần đùi ngắn màu đen. Nó khiến cậu trông nửa gợi cảm, nửa thì đáng yêu.

- Của em đây.

Won Ho đặt ly rượu vang xuống bàn và ngồi bên cạnh cậu. Cậu tự hỏi là có cần khoa trương đến như vậy không? Dù sao thì, tất cả những gì cậu muốn làm lúc này là hôn anh. Won Ho vẫn giữ im lặng, thế nên sau một lúc suy nghĩ, cậu quyết định là mình sẽ xuống nước trước.

- Won Ho. - Cậu gọi.

Khi Won Ho quay sang, cậu chậm rãi tiến đến và đặt môi mình lên môi anh. Won Ho yên lặng hưởng thụ cảm giác đó một cách từ tốn. Cậu thì vội vã hơn, cậu muốn mọi thứ thật nóng bỏng. Cậu không muốn anh có lí do để dừng lại. Cậu đẩy anh nằm xuống sopha, hôn khắp cổ và hõm vai anh. Trong lúc đôi tay bận rộn luồn vào trong áo mình. Rồi trước sự ngạc nhiên của cậu, Won Ho ngăn lại khi cậu đang định cởi áo ra.

- Em tưởng đây là điều anh muốn?

Won Ho tỏ ra hơi bất ngờ trước thái độ của cậu. Rồi như thể hiểu được lí do, anh bật cười.

- Đây đúng là điều anh muốn. Nhưng không phải lí do anh đưa em về đây, đồ ngốc!

.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro