5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đây đúng là điều anh muốn. Nhưng không phải lí do anh đưa em về đây, đồ ngốc! - Won Ho hơi đẩy cậu ra ghế để ngồi thẳng dậy, trong lúc vẫn nắm tay cậu. Có lẽ anh không muốn cậu nghĩ rằng mình đang tỏ ra lạnh nhạt. Dù sự thật là Hyung Won đã cảm thấy như thế rồi. - Anh thích cơ thể em không có nghĩa anh chỉ cần mỗi nó, hiểu không?

- Không làm tình thì anh đưa em về nhà làm gì chứ? - Hyung Won tỏ ra một chút gay gắt. Về phương diện này, cậu chưa bao giờ bị từ chối.

- Tâm trạng em có vẻ không tốt. Anh không muốn em lang thang cả đêm và ch*ch dạo với mấy thằng khác, được chứ? Mấy tên vô lại như lúc nãy, chẳng lẽ em thích loại đó sao?

Cậu lại khiến anh nhớ lại chuyện lúc nãy. Thành thật mà nói, cái cảm giác khi thấy cậu bị kẹp giữa hai gã xa lạ hôi hám không hề dễ chịu một chút nào. Càng khó chịu hơn khi cậu tỏ ra chủ động thỏa mãn chúng. Cái suy nghĩ cậu sẽ làm cho chúng những điều cậu đã làm với anh khiến anh phát điên lên. Thề là anh đã muốn giết hai tên đó ngay tại chỗ. Và anh cũng muốn mắng cho cậu một trận nữa.

Nhưng khi cậu vội vã rời đi, anh chợt hiểu ngay là cả hai chẳng là gì của nhau cả. Lẽ ra anh không có quyền nổi giận, càng không có quyền trách cậu. Cậu chẳng đã nói ngay từ đầu rằng mối quan hệ này sẽ không kéo dài sao? Anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng mình có quyền can thiệp vào cuộc đời cậu. Anh đã đắn đo trên suốt đường về nhà. Anh không biết nên nói với cậu những gì, nên làm gì để cậu hiểu là anh không muốn cậu qua lại với những gã khác. Dù thật ra trước đó anh cũng là một kẻ khá đào hoa. Và thành thật thì cách cư xử ngoan ngoãn của cậu đã khiến tâm trạng anh dịu đi không ít. Thế nên dù rất muốn cưỡng đoạt cậu (Nó không hẳn là cưỡng đoạt vì anh biết là cậu sẽ đồng ý), anh vẫn tỏ ra bình thản. So với sex, cảm nhận của cậu đối với anh quan trọng hơn.

Nụ hôn ban nãy, anh đón nhận nó vì nghĩ đó là lời xin lỗi của cậu. Nhưng cái gì đây? Cậu đang cố gắng nổi cáu với anh một cách hết sức vô lí, như thể tất cả những gì cậu muốn chỉ gói gọn trong chuyện giường chiếu vậy. Anh biết cậu đang tỏ ra cứng đầu (Cái tính tự cao khó bỏ, hệt như hôm đầu gặp nhau vậy.) và nó làm anh bực mình.

- Tôi thích quan hệ kiểu đấy thì sao? - Lời nói của anh khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm không ít. - Liên quan đ*o gì đến anh? - Hyung Won lùi xa Won Ho ra.

- Thế tại sao em phải khóc? - Won Ho vẫn không chịu buông tay cậu. - Em nói muốn giữ lại đồ của anh là có ý gì? Thừa nhận đi, em làm tất cả những chuyện đó chỉ để chọc tức anh đúng không?

- Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó?

- Thế tại sao theo anh về đây? Tại sao ngoan ngoãn tắm trong phòng anh, mặc đồ của anh? Tại sao hôn anh? Tại sao lại tức giận khi anh từ chối làm tình với em chứ?

- Chuyện... Chuyện đó...

- Thừa nhận đi, Hyung Won! Thừa nhận là em thích anh!

Thừa nhận là cậu thích anh sao? Cậu biết là mình thích anh chứ. Nhưng mọi thứ sẽ ra sao nữa? Anh lại nói anh thích cậu? Họ sẽ lại làm tình? Lại quấn quýt? Sau đó anh lại chán nản và tìm đối tượng mới sao? Cái thứ tình cảm chết tiệt này, cậu không muốn lại bị tổn thương.

"Em tin vào thứ tình cảm trẻ con này sao?" - Lời nói của ai đó trong quá khứ vẫn như lưỡi dao nằm lại trong tim cậu. - "Hyung Won, em không nghĩ rằng tôi làm tình với em vì tôi yêu em đấy chứ? Đàn ông chỉ cần bạn tình nóng bỏng là đủ rồi hiểu không? Không cần một thằng nhóc lụy tình thảm hại đâu."

Cậu không muốn trở nên... thảm hại.

- Không! - Cậu không thể thừa nhận điều đó được. - Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, Won Ho.

Cậu vùng tay anh ra và đứng dậy. Nhưng Won Ho đã nắm lấy tay và lôi cậu ngã vào lòng anh.

- Được rồi, cứ cho là thế thì tôi cũng không để em đi tìm những thằng khác đâu. - Không đầy một giây sau, cậu thấy mình đã hoàn toàn nằm bên dưới Won Ho, trên ghế sopha. - Em thích làm tình chứ gì? Tôi sẽ cho em điều em muốn.

Won Ho cúi xuống và bắt đầu hôn cậu. Nói đúng hơn là cắn mút môi cậu một cách thô bạo. Lưỡi của anh như con thú săn lùng sục khắp khoang miệng cậu, khiến cậu đến rên la cũng khó khăn. Won Ho khỏe hơn cậu nhiều. Chỉ bằng một tay, anh đã có thể khóa tay cậu cố định trên đầu. Tay còn lại khỏi nói cũng biết đang nằm ở đâu. Chiếc quần đùi đã nhanh chóng bị kéo xuống quá gối. Cậu hơi hối hận và xấu hổ vì khi nãy đã không mặc quần lót ở trong. Ừ thì cậu đã hi vọng cả hai sẽ làm tình, nhưng không phải theo cách này.

- Ưm...

Miệng lưỡi bận rộn không để cậu thoát một tiếng la hoàn chỉnh. Won Ho không báo trước, không mào đầu mà đã trực tiếp cho hai ngón tay vào. Cậu có thể cảm nhận được sự đau nhói vì anh đang cố gắng đẩy chúng vào sâu hơn, hết xoay trở lại dò dẫm bên trong cậu. Nó thừa sâu để khiến cậu oằn mình vì cơn kích thích, nhưng lại không đủ để khiến cậu được thõa mãn hoàn toàn.

- Rên lớn lên. Chịu thua đi. Hôm nay anh sẽ không dễ dãi với em đâu, Hyung Won.

- A! - Won Ho cắn lên vai cậu, đồng thời dùng lực ấn hai ngón tay vào. - Đừng... A! - Won Ho nhét vào ngón thứ ba. Và giãn khoảng cách giữa các ngón để mở rộng lối vào của cậu. Nó khiến cậu phát điên mất.

Won Ho liếm láp quanh cổ và vành tai cậu. Những hơi thở ấm tỏa ra từ miệng anh như những đòn tấn công chí mạng với cậu vậy.

- Anh thích những tiếng rên đó. Bên trong em nóng lắm, Hyung Won. Anh đang cảm thấy... rất kích thích.

Anh cúp thấp người vài hôn lên ngực cậu, liếm láp thấp xuống bụng dưới nhưng lại cố ý không xuống sâu hơn. Mồ hôi phủ lên người Hyung Won một lớp nước mỏng, vị vừa mặn vừa ngọt, khiến Won Ho thích thú vô cùng. Động vật luôn tiết ra những chất để khơi gợi dục vọng của bạn tình. Có lẽ con người cũng không ngoại lệ. Nó lại đặc biệt rõ ràng đối với người đang nằm dưới anh. Won Ho cắn nhẹ bên eo Hyung Won, khiến cả cơ thể cậu cong lên theo phản xạ. Lúc này anh thật sự muốn ôm ghì lấy cậu, làm cho đến khi cả hai không thể xuống khỏi giường thì thôi. Phần đàn ông của anh đã căng đến mức đau nhức rồi. Nhưng anh không muốn làm vậy. Anh cần phải nhẫn nhịn nhiều hơn, vì anh muốn chiếm hữu con người này, không phải nhất thời mà là vĩnh viễn.

Won Ho tạm tha cho Hyung Won và bế xốc cậu đưa vào phòng ngủ. Những chuyện vừa rồi không đủ để khiến cậu mê đi, nhưng cũng vừa đủ để cậu không phản kháng anh nữa.

Won Ho đặt cậu lên giường và đi lấy một số vật từ trong tủ áo.

*Cách* Hyung Won giật mình nhìn sang chiếc còng da vừa được luồn vào cổ tay mình. Đến khi cậu ý thức được tình hình thì Won Ho đã trói xong cả hai tay cậu vào đầu giường.

- Won Ho, chuyện này...

- Anh nói rồi. Hôm nay anh sẽ không dễ dãi với em đâu.

Trong tích tắc, chiếc áo thun cậu đang mặc bị Won Ho xé rách rồi quăng xuống sàn. Tuyệt! Giờ thì cậu hoàn toàn khỏa thân và được bày ra trước anh một cách đẹp đẽ nhất. Cảm giác lành lạnh của căn phòng khiến Hyung Won hơi khép chân lại, nhưng Won Ho giữ nó dang rộng ngay sau đó. Anh với lấy món đồ bằng cao su và mang nó vào phần đang cương của cậu, thắt chặt lại. Nó khiến cậu rên lớn. Không chỉ vì cảm giác bị kiềm hãm, sự cọ sát lạ lẫm truyền đến cảm giác ngứa ngáy không ngừng.

- A... Anh... Anh muốn làm gì.

Won Ho chồm lên đối diện với cậu. Ánh mắt không hề có ý đùa.

- Cho tới khi em thừa nhận là em thích anh, anh sẽ không dừng lại.

- Không... Đừng! A... - Won Ho ấn ba ngón tay vào cơ thể Hyung Won. Đợt kích thích bất ngờ khiến cơ thể run rẩy, càng khó chịu hơn khi hai tay cậu đã không thể cử động và vật nhỏ cũng không được tự do.

- Cứ thoải mái rên lên Hyung Won. Anh thích những âm thanh đó.

Won Ho cúi xuống hôn cậu, mãnh liệt và ngọt ngào chứ không quá thô bạo nữa. Đôi tay cũng dịu dàng vuốt ve cơ thể cậu. Cậu có thể nghe được âm thanh đá lưỡi của cả hai và cả những tiếng nhóp nhép Won Ho đang tạo ra bên dưới, nhịp nhàng ru cậu chìm đắm trong khoái cảm ngọt ngào. Won Ho dứt môi ra, hôn khắp khuôn mặt cậu. Giọng anh trầm ấm và êm ái.

- Nói đi Hyung Won. Nói là em yêu anh.

Ánh mắt của anh tha thiết biết bao, như thể chính anh mới là người muốn dừng lại màn ân ái nửa cưỡng bức này.

- Không Won Ho. Em không... A! - Won Ho đột ngột di chuyển những ngón tay của mình. - A... A... Won Ho... A...

- Xin em, nói là em yêu anh đi.

- A... Không... Ư...

- Hyung Won. - Won Ho áp môi lên má cậu, hít hà mùi hương ngọt ngào. - Hyung Won, anh muốn em biết là anh không muốn phải dùng cách này đâu.

- Sao?

Won Ho ngồi dậy, lấy nhanh chóng lấy một cái máy món đồ chơi loại rung và ấn nó vào bên trong cậu. Anh bật công tắc. Trong khoảnh khắc, nó khiến Hyung Won oằn mình rên rỉ ngay lập tức. Won Ho buông hai chân để cậu có thể thoải mái hơn một chút. Nhưng ngay cả khi cậu cố gắng co chân lại, cảm giác chỉ càng mãnh liệt hơn mà thôi.

- Won... A... Won Ho... Xin anh... Dừng... Dừng lại... A...

Hyung Won bây giờ đến thở cũng đứt quãng. Cậu không thể khép miệng lại trong cái không khí đặc quện này. Những tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn. Cậu có cảm giác nửa thân dưới đã tê cứng. Còn vật nhỏ đằng trước thì dựng thẳng và đau nhức liên hồi.

Won Ho bây giờ đã trút bỏ hết quần áo. Anh ở ngay phía trên cậu. Hyung Won có thể thấy con thú của anh cũng dựng đứng và đỏ lên gay gắt. Anh cật lực vuốt ve nó, khổ sở chịu đựng. Won Ho rõ ràng cũng rất cứng đầu. Anh thà tự xử trước mặt cậu cũng không muốn dễ dãi thỏa mãn cả hai. Tiếng rên rỉ hòa vào nhau. Cơ thể anh gồng cứng, cố kìm nén chạm vào cậu ngay bên dưới.

- Won... Won Ho... Ha... - Hyung Won mở to miệng và hướng về phía anh. Khuôn mặt cậu bây giờ đẫm mồ hôi và đỏ ửng lên. Đôi mắt long lanh nước và môi thì ướt át mời gọi.

- Hôn? - Won Ho nhẫn nại hỏi cậu, nhưng Hyung Won lắc đầu. Cậu muốn vật đó. Cậu muốn làm dịu cơn đói trong mình và muốn thỏa mãn anh. Đơn giản vì cậu không muốn thấy anh khó chịu, chỉ vậy thôi.

Won Ho nén một tiếng thở dài và áp người lên trên cậu. Cơ thể cậu rướn lên, mong muốn được chạm đến anh như một lẽ tự nhiên. Won Ho biết cậu đang phải gắng gượng nhiều lắm.

- Hyung Won, nói yêu anh đi. Đừng cứng đầu nữa.

Cậu cắn chặt môi, lắc đầu. Nước mắt bắt đầu chảy tràn ra. Đầu óc dần mụ mị đi rồi.

- Hức... Không... Không được...

Won Ho đau lòng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

- Xin em đấy! - Anh ôm gì cơ thể mỏng manh của cậu. Nó khiến cậu hạnh phúc đến không thở nổi. - Xin em.

Won Ho hôn khắp cơ thể cậu. Nó cứng đờ và đỏ ửng. Hyung Won đến giới hạn rồi. Anh thở dài và tháo món đồ cao su ra khỏi phân thân của cậu. Sau đó ngậm lấy, mãnh liệt mút vào rồi nhả ra. Hyung Won oằn người, thét lớn một tiếng và phun trào vào miệng anh, tất cả. Won Ho nuốt lấy, sau đó tháo bỏ tất cả đống đồ phiền phức kia cho cậu.

- Won... Won Ho... Của anh... - Hyung Won thều thào nói. Mắt không rời phần đàn ông vẫn chưa được thỏa mãn của anh.

Nhưng Won Ho không nhìn đến cậu, chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm.

.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro