6 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Won nghe tiếng xả nước. Cậu do dự một chút rồi gắng gượng trèo khỏi giường, dù còn rất mệt. Khi cậu mở cửa phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải bất ngờ. Won Ho đứng quay lưng lại với cậu, tay liên tục di chuyển nhanh. Không cần nói thì cũng biết anh đang làm gì. Và anh gọi tên cậu, nhỏ thôi, nhưng tha thiết vô cùng.

- Won Ho?

Anh ngạc nhiên xoay người lại.

- Chẳng phải em đang mệt à? Sao còn vào đây làm gì?

Hyung Won không trả lời, vụng về bước đến quỳ xuống trước anh và đưa vật kia vào miệng mình. Won Ho rên khẽ một tiếng.

- Không... Không cần miễn cưỡng đâu.

Hyung Won nhả phần đỉnh ra, nhìn lên đôi mắt đang nhuốm đầy ham muốn của anh. Rõ ràng là thèm khát cậu đến như vậy, tại sao một mình chịu đựng khi cậu ở ngay đây cơ chứ?

- Cứ ra hết trong miệng em, nếu anh muốn.

Nói rồi cậu lại ngậm nó vào. Của Won Ho vẫn còn rất cứng, và nóng, và có vẻ quá dài so với độ sâu khoang miệng của cậu. Nhưng điểm cộng là Hyung Won thích tất cả những điều đó. Cậu thích cả mùi của nó và cả những tiếng rên rỉ của Won Ho lúc này. Cậu cố đưa nó vào thật sâu, nâng lưỡi lên để tạo sự ma sát tốt nhất. Nước bọt khiến nó trở nên trơn trượt vài cậu không thể giữ nó tiến vào đúng hướng được. Mặc dù đưa nó vào rất chậm rãi, cảm giác vẫn thực sự khó chịu. Hyung Won có thể đã liếm mút cho những gã khác, một vài lần, cả cái lần làm với Won Ho ở TROPICAL NIGHT nữa. Nhưng cậu chưa bao giờ làm bằng miệng cho đến khi bạn tình lên đỉnh. Ít nhất, cậu mừng vì Won Ho là người đầu tiên. Và có lẽ cậu cũng không muốn làm điều này cho bất cứ gã nào khác.

Cậu nhả nó ra để kiếm cho mình một chút không khí. Nước bọt chảy dài qua khóe môi và làm ướt đẫm phần cơ thể của Won Ho. Anh có vẻ còn phải nhẫn nhịn hơn lúc nãy. Sự ẩm ướt một cách ấm áp từ khoang miệng Hyung Won khiến vật đó của anh thậm chí trở nên căng hơn. Anh hơi lùi lại khi Hyung Won định tiếp tục.

- Cứ như bình thường là được rồi.

Đôi mắt Won Ho tối sầm lại. Đến lúc này mà anh vẫn lo cho cậu. Nó quá đỗi ngọt ngào. Hyung Won mỉm cười, bám vào đùi anh làm điểm tựa, tiếp tục công việc dang dở. Lần này cậu hôn quanh nó, liếm mút kĩ lưỡng phần sát cơ thể Won Ho. Cậu muốn quen với thứ mùi này hơn và cũng để bản thân có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

- Won Ho, em hơi mệt. Anh cử động giúp em được không?

Won Ho mở to mắt nhìn cậu. Nhưng có vẻ anh cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

- Xin lỗi. - Won Ho nói và đỡ một tay sau đầu cậu.

Hyung Won mỉm cười, đưa vật nóng hổi của anh vào miệng lần thứ hai. Nó vào rất sâu. Cậu cảm nhận được sự căng chướng trong cổ họng. Khuôn mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Nhưng cậu cố giữ như thế vài giây, trước khi tự di chuyển một chút.

- Ưm... - Cậu nghĩ là cậu dần quen được. Cậu giữ chặt đùi Won Ho như một dấu hiệu để anh bắt đầu. Và Won Ho bắt đầu.

Anh di chuyển chậm rãi trong lúc quan sát biểu cảm của Hyung Won. Không thể tin nổi là cậu đang nuốt lấy anh. Anh có thể cảm nhận được lưỡi và răng cậu cùng lúc ma sát với vật đó của mình. Nó khiến anh điên mất! Won Ho đẩy hông nhanh dần, cẩn thận gia tăng cường độ và tốc độ. Anh không muốn cậu bị thương. Nhưng suy nghĩ đó không kéo dài được. Chỉ sau vài giây, anh đang ở trong miệng Hyung Won. Đó là tất cả những gì anh nghĩ được. Anh điên cuồng ra vào, quên mất vẻ mặt khổ sở của cậu bên dưới. May mắn là Won Ho không thể giữ lâu hơn. Con thú của anh co giật một chút trước khi phun trào. Như một kiểu phản xạ, Hyung Won hoảng hốt đẩy nó ra. Hơi trễ một chút, cậu cảm nhận được mùi vị đậm đặc của tinh dịch trong miệng mình và cảm giác ấm áp đang chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà tắm. Cả Won Ho cũng không thể đứng vững sau những kích thích vừa rồi. Cả hai đều thở dốc. Won Ho với lấy chiếc khăn, làm ẩm và lau mặt cho Hyung Won. Nhưng cậu nhanh chóng gạt ra và lao vào lòng anh.

- A... Bồn tắm. Em muốn tắm.

Won Ho xả nước ấm vào bồn tắm và để Hyung Won nằm tựa lên ngực anh. Cậu vẫn thở bằng miệng và mắt thì nhắm hờ. Nói thật là khiến anh có chút đau lòng. Won Ho nhẹ nhàng rửa mặt cho cậu. Hyung Won ngoan ngoãn như một chú mèo lười.

- Xin lỗi. - Won Ho đau lòng miết nhẹ tay qua khóe môi hơi dập của cậu. Tự cảm thấy bản thân thật đáng chết vì đã mất kiểm soát.

Hyung Won từ từ mở mắt và ngước nhìn anh. Cậu mỉm cười. Thật sự đáng yêu.

- Hôn em đi. - Như một đứa trẻ đang làm nũng.

Won Ho cúi xuống hôn cậu. Chỉ nhẹ nhàng áp môi lên và giữ ở đó lâu một chút. Hyung Won lại nhắm mắt vùi mặt vào ngực anh. Won Ho ôm lấy cơ thể mềm mại của cậu.

- Hồi em học đại học, em đã hẹn hò với một người. - Hyung Won vẫn tựa đầu vào ngực anh, nói bằng giọng ngái ngủ. - Nhưng sau cùng, em phát hiện chỉ mỗi mình em là nghiêm túc với mối quan hệ đó. Anh biết đấy, khi anh là gay và là một đứa nằm dưới, họ nghĩ rằng anh chẳng mất mát gì cả, cũng không cần lo về hậu quả, đúng không? Nó đã trở thành cú sốc đối với em, trong một thời gian rất dài. - Won Ho miết những ngón tay anh trên vai cậu như một lời an ủi. - Em đã tin vào điều đó. Đàn ông cần một người bạn giường, chứ không phải một người tình. Nó như kiểu... Một loại ràng buộc trẻ con và ngu ngốc.

- Bây giờ thì sao? - Won Ho hỏi. Cậu có thể nghe được sự mong chờ trong nhịp tim anh. Và cậu bật cười ngồi dậy đối diện với anh.

- Vẫn vậy thôi. Em đã gặp rất nhiều đàn ông, và điều đó có vẻ chẳng sai tí nào.

Won Ho thể hiện rõ là anh đang rất không vui. Vậy cuối cùng, trong mắt cậu, anh là gì chứ?

- Đáng yêu quá. - Cậu nhéo má Won Ho. Nó thật sự mềm đấy. Và nếu không phải đã được anh thỏa mãn mấy lần, hẳn cậu sẽ nghĩ anh là một mỹ thụ.

- Vậy đây vẫn sẽ là tình một đêm à?

- Không. - Hyung Won cười. - Từ lúc thấy anh tự xử trong đây thì em đã quyết định sẽ hẹn hò với anh rồi. - Bàn tay hư hỏng vuốt ve phần đàn ông của Won Ho bến dưới mặt nước. - Em thật sự rất thích nó đấy.

Won Ho chộp lấy tay cậu.

- Anh đang rất nghiêm túc đấy, Hyung Won. Thật bất công khi em tước mất cơ hội của anh chỉ vì mấy tên khốn em đã gặp trước đó.

- Chuẩn luôn! Đó là điều em muốn nói. - Cậu vòng tay ôm anh. - Em biết là mình sẽ không thể loại bỏ cái suy nghĩ chết tiệt đó. Nhưng em sẽ cho mình một cơ hội để được hẹn hò với anh.

Thật ra thì cậu đâu còn lựa chọn nào khác. Bây giờ, mỗi lúc nghĩ đến việc làm tình, cậu chỉ có thể nhớ về người đàn ông này thôi. Có lẽ cậu sẽ đau, sẽ thất vọng. Nhưng trước tiên cậu muốn được yếu đuối, được nuông chiều cả về tinh thần lẫn thể xác. Cho dù là giả dối cũng chẳng sao cả. Won Ho đọc được điều đó từ khuôn mặt thoáng buồn bã của cậu.

- Em sẽ biến anh thành một tên khốn mất.

- Không có đâu mà. - Hyung Won bật cười.

- Có mà. - Won Ho hất nước lên mặt cậu.

- Không. - Hyung Won trả đũa bằng cách tương tự.

- Có.

- Không đâu.

Hyung Won hôn nhanh lên má anh. Và Won Ho không muốn cãi nhau với cậu nữa. Thay vào đó, anh nâng cậu quỳ ngang người mình. Bàn tay trượt một đường từ vai và dừng lại ở mông. Ai bảo cậu lại đòi chui vào bồn tắm làm gì chứ? Hyung Won mỉm cười chống tay lên ngực Won Ho như muốn cho anh thêm một tí động lực. Won Ho ngồi dậy và hôn lên ngực cậu, trượt dần lên vai và tìm đến đôi môi đã hơi sưng lên.

- Hyung Won, em có thích anh không? - Won Ho dừng lại bên cổ.

- Có. Em yêu anh. - Cậu vòng tay ra sau đầu anh.

- Chúng ta... làm tình nhé? - Câu nói khiến Hyung Won bật cười.

- Anh để em đợi hơi lâu rồi đấy.

Họ hôn. Won Ho giữ eo Hyung Won, khiến phân thân của cậu áp sát vào bụng mình. Hyung Won thì vuốt ve vai và ngực anh trong lúc liếm mút khuôn mặt anh thật nhiệt tình. Won Ho lại dùng tay nghịch ngợm lối vào của cậu. Có vẻ anh rát thích thú với chuyện đó. Nó khiến cậu rên lên đầy gợi cảm, dù môi vẫn không ngừng hôn anh. Won Ho vặn nắn mông cậu, thỉnh thoảng đánh nhẹ lên rồi lại bóp mạnh. Có lẽ cậu sẽ muốn anh làm điều đó nhiều hơn, chắc là mọi lúc luôn. Won Ho hôn lên vai cậu, nhanh chóng trượt xuống vị trí thấp nhất và chăm sóc phần hưng phấn nhất. Hyung Won chống hai tay bên thành bồn tắm, ưỡn người ra để anh thoải mái làm việc hơn. Won Ho cố ý di chuyển lưỡi một cách linh hoạt để tạo ra những âm thanh ẩm ướt gợi tình. Anh vùi mặt vào cậu và chăm chú liếm mút chỗ đó như thể nó là một món mỳ Ý ngon lành mà anh yêu thích. Đó là lí do anh không bỏ qua một chút ngóc ngách nào. Anh duy trì bữa tiệc đó thật lâu, khiến cả người cậu mềm nhũn trong cơn khoái lạc. Những ngón tay anh vẫn chôn trong cơ thể cậu. Anh hôn và nhấn nhá những động tác của mình một cách hoàn hảo, cứ như anh hiểu rất rõ cậu muốn gì.

- A... - Hyung Won ngửa cổ rên rỉ một cách thỏa mãn và đầy khiêu gợi. - Chỗ đó... A... Sướng... Thích lắm Won Ho... A... Em yêu anh... A...

Won Ho đỡ cậu ngồi lên thành bồn tắm, tựa lưng vào tường. Hyung Won tự giữ hai chân mở rộng để anh tiếp tục công việc dang dở. Won Ho lại hôn, một cách kĩ lưỡng và mãnh liệt. Hai tay rảnh rỗi hết ngắt nhéo đùi cậu lại mân mê hai đầu ngực. Một lúc sau, anh rời khỏi vị trí bên dưới và rướn người trao cho cậu một nụ hôn. Miệng anh có mùi hơi tanh, mùi của cậu. Nó khiến cậu ngượng chết đi được. Hyung Won đẩy anh ra, và kéo anh đứng lên. Độ cao vừa đủ để cậu đối mặt với vật quen thuộc của anh. Cậu liếm láp xung quanh, làm ướt nó. Sau đó đứng lên và cố gắng đưa nó vào cơ thể mình. Won Ho giúp cậu giữ một chân cao lên và ôm ghì lấy eo để cậu không trượt ngã. Hơi khó khăn một chút nhưng lỗ nhỏ của cậu vẫn thành công trong việc ngậm lấy anh, thật sâu.

Won Ho xốc cậu lên và đỡ lấy mông cậu. Giờ thì cậu hoàn toàn phải bám vào người anh. Bên trong cậu nóng hổi, rạo rực và đói khát. Cậu đã chờ đợi việc này quá lâu. Cậu muốn nó.

- Nhanh... Won Ho... Di chuyển đi! A! Em muốn nó. Chết tiệt! Em không thể đợi thêm một giây nào nữa. A!

- Như thế này à? - Won Ho vừa thúc một cú. Cậu biết là anh đang trêu cậu.

Cậu bật cười, hơi nới người ra, sẵn sàng cho một nụ hôn.

- Không! Nhanh hơn và mạnh hơn. Hãy làm em phát điên vì anh đi.

Won Ho không đợi thêm nữa. Anh hôn cậu và bắt đầu di chuyển cùng một lúc. Hyung Won rên lên sau mỗi cú thúc. Cơ thể cậu không thể trụ vững vì phải phụ thuộc vào Won Ho hoàn toàn. Mỗi lần cậu siết người lại quanh anh thì vật kia càng vào sâu hơn nữa. Trận kích thích bất ngờ khiến cậu suýt thì buông tay ra, nhưng ngay lập tức lại gồng lên vì đợt kích thích khác. Cứ thế lặp lại. Nó khiến cậu muốn phát điên thật sự. Mông cậu đỏ ửng lên vì những va chạm và lối vào thì gần như tế buốt.

- Xuống... A... A... Won Ho... A... Cho em... A.... Xuống... A...

Won Ho đổi tư thế cho cậu. Anh để cậu đứng hơi khom người và bắt đầu tiến vào từ phía sau, nhanh chóng lấy lại tốc độ và lặp lại nó ở một cường độ dữ dội hơn. Cả người Hyung Won rung lắc theo nhịp đẩy của Won Ho. Lần nào đâm vào cũng là một luồng điện cực mạnh truyền khắp cơ thể cậu.

- Nhanh... A... Won Ho... A... Nhanh nữa... Thích... Em thích... Em thích... A...

Không cần cậu nhắc thì Won Ho cũng làm như vậy. Ai bảo Hyung Won lại gợi tình đến mức này? Ai bảo cậu đã xinh đẹp lại còn hư hỏng? Đã quyến rũ anh lại còn đòi hỏi thêm? Vì có một cậu bạn trai như thế này, anh có muốn gìn giữ cho cậu cũng giữ không nổi.

- Won Ho... Em ra... A...

Hyung Won dứt lời thì bắn đầy dịch trắng vào bồn tắm. Won Ho cũng ra ngay sau đó. Lần này thì anh rút ra và thải mọi thứ ở ngoài. Có một chút tinh dịch của Hyung Won dính vào tay anh. Anh liếm sạch nó và chia sẻ nó với cậu, bằng một nụ hôn nóng bỏng.

Anh rửa sơ qua, lau người cho cả hai và bế cậu ra ngoài. Hyung Won nằm ngửa trên chiếc gường của anh, toàn thân không có lấy một mảnh vải. Mặc dù mọi ngóc ngách đều đã có dấu vết của anh rồi, Won Ho vẫn không thể thôi ham muốn cơ thể đó. Da Hyung Won thật sự rất mịn, rất thơm và rất thoải mái. Nó khiến anh muốn... Ăn cậu. Sạch sẽ. Ngay lập tức.

- Won Ho.

Hyung Won kéo anh xuống nằm với mình. Cậu gác chân lên người anh và anh biết là cậu cố ý làm vậy. Cái thứ nhô ra của cậu đang cộm lên bên hông anh. Sao có thể không để ý điều đó chứ.

- Thôi nào Hyung Won. Anh không muốn em bị đau.

- Thôi nào Won Ho. Em đang khao khát tình yêu của anh đấy.

Won Ho bật cười và quay sang nhìn cậu.

- Khao khát tình yêu anh hay cơ thể anh?

Hyung Won co chân lại. Đầu gối cậu "vô ý" đè trên vật đó của Won Ho. Và nó không "tốt" tí nào.

- Tình yêu. Em chỉ khao khát tình yêu của anh thôi. - Cậu nói, cắn vào vai anh.

- Mẹ kiếp! - Won Ho lật người dậy và khóa Hyung Won dưới cơ thể mình chỉ trong tích tắc. - Ngày mai em không xuống giường được thì không phải lỗi của anh đâu đấy.

Hyung Won mỉm cười bắt lấy vật đang cương lên của anh.

- Nếu anh dám để em xuống giường được thì mình chia tay.

- Đừng thách anh!

Và chỉ vài phút sau, phòng ngủ lại đầy những âm thanh ám muội, chủ yếu được tạo ra bởi Hyung Won.

Sau đó thì họ đã không chia tay. Vì Hyung Won đã không thể rời giường trong 2 ngày.



.END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro