Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG ĐỊA CHỈ

Title: Những bức thư không địa chỉ

Author: Phi Tuyết

Rating: T

Pairing: 2Woon

Rating: T

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: Những bức thư không địa chỉ, gửi cho người mình thương mến...

Note: Đây là phần 2 của fic "Nắm chặt tay em"

Chương 1:

Vậy là đã được gần một năm kể từ ngày hai người chính thức quen nhau. Đối với Jong Woon, đó có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất mà cậu từng có. Anh luôn ở bên cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu. Cậu thấy ấm lòng với những cái ôm bất ngờ từ đằng sau, thấy vui vì những món quà nhỏ anh tặng cậu, thấy hạnh phúc với những nụ hôn dịu dàng của anh.

Cậu là con nhà khá giả, nếu không muốn nói là vô cùng giàu có. Nhưng từ nhỏ cậu đã sống thiếu tình thương của người thân. Mẹ mất sớm. Ba cậu cưới một người phụ nữ trẻ đẹp về chỉ sau đó nửa năm. Với một đứa trẻ non nớt như cậu, đó phải chăng là một tổn thương quá lớn? Và cậu lớn lên như thế, dần khép mình lại với thế giới xung quanh, trầm lặng, ít nói và còn có phần kì quặc. Cho đến khi cậu vào đại học, gặp những người bạn thật sự, cậu mới dần cởi mở hơn. Họ cho cậu có cảm giác như một gia đình, cậu đã chuyển đến kí túc xá của trường để sống cùng họ dù với điều kiện của cậu thì điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Và giờ, cậu lại càng không thể rời khỏi đây, vì ở đây... có anh.

– Em lại đang suy nghĩ gì thế?

Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. Là anh.

– Này, ai cho phép anh vào phòng mà không gõ cửa thế hả? Có biết Teuk hyung đã phải rước Wookie sang phòng hyung ấy vì sợ anh làm đen tối đầu óc trẻ nhỏ không?

Jong Woon cười khúc khích khi nhớ lại cảnh Wookie dường như chết đứng lúc nhìn thấy Young Woon nửa đêm mò vào phòng hai người, kêu không được ôm cậu nên mất ngủ rồi cứ thế nhảy lên giường cậu luôn. Anh nhăn mặt. Nhắc tới chuyện này là lại thấy không vui. Chỉ tại hai hai thiên thần già nhà này lo Jong Woon bé bỏng (!?), yếu đuối (!!?) của họ sẽ không an toàn khi ở cạnh anh nên đã ban bố sắc lệnh: "Từ giờ Jong Woonie vẫn chung phòng với Wookie như trước. Còn Young Woon ở một mình. Hết!" Mặc cho anh năn nỉ muốn gãy cả lưỡi, hai vị hyung già vẫn vững vàng, không hề lay chuyển. Thế là mỗi khi nhớ Jong Woon của anh, anh lại phải lạch bạch chạy lên tầng trên, để rồi lại bị đá xuống tầng dưới vì tội làm ồn.

– Young Woonie, sao mặt anh cứ đần ra thế? Nhìn ngố lắm đấy!

– Jong Woonie, em xem có ai ăn nói với người yêu của mình như thế không hả? Phải phạt em mới được!

– Em đâu có khờ để ngồi đây cho anh phạt chứ?

Cậu lè lưỡi trêu anh, định bỏ chạy. Nhưng anh đã nhanh chóng kéo cậu lại và trao cho cậu một nụ hôn. Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả lại nụ hôn đó. Khẽ tách đôi môi hồng xinh xắn, anh đưa lưỡi rà khắp khoang miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi bướng bỉnh đang lẩn trốn lưỡi anh. Nụ hôn dài ngọt ngào có lẽ sẽ vẫn tiếp tục nếu như chuông điện thoại của cậu không réo lên inh ỏi.

– Ưm... Khoan đã... ưm... có điện thoại...

– Kệ nó đi!

– ... Ưm... thôi nào... Woonie...

Cố đẩy anh ra, cậu vơ vội lấy chiếc điện thoại của mình trong khi anh đang làu bàu khó chịu. Áp điện thoại vào tai, khuôn mặt cậu dần trở lên lo lắng.

– Wookie à, ở yên đấy nhé! Hyung sẽ đến ngay!

– Có chuyện gì vậy?

– Không có gì đâu! Anh đừng lo, em đi chút rồi về.

Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi vội vã rời khỏi phòng. Nhìn bóng dáng người mình yêu khuất dần, trong lòng anh bỗng dấy lên một nỗi bất an... mơ hồ...

~~~oOo~~~

Cùng lúc đó, ở tầng trên.

Rầm!

Kyu Hyun đẩy Sung Min sát vào tường, nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu phải nhăn mặt vì đau.

– Kyu, em đang làm gì thế? Mau thả hyung ra. Em làm hyung đau đấ-... ưm... ưm...

Những lời cuối cùng của Sung Min không thể thoát ra được nữa. Kyu Hyun đang hôn cậu. Ngọt ngào... mà say đắm. Sau một hồi chống cự không kết quả, Sung Min đành để mặc Kyu muốn làm gì thì làm. Vậy là cuối cùng, Lee Sung Min đã phải chịu thua? Chịu thua trước tình cảm của chính mình. Nụ hôn này đã cuốn phăng mọi nỗ lực của cậu để tránh xa anh, để ngăn không cho tình cảm của cậu lớn hơn nữa. Nhưng sao vẫn không thể ngăn được trái tim luôn hướng về anh. Lee Sung Min đã quá yêu Jo Kyu Hyun mất rồi...

Sung Min à, cậu không thua đâu, bởi vì trái tim của Jo Kyu Hyun trước nay ngoài cậu ra vốn đã không còn chỗ cho ai khác nữa rồi.

Buông cậu ra khi nhận thấy cậu đang lả dần đi trong tay mình, Kyu thì thầm thật khẽ:

– Minnie à, anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không? Tại sao em luôn xa lánh anh? Em không có một chút tình cảm gì với anh sao?

Sung Min nhìn Kyu. Trân trối. Anh đang nói gì vậy? Người anh yêu chẳng phải là Ryeo Wook sao? Cậu vì muốn anh được hạnh phúc, vì không muốn Wookie khó xử, nên đã rút lui. Vậy tại sao bây giờ anh lại nói yêu cậu. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Ai đó làm ơn giải thích cho cậu hiểu đi!

– Em không biết! Em thực sự không biết! Không phải anh với Wookie mới là một đôi sao? Không phải hai người yêu nhau sao? Em yêu anh. Em yêu anh đến cuồng dại. Là anh đang thương hại em thôi phải không? Là anh muốn trêu đùa em thôi phải không?

Sung Min hét lên, hai tay ôm lấy đầu. Nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

– Minnie! Minnie à...

Kyu Hyun hốt hoảng ôm lấy Sung Min. Áp hai tay lên má cậu, anh buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

– Minnie, tin anh! Anh yêu em. Trước đây, bây giờ hay sau này cũng vẫn mãi như vậy. Sẽ không bao giờ thay đổi cả. Vì anh không muốn gia đình mình làm khó em nên anh đã cùng Wookie đóng vở kịch tình nhân này. Wookie là bạn thanh mai trúc mã của anh nên họ sẽ không nghi ngờ gì cả. Anh chỉ muốn được bảo vệ em. Anh chỉ muốn em được an toàn. Nhưng cuối cùng chính anh lại phá vỡ kế hoạch của mình. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh dường như muốn phát điên khi em cứ xa lánh anh như vậy. Anh đã quá yêu em mất rồi. Em có biết anh đã khó chịu như thế nào khi cứ phải dồn nén tình cảm của mình trước mặt em không?

– Hy... Hyunie à...

Sung Min lắp bắp gọi tên anh. Mọi cảm xúc như vỡ òa. Thì ra là như vậy sao? Anh đã vì cậu mà chịu đựng nhiều như vậy sao? Cậu không muốn mình là gánh nặng cho anh nữa. Cậu muốn cùng anh vượt qua tất cả chứ không phải để anh đứng trước che chắn cho cậu. Anh đã vì cậu mà làm nhiều như vậy. Cậu cũng sẽ vì anh mà bảo vệ tình yêu này đến cùng.Vùi mặt vào ngực anh, cậu mỉm cười:

– Hyunie à, em yêu anh. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé!

– Ừ!

Kyu Hyun cũng mỉm cười và ôm chặt lấy cậu hơn.

Một buổi tối hạnh phúc cho hai con người đã tìm thấy tình yêu của đời mình, nhưng cũng là một buổi tối đầy đau khổ cho một con người ngốc nghếch vì tình yêu đơn phương thầm kín.

~~~oOo~~~

Đến một quán bar nổi tiếng ở Seoul, Jong Woon vội chạy vào trong. Đây vốn là chốn ăn chơi xa hoa cho các cậu ấm cô chiêu, là nơi dành riêng cho những kẻ giàu có quyền có thế. Trừ những lúc phải giúp ba đi kí hợp đồng với đối tác, còn bình thường Jong Woon không bao giờ bước chân vào đây. Trong ánh đèn nhập nhoạng của vũ trường, khó khăn lắm cậu mới nhìn thấy Ryeo Wook đang ngồi uống rượu ở phía quầy bar, xung quanh không biết bao nhiêu vỏ chai lăn lóc.

– Wookie, em say rồi đấy! Mau theo hyung về!

Jong Woon vừa nói vừa kéo Ryeo Wook ra khỏi ghế, mặc cho Wook không ngừng kêu gào:

– KHÔNG! EM KHÔNG VỀ ĐÂU! Hức... hức... Em chưa ... hức... say.... em vẫn... hức... muốn uống... hức...

– Wookie, em đừng có quậy nữa! Theo hyung về nào!

Jong Woon trả tiền rồi cố gắng lôi Ryeo Wook ra ngoài, bắt taxi để trở về kí túc xá. Trên xe, Ryeo Wook vẫn không ngừng lẩm bẩm:

– Kyu à... em yêu anh... hức... em yêu anh... Tại sao trong lòng anh không có một chút tình cảm nào với em... hức... em đã chấp nhận giả làm người yêu của anh... hức... em đã hạnh phúc khi anh quan tâm đến em... hức... dù em biết đó chỉ là giả dối... tại sao... tại sao...

Những lời đó đều lọt vào tai Jong Woon. Bàng hoàng. Thì ra chỉ là một vở kịch thôi sao? Chuyện giữa Kyu Hyun và Ryeo Wook vốn không phải là thật sao? Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã cảm thấy vui mừng và hi vọng. Hi vọng có thể dùng tình cảm của mình mà bù đắp cho Wookie. Nhưng bây giờ, khi mà trái tim cậu đã trao trọn cho Young Woon, cậu vẫn muốn Ryeo Wook được hạnh phúc. Nhưng đó là tình cảm của một người hyung dành cho đứa em yêu quý của mình. Khẽ nắm lấy bàn tay gầy gầy của Ryeo Wook, Jong Woon thì thầm:

– Wookie à, hyung nhất định sẽ giúp em vượt qua thời gian này. Rồi sẽ có một ngày em tìm được hạnh phúc của riêng mình thôi.

~~~oOo~~~

– Yên nào, Wookie!

Jong Woon chật vật đưa Ryeo Wookie vào cổng kí túc xá, cái con người vẫn đang không ngừng đung đưa bên cạnh cậu, tay chỉ lung tung lên trời, và miệng thì vẫn huyên thuyên "Oa, em đang bay giữa ngân hà nè hyung!"

Ở trong phòng khách, Young Woon sốt ruột vô cùng. Vừa nghe thấy động là anh chạy ra ngay.

Nhưng...

Đập vào mắt anh...

Là cảnh tượng Jong Woon và Ryeo Wook đang hôn nhau...

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro