Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Phần 1:

Cạch.

Young Woon sập cánh cửa lại và ngồi thụp xuống. Tất cả những chuyện này... là sao? Giữa cậu và Ryeo Wook đã có chuyện gì? Chẳng lẽ...

Anh đã ngồi như thế rất lâu. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vần trong đầu. Nỗi bất an trong lòng anh cứ thế mà nhân lên. Từ ngày có cậu, anh đã luôn lo sợ, lo sợ rằng sẽ có một ngày cậu rời bỏ anh mà đi. Đối với anh, một năm qua quá đẹp, quá hạnh phúc khiến anh ngỡ đó chỉ là một giấc mơ. Mà đã là giấc mơ thì chỉ là ảo ảnh mà thôi. Những thứ quá đẹp thì sẽ chẳng thể bền vững. Và rồi tất cả sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng. Biến mất hoàn toàn, chẳng còn lại gì cả...

~~~oOo~~~

Pặc.

Jong Woon đẩy vội Ryeo Wook ra. Cậu nhóc xem ra say quá rồi. Tự dưng lại đột ngột hôn cậu khiến cậu mất cả phút đơ ra vì quá bất ngờ.

– Wookie à, em...

– Hyunie, anh không thể cho em một cơ hội sao? Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy...

Ryeo Wook khóc nấc lên từng hồi. Anh đã có Sung Min rồi, sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu đơn phương thầm kín của nó. Có bao giờ anh ngoảnh lại, để thấy được một trái tim nhỏ bé lúc nào cũng hướng về anh.

Jong Woon ôm Ryeo Wook vào lòng. Thì ra nãy giờ cậu nhóc tưởng cậu là Kyu Hyun. Hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác đau khổ của Ryeo Wook. Bởi vì cậu cũng đã từng trải qua, bởi vì cậu cũng đã từng đau, bởi vì muốn người ấy được hạnh phúc mà chôn chặt tình cảm đó trong trái tim. Nhưng cậu cũng có phần may mắn hơn Wookie. Bởi vì bên cạnh cậu vẫn còn có Young Woon. Bởi vì chính anh đã sưởi ấm trái tim cậu, chính anh đã chữa lành vết thương lòng cho cậu. Và không biết từ lúc nào, con tim của cậu lại đập những nhịp yêu thương... vì anh...

~~~oOo~~~

Ryeo Wook mở mắt khi mặt trời đã lên cao quá ngọn cây. Đầu nó đau như búa bổ. Hôm qua nó uống nhiều quá. Xem nào, nó đến quán bar uống rượu giải sầu... sau đó nó gọi cho Jong Woon hyung... sau đó Jong Woon hyung đưa nó về... sau đó... Ế, khoan đã, sau đó hình như... Mặt Ryeo Wook biến sắc y như con tắc kè hoa đổi màu. Trời ơi, nó gây ra họa lớn rồi. Không khéo Jong Woon hyung giận nó thì toi. Đấy là chưa kể Young Woon hyung sẽ đem nó ra làm món đậu nhồi thịt. Ryeo Wook khóc rống lên:

– Oa oa oa, mình vẫn còn trẻ mà! Mình chưa muốn chết đâu! Mình còn phải lấy vợ rồi còn phải sinh con đẻ cái! Mình còn chưa hưởng thụ hết cuộc sống này mà! Oa oa oa...

– Wookie, em làm gì mà mới sáng sớm đã bù lu bù loa lên vậy hả?

Jong Woon bước vào phong với một bát canh giã rượu trên tay. Cậu ngồi xuống bên cạnh Ryeo Wook và xoa đầu cậu bé:

– Đỡ hơn chút nào chưa? Từ lần sau đã không biết uống rượu thì đừng đến những chỗ ấy nữa nhé!

– Hy... hyung, hyung không giận... em chứ?

Ryeo Wook lí nhí.

– Giận gì?

Jong Woon nghệt mặt ra.

– Thì... thì chuyện tối qua đó. Hyung à, hyung đừng mách Young Woon hyung nha! Nếu không hyung ấy sẽ đem em làm thức ăn cho Heebum của Hee Chul hyung mất!

Jongwoon "À!" lên một tiếng khi nghe Ryeo Wook nói. Thật là... Cậu dí ngón trỏ ngắn tũn chẳng giống ai của mình lên trán Wookie:

– Ngốc quá! Hyung mà nói thì bây giờ em vẫn còn nằm đây được hả? Vì lúc đó em say nên hyung tha cho đấy. Nếu còn có lần sau thì đừng có trách. Hyung... là hoa đã có chủ rồi...

Phải căng hết lỗ tai ra Ryeo Wook mới nghe được mấy từ cuối. Ôi trời ơi, nhìn bộ dạng hyung của nó kìa! Thật đáng yêu không thể tả! Hai má thì cứ ửng hồng lên nhé, đôi môi thì cứ mím lại ngại ngùng nhé, hai mắt cứ đảo sang bên cạnh nhưng vẫn ánh lên niềm hạnh phúc. Thế này bảo sao Young Woon hyung không đổ được. Nếu không phải nó cũng là uke thì chắc nó cũng tìm cách cua Jong Woon hyung về làm của riêng rồi, he he... Phải trêu hyung ấy mới được.

Nghĩ là làm, Ryeo Wook nheo nheo mắt nhìn Jong Woon và nở nụ cười rất chi là... tà ác:

– Hyung à, em nghe rồi đấy nhé! Không biết Young Woon hyung nghe được thì thế nào nhỉ? Nếu hyung có liệt giường một tuần thì cũng không phải là lỗi của em đâu đấy!

Jong Woon sau khi nghe câu phát ngôn xanh rờn của cậu em thì ngẩng phắt dậy. Khuôn mặt của cậu bây giờ không khác gì một mặt trời bé con.

– KIM RYEO WOOK!!! EM DÁM TRÊU HYUNG HẢ?

Jong Woon lấy gối quất Ryeo Wook túi bụi. Còn cậu bé cứ cười sằng sặc mãi không thôi. Hyung của nó thật đáng yêu quá! Nó chẳng muốn gả Jong Woon hyung của nó cho Young Woon hyung tí nào, như vậy nó sẽ rất cô đơn...

Cô đơn...

Ừ, phải rồi! Ai cũng có đôi có cặp cả, chỉ mình nó là cô đơn thôi...

Bất giác nước mắt lại rơi...

Nhìn thấy biểu hiện của nó, Jong Woon hoảng hốt ôm nó vào lòng.

– Wookie à! Em sao vậy? Đừng làm hyung sợ!

– Hức... hyung à... hức... em thấy đau lắm hyung ơi!...

Jong Woon không nói gì, chỉ xiết chặt vòng tay mình hơn nữa. Đứa em ngốc nghếch của cậu... đến khi nào mới có được hạnh phúc thật sự đây.

– Wookie ngoan! Hyung sẽ luôn ở bên em. Đừng giấu kín những tâm sự trong lòng, em có thể chia sẻ với hyung mà.

– Hyung, hyung... có thể giữ bí mật giúp em chuyện này không? Em... không muốn mọi người lo lắng và...

– Không muốn Kyu Hyun và Sung Min biết được chuyện này phải không?

Ryeo Wook gật nhẹ đầu, trong đáy mắt thoáng hiện lên chút buồn. Jong Woon cười hiền:

– Hyung hứa sẽ giữ bí mật giúp em. Nhưng em cũng phải hứa là từ nay đừng làm hyung lo lắng nữa, được chứ? Có chuyện gì thì hãy nói cho hyung biết, hyung sẽ giúp em.

– Em biết rồi. Cảm ơn hyung!

~~~oOo~~~

Jong Woon nhẹ kéo chiếc chăn lên người Ryeo Wook. Hai mắt cậu bé giờ đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Điều đó làm Jong Woon không khỏi đau lòng. Thật không an tâm về cậu bé chút nào. Thời gian này có lẽ cậu phải chú ý tới Wookie hơn, cho đến khi nào tâm trạng của cậu bé tốt lên.

Ra ngoài phòng khách, cậu thấy anh đã ngồi đó từ lúc nào. Không biết đang suy nghĩ gì mà khuôn mặt cứ trầm ngâm như vậy. Nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, cậu hỏi nhỏ:

– Anh đang nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy?

– Không có gì đâu!

Young Woon cười gượng, khẽ lách mình ra khỏi vòng tay của Jong Woon. Anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình:

– Hôm qua Wookie có chuyện gì mà gọi điện cho em vậy?

Young Woon dò hỏi và chăm chú quan sát biểu hiện của cậu. Nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là sự ngập ngừng, bối rối không thể nói. Điều đó càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng anh. Chẳng lẽ cậu vẫn còn yêu Wookie, cậu không dám nói vì sợ anh bị tổn thương sao? Cậu... đang thương hại anh? Hôm nay, Kyu đã tuyên bố người yêu của thằng bé là Sung Min, chuyện trước đây với Ryeo Wook chỉ là một màn kịch để che mắt gia đình hai bên mà thôi. Tất cả đều chứng tỏ rằng nỗi lo sợ của anh là đúng. Và sẽ đến một ngày cậu rời xa anh, đến với tình yêu thật sự của mình.

Young Woon đâu biết, Jong Woon đang bối rối thật, nhưng lại là vì một lí do khác.

"Giấu anh ấy thế này liệu có sao không nhỉ? Nhưng mình đã hứa với Wookie là không tiết lộ chuyện này ra ngoài rồi. Thôi thì đành vậy! Mình không để Young Woon phải lo lắng nhiều quá thì hơn!"

Hai con người, hai suy nghĩ, hai hành động khác nhau. Để rồi hiểu lầm cứ theo đó mà lớn lên từng ngày. Mọi chuyện... rồi sẽ đi về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro