Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Phần 2:

– Hyung! Hyung à!

– Ơ! Hả?

Jong Woon giật mình khi nghe tiếng Wookie gọi. Ryeo Wook đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Dạo gần đây hyung của cậu nhóc rất lạ, cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Nó đang trong tình trạng thất tình mà còn chẳng đến nỗi thảm như hyung ấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

– Hyung à, hyung không sao chứ? Có chuyện gì với hyung vậy?

– Không, không, hyung không sao cả! Chắc tại tối qua thức khuya nên bây giờ hơi mệt thôi! Em đừng lo!

Jong Woon cười gượng. Cậu nghĩ mình không nên làm phiền đến Ryeo Wook quá nhiều. Ai đời định giúp người khác mà lại để người đó lo lắng cho mình bao giờ.

Thực ra cậu đang gặp chút trục trặc với Young Woon. Anh đang giận cậu. Cậu biết. Anh khó chịu khi cậu suốt ngày đi với Ryeo Wook mà không quan tâm đến anh được nhiều như trước nữa. Cậu cũng đã xin lỗi rất nhiều lần nhưng anh không nghe. Những lí do ngốc nghếch mà cậu đưa ra chẳng thuyết phục tẹo nào cả. Bảo sao mà anh tin nổi chứ. Mà nói thật cho anh nghe thì cũng chẳng xong. Cậu đã hứa với Wookie là không để lộ bí mật của em ấy rồi. Chuyện này nếu để mọi người biết rõ ràng sẽ gây khó xử. Đúng là tiến thoái lưỡng nan! Khẽ thở dài, cậu đang phân vân không biết nên làm lành với anh như thế nào. Thật là rắc rối mà!

– Hyung này!

– Hửm?

– Em nghe nói có thể khiến người khác hết giận bằng cách tự tay làm cho người đó món ăn mà người đó thích nhất rồi xin lỗi thật chân thành đấy!

– Thật hả?

Mắt Jong Woon sáng rỡ như vừa tìm ra một chân lí mới của nhân loại. Cậu vội chạy vụt vào bếp, vừa lẩm bẩm vừa lục lọi gì đó:

– Xem nào, xem nào! Young Woon thích ăn bánh táo. Đầu tiên là phải chuẩn bị ít bột này, đường này,...

Đứng gần ở cửa bếp, Ryeo Wook cứ cười mãi không thôi. Cậu nhóc biết Jong Woon không muốn để mọi người lo lắng nên không nói ra, nhưng vẻ mặt của hyung ấy thì khác gì viết lên mặt rồi đâu.

– Jong Woon hyung phản ứng với những chuyện liên quan đến Young Woon hyung nhanh thật! Mà sao những lúc như thế nhìn hyung ấy đáng yêu vậy chứ? Chụp một kiểu làm kỉ niệm mới được!

Wookie cười hí hửng, quyết định nhanh, thực hành gọn. Và thế là sau một phút, loạt ảnh có chủ đề "Jong Woon làm bếp" đã ra đời và nằm trong máy điện thoại của Ryeo Wook.

– Wookie!

– Dạ?

Ai đó giật bắn.

– Đi siêu thị với hyung nhé! Hyung cần mua ít đồ.

Jong Woon mỉm cười với Ryeo Wook. Cậu nhóc vội gật đầu lia lịa trong khi tay thì cất vội cái điện thoại.

"Bán cái này cho Young Woon hyung chắc đủ tiền mua thêm vài quyển sách nấu ăn mới!"

Ryeo Wook nghĩ thầm trong bụng.

Jong Woon à, anh bị bán đứng rồi!

~~~oOo~~~

– Wookie, mau về thôi! Chúng ta còn phải chuẩn bị bữa tối nữa!

Jong Woon vừa khệ nệ ôm một đống đồ vừa quay lại nhắc nhở Ryeo Wook đang chạy nhảy ở phía sau. Vì muốn nấu món bánh táo thật ngon nên cậu đã mua nhiều nhiều một chút để dự phòng. Mong rằng Young Woon sẽ hiểu được tâm ý của cậu.

Bịch!

Tiếng động khá lớn đó khiến Ryeo Wook chú ý mà quay lên nhìn về phía hyung của mình. Và cậu nhóc hốt hoảng khi thấy Jong Woon đang đứng bất động bên đống đồ đã bị rơi tung tóe, ánh mắt thất thần chiếu thẳng sang bên kia đường. Wook vội vàng chạy đến bên cạnh Jong Woon, lắc mạnh:

– Hyung! Hyung! Hyung làm sao vậy?

– Hả? Ơ... Wooki... Wookie à...

– Vâng, em ở đây. Hyung sao vậy? Nói cho em nghe được không?

Jong Woon nhìn cậu em thân thương của mình, nước mắt tưởng chừng như sắp trào ra đến nơi. A, không thể như vậy! Cậu phải bình tĩnh. Cậu nhất định phải bình tĩnh trở lại. Biết đâu tất cả những gì cậu vừa nhìn thấy chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Khẽ gạt giọt nước mắt vương ở khóe mi, Jong Woon gượng cười:

– À, hyung... hyung không sao đâu! Chỉ hơi choáng một chút. Làm em phải lo lắng rồi, Wookie! Chúng ta đi tiếp thôi.

Nói đoạn, cậu vội nhặt lại đống đồ rồi đi trước một bước như thể sợ Wookie sẽ phát hiện ra điều gì đó. Ryeo Wook bặm môi nhìn theo người hyung yêu quý của mình một thoáng rồi cũng chạy theo. Cậu nhóc có dự cảm không lành về chuyện này. Rốt cuộc hyung của nó đã nhìn thấy gì mà lại có những biểu hiện kì lạ như vậy. Thật đáng lo ngại!

~~~oOo~~~

Chật vật mãi Jong Woon mới hoàn thành được cái bánh. Không phải cậu nấu ăn tệ, nhưng thực sự cậu không tài nào chú tâm vào công việc được. Những hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu mãi không thôi. Đã tự nhủ phải tin tưởng anh. Vậy mà vẫn không ngăn được nỗi lo lắng dâng ngập trái tim yếu đuối.

~~~oOo~~~

Tích tắc... Tích tắc...

Tiếng đồng hồ cứ điểm từng nhịp chầm chậm. Kim ngắn đã dần chỉ đến con số mười hai. Cả kí túc xá đều đang say giấc nồng, chỉ còn lại duy nhất căn bếp còn sáng đèn. Jong Woon đã ngồi đây từ rất lâu rồi. Cậu đang vô cùng lo lắng cho Young Woon. Muộn như vậy rồi mà anh vẫn chưa về, cũng không gọi điện, nhắn nhủ gì cả.

– Anh ấy rốt cuộc là đi đâu nhỉ? Hừ, tên heo béo đáng ghét, sao cứ thích làm người ta lo lắng vậy chứ?

Jong Woon thở hắt ra một cái rồi ngồi xuống ghế. Cậu nhìn sang chiếc bánh táo đã nguội ngắt từ lâu. Chiếc bánh mà cậu đã đặt hết tình cảm của mình vào đó. Chiếc bánh mà cậu chỉ làm cho riêng cho anh mà thôi. Vậy mà...

Jong Woon lại thở ra một tràng. Càng nghĩ mà lại càng thấy buồn hơn. Chợt hình ảnh ban chiều lướt qua tâm trí cậu khiến trái tim khẽ nhói lên. Lúc đó... Lúc đó, cậu đã thấy anh. Anh đang tay trong tay với một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Cậu... Cậu còn thấy anh hôn cô ta nữa. Cậu...

Jong Woon vội lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ đó. Cậu dằn nỗi sợ hãi của bản thân xuống, tự nhủ trong tâm tưởng.

"Chắc chắn là mình nhìn nhầm. Nhìn nhầm thôi! Chắc chắn không phải là Young Woon. Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy với mình đâu. Không bao giờ!"

Jong Woon à, anh thật sự nghĩ như vậy sao? Hay chỉ là... tự lừa dối bản thân mình.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro