Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Tách!

Ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn bàn khiến Jong Woon phải đưa tay ra che. Cậu nuốt nước bọt cái ực, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hai ác quỷ, à không, hai người đẹp đang đang ngồi trước mặt.

– Kim Jong Woon?

– V... vâng...

– Thời gian gần đây có người nói đã nhìn thấy cậu hay đi cùng Wookie. Trong khi đó, Kim Young Woon lại thường xuyên biến mất một cách bí ẩn. Chúng tôi nghi ngờ nội bộ gia đình hai người đang có những vấn đề bất ổn vô cùng nghiêm trọng.

"Đã là nội bộ gia đình người khác thì sao còn muốn xía vào vậy hai cha nội?"

Jong Woon ấm ức, âm thầm rủa xả trong lòng. Thật ra cậu đang bực mình lắm đây. Cái tên "heo béo lai dê" của cậu không biết giờ đang chui rúc ở xó xỉnh nào nữa? Đã ba hôm rồi chẳng thấy anh ta vác mặt về. Các thành viên trong kí túc xá rất tôn trọng đời sống riêng tư của nhau. Hơn nữa, kì thi đã kết thúc rồi, bây giờ họ khá rảnh rỗi. Vậy nên Kim Young Woon có biệt tăm biệt tích cả tuần chắc chả ai nói gì đâu. Ờ, là "họ", chứ không phải là Kim Jong Woon, nếu không phải anh gọi về bảo bận chút việc, cậu chắc chắn đã lao đến đồn cảnh sát đăng thông báo "tìm trẻ lạc" rồi.

"Không biết bây giờ Young Woon đang ở đâu nữa? Làm mình vừa nhớ vừa lo. Anh cứ thử vác mặt về xem, biết tay em liền!"

Jong Woon mải suy nghĩ mà không hề ý thức được mọi biểu hiện của mình đều rơi hết vào mắt hai ông anh đáng kính. Hee Chul e hèm vài cái.

– Jong Woon!

– ...

– Jong Woon!

– ...

– KIM JONG WOON!

– A... dạ... vâng...

Jong Woon giật nảy vì chất giọng oanh vàng của "nữ hoàng quái vật" nhà mình. Tuy Lee Teuk và Hee Chul tỏ ra cực kì tức giận, nhưng sâu trong ánh mắt lại là yêu thương cùng quan tâm vô hạn. Bất giác, Jong Woon cảm thấy thật ấm lòng...

– Hì, em ổn lắm! Hai người đừng lo lắng gì cả kẻo mau già đấy! Young Woon có việc riêng của anh ấy nên em không tiện can thiệp. Còn về phần Wookie... ờm...

Jong Woon đang cố nặn ra lí do nào đó hợp lí thì một bóng đen từ đâu ào vào ôm lấy cổ cậu.

– Tất nhiên là đi chơi với Wookie cho đỡ buồn chán vì có kẻ chẳng thèm để tâm đến người yêu gì cả. Cho kẻ đó tức hộc máu luôn, he he he...

"Giọng nói trong trẻo dễ thương mà sao tiếng cười ghê rợn quá! Học từ ai vậy trời?" – Trích suy nghĩ của ba người còn lại trong phòng.

– Wookie, không phải hôm nay em có tiết học sao? Về sớm vậy!

Jong Woon mỉm cười xoa đầu cậu nhóc đang bá cổ mình.

– Ừm, bọn em được nghỉ. Em vừa được bạn giới thiệu cho một chỗ hay lắm, hyung đi chơi với em đi! À, Teukie hyung và Chulie hyung có muốn đi cùng không?

Ryeo Wook vừa nói vừa kéo Jong Woon ra tới cửa.

– Không! Tụi hyung có việc rồi. Hai đứa đi chơi vui nhé!

Lee Teuk cười cười vẫy tay với hai đứa em yêu quý. Nhưng khi cửa vừa đóng lại, mặt anh ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.

– Già, cậu nghĩ sao?

Hee Chul bất chợt lên tiếng.

– Hai đứa nó nói dối. Nhưng dù sao chúng nó cũng lớn rồi, sẽ tự biết cách giải quyết chuyện của mình. Nếu chuyện chưa vượt ngoài tầm kiểm soát, tốt nhất chúng ta không nên can thiệp.

Thở dài, thực ra Lee Teuk có linh cảm không hay về chuyện này. Câu chuyện xoay quanh ba người Young Woon, Jong Woon và Ryeo Wook vốn đã phức tạp. Ngay cả người trong cuộc như bọn chúng còn chẳng hiểu rõ, cho dù anh và Hee Chul có muốn giúp thì cũng không làm được gì nhiều.

Mọi chuyện... rồi sẽ ra sao đây?

~~~oOo~~~

Cùng lúc đó, Ryeo Wook lôi Jong Woon một mạch đến phòng khách. Nó ấn cậu ngồi xuống ghế sô pha với ánh nhìn kiên quyết.

– Hyung, giữa hyung và Young Woon hyung đã xảy ra chuyện gì vậy?

– Hả?

Jong Woon tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi quá bất ngờ của Ryeo Wook. Bình tĩnh lại, cậu không khỏi cười khổ trong lòng.

"Thật sự... dễ nhận ra đến thế sao?"

– Wookie, giữa hyung và Young Woon chẳng có vấn đề gì cả. Em đừng nghe hai hyung già kia nói mà suy diễn lung tung.

Ryeo Wook bặm môi. Nó ngồi xuống trước mặt Jong Woon và cầm lấy tay cậu.

– Hyung, khi em khó khăn nhất, hyung đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ em. Vậy nên em cũng muốn được là một người em mà hyung có thể tin tưởng dựa vào khi gặp chuyện không như ý muốn. Đối với em, hyung thật sự rất quan trọng...

– Wookie!

– Nếu vì em mà tình cảm của hyung và Young Woon hyung rạn nứt, em sẽ rất áy náy...

– Không! Tất nhiên là không. Làm sao có chuyện đó được. Em đừng bao giờ nghĩ như thế...

Jong Woon ngay lập tức phủ nhận lời Ryeo Wook nói. Cậu nắm chặt tay nó để trấn an, cũng là để tự động viên mình.

Đúng lúc đó, cửa mở ra. Và Young Woon xuất hiện...

– Young Woon/Hyung!

Jong Woon và Ryeo Wook đồng thanh thốt lên. Quá bất ngờ, cả hai không nhận ra đáy mắt Young Woon xẹt qua một tia kì lạ khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Buông tay Ryeo Wook, Jong Woon bước tới gần anh.

– Mừng anh trở về, Young Woon!

Cậu trao cho anh một cái ôm thật chặt. Thật chặt cho thỏa mọi nỗi nhớ mong. Thật chặt cho tan đi mọi nỗi giận hờn. Thật chặt để biết anh vẫn luôn bên cậu...

Nhưng...

Cậu lại không nhận ra...

Cái ôm của anh đã thiếu mất một phần hơi ấm...

~~~oOo~~~

Ryeo Wook len lén nhìn qua khe cửa. Young Woon hyung đang ngủ. Và Jong Woon hyung vẫn đang ngồi cạnh hyung ấy, khẽ vuốt tóc người mình yêu thương và mỉm cười thật dịu dàng.

Bình yên quá!

Nó khiến trái tim Ryeo Wook ấm áp biết bao.

Nhờ có Jong Woon hyung, vết thương lòng của nó đã không còn rỉ máu. Nhờ có Jong Woon hyung, nó nhận ra ngay cả khi tình yêu không được đáp trả, nụ cười hạnh phúc từ những người mà nó yêu thương cũng thật quý giá. Nhờ có Jong Woon hyung, nó tin nó sẽ sớm gặp được tình yêu thật sự của đời mình...

Là Jong Woon hyung cho nó cơ hội để yêu thương...

Vậy nên...

Kim Ryeo Wook nguyện sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười thiên thần ấy...

"Chỉ cần là Young Woon hyung, mình tin Jong Woon hyung sẽ hạnh phúc. Tình yêu của họ thật sự rất đẹp."

Ryeo Wook à, một tình yêu đẹp chưa chắc đã bền lâu. Nếu không trải qua sóng gió, sao biết tình sâu đến đâu...

~~~oOo~~~

Young Woon khẽ nheo mắt vì ánh nắng từ cửa sổ hắt vào. Dạo này anh ngủ rất nhiều. Anh đã về nhà, lao đầu vào công việc của tập đoàn, rảnh lại đi uống rượu, uống rượu xong lại ngủ. Ba ngày như thế, chỉ để không phải nghĩ về Jong Woon, không phải nghĩ về những điều mình sắp phải đối mặt.

Nhưng...

Anh vẫn không kìm lòng được. Anh nhớ cậu. Nhớ muốn phát điên. Để rồi tất cả những gì anh nhìn thấy khi trở về là những gì? Cậu và Ryeo Wook...

Anh có quyền ghen sao? Anh có thể nói điều đó ra sao? Anh có thể làm thế khi tình cảm mà cậu dành cho anh không phải là tình yêu sao? Nghĩ lại thì ngay từ đầu vốn là anh chủ động ở bên cậu, động viên cậu, yêu cậu. Anh không hề thực sự để ý đến cảm nhận của cậu. Cậu đã yêu Ryeo Wook từ lâu lắm, không thể nói quên là quên. Anh chỉ người dang tay ra khi cậu cô đơn nhất mà thôi. Anh chỉ mang đến hơi ấm khi cậu thấy lạnh lẽo nhất mà thôi. Cậu ở bên anh, vì cần anh, chứ không phải vì yêu anh.

Bây giờ...

Có lẽ đến "cần" cũng sắp không thể nữa rồi.

Anh...

nên sớm buông tay thôi...

~~~oOo~~~

– Young Woon, anh rảnh không?

Jong Woon ló đầu vào phòng với khuôn mặt không thể hào hứng hơn.

– Có chuyện gì vậy? Nhìn em giống như vừa trúng thưởng một trăm triệu won ấy!

– A, sao anh giỏi thế? Đúng là em vừa trúng thưởng...

– Hả?

Young Woon ngạc nhiên nhìn Jong Woon bay đến bên cạnh mình. Cậu phe phẩy hai tấm vé trên tay.

– Là vé vào cửa công viên giải trí đấy! Mấy hôm nay anh toàn ngồi trong phòng đến mốc meo thôi, ra ngoài chơi với em nhé, nhé, nhé, nhé!

Jong Woon bấu lấy tay Young Woon lắc lắc. Hai mắt vốn đã không to, giờ thì cứ híp tịt lại như đường chỉ. Cái mỏ chu chu ra đáng yêu vô cùng. Bình thường, Kim Jong Woon có thể hơi kì quặc trong mắt người ngoài, sâu sắc chững chạc trước những người quen biết, nhưng đối với những ai cực kì thân thiết, cậu lại sẵn sàng bày ra vẻ mặt làm nũng chết người này để đạt được mục đích. (Không) may làm sao, chỉ có một người thường xuyên được lĩnh giáo chiêu này và cũng thường xuyên thất bại thảm hại. Đó chính là "người hùng" Kim Young Woon của chúng ta.

– Được rồi! Được rồi! Anh đầu hàng em vô điều kiện luôn đấy. Chúng ta đi!

Young Woon phì cười, cầm lấy áo khoác và cùng cậu ra ngoài. Cả ngày hôm đó, hai người gần như đến mọi ngóc ngách trong công viên giải trí. Jong Woon kéo anh chơi hết trò này đến trò kia. Cậu cười rất nhiều. Môi cười, mắt cười. Nụ cười xinh đẹp và đáng yêu. Môi cười, mắt cười. Nụ cười ngập tràn hạnh phúc...

Kim Young Woon, anh có nhận thấy không?

Ở bên cạnh anh, Jong Woon mới có thể là chính mình...

Kim Young Woon, anh có nhận thấy không?

Ở bên cạnh anh, Jong Woon mới có được niềm vui trọn vẹn...

Sao anh còn chưa nhận ra... anh đang sắp đánh mất những gì...

~~~oOo~~~

Bộp!

Một người đàn ông trung niên đập mạnh sấp ảnh xuống bàn.

– Hừ, ta đã quá dung túng nó rồi. Thư kí Joon, sắp xếp cho ta một buổi hẹn với thằng nhóc kia.

– Vâng, thưa chủ tịch!

Thư kí Joon cung kính cúi đầu và ra ngoài. Còn lại ngài chủ tịch, ông ngồi xuống ghế, day day trán. Trên bàn, ảnh và tư liệu thông tin cá nhân bày la liệt. Một bức ảnh khẽ rơi xuống đất. Đó là bức ảnh của một chàng trai xinh đẹp có mái tóc màu vang đỏ...

~~~oOo~~~

Jong Woon xốc lại ba lô và bước vào một nhà hàng sang trọng. Có một người lạ mặt đã mời cậu tới đây. Lúc đầu cậu định không đi. Nhưng khi người đó nói chuyện này liên quan tới Young Woon, Jong Woon đã lập tức thay đổi ý định.

"Giờ nghĩ lại thì... mình thật ngu quá mới quyết định vội vàng như thế! Lỡ bị lừa thì sao? Tại sao cứ dính líu tới Young Woon là mình lại phản xạ không điều kiện thế nhỉ?"

Jong Woon chán nản thở dài thườn thượt. Đi được một lúc, cậu mới tìm được căn phòng ăn đã đặt sẵn kia. Ngồi trước chiếc bàn tròn lớn đủ cho cả chục người ăn là một người đàn ông đã có tuổi. Ông ta đánh giá cậu từ đầu tới chân.

– Cậu chính là Kim Jong Woon?

– Dạ? A, vâng ạ!

Jong Woon hơi giật mình. Cậu không hề quen người đàn ông này, nhưng vẫn cúi đầu lễ phép.

– Ngồi xuống đi!

Ông ta chỉ vào ghế đối diện. Và Jong Woon cũng im lặng làm theo. Hai người cứ ngồi yên như vậy được một lúc. Cuối cùng, Jong Woon đành phải lên tiếng trước:

– Xin hỏi, bác là...

– Tôi là ba của Young Woon.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro