Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

– Tôi là ba của Young Woon.

– A...

Jong Woon kinh ngạc mở to mắt.

"Ba... ba của anh Young Woon? Thôi tiêu rồi!"

Lúc này, Jong Woon thực sự muốn đập đầu vào gối tự tử. Nếu biết phải gặp mặt ba chồng tương lai, cậu đã chuẩn bị thật chu đáo trước khi đi rồi. Tuy rằng hôn nhân đồng tính ở thời đại này là chuyện thật bình thường, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận nó, nhất là các bậc cha mẹ, còn chưa kể đến những vấn đề khác nữa. Cậu không muốn mình bị mất điểm ngay từ lần đầu gặp mặt đâu. Yong Woon à, anh đang ở nơi nào?

Nhưng Jong Woon chính là Jong Woon, bản lĩnh của cậu cũng không hề tầm thường. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thể hiện những lễ nghi tiêu chuẩn trong giới thượng lưu.

– Thật xin lỗi! Vừa rồi là cháu thất lễ.

Jong Woon hơi cúi đầu một chút. Sau đó cậu ngồi thẳng lưng, mỉm cười nhìn người đối diện:

– Cháu là Kim Jong Woon, bạn của Young Woon. Rất vui được gặp bác ạ!

Người đàn ông trung niên kia khẽ hừ một tiếng. Tuy rằng kinh ngạc với biểu hiện của cậu nhưng ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt khinh thường mà đánh giá cậu:

– Cậu Kim đây thật sự chỉ là bạn với con trai tôi sao?

– Là bạn trai ạ!

Jong Woon tủm tỉm bổ sung thêm. Là bạn bè có giới tính nam? Là người yêu? Ai biết được chứ! Ý trên mặt chữ, còn việc mọi người nghĩ như thế nào chẳng liên quan tới cậu.

Chủ tịch Kim nhíu mày. Lăn lộn trên thương trường bao năm, ông làm sao có thể không nhận ra chút mưu mẹo nhỏ của cậu. Tên nhóc này đúng là không vừa chút nào.Từ lời nói, hành động, cử chỉ của nó đều nói lên điều đó. Thảo nào mà thằng con ngốc của ông lại dễ dàng chui vào tròng như vậy. Hừ, muốn đào mỏ nhà ông không dễ thế đâu!

Quyết định đánh nhanh thắng nhanh, chủ tịch Kim thảy một tập tư liệu trên bàn.

– Cậu xem đi!

Jong Woon nghi hoặc đón lấy tập tư liệu. Và nội dung bên trong khiến cậu không khỏi bất ngờ. Đây đều là tư liệu cá nhân giả của cậu. Để vô tư thoải mái hưởng thụ cuộc sống sinh viên đại học bình thường, cậu đã nhờ anh họ làm giả tư liệu cá nhân. Sau ba ngày, ông anh tới tìm cậu và cười hềnh hệch nói rằng:"Anh đã mất nhiều tâm huyết cho đống giấy này của chú lắm đấy, ngay cả bọn thám tử chuyên nghiệp cũng không tìm được sơ hở đâu." Còn nhớ khi đó, Jong Woon đã tức xì khói khi đọc được thân phận giả của bản thân. Cái gì mà trẻ mồ côi tỉnh lẻ lên thành phố bươn trải cuộc sống và học tập để thay đổi cuộc đời? Ông anh quý hóa rõ ràng muốn chơi khăm cậu mà. Nhưng cuối cùng, cậu cũng lười sửa lại, chỉ âm thầm ghi nợ người nào đó. Bây giờ xảy ra tình huống này, chẳng lẽ là...

– Cậu nghĩ tôi sẽ để một người như cậu ở cạnh con trai tôi sao?

Chủ tịch Kim lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jong Woon. Cậu thực sự khóc không ra nước mắt. Đây chẳng phải là tình tiết trong mấy bộ phim thần tượng mà thằng nhóc Dong Hae thích xem sao? Tại sao cậu lại rơi vào chuyện này chứ?

Jong Woon cắn môi, cố gắng nghĩ cách để giải quyết mọi chuyện êm thấm mà không để ai phải xấu hổ.Cậu phải làm ba chồng tương lai bỏ đi ý nghĩ cậu tiếp cận Young Woon vì muốn đào mỏ, hơn nữa cũng không thể khiến ông ấy mất mặt. Nhưng những biểu hiện rối rắm của cậu lại khiến chủ tịch Kim nghĩ rằng cậu đang lo sợ vì bị phát hiện kế hoạch. Ông ném một sấp tiền lên bàn:

– Số tiền này đủ để cho cậu ăn học và tìm một công việc ổn định. Hãy rời xa Young Woon đi!

Jong Woon kinh ngạc đến không nói lên lời.

– Thưa bác, chắc là bác đang hiểu lầm gì rồi...

– Hừ, còn chê ít sao? Vậy từng này chắc vừa ý cậu rồi chứ? Có lẽ cả đời cậu cũng không thể kiếm nổi một nửa con số này đâu.

Chủ tịch Kim ngắt lời JongWoon rồi ném thêm một sấp tiền vào mặt cậu. Cậu nhíu mày chịu đau. Nhìn những tờ tiền bay lả tả xung quanh, một cơn giận dữ không tên len lỏi trong tâm trí.

– Thưa bác, cháu không cần tiền của bác. Mong bác hiểu cho tình cảm cháu và anh Young Woon. Chúng cháu yêu nhau thật lòng.

Jong Woon đứng dậy, nghiêm trang cúi đầu thật sâu.

Chủ tịch nhìn chàng trai trước mặt với ánh mắt phức tạp. Biết nhẫn nhục chịu đựng vì mục tiêu lớn hơn, quả thực không đơn giản! Càng như vậy, ông lại càng không thể để người này bước vào cửa nhà họ Kim. Ông không muốn một người con dâu quá khó nắm bắt.

– Không tệ! Nếu con trai tôi ở đây, có lẽ nó sẽ bị cậu làm cho cảm động. Nhưng tôi thì khác. Cậu nghĩ tôi sẽ để một kẻ có động cơ không rõ ràng bước vào Kim gia sao? Ai biết được trước con trai tôi, cậu đã đi lên giường với bao nhiêu người khác.

Chủ tịch Kim trực tiếp đánh đồng cậu với đám MB thích đeo bám những thiếu gia nhà giàu.

– Ngài...

Jong Woon giận run lên. Tuy rằng không thể hiện ra ngoài, nhưng khắc sâu trong khung vẫn là sự kiêu ngạo của một người thừa kế trong giới thượng lưu. Cậu làm sao có thể chịu được sự nhục nhã như thế, hơn nữa còn đến từ một vị trưởng bối mà cậu rất muốn kính trọng. Bởi vì đây là cha của người cậu thương yêu nhất.

Jong Woon nắm chặt tay. Cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, hoàn toàn ném bỏ chuyện về thân phận thật của mình ra sau đầu.

– Thưa bác, cháu không biết tại sao bác lại cố chấp cho rằng cháu ở bên anh Young Woon chỉ vì tiền. Nhưng cháu thật sự yêu anh ấy. Chỉ cần còn một ngày anh ấy vẫn cần cháu, thì cháu vẫn sẽ không buông tay.

Nói rồi, cậu rời khỏi phòng, bỏ lại chủ tịch Kim đáng kính với khuôn mặt tức giận. Ông ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất.

– Không buông tay? Hừ, để xem cậu mạnh miệng được bao lâu?

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro