Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Kim Jong Woon không nói với ai về cuộc trò chuyện không vui ngày hôm đó, kể cả với Young Woon. Cậu biết tính cách của anh, thế nên không muốn anh vì chuyện này mà bất hòa với cha mình. Từ sau khi yêu anh, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, đối với nhiều chuyện cũng suy nghĩ thoáng hơn. Đó là lí do cậu thường xuyên về nhà, cố gắng hâm nóng lại tình cảm với cha, thử chấp nhận người phụ nữ mình vẫn gọi là dì, đến công ty của cha mình làm việc. Mọi việc tiến triển tốt đẹp khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Và cậu hi vọng chuyện tình của cậu và anh cũng sẽ tốt đẹp như thế.

– Tại sao lúc đó mình lại dễ mất bình tĩnh thế chứ? Thật là...

Jong Woon chán nản vò tóc. Cậu vẫn còn chưa nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa đây.

– Hyung!

Ryeo Wook từ đâu bay đến ôm cổ Jong Woon làm cậu giật bắn cả mình. Cậu buồn cười gõ vào ót nó.

– Làm hyung giật cả mình. Lớn rồi mà sao cứ như con nít thế?

Ryeo Wook bĩu môi:

– Hyung, tình thương người mẹ của hyung lại tràn ra rồi.

– Thằng nhóc này, nói gì thế hả?

Jong Woon giơ tay dọa đánh Ryeo Wook. Hai anh em vui đùa trong chốc lát thì đến giờ Jong Woon phải đi làm thêm. Đợi ông anh của mình đi rồi, Kyun Hyun mới từ một góc nào đó chui ra.

– Dạo này cậu lạ lắm! Lúc nào cũng bám dính lấy Jong Woon hyung.

– Biết sao được! Bởi vì có người tìm được tình yêu đích thực rồi quẳng bạn bè sang một bên. Thế nên tôi đành phải đi tìm nơi gửi gắm tình cảm thôi.

Ryeo Wook giả vờ rầu rĩ nói. Bây giờ nó đã có thể thoải mái đối diện với Kyu Hyun giống như một người bạn.

– Cậu không sợ Young Woon hyung ghen sao?

– Không thể có chuyện đó đâu. Nhìn tôi và Jong Woon hyung trong sáng quá mà.

Ryeo Wook vô tội nói. Còn Kyun Hyun thì lầm bầm trong cổ họng.

– Đồ ngốc!

Đúng vậy! Kyun Hyun biết tất cả. Anh là một người rất nhạy bén. Anh nhận ra tình cảm của Ryeo Wook, nhưng vì không thể đáp lại nên anh chọn cách im lặng. Anh biết tình cảm mà Jong Woon hyung dành cho Ryeo Wook trước đây, cũng biết Young Woon hyung yêu người bạn cùng tuổi của mình từ rất lâu rồi.

"Cho dù là ai thấy người yêu mình đi với kẻ mà người đó thầm mến trong quá khứ cũng sẽ ghen thôi."

~~~oOo~~~

– Cái gì? Tôi bị đuổi việc?

Jong Woon kinh ngạc nhìn người quản lí.

– Đúng vậy! Chúng tôi sẽ trả đủ tiền lương tháng này cho cậu. Cậu hãy rời khỏi đây trong hôm nay.

– Tôi muốn biết lí do. Cho dù tôi chỉ là người làm công ăn lương nhưng cũng mấy người cũng không thể muốn đuổi thì đuổi. Tôi hoàn toàn có thể kiện công ty ra tòa.

Jong Woon nghiêm mặt nói. Cậu rất ghét những thứ không rõ ràng. Mà quản lí thấy cậu kiên quyết như vậy thì chỉ có thể thở dài. Anh cũng rất quý Jong Woon, nhưng đây là chỉ thị của cấp trên, anh không thể không theo.

Kéo cậu ra một góc khuất, anh nhỏ giọng:

-Jong Woon, anh cũng nói thật với cậu. Có người yêu cầu với cấp trên đuổi cậu, hình như là một người rất có thế lực. Cậu thử nhớ lại xem, cậu thật sự không đắc tội với nhân vật tai to mặt lớn nào chứ?

Jong Woon im lặng. Cậu nghĩ cậu biết người đó là ai. Hơi cúi đầu, chàng trai với mái tóc màu rượu vang mỉm cười:

– Em biết rồi! Cám ơn anh đã nói cho em. Sau khi thu thập xong đồ dùng cá nhân, em sẽ đi ngay. Tạm biệt anh, quản lí!

– Ơ, này, Jong Woon...

Anh quản lí lên tiếng gọi cậu lại nhưng cậu đã đi xa cả một quãng rồi. Ôm đồ trở về kí túc xá, Jong Woon không cẩn thận đâm vào Ki Bum làm đồ đạc văng tung tóe khắp nơi.

– Hyung không sao chứ?

Ki Bum vội ngồi dậy đỡ Jong Woon. Cậu cười cười lắc đầu:

– Không sao!

– Hyung, những đồ dùng này...

Ki Bum nghi hoặc nhìn những thứ trên sàn nhà.

– À, hyung xin nghỉ ở chỗ làm thêm rồi! Sắp tới phải chuẩn bị khóa luận, sẽ không có thời gian cho việc khác.

Jong Woon lơ đãng nói. Ki Bum nghe vậy thì cũng yên tâm, không nghi ngờ gì. Nó cười:

– Chuyện này em cũng nghe giáo sư Ok nói rồi. Giáo sư còn nói ông ấy rất tự hào vì có một học trò xuất sắc như anh. À, ông ấy còn nói rất hi vọng anh nắm chắc cơ hội trong đợt du học toàn phần của trường ta nữa đó.

– Ừ, chuyện này anh cũng đã biết được từ chỗ giáo sư rồi. Anh còn đang suy nghĩ.

Jong Woon gật đầu nói. Thực ra, cậu cũng rất muốn có được cơ hội này. Nó không chỉ đơn giản là ra nước ngoài du học, với điều kiện của cậu, cậu muốn học ở đâu chẳng được, nhưng đây thì khác, nó là thành quả mà cậu đã cố gắng suốt thời gian qua. Nhưng cậu lại không nỡ xa mọi người, nhất là anh – Young Woon.

~~~oOo~~~

Tối muộn, trong một ngõ hẻm nhỏ hẹp, những tiếng đấm đá không ngừng vang lên. Jong Woon hơi khụy xuống, một tay ôm lấy bụng, một tay giơ lên đề phòng đám người ở phía trước. Cậu thật không ngờ, sau khi phá hỏng công việc của cậu chưa được mấy ngày, chủ tịch Kim lại phái người đến đây dạy dỗ cậu. Ông ấy thực sự không xem mấy bộ phim thần tượng để học tập đấy chứ?

– Thế nào, nhóc con? Đã suy nghĩ xong chưa? Nếu mày cứ cứng đầu bám dính lấy cậu chủ Kim, vậy đừng trách bọn anh ra tay độc ác.

Tên cầm đầu hất hàm về phía cậu, tỏ vẻ đạo mạo nói.

Jong Woon hừ lạnh một tiếng. Nhịn xuống đau đớn, cậu đứng thẳng dậy:

– Lên đi!

– Được lắm! Anh em, lên!

Một đám to con xông về phía Jong Woon. Nhưng nắm đấm của chúng chưa chạm được đến cậu thì đã bị hất văng. Vài tên còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị đạp bay ra ngoài.

– Dong Hae?

Jong Woon kinh ngạc nhìn cậu em to lớn đứng trước mặt mình.

– Chúng mày dám động đến hyung tao hả?

Dong Hae gầm lên, không nói hai lời lập tức lao vào quần ẩu với lũ người kia.

BỐP! BỐP! BINH!

Trận đấu kết thúc. Dong Hae đứng giữa một đám người ngổn ngang nằm trên mặt đất, miệng vẫn còn rên rỉ. Jong Woon chỉ có thể cảm thán, không hổ là quán quân karate cấp quốc gia, đánh nhau mà sao cứ thấy dễ như ăn kẹo ấy.

– CÚT!

– Vâng... vâng... vâng...

Bọn chúng nâng nhau dậy rồi rời đi. Jong Woon cũng chạy đến bên Dong Hae.

– Dong Hae, em có sao không?

– Hyung, tay em đau quá!

Dong Hae trở về với vẻ ngốc ngốc thường ngày, mếu máo đưa tay ra. Mà Jong Woon thấy vậy cũng hoảng.

– Em bị thương? Đi! Chúng ta mau tới bệnh viện.

~~~oOo~~~

Bệnh viện tổng hợp Seoul

– Cậu ấy không sao đâu! Chỉ cần chú ý những điều tôi đã dặn thì vết thương sẽ nhanh lành.

– Vâng, cám ơn bác sĩ!

Jong Woon lịch sự cúi đầu. Đợi cho bác sĩ đi khỏi, Dong Hae mới giật giật áo cậu:

– Hyung thật sự không cần khám sao? Hyung cũng bị thương mà.

– Không sao! Chỉ là vết thương ngoài da thôi!

Jong Woon mỉm cười trấn an cậu em. Hai người cùng nhau về nhà. Trên đường đi, Jong Woon luôn trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó. Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cánh tay bị băng bó trắng xóa của Dong Hae, hạ quyết tâm.

– Dong Hae, hyung nhờ em một việc được không?

– Việc gì vậy hyung?

– Giúp hyung giấu kín chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro