six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geonu chỉnh lại mic, lòng rối bời.

Cứ thế này thật mệt mỏi quá thôi.

Rốt cuộc người kia hiểu hay không hiểu, yêu hay không yêu, em chẳng biết nữa.

Bạn bè hẳn không ai quan tâm nhiều thế đâu nhỉ?

Nhưng không là bạn bè thì làm gì có ai để người ta chờ mãi trong phòng sinh hoạt chỉ để đổi lại câu "Hôm nay tao không tới đâu".

Một tuần rồi câu trả lời của Heeseung vẫn là "Hôm nay tao không tới đâu", Geonu đến là bực, vốn chẳng muốn quan tâm nữa, nhưng rồi vẫn là giấu đi lo lắng trong lòng.

"Hay là qua sân bóng đi? Không ở trường thì kiếm ở sân bóng thử?"

Jaeho nói, nhưng Geonu chỉ lắc đầu.

"Kiếm rồi, mọi người nói Heeseung không đi tập"

"Hay tới nhà tìm?"

"Không biết nhà ở đâu hết, kệ đi, muốn trốn thì cứ việc trốn, tao không quan tâm nữa là được"

Miệng nói vậy, nhưng sao có thể làm ngơ?

Sáng hôm sau, Geonu lên tận lớp Heeseung lấy địa chỉ, tan học là đi tìm nhà.

Không phải vì lo lắng đâu nhé, Geonu không muốn quan tâm đâu.

Heeseung đang xem phim thì máy báo có người gọi, nó tưởng ai đó gọi hỏi thăm, nhưng đến khi nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, Heeseung hoảng hồn.

"Mở cái cửa nhà ra không thì tự chơi mình đi tao không chơi với mày nữa"

"Mày tới nhà tao? Làm gì?"

"Tới coi sắp nghẻo chưa để tao đánh luôn một thể"

Vội vàng chạy ra mở cửa, quên cả chân còn đang quấn băng trắng toát.

Đến lúc Geonu giật mình mà chỉ xuống chân Heeseung, nó mới nhớ ra lý do mình tránh mặt em.

"Sao lại bị như thế này rồi? Hôm trước chơi vẫn tốt mà?"

"Thì...lỗi kĩ thuật"

"Lỗi là lỗi kiểu gì?"

Heeseung mím môi, chẳng biết phải giải thích thế nào Geonu mới đỡ sốc.

Geonu lo lắng rõ, hỏi han đủ đường, còn vào bếp nấu cho người kia món này món nọ, nhưng vẫn không kìm được mà lầm bầm mắng.

"Chả hiểu chơi bóng kiểu gì, bình thường mày chơi tốt lắm mà, đi thi đấu có một hôm tự dưng bây giờ bó bột, rồi sao mà đi học đi tập đi chơi? Hậu đậu..."

Heeseung đứng đằng sau nhìn em cắt nguyên liệu, tự dưng buồn cười.

"Lo cho tao hả?"

"Không, ai lo đâu, cái thân mày mày còn không lo để cho bị chấn thương thì ai mà lo cho được"

Vẫn mạnh miệng nói chẳng lo đâu, vậy mà nãy giờ đi lại thôi cũng bị bắt ngồi yên một chỗ.

"Không lo mà nãy giờ mắng tao quá trời luôn vậy?"

"Mắng cho đồ đầu heo nào đó đi đứng chơi bóng cẩn thận chứ không phải để bản thân bị quấn một cục băng trắng bóc trên chân ý, đâu có ai nói mày đâu"

Heeseung nhận ra kể cả khi Geonu mắng nó vẫn muốn nghe. Vocalist có khác, mắng mà vẫn êm tai lắm.

"Nhưng mà có mình tao bị đau chân thôi, đau sưng cả chân nên mới bị bó bột"

"Mày chọc tao chửi nữa đi? Tao đi về, không nói chuyện với mày nữa"

Geonu giận thật rồi, đang cắt khoai tây cũng đùng đùng bỏ ngang cầm áo khoác đòi về. Heeseung hơi sợ, có phải mình trêu hơi quá rồi không nhỉ?

"Thôi m...Á! Từ từ, đau chân"

Chỉ chừng đó thôi em lại quay vào nhà, Heeseung cười thầm, không phải không thèm lo lắng sao.

Nhưng nhìn Geonu lo lắng cho mình, nó vừa thấy vui, lại vừa có chút xót.

Quan tâm như vậy, liệu em có chút gì đặc biệt với anh không?

"Geonu này..."

Geonu nghiêng đầu nhìn nó, đôi mắt tròn đáng yêu đầy vẻ nghi hoặc.

"Mày thích tao, đúng không?"

"Hả? Điên à, tự dưng kêu tao thích mày"

Geonu lắc đầu, nhưng Heeseung biết em đang bối rối.

Tai Geonu đỏ rực, đôi mắt tròn cũng chẳng nhìn nó nữa.

"Không phải à?"

Geonu không biết phải làm thế nào, cứ giấu kín mãi em nghĩ mình sẽ có ngày bị tên chết tiệt này chọc cho tức chết, nhưng mà nói ra thì chẳng biết có tốt không.

Lỡ người kia không nghĩ giống em thì sao?

Heeseung nhìn em, nắm gọn mọi thay đổi của em.

Dễ thương, nhưng mà tới lúc hạ màn rồi.

Nên chẳng đợi Geonu trả lời nữa, nó đưa tay bẹo má em một chút.

Nó muốn làm thế này từ lâu rồi.

"Cả mặt nóng lên thế này còn định nghĩ đường chối hả?"

Ghét thế nhỉ, tự dưng muốn đánh nó ghê cơ.

"Ừ..."

Đầu nghĩ một đằng nhưng miệng lại nói một nẻo.

Heeseung tưởng mình vừa nghe nhầm.

"Nói lại đi"

"Hả? Nói gì?"

Đến lúc này Geonu mới biết mình lỡ lời.

Nhưng mà bây giờ nói cũng chả nói được. Heeseung đưa hai tay bẹo căng cả má, vừa bực lại vừa buồn cười.

"Mày lo quá hay gì mà nói gì cũng không biết? Có mỗi một chữ cũng không nói được là sao nói lại đi chứ"

Mấy ai biết được vì mấy thứ nhỏ nhặt này mà từ giờ phút đó trở đi Heeseung ăn mắng như cơm bữa.

Hai má Geonu vì bị kéo mà phát đau, em bực mình nhéo lên bắp tay nó.

Rốt cuộc thế nào lại thành đánh nhau rồi.

Chủ yếu toàn là Heeseung để yên cho em thích làm gì thì làm, một lúc lại la đau, rồi lại trêu đến bị đánh.

Đợi đến lúc Geonu mệt thì lại vui vẻ ôm em.

Cứ như vậy mà đến với nhau, chẳng cần lên tiếng chính thức cũng chẳng cần tỏ tình màu mè.

Có nhau là được rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro