five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu không tới à?"

Đã xem.

Jaeyoon lần thứ tám nhìn dòng thông báo đã xem trên điện thoại, lòng rối bời.

Em đâu rồi, skater boy?

Jaeyoon nghĩ tới việc đi tìm em, để rồi nhận ra nó chẳng biết gì về em cả.

Những mảnh thông tin vụn vặt chẳng đủ để nó biết em có thể ở đâu mà không trả lời tin nhắn.

Không có em ở đây, tập đàn chán ngắt. Những nốt nhạc cũng chẳng sống động như nó đã từng, bài độc tấu như thiếu vắng điều gì đó.

"Sim Jaeyoon biết yêu rồi đấy hả?"

"Thôi cái trò trêu ngươi đi, cái này đâu có khó đoán"

Jaeyoon tay vẫn đặt trên đàn, nhỏ giọng trả lời người đứng ngoài cửa.

"Nhưng mày thích con người ta ra mặt mà một chút thông tin cũng không có? Ít nhất cũng phải biết Sunghoon hay đi đâu chứ?"

"Tao chẳng biết gì về cậu ấy ngoại trừ cái tên..."

"Tao cho mày biết thêm nhé, Sunghoon là vận động viên trượt băng nghệ thuật"

"Được rồi cái này tao cũng biết, mọi người luôn gọi Sunghoon là skater boy còn gì"

"Vậy mà mày cũng không thử nghĩ xem Sunghoon ở đâu à?"

Jaeyoon nhíu mày, rồi cũng cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm thử.

Trong thành phố có 2 sân trượt, khá xa nhau, nhưng Jaeyoon nghĩ mình không vội.

Nắng hôm nay gắt, hay là do Jaeyoon nóng lòng muốn gặp em?

.

Sân băng vắng người, Sunghoon thích như vậy.

Nhạc nổi lên, Sunghoon bắt đầu bài tập của mình. Em lướt nhẹ quanh sân, những cú xoay vòng trên không trung, những đường trượt đẹp như nét vẽ của người họa sĩ.

Sunghoon thích bài tập này nhất, vì đây là bài trượt trên nền nhạc the golden afternoon.

Em nhờ thầy giáo bật đi bật lại mỗi một bài, rồi để cảm xúc dẫn lối.

Chẳng bận tâm đến xung quanh, Sunghoon không hề biết rằng ánh mắt Jaeyoon luôn dõi theo em không rời.

Lần đầu tiên Jaeyoon biết thì ra trượt băng lại có thể nghệ thuật như vậy.

Đẹp thật đấy.

Lại thích em thêm một chút rồi.

Phải đến khi thầy giáo tắt nhạc, Sunghoon mới nhận ra sân băng không chỉ có mỗi em và thầy.

"Cậu..."

"Không muốn mình tới đây sao?"

"Không phải thế..."

Từ lúc gặp Sunghoon, Jaeyoon phát hiện ra mình rất dễ cười. Chẳng cần làm gì nhiều, nhìn em một chút là khóe môi đã cong lên rồi.

"Đi thôi, hôm nay đưa cậu đi ăn tokkboki"

Nói rồi Jaeyoon bước tới cầm balo của Sunghoon khoác lên vai, quay ra kéo khóa áo khoác của em lên cao một chút, ngắm nghía thêm một vài giây rồi mới cầm tay em dắt ra khỏi cửa, vô cùng tự nhiên trong khi Sunghoon còn đang ngơ ngác.

"Con cánh cụt kia giống cậu kìa"

Jaeyoon chỉ con chim cánh cụt bằng bông ở cửa hàng đối diện. Nó kéo em đi vào cửa hàng, mua một con cánh cụt nhỏ bằng lòng bàn tay.

"Tặng cậu này, đừng làm mất nhé"

Sunghoon bối rối với món quà dễ thương, em không nghĩ Jaeyoon có thể mua ngay lập tức chỉ vì thấy em giống thứ đang cầm trên tay.

"Cảm ơn nhé, trông đáng yêu lắm"

"Đã nói là nó rất giống cậu mà"

Nhưng sự ngẫu hứng này lại làm Sunghoon ngại, em vốn không nuôi hy vọng nhiều.

"Hay là tớ cũng mua một con tặng cậu? Như vậy tớ một con, cậu một con, đều nhé"

"Không cần đâu, tớ cũng có một con cánh cụt rồi"

"Vậy sao..."

"Không phải tớ nói cậu và cánh cụt bông rất giống nhau à?"

Chẳng liên quan gì nhau cả, Sunghoon nhíu mày, Jaeyoon đang nói gì vậy không biết.

Nhưng Jaeyoon chỉ cười, chỉ con chim cánh cụt nhỏ trong lòng bàn tay Sunghoon.

"Đây là của cậu. Còn đây..."

Jaeyoon đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Sunghoon, đặt lên tay em một nụ hôn.

"...là của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro