four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 202, vẫn đầy nhạc cụ như vậy.

Nhưng vẫn thật mới mẻ với Sunghoon.

Em tò mò đưa tay chạm nhẹ lên những phím đàn, lên mặt gỗ cây đàn guitar, lên cả chiếc violin bảo bối của Sim Jaeyoon.

Jaeyoon nhận ra mình thích ngắm nhìn vẻ tò mò của em.

Trong đôi mắt của Park Sunghoon, mọi thứ đều thật mới mẻ. Mặc dù không phải em không biết chơi nhạc cụ, nhưng căn phòng này ý nghĩa hơn mọi thứ.

Căn phòng là một phần của thế giới Jaeyoon.

Và giờ thì em được trao đặc quyền bước vào thế giới ấy.

Sim Jaeyoon từng nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ chỉ xoay quanh học hành, âm nhạc, cho đến một ngày tình cờ nó phát hiện ra có người luôn lẳng lặng ngồi một góc xem nó tập đàn.

"Cậu có muốn nghe mình đàn không?"

Sunghoon chẳng biết hoạt bát thường ngày của em ở đâu nữa rồi.

Đứng trước Jaeyoon, bỗng dưng em chẳng biết mình nên làm gì.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Sim Jaeyoon phải cười vì "skater boy" trước mặt mình. Những gì người ta đồn về cậu chả đúng chút nào, lấy đâu ra mà lạnh lùng kiêu ngạo chứ, rõ ràng là rất đáng yêu mà.

Vậy là không cần chờ cái gật đầu của Sunghoon, nó trực tiếp kéo tay người ta đến ngồi cạnh chiếc piano, tay lướt nhẹ trên phím đàn, mở ra một không gian đầy ắp những nốt nhạc.

Đó là một bản độc tấu nhẹ nhàng, hợp với những tia nắng vương trên tán cây trong buổi chiều tà.

The Golden afternoon.

Sunghoon nhẩm theo lời ca trên tổng phổ, rồi dần dần hát vang.

Căn phòng 202 có tiếng đàn du dương, cùng tiếng hát trong trẻo.

Jaeyoon nghĩ từ giờ đây là bản độc tấu nó thích nhất, dù là piano hay violin.

Bởi điều làm nó thích bản nhạc không phải là nhạc cụ, mà là vì có em hát cùng.

.

Geonu biết bản thân mình thích ai.

Cũng biết vì sao bản thân chẳng dám bộc lộ.

Lee Heeseung là ai chứ? Em đâu thể biết liệu người kia có đối xử với người khác như đối xử với em.

Mua giúp bánh vì biết mình lười ăn, bạn bè cũng có thể làm như vậy mà.

Và không phải trêu chọc nhau là điều bạn bè thường làm sao?

Geonu không muốn cảm xúc của mình bị đùa giỡn, em thấy nhiều người vì tình cảm mà trở thành trò đùa của người khác rồi, Geonu không hy vọng mình có kết cục giống vậy.

Vậy nên, đoạn cảm xúc này tốt hơn hết cứ giấu kín.

"Ngồi dưới nắng mãi như thế say nắng cho xem"

Heeseung nói, tay cầm lấy khăn Geonu đưa cho.

Hôm nay trời nóng, chơi bóng có một lúc đã mồ hôi đầm đìa. Nó nhìn sân bóng rổ có nắng vàng, tự dưng sợ người kia ngồi dưới nắng mãi mà ốm.

"Đi vào trong đi, đừng ngồi ở đây, nắng lắm"

Nhưng mà Geonu chẳng chịu, vẫn vui vẻ ngồi ăn bánh ở hàng ghế khán giả.

"Không thích đấy, sao mày ở ngoài nắng được mà tao thì không?"

Say thì cũng say rồi, mày lo gì nữa vậy Heeseung?

"Tao sợ mày ốm, được chưa?"

"Nhưng mà mày cũng đâu có ốm đâu, khi nào mày ốm đi rồi tính"

Và rồi từ đó Heeseung hay rủ mọi người trong đội tập bóng rổ trong nhà thể chất.

Tập ngoài trời thì thoải mái hơn đấy, nhưng ai kia cảm nắng thì xót chết mất.

.

Heeseung chẳng biết tại sao mình lại muốn đối xử với Geonu như vậy. Cả hai chẳng hề quen biết nhau từ trước, chỉ là một buổi chiều trốn tập rồi vô tình thấy câu lạc bộ nghệ thuật đang tập luyện, và giọng hát của bạn vocal chạy thẳng vào tim nó.

Nó không muốn hiểu, cũng không dám hiểu tâm tư chính mình, nó sợ sa chân vào chuyện tình cảm rồi chẳng biết mọi chuyện về đâu.

Nhưng rồi có những chuyện dù giấu kín vẫn chẳng kìm được mà nghe theo.

Chuyện tình cảm thật phức tạp, nó không muốn tới phòng câu lạc bộ nghệ thuật để nhìn thấy Geonu rồi lại tương tư thêm một chút, nhưng suy nghĩ Geonu sẽ bỏ bữa lại hướng nó tới căn phòng có tiếng hát vang vọng.

Dù chẳng ai đơn phương ai, nhưng rõ ràng cả Heeseung lẫn Geonu đều có cảm giác như mình vô vọng.

Cái gì mà bây giờ chưa thích hợp để tỏ tình, đều do sợ cả thôi chứ đã thật lòng thì lúc nào cũng có thể là thời điểm vàng.

Chỉ là nó chẳng biết đoạn tình cảm mong manh này, liệu em có bằng lòng nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro